Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 31: Chương 31: Buông tay.




Trong khi đó phía Huyết vân,hắn phi ngựa tông vào cửa lớn tòa biệt viện.Cánh cừa mở toang,bên trong một đám lính Đông hải tay lăm lăm thương kiếm,sẵn sàng nghênh chiến.

-tên Tử hồng đâu?

-to gan,dám ăn nói thất kính thế.Còn không mau xuống ngựa chịu trói,vì gian kế của ngươi mà gần 2 vạn hắc phong kỳ thiệt mạng,hôm nay chúng ta sẽ thay những người anh em chết trận báo thù.

Dứt lời đồng loạt cả đám lao tới,cùng lúc đó bọn ẩn vệ của Mặc liên đi theo phía sau cũng nhào vô hiệp trợ.Lại một hồi chém chém giết giết,nhưng Huyết Vân không có thời gian để cà kê ở đây,ngay từ đầu đã tiên hạ thủ vi cường,vung ám khí phóng tới nhanh chóng mở đường cho hắn tiến vào bên trong.

Hắn cứ đâm đầu chạy vào,tâm không ngừng thúc dục bản thân phải mau mau tìm thấy Tư không.Huyết vân vừa quan sát địa hình vừa dỏng tai nghe ngóng,thỉnh thoảng lại gọi lớn.

-Vương gia…vương gia…

Ngoài tiếng vũ khí va chạm ở tiền sảnh,trong này mọi âm thanh như đóng băng khiến hắn lại nổi lên bất an.Tư không tuyết sơn,rốt cuộc ngài đang ở đâu.

-Tử hồng.

Huyết vân gào lớn.

-ngươi mau lăn ra đây cho lão tử.

Không gian vẫn im ắng như thể trêu tức hắn,tuyết đã thôi rơi tự lúc nào,gió cũng ngừng thổi,lá trên cành chẳng còn trụ nổi một chiếc,tất cả đều đã trôn vùi dưới lớp băng giá.

Hắn chạy ra hậu viện,liền nhìn thấy dấu chân ngựa dẫn ra cửa sau rộng mở.Huyết vân chạy ra ngoài,trên nền không gian trắng đến lóa mắt,xuất hiện dấu chân ngựa khá sâu để lại,hẳn là con ngựa này trở 2 người đi.

Hắn liền chạy vòng ra đằng trước leo lên con ngựa gần nhất rồi vung cương phóng như bay.Chạy chưa đầy canh giờ thì từ phía xa đã thấy bóng dáng nhân hiện hữu.Đến gần hơn liền nhìn rõ bên cạnh một con ngựa có một bạch y đứng nhìn hắn,mà phía sau người đó lại có một nhân kề thanh kiếm vào cổ.

Huyết vân vội vã nhảy xuống ngựa,chân mới bước dài thêm liền bị giọng nói đanh thép bắt dừng lại.

-dừng lại!không ta giết vương gia.

Người lên tiếng là tả tướng tây hổ kỳ Tử hồng.Đáng chết,lại để tên đó dùng Tư không làm lá chắn.Huyết vân nhìn nhanh một lượt toàn thân vương gia,thấy người như chẳng thương tổn gì ngoại trừ gương mặt lại lạnh lẽo một cách khác thường làm tâm hắn thoáng trấn động.

-ngươi đường đường là đại tướng quân quyền uy tột đỉnh lại giở chiêu bỉ ổi hạ lưu này sao?sau này đồn ra ngoài ngươi còn mặt mũi nào mà điều binh khiển tướng.

Nghe Huyết vân nói thế Tử hồng nghiến răng nghiến lợi đáp.

-Bỉ ổi hạ lưu,vốn nên dùng để mắng ngươi mới đúng,3 vạn Hắc phong kỳ của ta đều chết trong tay ngươi,ta vốn đã không còn mặt mũi,chút hành động con con này nào tính là gì?

-dụng binh đánh giặc vốn là hành động dối trá,thắng thua là lẽ thường tình,ngươi là đại tướng quân vốn phải hiểu rõ điều này hơn ai.

Dứt lời Huyết vân dấn một bước.

Tử hồng lập tức gào lên.

-không được lại gần,ngươi mà còn manh động ta lập tức xuống tay.

Huyết vân gằn giọng.

-ngươi dám làm thế,thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

Tử hồng cười chua chát.

-kết cục của ta đằng nào cũng thế,được chết cùng chỗ với ngài ấy dù sao vẫn tốt hơn ngươi.

-nằm mơ!Được chết cùng chỗ?ta sẽ vất thây ngươi xuống vực sâu vạn trượng.

Huyết vân vừa dứt câu,giọng nói từ từ mà lành lạnh của Tư không tuyết sơn nhẹ vọng tới.

-tất cả đều do ngươi sắp đặt?

