Thiên Hạ

Chương 40: Chương 40: Yết Kiêu bị bắt




Ấy vậy mà đêm nay, quân Đại Việt lại không hề mò tới.

Đêm hôm sau, khi vài tên lính bắt đầu mệt mỏi, chúng bước những bước cực kì thất thểu trên thuyền do thiếu ngủ, bất chợt những cái câu liêm từ dưới nước thò lên, giật ngã mấy tên. Hai tên tránh thoát lập tức hét to: địch tập, địch tập, trước khi bị 2 cái câu liêm khác đoạt mạng.

Cứ như vậy diễn ra suốt mấy ngày, làm cho Tất Bình tức giận, trảm mấy trạm gác vòng ngoài để làm gương nhưng vẫn không thể cải thiện được tình hình.

Đáng tiếc, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Yết Kiêu một lần vì cố đục nốt chiếc thuyền trước khi rút lui thì bị quân giặc dùng lưới sắt bắt được.

Tất Bình thấy bắt được một tên Đại Việt liền lập tức thẩm vấn:

- Nhà ngươi là ai? – Tất Bình cực kì hách dịch.

- Bẩm đại quan, tiểu nhân là Yết Kiêu 1 tiểu giáo dưới trướng thủy quân Đại Việt. – Yết Kiêu sau khi lọt vào tay khăn vàng lập tức nghĩ kế thoát thân.

Nghe Yết Kiêu khai vậy, Tất Bình lập tức suy đoán: “hắn chỉ là 1 tiểu giáo, vậy trên hắn sẽ còn bao nhiêu người nữa, như vậy hẳn gần đây sẽ có doanh trại thủy quân Đại Việt.”

Hắn lập tức hỏi:

- Doanh trại quân Đại Việt đóng ở đâu, binh lực thế nào.

- Bẩm tướng quân, đại trại có tất cả hơn 500 thủy binh tinh nhuệ, tuy nhiên không có thuyền lớn, hiện tại đang tổ chức đóng thuyền, đợi hoàn thành sẽ lập tức phản công. Bọn tiểu nhân được phái đi thăm dò trước tình hình.

Tất Bình cực kì giật mình, không ngờ Đại Việt vẫn còn một doanh trại thủy quân ở gần đây. Cũng may là không có thuyền, nếu không thì quân mình chắc chắn thất bại. thủy binh của mình không có quá 400 người, trong đó gần 300 người là mới huấn luyện, làm sao là đối thủ của 500 tên Đại Việt hung hãn được. Phải tranh thủ cơ hội , lập tức kéo quân lên phá bến thuyền của địch.

Nghĩ vậy, hắn lập tức quay sang dỗ ngọt Yết Kiêu:

- Thân thủ của ngươi cũng khá lắm, chỉ cần ngươi nguyện ý đầu quân cho ta, ta phong cho ngươi chức tả tướng quân thủy binh (sau trận kia, tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng chết sạch).

- Được ơn ưu ái của tướng quân, Kiêu này nguyện lấy thân báo đáp.

Cực kì hài lòng trước thái độ của Yết Kiêu, Tất Bình cho người cởi trói, bắt Yết Kiêu dẫn đường đến trại thủy quân Đại Việt. Hắn dự định đánh cho quân Đại Việt không kịp trở tay.

Mặc dù Yết Kiêu đã hàng, nhưng hắn vẫn cực kì đề phòng, không cho Yết Kiêu mang vũ khí, đồng thời có vài tên lính luôn nhìn chằm chằm Yết Kiêu, chỉ cần Yết Kiêu có hành động lạ lập tức chém chết.

Yết Kiêu vẫn cực kì bình tĩnh, ngồi nói hết chuyện đông lại tới chuyện tây:

- Chà, thủy quân ta hùng mạnh quá, nhìn những chiếc mông trùng chiến hạm này, toàn thân thon dài mà hữu lực, mũi sắt kia đủ để đâm thủng bất kì chiếc thuyền nào cản đường. chắc phải do bàn tay của đại sư chế tạo lên. Binh sĩ thì cực kì khỏe mạnh cường tráng, tướng quân quả thật là một người đại tài

Võ gì có thể hết thời chứ vỗ mông ngựa luôn là vô đối. Tất Bình lập tức phổng mũi:

- Chuyện, quân của thiên triều chúng ta binh cường mã tráng, không kẻ nào có thể ngăn cản được. nói cho ngươi biết, trong quân của ta còn có đại sư chế tạo thuyền đấy.

Sau một hồi trò chuyện, Tất Bình dần buông lỏng cảnh giác với tên Đại Việt này, thế nên đã tiết lộ 1 số chuyện không được coi là bí mật.

Yết Kiêu thầm mắng:

- Chết tiệt, sao mình lại không nghĩ ra vấn đề này chứ, bảo sao mà thuyền bọn chúng càng ngày càng nhiều. Phải tìm cách báo cho thành chủ mới được.

