Thiên Hạ

Chương 49: Chương 49: Gặp lại để cười




Bắc Đô thành, 5 vạn lưu dân đổ dồn về tạo một sức ép rất lớn, hơn nữa, phần lớn bọn họ đã phải chịu đói quá lâu, sức khỏe cũng kém đi nhiều, cũng may là không có dịch bệnh xảy ra.

Long đôn đốc người phân phát lương thực, chăm sóc người bị bệnh, cũng may là Siêu lão đến mang theo đội ngũ y sư sơ cấp đông đảo, đủ để giải quyết một số vấn đề nhỏ lẻ phát sinh.

Nội chính bù đầu, đặc biệt là thu xếp nơi ăn chốn ở cho mấy vạn người, cũng may Siêu lão thu xếp gần hết mọi việc, Long chỉ phải đứng chỉ tay năm ngón không thì một thân thịt béo chắc cũng phải giảm được đôi chục kí chứ chẳng chơi.

Siêu lão than thở:

- Thành chủ đúng là người nhàn hạ mà, chỉ việc chỉ tay năm ngón cho thuộc hạ làm, mình thì ăn chơi hưởng phúc.

Long ngại ngùng:

- Đằng nào để tiểu tử làm thì chắc mọi việc bung bét hết. cháu còn ít kinh nghiệm, còn phải học hỏi ở các tiền bối nhiều.

Vuốt vuốt râu, Siêu lão trả lời:

- Biết ngay cậu sẽ nói như thế mà. – lão cũng chỉ nói cho vui vậy thôi chứ có khi bị sếp can thiệp lại ảnh hưởng đến công việc ấy chứ.

Cũng may, qua mấy ngày tu kiến, cả vạn căn nhà được dựng thêm, đủ đáp ứng nhu cầu nhà ở của 5 vạn lưu dân. Không còn phải ăn chực nằm chờ trong những túp lều lụp xụp nữa.

Nông dân bắt đầu dắt trâu ra đồng, khai phá các mảnh ruộng đã bỏ hoang để chuẩn bị cho mùa vụ mới. Bắc Đô là 1 thành tọa lạc trên bình nguyên, rừng và mỏ đá tương đối ít, nhưng bù lại, ruộng đất cực kì màu mỡ, không dưới vạn khoảnh ruộng (mỗi khoảnh = 1 mẫu). chỉ cần không có chuyện gì xảy ra, mỗi vụ thu về không dưới ngàn vạn lương thực (100 lương /sào, nếu canh tác tốt thì được nhiều thêm)

Để kích thích kinh tế phát triển, Long đã bỏ chế độ quản lí tập trung bao cấp như trước (phân phối đầu người), mà bắt đầu chia đất chia ruộng cho nông dân để thu tô thuế, ai làm tốt được nhiều, ai làm kém được ít, nếu vài năm liền kém thì thu lại ruộng đất.

Các cửa hàng cũng bắt đầu tự kinh doanh rồi thu thuế, người làm công được phát tiền lương, điều này khiến cho kinh tế phát triển nhanh chóng, tiền bạc quay vòng càng nhanh, hàng hóa sản xuất càng nhiều.

Bây giờ thế lực của Long đã có hơn 23 vạn dân cư, binh sĩ cũng gần 2 vạn người, Vân Vụ thành cũng đã khuếch trương đến cực hạn, không thể phát triển thêm nữa, bây giờ chỉ có thể bắt đầu khai cương khuếch thổ ra xung quanh.

Siêu lão cũng từng nói, Vân Vụ thành là nơi bảo địa để lập nghiệp nhưng không thể là chốn đế đô lâu dài.

Sau khi mọi chuyện ở Bắc Đô thành đã ổn định, Long theo truyền tống trận mới được kiến tạo quay về Vân Vụ thành

Chinh chiến mấy tháng, bây giờ mới có dịp trở về, Vân Vụ thành giờ đã phát triển lên một tầm cao mới, nhà cửa san sát, người đi lại nhộn nhịp, hàng quán mở ra càng ngày càng nhiều.