Huyết vân không nhúc nhích được,ngay hơi thở dường như cũng ngưng lại.

-2 vạn kỵ binh của Bắc kỳ làm sao mà lại tới đây nhanh vậy được?chẳng lẽ đội ngũ vừa đặt chân vào địa phận Đông hải không lâu người đã cầu quân tiếp viện?ngươi là lấy lý do gì để xin hoàng huynh?...không có lý nào hoàng huynh lại nhờ vả Tây hoàng…chẳng lẽ cũng do bàn tay ngươi vươn tới?...bên Tây Hoàng lại được hưởng lợi gì từ trận chiến này mà đồng ý hỗ trợ?...ngươi đã hứa gì?

Một loạt câu hỏi chậm chãi ném về phía Huyết vân,hắn chỉ biết câm lặng trơ mắt nhìn biểu tình vương gia bình tĩnh và trầm ổn như thế,như thế lạnh lùng cùng quyết tuyệt.

Gió nhè nhẹ thổi tới khiến mái tóc của Huyết vân vì một đường chạy ngược chạy xuôi vốn đã rối giờ càng rối bung lên,gương mặt lo lắng bất an mà càng trở lên tái nhợt chẳng có tí huyết sắc.Gió từ phía Huyết vân thổi về phía vương gia,người đứng ở ngay trước mặt,gần gũi như thế…tâm sao lại xa vời vời…

-trả lời ta,Vân…vì lý do gì ngươi đến Bắc kỳ…tiếp cận ta?

Vì lý do gì?thân là trưởng lão của Huyết Hải giáo,phụng mệnh của thánh nữ,đến Bắc kỳ chính là làm nội gián.Là vì đế nghiệp thống nhất tứ quốc của chủ công,hắn sẵn sàng vứt bỏ nhiều thứ,khoác lên mình bỏ bọc giả tạo,từ đó xây dựng mối quan hệ mật thiết nơi này,dễ bề thao túng cục diện nội bộ.Công việc vẻ vang của Huyết vân là thế,cớ sao lại chẳng mở miệng nói rõ ràng?

Nói rõ cái gì?Nói hắn từ đầu tới cuối đều là dối gạt Tư không tuyết sơn?Nói Tư không tuyết sơn đường đường là một vương gia được vạn dân tôn kính nể trọng lại chẳng có mắt phân biệt kẻ gian,chứa chấp phản nghịch,nuôi ong tay áo,dẫn sói về nhà?

-ngươi sao không trả lời ta?

Một lúc lâu sau cũng không thấy Huyết vân đả động,Tư không tuyết sơn lại lạnh lùng vấn.

-không còn gì để nói với ta sao?

Tử hồng nóng nảy nói.

-Tư không,người cần gì phải dông dài với kẻ ti bỉ hạ lưu như hắn,lập tức bảo hắn trả giá cho hành động khiến mấy vạn người vong mạng.

Huyết vân mắt lạnh nhìn Tử hồng,cảm thấy nếu không phải tên khốn đó núp sau lưng Tư không tuyết sơn thì hắn đã sớm phóng phi tiêu cho tên đó thành nhím rồi.

Tử hồng rút bên hông một thanh kiếm khác rồi ném mạnh rơi xuống trước mặt Huyết vân.Vẻ mặt vô cùng đắc ý gào lớn.

-ngươi còn mặt mũi nào mà diện kiến Tư không…dù ngươi có chết ngàn vạn lần cũng đừng mong ngài ấy tha tội.

Huyết vân hơi cúi đầu nhìn thanh kiếm hồi lâu rồi ngước mắt nhìn về phía Tư không tuyết sơn,vẫn im lìm.Giọng của Tư không có phần mỉa mai,có phần cay nghiệt.

-tội của ngươi không đáng chết sao?

Huyết vân khẽ lắc nhẹ.

-vậy ra ngươi cũng sợ chết?

Huyết vân lại chỉ biết lắc nhẹ,nở nụ cười khổ sở,bi ai vấn.

-nếu thần chết…ngài sẽ thoải mái?

Trước câu hỏi của Huyết vân,Tư không tuyết sơn lại ngây ra bất động,giọng của Tử hồng vang lên có phần không kiên nhẫn.

-Tư không đương nhiên sẽ dễ chịu,vì ngươi mà 2 vạn quân Bắc kỳ bỏ mạng…nếu đã biết ngươi là kẻ chủ mưu sao có thể tha thứ được.

Tư không tuyết sơn không đáp lời,Huyết vân cũng chẳng nói năng chi nữa,nhìn ngài ấy đăm đăm một hồi.Gió đông thổi tới mang theo luồng giá lạnh căm căm,trái tim ấm nóng bên trong lại tưởng chừng như sắp đóng băng tới nơi.

