Thiên Hạ

Chương 31: Chương 31: Phú Hào Trần




Cũng may là trong số những người già lần trước Long thu nhận về thôn có một thợ đóng thuyền cao cấp, tuy không thể tham gia đóng thuyền nhưng ông đã mở lớp đào tạo được mấy người thợ trung cấp, tuy hiện tại mới chỉ đóng được thuyền cao cấp, nhưng thế cũng là tạm ổn. Một chiếc thuyền cao cấp cũng đủ để chứa 25 người lính chiến rồi.

Mặc dù rất muốn đóng thuyền chiến nhưng không có bản vẽ nên đành chịu.

Sau lần thất bại đau đớn tại Vân Vụ thành lần trước, quân khăn vàng cũng cẩn thận hơn rất nhiều, tên Ba Tài (chủ soái quân khăn vàng xâm lấn Đại Việt) đã ra lệnh tập trung quân đội càn quét những thôn trấn Đại Việt chưa đầu hàng rồi tập trung lực lượng tiêu diệt Vân Vụ thành (bọn chúng tưởng lực lượng phòng thủ Vân Vụ thành rất đông nên không dám vọng động, theo lời kể lại của những gamer, Vân Vụ thành có vài trăm thớt voi với vài ngàn quân đội phòng thủ (phải kể phóng đại để tránh tội), với lực lượng như vậy chỉ với 1,2 vạn quân thì không thể nào chống lại).

Cuộc chiến diễn ra cực kì khốc liệt, từng toán từng toán giặc khăn vàng đi lùng sục các thôn làng, nơi nào bị chúng phát hiện thì ngay lập tức bị cướp sạch, đốt sạch.

Phe liên minh chống giặc khăn vàng càng ngày càng yếu thế, nếu không có sự tăng viện vật tư từ triều đình cũng thì đã thất bại từ lâu rồi.

Riêng trấn của Minh Đức thì tình hình khác hẳn, nhờ số lượng lớn vũ khí áo giáp Long bán cho (về sau, cứ mỗi lần có đao cùn giáp rách, Minh Đức lại gửi Long nhờ sửa chữa, tất nhiên là phải bỏ tiền ra rồi), với số lượng lớn phác đao, giáp da, Minh Đức đã vũ trang cho số lượng người chơi đông đảo, đội quân gần 2000 người vũ trang hoàn hảo, tuy kỉ luật kém nhưng cũng là một kẻ địch cực kì đáng gờm. Không ít thôn trấn đã bị Phú Hào trấn san bằng, thế lực Phú Hào trấn càng ngày càng mạnh.

Điều này cũng dẫn đến ganh ghét của một số người chơi cùng liên minh, đồng thời phe khăn vàng lại càng quyết tâm diệt được trấn Phú Hào.

Tên Ba Tài quyết tâm nhổ bằng được cái gai trong mắt này, gần 3000 lính NPC cùng 1 vạn 5000 người chơi được tập trung lại, cấp tốc tấn công trấn Phú Hào.

Nhận được tin báo, Minh Đức cấp tốc triệu tập nhân viên lại.

- Chỉ còn mấy giờ nữa thì kẻ địch sẽ xâm phạm tới trấn ta, phải biết rằng trấn của chúng ta mới chỉ có 300 lính NPC với 2000 người chơi, cộng thêm thôn trấn của một số nhân viên trong công ty nữa cũng không vượt quá 700 lính NPC cùng 5000 người chơi. – Minh Đức lên tiếng.

- Theo em chúng ta nên xin tiếp viện từ liên minh. – người lên tiếng là Hồ Huy thư kí của Đức.

- Cái này chỉ sợ rất khó, liên minh chống giặc khăn vàng bây giờ chỉ bằng mặt mà không bằng long, không ít kẻ đỏ mắt với những món lợi mà chúng ta thu được, chúng sợ chúng ta sẽ phát triển nhanh hơn bọn chúng nên sẽ tìm mọi cách để ngáng chân chúng ta. Thấy chúng ta bị đánh tan bọn chúng mừng còn không kịp nữa là. – lần này là Hải, một nhân viên của tập đòan Bảo Tín

- Ừ, Hải nói đúng đấy – Minh Đức gật đầu tán đồng – nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là phải tìm mọi cách để kháng địch.

Hồ Huy trầm ngâm: “chúng ta vẫn phải yêu cầu liên minh chống giặc khăn vàng giúp đỡ, dù họ không muốn giúp chúng ta nhưng cũng không thể nào dám trở mặt được, ít nhất mặt ngoài họ cũng phải phái binh kiềm chế một bộ phận quân địch giúp chúng ta. Mặt khác, chúng ta có thể xin tiếp viện từ các thế lực trung lập, tất nhiên là chúng ta có thể bỏ tiền ra thuê họ.”

- Tốt, cứ làm như lời Huy nói, tôi chợt nghĩ đến một người có thể giúp chúng ta. Minh Đức ra lệnh.

