Thiên Hạ

Chương 50: Chương 50: Mở rộng lãnh thổ




Bởi vì Vân Vụ thành đã không còn không gian để phát triển, trong khi dân số càng ngày càng tăng, Long cùng Trần Lam đã quyết định khai phá các vùng đất mới.

Vân Vụ thành nằm ở cực bắc của Đại Việt, ngã ba giao giới giữa Đại Hán, Man tộc và Đại Việt, vì tránh xung đột với Đại Việt nên Long quyết định ngược dòng thượng du sông Như Nguyệt về vùng đất của Man tộc.

Man tộc cực kì dũng mãnh nhưng dân số ít ỏi, chỉ tập trung ở một số thành thị, bộ lạc lớn nên mặc dù diện tích đất cực rộng nhưng phần lớn là chưa khai phá, chỉ có 1 số thôn trấn nhỏ, mà tính ra, nó cũng không hẳn thuộc về Man tộc, nó chỉ là nơi man tộc hay cho quân cướp bóc mà thôi. Đại Hán và Đại Việt cũng nhiều lần muốn chiếm lấy vùng đất này, nhưng đều bị man tộc đánh cho liểng xiểng, thành vỡ người chết, dần dần, họ cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa.

Sáng sớm, ngay khi mặt trời vừa ló dạng, bến thuyền đã ồn ào nhộn nhịp người, hôm nay, đoàn quân của Vân Vụ thành xuất chinh.

Quân lực của Vân Vụ thành còn yếu, tầm ảnh hưởng không lớn thế nên không thể nào hành quân hàng trăm dặm trên đất liền được, lúc ấy có việc gì xảy ra thì rất lâu mới có thể can thiệp được.

Đường thủy lại khác, Vân Vụ thành có đội thủy quân hùng mạnh, thuyền chiến được đóng ngày càng nhiều, chỉ cần gió lay cỏ động, đội thủy binh sẽ lập tức tiến lên đè bẹp bất cứ sự kháng cự nào của kẻ địch.

Chính vì thế, Long quyết định tiến dọc lên theo con sông Như Nguyệt, tránh xung đột với thủy quân Đại Việt, còn Man tộc, chỉ giỏi bộ chiến, thủy quân lại gần như không có lực lượng nào đáng kể cả.

Trên mặt sông, cờ xí rợp trời, hơn 1000 thủy binh, 1000 bộ binh, 200 kị binh cùng vô số thợ thủ công, lương thực vật tư được đưa lên thuyền.

Đoàn thuyền rầm rộ tiến lên, Long cùng Uyển Như đứng trên chiếc lâu thuyền 1 buồm duy nhất của đại quân, vừa đi vừa ngắm cảnh sông nước.

Lần này, Long chỉ mang theo lâu thuyền 1 buồm, vài chiến hạm mông trùng còn đâu là vô số thuyền to nhỏ dắt theo. Long cũng tính mang hẳn lâu thuyền 2 buồm nhưng Yết Kiêu đã can ngăn, lâu thuyền 2 buồm ngược dòng cần rất nhiều tay chèo, hơn nữa, nó còn khá to lớn, cồng kềnh, không thích hợp đi ngược lên thượng du.

Uyển Như cực kì thích thú, liên tục hỏi rất nhiều vấn đề làm Long đau hết cả đầu, cố gắng ứng phó cho qua chuyện, cuối cùng, sau khi bó tay với cô nàng, Long bèn lấy cớ bàn chuyện quân tình, vào ngồi chém gió với Yết Kiêu còn hơn.

Đi được chục dặm, phía trước có khói bếp xuất hiện, có khói bếp tức là có người, Long lập tức cho thuyền nhỏ đổ bộ lên xem xét tình hình.

Đây là một thôn nhỏ của NPC, trong thôn chỉ có mấy căn nhà tranh rách nát, quanh thôn được bao bọc bởi một hàng rào gỗ, vài đứa trẻ con đang nô đùa ngay trước cửa thôn.

Thấy 1 đội binh lính vũ trang đầy đủ, gươm giáo sáng choang tiến vào thôn, đám trẻ con sợ hãi khóc thét lên, ùa ra chạy trốn, Long lắc đầu cười khổ, mình mệnh danh là thành thật tiểu lang quân, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Sao lũ trẻ con này thấy mình lại khóc thét vậy nhỉ.

Lúc này, từ trong nhà của trưởng thôn, một lão già chống gậy bước ra, thấy Long lập tức run lẩy bẩy hành lễ:

- Thôn trưởng Đại Lâm thôn tham kiến đại nhân, chẳng hỏi đại nhân đến tệ thôn có chuyện gì không, tệ thôn vừa mới nộp thuế rồi còn gì (Long vẫn có chức quan trong người, nên khi lão thôn trưởng gặp phải hành lễ).