Chậm chạp,Huyết vân cầm lấy thanh kiếm lên,gương mặt của Tử hồng tươi sáng rạng ngời.Giọng của Tư không tuyết sơn mơ hồ vọng tới.

-ngươi có từng hối hận?

Huyết vân dừng tại lưng chừng,nhìn Tư không giây lát rồi đứng thẳng lưng lại,nhàn nhạt đáp.Chất giọng ôn nhu,nhè nhẹ như hơi thở,như thấu hiểu lại như vương vấn.

-những việc thần đã làm qua…chưa từng muốn hối hận…

Tư không nghe được câu phúc đáp,mở to đôi mắt u buồn nhìn Huyết vân,ngẩn ra vài giây rồi nghiến răng vấn.

-một chút hối hận cũng không có?

-tuyệt không hối.

Huyết vân kiên định nói.

Huyết vân,ngươi lừa gạt ta lâu như thế,nhìn thấy ta cứ ngu ngốc tin tưởng để ngươi thao túng,chơi rất vui vẻ sao?Bao năm qua thì ra những gì ngươi thể hiện chỉ là đóng kịch?ngươi quan tâm ta,lo lắng cho ta,tất cả đều là dối trá?

Ngay đến một chút ngụy biện cũng không thèm nói ra.Ngươi tuyệt tình như thế thật sự là không dành dù chỉ một chút xúc cảm chân thành?

Ta thật ngu ngốc làm sao,biết rõ ngươi không thể nào nhưng lại chẳng thể thu hồi được tâm ý.

Quả nhiên là tự làm tự chịu,tự khiến mình tổn thương.Ta từng muốn trốn tránh,trớ trêu sao lại càng vọng tưởng yêu thương,càng khao khát có lại càng sợ đánh mất…

Ta đã từng lo lắng,từng bất an,cô đơn rồi cam chịu…là ta đã đặt tình cảm vào đối phương quá nhiều,lại trao cho người không muốn tiếp nhận…

Ngươi từng nói ta đơn thuần,giống như những bông tuyết bay trong ngày ngập nắng,nói ta sau này nhất định sẽ có được hạnh phúc như ý…khiến ta tự ước hẹn trong lòng,chỉ cần ngươi vẫn chịu nhìn ta,ta liền dối lòng dối người cho rằng lời ôn nhu là thật…

Vì ngươi mà mở 2 phiến môn,cuối cùng chẳng thể nào khép lại.

Ta chẳng cầu ngươi phải dành cho ta thật nhiều tình ý,chỉ cần chút thôi rung động…nhưng đã đến nước này ta sao còn u mê mơ tiếp.

Buông bỏ thôi chấp niệm kia tựa ảo ảnh,vốn tình này chỉ là trăng dưới nước,khẽ chạm tay trăng kia liền vỡ tan…

Tư không tuyết sơn ngẩng đầu,khẽ nhắm mắt lại,khiến cho 2 hàng lệ tuôn 2 bên mép tóc.Lời ác độc bật qua khẽ răng.

-ngươi đã chẳng biết hối cải,sao xứng để sống tiếp…

Giọng của Tử hồng thình lình vang lên làm Tư không mở mắt nhìn.

-khoan đã,chỉ một nhát kiếm,chết thế thật quá dễ dàng cho hắn.Tư không,ngài bảo hắn tự chặt một cánh tay trước.

Tên khốn Tử hồng đó,đúng là miệng chó chẳng thể mọc nổi ngà voi.Nếu không phải thanh kiếm đó đang kề bên cổ Tư không uy hiếp hắn thì Huyết vân đã lột da xẻ thịt Tử hồng rồi,còn có sức mà ở đó ý kiến ý cò.

-ngài nói xem,một kẻ tội ác khiến cho sinh linh đồ thán như hắn,phải chịu đau đớn tứ chi đứt rời may ra 2 vạn lính Bắc kỳ chết tức tưởi kia mới được an ủi phần nào.

Tư không tuyết sơn nhìn Huyết vân,gương mặt hắn không có biểu tình kinh hãi run sợ gì hết,ánh nhìn bình thản,như thể chẳng còn gì quan trọng,không gì đáng líu kéo hắn.

-Ngài muốn ta chết thế nào?

Huyết vân nhè nhẹ mở lời,chất giọng ấm áp giống như ngày trước vẫn hỏi Tư không muốn hắn làm việc gì.

Tư không sửng sốt nhìn Huyết vân,tâm trấn động đến từng tế bào khiến cho lệ bất tri bất giác tuôn rơi.Ta muốn hắn chết thế nào sao?Ta lúc trước dù biết hắn tới thân cận nhất định có mụch đích nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua,kể cả sau này dù biết hắn đối với ta là chân diện ý giả,coi ta là quân cờ khiến Bắc kỳ và Đông hải xích mích gây chiến…cuối cùng chính là tứ quốc phân tranh…hắn làm tất cả…cho chủ công của hắn…

Nhưng Tư không chưa từng vụt qua ý niệm muốn Huyết Vân chết…

Tư không khó khăn mở miệng,cảm giác không khí như chứa độc tố,chẳng muốn hút vào.