Dừng chân ở Thiên hạ đệ nhất tửu, lâu lắm rồi không về, Long có chút nhớ nhớ Uyển Như.

Quán rượu đang cực kì đông khách, mấy tên tiểu nhị đang tất bật chạy khắp nơi, một lão thủ quỹ đang ngồi tính toán tiền bạc liên tục, Long tiến vào cũng không gây lên sự chú ý quá lớn.

Không thấy Uyển Như đâu, Long cũng không dừng lại ở tầng 1, bước thẳng lên tầng 2.

Tầng 2 là một không gian cực yên tĩnh, không ồn ào náo nhiệt như tầng 1. Tầng 1 thì tam giáo cửu lưu, đủ mọi thành phần ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn ở dưới, lên tầng 2 thì khác, ai lên tầng 2 cũng khá lịch sự, nếu có nói chuyện thì cũng nói rất khẽ, chỉ đủ cho 2 người nghe thấy.

Uyển Như đang ngồi chống tay vào cằm, hai mắt mơ màng về nơi phương xa, Long đến gần mà cũng không biết.

- Chủ quầy, cho bình rượu trắng với mấy đĩa mồi đi.

Uyển Như vô thức chỉ chỉ:

- Muốn ăn muốn uống thì ra bảo tiểu nhị kia.

Bất chợt cô nàng mở to mắt, dụi dụi, khóe mắt đỏ hoe:

- Chắc là muội đang mơ, Phi Long ca ca đang ở Bắc Đô thành, làm sao có thể quay trở về đây chứ.

Nói rồi lại buồn bã, Long cười cười:

- Là huynh đây, muội không mơ đâu.

Á, đau, sao muội lại véo ta.

- Huynh có đau chứng tỏ không phải là muội mơ rồi. – nói rồi Uyển Như bổ nhào vào lòng Long.

- Sao muội không véo muội mà lại véo ta làm gì?

- Muội sợ đau mà, huynh là đồ chết tiệt, đi ròng rã mấy tháng trời không về thăm muội lấy 1 lần, cũng không có lấy 1 lá thư.

Long cười khổ, vội an ủi:

- Nào có, chiến tranh ác liệt quá huynh không thể nào mà rời công việc được. Mà huynh có quà cho muội này.

Từ trong túi, Long lấy ra 1 đống vật phẩm linh tinh tiện tay mua ở Vạn Xuân thành, Uyển Như đổi giận làm vui, nũng nịu:

- Lần sau không cho phép huynh đi lâu như vậy, muội ở nhà 1 mình chán chết.

- Ừm, được rồi, thôi, muội buông huynh ra đi, khách nhân đang nhìn kìa.

Lúc này Uyển Như mới chú ý đến mấy chục khách nhân đang đổ dồn ánh mắt tò mò vào mình, càng mắc cỡ vùi sâu đầu vào trong lòng Long:

- Tại huynh, tất cả là tại huynh, muội không biết đâu, bắt đền huynh đấy.

Tuyệt đối không được nói lí với phụ nữ - bây giờ Long đã cảm nhận được kinh nghiệm xương máu của bao thế hệ đàn ông được rút ra luôn luôn đúng.

- Được rồi, là tại huynh, để huynh dẫn muội đi chơi du thuyền nhá.

- Oa, tuyệt quá, muội thích lắm, muội chưa được đi thuyền lần nào cả.

Thực ra nếu Uyển Như muốn đi, chỉ cần bỏ ít tiền ra thuê một chiếc thuyền nhỏ thì tha hồ đi chơi cả ngày, vấn đề ở đây là đi với ai cơ. Đáng tiếc Long là một kẻ mù tịt trong tình yêu, chỉ coi Uyển Như là một cô em gái đáng yêu mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.