Thiên Hạ

Chương 37: Chương 37: Nguy cấp




Theo thống kê của Siêu lão, Vân Vụ thành lần này thu được gần 300000 cân lương thực, 60000 đơn vị gỗ và đá, hơn 10000 cân sắt, 2000 cây đại đao, 1000 bộ giáp da, 100 cây cung, gần 1000 con ngựa chiến. tù binh bắt được hơn 500, thiệt hại mất 3 thớt voi, hơn 70 lính.

Chiến quả huy hoàng làm Long cười không khép miệng lại được, số lượng lương thực kia đủ cho Long nuôi cả đội quân trăm voi chiến. Sẽ là nỗi khiếp sợ cho bất cứ kẻ nào.

Sau chiến tranh, kẻ mạnh thì càng mạnh, kẻ yếu thì bị tiêu diệt, bây giờ Vân Vụ thành đã có hơn 1 vạn 2000 dân, gần 1500 quân đội.

Long lập tức chọn ra hơn 500 người thành lập một đội kị binh, tất cả đều được trang bị 1 cây nỏ, 1 thanh phác đao, 1 bộ giáp da. Có thể nói là khá tinh nhuệ, Long nóng lòng thành lập đội kị binh là bởi vì sau khi Long về trạm dịch mã, đã gửi thông báo đến thành Vạn Xuân.

Nhận được tin tức của Long, thành chủ thành Vạn Xuân lập tức báo tin về triều đình cùng phát lệnh chiêu mộ binh mã, đồng thời khuyến khích người chơi góp sức với triều đình, kết thúc chiến dịch sẽ dựa vào quân công mà ban thưởng.

Sau khi gửi mật hàm, Long được thưởng 1 lượng lớn exp, danh vọng, đồng thời cũng được thăng làm quan lục phẩm, tạm ghi quân công, chờ kết thúc sẽ ban thưởng.

Nhận lời hiệu triệu, người chơi lập tức đổ dồn về Vạn Xuân thành, cũng may là nó cũng đủ lớn nên dung nhập đến cả chục vạn người chơi cũng không thành vấn đề.

Thành Vạn Xuân là Đồn tiền tiêu của Đại Việt chống lại giặc phương bắc, nó đồn trú hơn 4 vạn thành vệ binh cùng hơn 3000 thủy quân (hương dũng lv 10, thành vệ binh lv 20, phủ binh lv30, quận quốc binh lv 40, cấm vệ quân lv50) . Đồng thời, đại hình truyền tống trận có thể vận chuyển binh lính tiếp viện từ thành Thăng Long đến bất cứ lúc nào.

Nếu để mất thành Vạn Xuân, binh lực quân khăn vàng sẽ theo truyền tống trận ùn ùn xuất hiện, chỉ cần xuôi theo dòng Như Nguyệt là có thể đánh thẳng tới kinh thành Thăng Long, vì thế, thành Vạn Xuân không thể để mất.

Lão thành chủ Vạn Xuân cho người xây thêm 2 doanh trại ngoài thành tạo thành thế ỷ dốc, đồng thời thu xếp người chơi vào 2 tòa binh doanh đó. Một phần để dễ bề ứng cứu, 1 phần sợ có gian tế trà trộn vào đống người chơi đó.

Sĩ binh các nơi lục tục kéo về thành Vạn Xuân.

10 ngày sau, quân khăn vàng tập trung tại Liêm châu lên tới 10 vạn cùng với hơn 20 vạn gamer, phần lớn là người chơi Hán quốc theo đường xâm nhập cùng với quân khăn vàng.

Một đường đốt phá thẳng từ biên giới, bọn chúng như con châu chấu tràn vào Đại Việt, đi đến đâu đều cướp của, giết người, tàn sát toàn bộ các thôn trấn chúng gặp được trên đường đi.

Tên Trương Mạn Thành, đại soái của lần nam chinh này tuyên bố: “vó ngựa quân khăn vàng đi tới đâu, cỏ không mọc được tới đấy.”

Dần dần, quân khăn vàng ở khắp nơi cũng đổ về, đến trước ngày công thành có tổng cộng 13 vạn lính NPC cùng 25 vạn gamer đang tập trung.

Về phía thành Vạn Xuân có 5,5 vạn lính NPC, (truyền tống trận vận chuyển mỗi ngày cũng có hạn mức), hơn 15 vạn người chơi.

Nhiều người chơi Đại Việt tham gia chiến dịch đến sau, hoặc theo đường thủy (do thủy quân của Vạn Xuân đưa vào 2 tòa binh doanh) hoặc trực tiếp nhận nhiệm vụ ở bên ngoài quấy rối quân khăn vàng.

Trận chiến này, lấy NPC là chủ đạo ( 10 vạn quân khăn vàng viễn chinh đều là lv20, trong khi người chơi phần lớn mới lv12,13 nên kém hơn NPC rất nhiều).