Lúc này, Yết Kiêu cũng vờ tiết lộ rất nhiều thông tin quân Đại Việt, nào là man binh tiếp viện cho Đại Việt mấy vạn binh sĩ, trong đó có hàng ngàn kị binh cùng tượng binh, chuẩn bị xuôi theo đường thủy xuống, thủy quân Đại Việt chuẩn bị tiếp ứng quân man ra sao, thậm chí còn vẽ rõ cả con đường tiếp viện của quân đội Đại việt.

Tất Bình mừng rỡ, chỉ cần báo cáo tin tức này về thì hắn đã lập được công lớn rồi. Chỉ cần đợi thuyền cập bến lập tức cho khoái mã gửi tin cho Trương Mạn Thành tướng quân.

Lúc ấy, có vài đám bèo đang trôi dạt xuống, Yết Kiêu vờ giật mình, vội chỉ xuống dòng nước:

- Tướng quân có biết không, người của chúng tôi lọt vào được doanh trại là nhờ ẩn nấp dưới đám bèo này, xin tướng quân cẩn thận quân Đại Việt lại tiếp tục giở trò.

Lúc này, Tất Bình mới vỡ lẽ tại sao quân Đại Việt lại thần không biết quỷ không hay đột nhập được vào doanh trại quân khăn vàng. Hắn vội cho người bắn cung xuống mấy đám bèo đấy, đáng tiếc là không có gì lạ xảy ra cả, còn lãng phí mấy chục mũi tên.

Yết Kiêu mới dậm chân than thở:

- Sao tướng quân lại bắn tên xuống nước thế kia, tôi đâu có bảo dưới đám bèo ấy có quân Đại Việt mà tôi chỉ nhắc nhở người là quân Đại Việt có thể ẩn nấp dưới đó để tập kích chúng ta mà thôi.

Tất Bình cũng tức giận:

- Vậy ngươi có biết được tụi Đại Việt ẩn nấp thế nào không?

Yết Kiêu ưỡn ngực:

- Không phải tôi tự hào chứ, nhưng trong cái doanh trại Đại Việt, tôi cũng là một người rất khá, tất cả các kĩ xảo ẩn nấp tôi đều học được. Chỉ cần có một người lính Đại Việt nào dám ẩn nấp dưới nước trước mặt tôi, tôi cam đoan sẽ tóm được hắn cho ngài.

- Được, chỉ cần ngươi làm tốt, bản tướng quân sẽ không bạc đãi ngươi đâu.

Nói rồi lập tức cho 2 tên lính kèm theo Yết Kiêu đi ra đầu thuyền để quan sát, đồng thời, mấy tay tiễn thủ cũng nhắm chặt vào Yết Kiêu.

Yết Kiêu mấy lần định trốn, đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội.

Đoàn thuyền sau khi men vào một nhánh nhỏ của sông Như Nguyệt (do Yết Kiêu dẫn đường), Tất Bình đã cực kì sốt ruột, vội hỏi Yết Kiêu:

- Sắp tới doanh trại thủy quân Đại Việt chưa.

Yết Kiêu vội cung kính:

- Bẩm tướng quân, chỉ thêm mười mấy dặm nữa thôi, thủy quân Đại Việt đóng ở chỗ kín lắm ạ.

Tất Bình gật đầu, đợi đến lúc đến được doanh trại thủy quân Đại Việt cũng là lúc mi đi đời, đừng trách ta độc ác, nếu mi không chết biết ăn nói thế nào với các huynh đệ bị thủy quân Đại Việt giết đây.

ầm, bất chợt, thuyền của hắn đụng phải một dải đá ngầm, chiếc thuyền lắc lư nghiêng ngả, thừa cơ mấy tên canh gác xao nhãng, Yết Kiêu lập tức đẩy mạnh, 2 tên canh giữ ngã dúi ngã dụi. Yết Kiêu nhảy ùm xuống nước.

- Mẹ nó, mắc lừa rồi, cung binh, bắn, bắn chết nó cho tao.

Mấy chục tên cung binh vội bắn liên tục xuống mặt nước, đáng tiếc là không có hiệu quả.

Lập tức mấy chục tên thủy binh khăn vàng nhảy ùm xuống sông, nhưng Yết Kiêu đã lặn xuống và bơi ra xa tít tự bao giờ, thế nên mấy chục tên này chỉ khổ sở ngụp lặn một cách vô ích.

Tất Bình cực kì tức giận, đường đường là một tướng quân Đại Hán lại bị một tên dân đen Đại Việt lừa cho một vố đau.

Hạ lệnh cho đại quân quay trở về, hắn biết, dẫu có lật ba thước đất quanh đây cũng chẳng thấy doanh trại bọn Đại Việt đâu.

