Thiên Hạ

Chương 35: Chương 35: Hạ Ung Châu




Khi quân khăn vàng rút vào thành, liên minh cũng hạ lệnh tấn công, đáng tiếc là chưa kịp đến gần đã bị hơn 500 cung thủ trút mưa tên xuống, không ít người chơi phải bỏ mạng ngay khi chưa kịp tới chân hào.

Mặc dù cái hào chỉ rộng hơn 2m nhưng quân tấn công muốn vượt qua nó là không dễ dàng. Đặc biệt là dưới sự chăm sóc kĩ càng của hơn 500 cung thủ trên tường thành.

Sau khi thiệt hại khoảng 500 người, 3 thế lực lập tức hội ý, với tư cách là minh chủ, Minh Đức đề nghị tạm dừng công thành chỉnh đốn nghỉ ngơi, đống thời chế tạo phương tiện công thành.

Sớm hôm sau, liên minh lại tiếp tục tổ chức công thành, lần này, liên minh dùng tính mạng của hơn 300 người làm cái giá để san lấp toàn bộ chiến hào, những gamer cảm tử vác bao cát đem ném xuống chiến hào, tạo thành một con đường cho quân đội đi qua.

Đội mưa tên, quân liên minh nhanh chóng áp sát được tường thành, những cái thang mây đơn sơ được dựng lên, quân liên minh lập tức b như kiến cỏ xúm xít trèo lên thang.

Gỗ và đá được ném một cách không thương tiếc xuống đầu của quân công thành, nhiều kẻ đang trèo lên bị đá ném ngã xuống đất chết ngắc.

Bất cứ kẻ nào trèo lên được tường thành lập tức bị quân khăn vàng dùng thương chọc ra vài lỗ đẩy xuống dưới chân thành.

Bởi vì những cái thanh mây mới chế tạo rất đơn sơ, không có cái móc cố định nên rất dễ bị đẩy xuống. đã có hơn chục cái thang bị đẩy rơi xuống đất, đè chết không ít quân liên minh.

Tổn thất hơn 3000 người mà vẫn chưa dặt chân lên thành, phe liên minh có vẻ nản lòng.

- Lũ cung thủ đáng ghét, chúng gây cho chúng ta quá nhiều khó khăn, đáng tiếc là chúng ta không có cung thủ, không thì bọn chúng chết với chúng ta. – Lê Minh than thở.

- Haiz, cái hệ thống đáng ghét, cũng chỉ có vài anh em bái sư học nghệ mấy thầy dạy cung tiễn nhưng độ chính xác thấp đến thảm thương, hơn nữa chỉ có vài người làm sao chống lại được quân khăn vàng chứ, nhìn số lượng tên của bọn chúng có lẽ phải mấy trăm cung binh chứ ít à. – Nguyễn Hoàng lắc lắc cái đầu.

Mặc dù thiệt hại nặng nề, nhưng trót đâm lao thì phải theo lao, nếu bây giờ liên minh rút lui, quân khăn vàng sẽ có cơ hội ngóc đầu lên phản công, lúc ấy sẽ là tai họa đối với liên minh ngay lập tức

Hạ lệnh tử chiến, lớp này chết, lớp khác xông lên, không tiếc thương vong quyết phá được thành, chỉ cần cướp được tòa thành này, chiếm được vật tư trong đó hết thảy đều đáng giá. Rớt cấp có thể cày lên, trang bị rơi có thể nhặt lại, chỉ cần chiến thắng thì cái gì cũng có.

Dần dần, lượng tên bắn xuống đã ít đi, cung binh thủ thành đã cạn kiệt thể lực. Gỗ đá công thành cũng không kịp vận chuyển nữa, áp lực lên quân liên minh đã giảm hẳn.

Thừa cơ hội này, liên minh lại càng tấn công mạnh mẽ, ngày càng nhiều người trèo lên được mặt thành tham chiến

Ngay lúc cửa đông đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, Ba Tài cũng đang vội vã điều quân tăng viện cửa đông thì bất chợt, tại cửa nam, xuôi theo dòng Như Nguyệt là mấy ngàn thủy binh đang lướt trên mặt sông tấn công tới.