Gamer phần lớn là tiến hành quấy rối, gamer đấu gamer.

Về tổng thể quân Đại Việt thua thiệt rất nhiều nhưng với ưu thế sân nhà, cộng với việc đã có sự chuẩn bị từ trước nên hai bên có vẻ ngang bằng với nhau.

Quân khăn vàng đóng trại cách thành Vạn Xuân 2 dặm, nhìn lều trại kéo dài không thấy điểm cuối, người chơi cũng cực kì phấn khích. Đây là đại hình chiến tranh đấy nha, 2 bên tham chiến 5,60 vạn người chứ ít gì.

Mà lần này, chỉ cần chém giết quân địch là có thể đổi lấy trang bị, vật tư, thậm chí là cả chức quan nữa.

Hôm nay, Trương Mạn Thành bắt đầu cho quân công thành.

Bởi vì di chuyển đường xa, nên vũ khí công thành như máy bắn đá không thể mang theo nhiều, tuy chỉ có hơn 5 chục chiếc nhưng cũng đủ trùng kích thị giác người quan chiến (hệ thống bắt đầu xuất hiện khách du lịch, được hệ thống bảo hộ, không thể tấn công, tất nhiên là nếu cứ đi loạn như xâm nhập thế lực khác trái phép, có thể bị bắt giam thậm chí là xử tử để đề phòng khách du lịch là gian tế).

Nhìn hàng loạt đá tảng theo cần trục bay vút lên, thỉnh thoảng lại có viên đập mạnh vào tường thành, làm cả bức tường chịu chấn động, không ít lính thủ thành bị đá tảng đè chết.

Máy bắn đá tuy mạnh nhưng rất mạnh mẽ nhưng vận hành nó cực kì tốn thể lực, hơn nữa xác suất bắn trúng mục tiêu lại thấp đến thảm thương, nó chỉ mang mục đích uy hiếp tinh thần đối thủ là chính.

Phạm Tu, tướng thủ thành mặc kệ những loạt bắn đá của quân khăn vàng, dù cho thuộc hạ đòi tiến hành bắn trả nhưng với kinh nghiệm già đời, Phạm Tu biết ở khoảng cách này, muốn bắn trả hiệu quả là điều cực kì khó khăn.

Nhìn loạt đá bắn đầu tiêu, Triệu Hoằng cực kì hưng phấn, hắn được giao nhiệm vụ đánh tiên phong, lập tức hạ lệnh máy bắn đá bắn tiếp.

4,5 tên khăn vàng đẩy cục đá đến vào tay bắn, 2,3 tên vít cần, đạn đã nạp được vào máy bắn đá. Tên chỉ huy lạnh lung phất tay, một kẻ đứng bên cạnh lập tức chém đứt dây neo, cái cần gạt lập tức nâng cục đá hàng chục cân bay vun vút về phía tường thành.

Trên tường thành bắt đầu hỗn loạn, phần lớn thành vệ binh đều lần đầu chứng kiến uy lực của máy bắn đá, chỉ có 1 số ít lão binh là còn trấn tĩnh, những tên tân binh lập tức nhốn nháo bỏ chạy.

Thực ra, khi đối đầu với máy bắn đá, đứng yên một chỗ thì khả năng sống sót còn cao hơn là chạy lung tung.

Ầm, một viên đá đập mạnh vào tòa tiễn lâu, 4,5 tên cung tiễn thủ trong đó lập tức chết ngắc, vài tên lính xui xẻo đứng xung quanh lập tực bị đống gạch đá chôn vùi .

Một tên tân binh đang sợ đến mức kêu cha gọi mẹ, chạy lung tung trên mặt thành, mấy tên lão binh đang quát hắn tìm chỗ nấp, ngay lúc đó, một tảng đá bay tới đè tên tân binh thành thịt nát, chỉ còn 1 cánh tay đang thò ra ngoài vẫn đang nhúc nhích.

Cảnh tượng như thế diễn ra ở khắp mọi nơi.

- Tướng quân, phản kích đi, sĩ khí quân ta xuống thấp lắm rồi. Tên phó tướng của Phạm Tu khuyên nhủ.

- Bình tĩnh, cơ hội chưa đến, đạn đá trong thành của chúng ta có hạn. không được lãng phí. – Phạm Tu hạ lệnh.

- Mẹ kiếp, bắn tiếp cho ta, sao lại dừng lại – Triệu Hoằng đang quát nạt thân binh.

- Bẩm tướng quân, đạn đá đã dùng hết, hơn nữa, thể lực của binh sĩ trông coi máy bắn đá đã đến cực hạn rồi, không thể thao tác được nữa.

Hung hăng hít một hơi, Triệu Hoằng phân phó:

- Lập tức cho đội thuẫn binh tiến lên, cung binh tiến hành bắn áp chế cho ta.