Thấy một người đáng tuổi ông mình đang quỳ xuống, Long vội vàng bước lên đỡ ông lão:

- Lão không cần hành lễ, bổn quan là quan tứ phẩm của triều đình, nay dẫn người đi thị sát dân chúng.

Lão già lệ nóng lưng tròng, lập tức quỳ sụp xuống dập đầu:

- Vậy là ông trời chưa quên chúng ta, triều đình vẫn chưa quên Đại Lâm chúng ta, Đại Lâm được cứu rồi.

Thấy lão kích động, Long vội vàng an ủi, sợ lão tăng xông máu não vật ra đấy thì khổ.

Theo lời kể của lão trưởng thôn, đây là Đại Lâm thôn, là thôn của những người dân chạy nạn chiến hỏa, trước đây thôn có tất cả 43 nhân khẩu, có gần 20 thanh niên trai tráng, nhưng sau bị man binh bắt đi, chỉ còn có vài thanh niên trốn được.

Trong thôn giờ phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, những người có sức lao động thì đi săn bắt hái lượm kiếm lương thực về cho thôn. Trời thương thì kiếm đủ thức ăn, ngày nào không may thì cả thôn phải nhịn đói.

Không những thế, man binh, sơn tặc liên tục đến cướp bóc, bây giờ, thôn Đại Lâm gần như chẳng còn gì nữa, lương thực cũng không còn nổi một hạt.

Uyển Như nghe cố sự rồi lại nhìn lũ trẻ con xanh xao vàng vọt vì thiếu ăn mà không kìm được nước mắt:

- Phi Long ca ca, họ đáng thương quá, huynh hãy giúp họ có được không.

Long gật đầu, rồi quay sang lão trưởng thôn:

- Trước đây triều đình không can thiệp được, nhưng nay bổn quan mới lĩnh mệnh, đến cứu vớt tất cả con dân Đại Việt, ngươi cứ yên tâm, bổn quan sẽ đảm bảo cho các ngươi có một cuộc sống tốt.

- Đa tạ quan lớn. – lão trưởng thôn quỳ xuống dập đầu lia lịa.

Long hỏi thêm:

- Xung quanh đây còn có thôn nào nữa không?

- Bẩm đại nhân, quanh đây 2 dặm còn có Thiên Hà thôn, Phong Tập thôn, Hòa Lan thôn nữa ạ. Lão cũng có chút ít liên hệ với họ còn xa hơn nữa thì lão cũng không biết.

- Được rồi, thế ngươi nói là trong vùng này có trại sơn tặc, không biết chúng có bao nhiêu người tất cả. mà nó nằm ở chỗ nào

- Cái này thì lão cũng không rõ lắm, nhưng cũng không ít hơn mấy trăm người đâu ạ. Lão cũng chỉ biết nó nằm ở phía bắc cách đây hơn 3 dặm, vị trí cụ thể thì đợi con trai lão đi săn về, chỉ có nó biết chính xác vị trí của trại sơn tặc.

Long gật đầu, rồi bảo với lão:

- Ta muốn tập hợp tất cả các thôn trưởng lại, ngươi hãy chỉ đường đến các thôn.

Sau khi được chỉ đường, mấy tên kị binh lao vút đi đến các thôn.

Sau khi thấy Long, 3 vị thôn trưởng kia cũng mừng rơi nước mắt, họ nhanh chóng nhận lời đầu nhập vào thế lực của Long (vẫn giả danh triều đình).

Cả 4 thôn đều gặp tình cảnh khó khăn, lương thực chỉ có thể dựa vào săn bắt hái lượm, cũng may, họ thường xuyên giúp đỡ nhau nên mới tồn tại đến bây giờ. Nhưng đợt rồi, man binh đến bắt một lượng lớn nam đinh nên tất cả các thôn không còn người tìm kiếm lương thực, chỉ cần qua một thời gian, chắc cả thôn sẽ chết vì đói.

Long cũng lập tức cho binh lính hạ trại, nổi lửa nấu cơm, rồi lập tức cho người về các thôn, triệu tập dân chúng lại. Sao không để họ ở lại thôn cũ, mở rộng thế lực cho nhanh, nói đùa, Long binh ít tướng thiếu, cứ chia quân bảo vệ từng thôn một thì bao nhiêu cho vừa. còn không bảo vệ, lỡ chẳng may thôn vừa phát triển, sơn tặc hay man binh đến cướp bóc thì khóc không ra nước mắt.

Tối đó, tất cả thôn dân đã tụ tập đầy đủ, đám thanh niên đi săn cũng kéo nhau về nhà, mới đầu khi thấy cả thôn trống hươ trống hoác còn tưởng chuyện gì xảy ra, may mà còn có người ở lại giải thích mọi chuyện, tất cả đều kéo về thôn Đại Lâm.

Từng bát cơm thơm phức được xới ra, tất cả thôn dân ăn ngấu ăn nghiến, lâu lắm rồi họ chưa được một bữa ăn no.

Cuối cùng họ cũng có hi vọng có tương lai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.