Mấy tên lính canh giữ cửa nam hoảng hốt vội chạy đi thông báo cho Ba Tài, Ba Tài lật đật chạy lên thành nam xem, phía xa xa là hàng trăm thuyền lớn nhỏ đốt đuốc sáng rực cả mặt sông đang xuôi xuống, số lượng không dưới 3000 người. Hắn không biết rằng thực ra chỉ có hơn 500 binh lính (trong đó có 200 thủy quân của Yết Kiêu và 300 bộ binh), một số chỉ là dân phu mặc giáp cầm đao mà thôi. Còn phía ngoài xa kia nữa là không ít người cỏ được bện đặt lên thuyền (anh thích nhất là phô trương thanh thế). Sắc trời thì mờ mờ tối, nếu không tinh mắt quan sát kĩ thì không thể nào nhân ra được sự khác thường

"Trời hại ta rồi". Ba Tài buồn bực, theo như thám báo, ở phía thượng du con sông Như Nguyệt này Đại Việt không hề có một thành trấn lớn nào cả, còn dưới hạ du thì thủy quân Đại Việt không thể nào lọt qua bao nhiêu con mắt của các doanh trịa quân khăn vàng chứ. Bởi vì dọc sông Như Nguyệt có hàng chục trại lớn nhở quân khăn vàng đóng giữ. Chẳng lẽ là bọn người man, nếu là bọn người man thì tình hình lại càng không ổn, chúng là một lũ hung hãn không sợ chết, chỉ sợ 3000 người cũng đủ sức đánh hạ cái thành Ung châu nhỏ bé này rồi.

Càng nghĩ lại càng hoảng sợ, mặt nam thì bị thủy quân man tộc (hắn nghĩ vậy) tấn công, mặt đông thì bị bọn quân Đại Việt tấn công, nếu mặt bắc mà bị bao vây nốt thì ta thành ba ba trong rọ rồi, muốn trốn cũng không thoát.

Ba Tài lập tức hạ lệnh cho mấy tên thân binh đi triệu tập đội kị binh, hắn thì chạy về phòng mình vơ vét toàn bộ tài sản có giá trị vào một cái rương, rồi lần theo cửa bắc chạy trốn.

Mấy tên canh giữ thành nam thấy chủ soái bỏ trốn cũng không còn lòng dạ nào mà canh giữ, vội bỏ chạy để giữ lấy mạng. quân của Yết Kiêu cực kì dễ dàng hạ lấy cửa nam.

Không biết đã có kẻ nào loan tin gần 1 vạn quân man đã theo đường thủy đánh hạ cửa nam, Ba Tài tướng quân đã ôm tài sản bỏ trốn, lòng quân khăn vàng bắt đầu tan rã, nhất là sau khi cử người đi thám thính, Ba Tài tướng quân đúng là đã bỏ trốn cùng 800 kị binh, quân khăn vàng lập tức rối loạn.

Liên minh thừa cơ đánh mạnh vào thành, cửa thành tan vỡ, đại cục đã định.

Tuy đã đánh hạ được cửa thành, nhưng gần 1 vạn quân đâu phải muốn nói diệt là diệt, quân liên minh vẫn phải chậm chạp tiến từng bước truy quét dư đảng quân khăn vàng.

Tại cửa nam, Yết Kiêu đã cho người chiếm giữ cửa nam, rồi cùng Trương Phi suất lĩnh 500 binh sĩ như hai sát thần đánh thẳng vào kho vật tư cách đó không xa (Ba Tài định dùng đường thủy vận chuyển vật tư nên xây luôn kho ở cửa nam). Hai người đi đến đâu, quân khăn vàng gục xuống đến đấy.

Quân canh giữ kho nhanh chóng tan tác, hai người vội ra lệnh cho dân phu tiến vào nhanh chóng dọn dẹp những vật tư này ra thuyền. Ưu tiên nhất là vũ khí trang bị cùng lương thực, sau khi dọn được hơn nửa kho, đoàn thuyền đã chất đầy, tất cả nhanh chóng lên thuyền rút lui, tránh chạm mặt với thế lực liên minh để xảy ra xung đột tranh chấp không đáng có.

Cuối cùng, quân liên minh cũng đánh chiếm được tới kho vật tư, mặc dù đã bị dọn đi một nửa nhưng vẫn còn ít nhất hơn 100000 cân lương thực, hàng chục ngàn đơn vị gỗ, đá các loại. tất cả đều hân hoan chia chác chiến lợi phẩm. Với số vật tư này, đảm bảo trấn của họ sẽ càng hùng mạnh.

Các thế lực tham gia đều được chia chút nước luộc, tất cả đều hân hoan, sau khi cướp sạch sành sanh, thu dọn chiến trường, họ chia tay ai về nhà nấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.