Từng hàng thuẫn binh nâng tấm chắn cao quá đầu tiến dẫn về phía tường thành, đến khoảng cách hữu hiệu, lập tức lập đội hình che chở cho cung binh xạ kích lên tường thành.

Nắm tay đang siết chặt của Phạm Tu buông lỏng: hạ lệnh máy bắn đá xạ kích ở khoảng cách 130 bộ (khoảng 200m).

Tên phó tướng vội chạy đi phân phó.

Mấy tên điều khiển máy bắn đá lập tức điều chỉnh vị trí, rồi đồng loạt bắn ra.

ầm, ầm, những viên đá rơi cách trận hình quân khăn vàng tầm 20 bước chân.

Điều chỉnh khẩu độ, bắn xa thêm 20 bước chân nữa.

ầm, một loạt đá nữa đồng loạt được bắn đè bẹp không ít quân khăn vàng

Những tên khăn vàng đang tiến hành bắn áp chế thấy đạn đá rơi xuống trước mặt bắt đầu hoảng hốt, nếu không có quan chỉ huy đang gào thét thì có lẽ bọn chúng đã lui lại rồi.

Binh sĩ thủ thành đang không ngẩng đầu lên được trước loạt bắn áp chế của quân khăn vàng, chỉ có vài trăm cung binh từ hơn 100 tiễn tháp đang tiến hành bắn trả thấy máy bắn đá bên mình đang đại triển thần uy, đánh cho quân địch thất điên bát đảo lập tức hò reo.

Thấy tình hình như vậy, Triệu Hoằng lập tức hạ lệnh khinh bộ binh lập tức áp sát tường thành, bởi hắn biết chỉ cần áp sát tường thành, lập tức máy bắn đá sẽ không còn đất dụng võ.

Đáng tiếc hắn còn quên một điều, đó là cung binh trên thành.

Đã không còn bị kẻ địch áp chế, gần 4000 cung binh lập tức trút mưa tên lên đầu kẻ thù, mặc dù có thuẫn binh che chở phần nào nhưng quân khăn vàng cũng không ngừng ngã xuống.

Sau khi tổn thất không ít, cuối cùng quân khăn vàng cũng áp sát được tường thành. Thang mây được bắc lên

Tướng sĩ khăn vàng miệng ngậm cương đao, một tay nâng lá chắn, một tay vịn thang mây trèo lên tường thành. Quân thủ thành lăn cây gỗ, ném đá rơi xuống như mưa. Tướng sĩ khăn vàng trèo trên thang mây dán sát người vào thang mây sau đó nâng lá chắn làm thành một góc nghiêng, tận lực làm tản mát sức nện của gỗ, đá từ trên ném xuống nhưng vẫn có rất nhiều tướng sĩ bị nện rơi xuống chân tường, chết ngay tại chỗ.

Cái xe phá thành vẫn liên tục húc vào cánh cửa, nhưng đáng tiếc bên trong nó đã bịt chặt đủ thứ nên không thể nào công phá được.

Chiến tranh như một lưỡi hái tử thần không ngừng thu gặt sinh mạng.

Tấn công suốt từ sáng đến chiều, mất hơn 3000 quân mà thành Vạn Xuân vẫn cực kì vững chãi, thấy sắc trời đã tối, Triệu Hoằng buộc phải hạ lệnh lui binh.

Doanh trướng khăn vàng, Trương Mạn Thành đang cực kì tức giận:

- Tướng tiên phong tấn công thất bại, chết mất hơn 3000 huynh đệ mà còn không trèo lên nổi tường thành, thật vô dụng, người đâu, mang Triệu Hoằng ra ngoài chém đầu làm gương cho kẻ khác.

Triệu Hoằng hoẳng sợ:

- Đại soái tha mạng, xin cho tiểu nhân một cơ hội lập công chuộc tội.

Mặc cho những lời van xin của Triệu Hoằng cũng những lời can ngăn của chư tướng, Trương Mạn Thành vẫn lạnh lùng cho người lôi Triệu Hoằng ra, Triêuh Hoằng oán độc cất tiếng:

- Tên thất phu Trương Mạn Thành dám lấy việc công trả thù riêng, chỉ vì không vừa mắt mà hãm hại ta. rồi ngươi cũng không được chết tử tế đâu,, ta sẽ đợi ngươi ở dưới hoàng tuyền.

Tiếng gào thét của Triệu Hoằng chợt im bặt, một lát sau, quân lính mang cái đầu đầy máu của Triệu Hoằng vào, thần sắc oán độc của hắn vẫn còn đọng trên mặt.

- Chư tướng nghe lệnh, ngày mai đốc thúc binh sĩ phá thành, kẻ nào dám lơ là xử theo quân pháp.

Chư tướng dạ ran, không dám hó hẻ nửa lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.