Cả trấn Phú Hào bận rộn hẳn lên, người phát lệnh triệu tập quân đội, người bố trí xây dựng công trình phòng thủ, kẻ thì đi xin tiếp viện từ liên minh và các thế lực trung lập. Riêng Minh Đức thì đến dịch trạm liên lạc với Long (liên lạc đường xa giữa các trấn, thành phải đến dịch trạm – kiểu như buồng điện thoại công cộng).

Cũng may là Long vừa lúc có mặt ở trấn Bình An, nên nhanh chóng chạy tới dịch trạm.

- Phi Long, trấn tôi đang bị quân khăn vàng tấn công, theo tin tình báo của tôi có gần 3000 lính NPC và hơn 1 vạn người chơi. Trong khi trấn tôi binh lực chỉ bằng một phần ba chúng. Cậu có thể giúp chúng tôi không, yên tâm, tiền bạc không thành vấn đề. – ngay khi Phi Long vừa nhận tin, Minh Đức đã vội vã

Long khó khăn:

- Với giao tình của chúng ta thì cần gì đến tiền bạc, nhưng trấn tôi binh ít tướng thiếu, muốn giúp đỡ mà không có lực.

- Thế mấy thớt voi lần trước của cậu đâu.

- Không dấu gì cậu, một phần là do tôi hoàn thành nhiệm vụ gây hảo cảm với chủ thành, một phần là do tôi phải bỏ một lượng tiền lớn mới thuê được mấy thớt voi đấy. Giờ có muốn mượn cũng không đủ tiền. – Long giả vờ để nâng giá

- Đối với tôi tiền bạc không thành vấn đề, chỉ cần bảo vệ trấn thành công, tôi đưa cho cậu 1000 kim tệ, chiến lợi phẩm chia cho cậu một nửa. Còn không may thất bại, tôi vẫn đưa cho cậu 500 kim tệ. – Minh Đức cam đoan

- Haiz, anh em với nhau nói chuyện tiền bạc làm chi, được rồi, dẫu sao tôi cũng cần tiền để thuê lính. Bao lâu nữa bọn khăn vàng tấn công vào chỗ cậu.

- Chắc tầm khoảng 3h nữa.

- Được, cậu cố cầm cự khoảng 1 tiếng, tôi sẽ mượn quân đến ngay.

- 1 tiếng thì có thể được, cậu cố gắng đến sớm nha.

Thực ra Long cũng có thể đến sớm hơn nhưng đời nào Long lại làm thế, mình mà đến sớm lại phải đối mặt với mũi nhọn kẻ thù. Với người khác lắm tiền nhiều của, hết lại chiêu mộ, Long phải chắt chiu từng người lính, thua trận có thể coi như mất tất.

Lập tức chuyển 500 kim tệ cho Long, nhờ Long đi thuê lính đến giúp, còn hứa rằng mang được càng nhiều voi, Minh Đức còn hậu tạ thêm.

Tắt liên lạc, Long cười thầm trong bụng, với số tiền này dư sức cho Long mua cả trăm con voi.

Lập tức bảo Dã Tượng lấy thêm 15 con voi nữa nâng số lượng voi lên 35, sau đó mang thêm 250 lính bộ cùng 80 nỏ binh qua Bình An thôn chuẩn bị xuất chinh.

Trải qua hàng chục trận đánh lớn nhỏ, Vân Vụ thành đã tiêu diệt không ít giặc khăn vàng. Tất cả giặc khăn vàng xuất thân từ Đại Hán đều bị tiêu diệt, còn những NPC binh lính vốn là dân Đại Việt thì được chiêu hàng, kẻ nào đồng ý đầu hàng thì lập tức được phân bổ về làm dân của Vân Vụ thành, kẻ nào ngoan cố chống cự đều biến thành 1 đống exp.

Bởi vì lính khăn vàng xuất thân từ nước Đại Hán chảy xuôi trong mình dòng máu kiêu căng, tự cho mình là vĩ đại nên chúng khinh thường toàn bộ người dân ở các nước nhỏ yếu, chúng cho rằng chúng phải là những kẻ đứng trên đầu tất cả. thế nên Long cũng chả muốn chiêu hàng mấy tên đấy cho nhọc xác.

Lính khăn vàng Đại Việt lại khác, lòng trung thành của họ với 3 anh em nhà họ Trương chẳng có bao nhiêu, chỉ vì dưới sự bức ép của kẻ thù mới phải gia nhập bọn chúng. Bình thường vẫn luôn bị khinh rẻ bắt nạt bởi bọn người Đại Hán.Thế nên ngay khi kẻ đầu lĩnh bị đánh bại, họ rất dễ dàng đầu hàng Phi Long.

Chính vì vậy, quân đội của Long sau những trận đánh không những không giảm đi mà còn ngày càng đông hơn nhờ nguồn mộ lính dồi dào. Binh lính ngày càng cường tráng và tinh nhuệ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.