Đoàn quân khi xuất chinh thì hùng hùng hổ hổ, lúc về thì như chó nhà có tang. Tự dưng phải ngược dòng nước cả ngày trời, có là sắt thì cũng phải mệt

Sau khi lên bờ ở cách đó cả dặm, Yết Kiêu lập tức tìm đường về trại thủy quân, lấy một con ngựa cấp tốc chạy đi thông báo cho Long.

Nhận được tin tình báo, Long cực kì quả quyết, lập tức dẫn binh tập kích đại trại thủy quân.

Vân Vụ thành bởi có một mặt giáp sông nên chỉ cần một nhánh thủy quân hùng mạnh có thể dễ dàng xâm phạm chốn đó. Nếu Vân Vụ thành bị phát hiện, quân khăn vàng chắc chắn sẽ ùn ùn kéo tới, dù cho có mạnh đến đâu thì Vân Vụ thành cũng cầm chắc thất bại.

Thủy quân khăn vàng đóng quân ở trại Xích Lâm, đây là một địa điểm tuyệt vời để lập trại thủy quân, ba mặt giáp núi, chỉ có một mặt giáp sông. Bên trong trại Xích Lâm là hơn 3000 tên giặc khăn vàng (thủy binh mới được chiêu mộ), lương thực đủ để bọn chúng ăn mấy tháng trời, nếu muốn tấn công trại Xích Lâm chỉ có một cách duy nhất là cường công.

Lập tức gọi Yết Kiêu, Dã Tượng, Phùng Hưng đến thương nghị.

Tại phòng nghị sự, chỉ chỉ tay vào trại Xích Lâm được khoanh tròn, Long kiên quyết:

- Bằng mọi giá chúng ta phải nhổ được cái đinh này, nếu không, mọi công sức của chúng ta sẽ thành bọt nước.

Phùng Hưng lên tiếng:

- Cứ đánh thôi, quân đội Vân vụ thành chúng ta từ trước đến nay đâu phải sợ ai chứ.

Yết Kiêu phản bác:

- Chỉ có một cách duy nhất là cường công bằng đường thủy, chỉ với vài trăm anh em thì làm sao mà hạ được nó, trong trại Xích Lâm có hơn 2000 quân khăn vàng đấy. Trừ khi chúng ta bắc được cầu để kị binh, tượng binh qua sông. Nhưng điều đó là không thể.

Phùng Hưng vò đầu:

- Vậy thì mang thuyền chở kị binh không được sao.

Yết Kiêu lại càng phản đối:

- Thuyền của chúng ta chủ yếu là loại thuyền nhỏ, chỉ chở được 1vài kị binh là cùng, chúng ta không đủ thuyền để chở lính. Hơn nữa, kị binh trên sông mà bị thủy quân tập kích thì cầm chắc cái chết. mấy trăm thuyền qua sông không bị phát hiện mới là lạ.

Dã Tượng lên tiếng:

- Vậy chúng ta có thể nối mấy thuyền lại với nhau để chở 1 con voi không.

- Không được, nếu chỉ kết nối vài chiếc thuyền thì không thể nào đảm bảo cân bằng được, đi trên sông nước rất tròng trành. – Yết Kiêu ko hề lưu tình.

- Vậy mấy trăm cái thì sao – lần này người lên tiếng là Long.

Cả 3 người còn lại đều bị dọa giật mình, đây là một ý tưởng cực kì lớn mật, lắp ghép vài trăm chiến thuyền với nhau không phải là chuyện đơn giản. Nhưng ngẫm lại cũng không phải là không thể thực hiện được.

Long lập tức nói rõ ràng hơn:

- Chúng ta có thể kết nối những cái thuyền lại bằng những ván gỗ, đồng thời còn buộc chúng lại với nhau bằng xích sắt. nếu diện tích không đủ, có thể đóng thêm bè gỗ, chỉ cần cố định chúng với nhau với số lượng đủ lớn thì không sợ chìm. Hơn nữa, chúng ta có thể buộc thêm chum vò rỗng để đảm bảo chúng luôn nổi.

Sau khi suy nghĩ, Yết Kiêu là người đầu tiên tán đồng:

- Cách của thành chủ tuy có hơi mạo hiểm một chút nhưng có thể thực hiện được.

Thấy chuyên gia đã lên tiếng, Phùng Hưng và Dã Tượng cũng chỉ mù mờ gật đầu. Họ không giỏi về thủy chiến mà.

Ngay lập tức, tất cả đều bắt tay vào hành động, Yết Kiêu thì cùng thủy quân ngược về Vân Vụ thành lấy xích sắt (phải về đó mới chế tạo được), đồng thời, lấy thêm một số thuyền phu (ngư dân). 3 người kia thì cho người xẻ gỗ làm ván, đóng thêm bè. Tất cả diễn ra cực kì khẩn trương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.