-ngươi chặt một cánh tay,ta coi như đã đền đủ tội…từ giờ ân đoạn nghĩa tuyệt…ta không còn muốn nhìn thấy ngươi nữa…Gương mặt Tử hồng nở hoa tươi rói,tâm xấu xa nghĩ,Huyết vân chỉ còn một tay,như cá nằm trên thớt,hắn mặc sức mà chà đạp dày vò …

Huyết vân nghe thế,khóe môi khẽ cong,vẽ lên nụ cười ôn nhu hết mực,đôi mắt dường như cũng lấp lánh nắng vàng,trong đáy mắt chứa thiên ngôn vạn ngữ.Như cách đây mấy tháng,2 người còn ngồi đối diện cùng hợp tấu,trong tiết trời se lạnh,cánh bạch đào tung bay,hắn vì ngài đã soạn bao khúc nhạc,nhạc tương tư ngài lại chẳng cảm nhận ra.

Chuyện xưa như mây khói…quay đầu lại,người và ta đã cách biệt ngàn trùng.

Huyết vân nâng thanh kiếm,cặp lông mày nhăn tít,hàm răng cắn chặt,dùng sức lia đừơng kiếm sắc,máu đỏ liền văng ra,cánh tay trái đập xuống mặt tuyết trắng,máu từ cánh tay loang ra,máu nơi vết thương chảy xuống.

Tử hồng thấy thế liền buông tay cầm kiếm xuống,ngửa đầu cười khoái trá.Tư không thì lặng người lại,trơ mắt nhìn…

Huyết vân vẫn đứng thẳng lưng,đối mặt nhìn ngài.Gương mặt Huyết vân đổ đầy mồ hôi lạnh,đôi môi trắng bệch mím chặt lại chịu đựng,khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ nhưng vẫn cố gượng cười.Ánh mắt cong cong chứa nhu tình chẳng cách gì che dấu,ngấn lệ long lanh nơi khóe mắt nhưng thủy chung không lăn ra.

Thế gian bể tình mênh mông nhưng tình này khó tỏ…nên lệ chẳng dám tuôn…

Sau này chẳng thể cùng người hợp tấu…mong sao trong mộng lại được tương phùng,vì người gảy tiếp khúc nhạc dang dở,phổ khúc tương tư để người được hiểu lòng ta.

Tiếng vó ngựa từ xa vọng tới dồn dập,Tử hồng nhíu mày nhìn,nhận ra quân phục Bắc kỳ thì lấy làm kinh ngạc.Tư không bấy giờ mới chợt tỉnh cơn mê,bước đi vô định như cái xác không hồn về phía trước,Tử hồng thấy vậy cũng bám theo.

Người hối hả xuống ngựa đầu tiên mặc tử nhuyễn giáp,gương mặt thanh tú thất kinh khi lao tới bên Huyết vân thấy hắn mất đi một cánh tay.

-Vân huynh,chuyện gì thế này?

Mặc liên nhìn vết thương tiếp tục nhỏ máu,nhíu mày rồi điểm huyệt xung quanh cầm máu.Huyết vân cơ hồ đứng không nổi,tay còn lại chống mũi kiếm cắm sâu vào lớp tuyết ,huyết từ lưỡi kiếm theo dòng chảy xuống nhuộm đám tuyết xung quanh.

Tử hồng thấy tên mặc tử nhuyễn giáp không tới bên Tư không lại chạy sang vấn Huyết vân ân cần liền vươn lưỡi kiếm kề vào cổ ngài.

Mặc liên rít qua kẽ răng,vấn.

-tả tướng tây hổ kỳ Tử hồng?

-chính là ta,ngươi không phải quân nhân Bắc kỳ sao?

-đây chính là chuyện tốt ngươi làm?

Mặc liên lại đay nghiến vấn,tay rút thanh kiếm mềm,sát khí lập tức lan tỏa,chầm chậm bước tới gần Tử hồng.

-ngươi dám manh động,ta lập tức giết vương gia.

Tử hồng hăng máu gào to,thanh kiếm kề cổ Tư không như sát hơn.

Mặc liên mặt lạnh tanh,nhìn lướt nhanh qua Tư không rồi dừng lại trên gương mặt tên đại tướng quân của Hắc phong kỳ.Nàng thờ ơ nói,đám thuộc hạ cũng lần lượt chạy tới hỗ trợ.

-ta và vương gia vốn chẳng liên quan,ngươi giỏi thì giết đi.

-ngươi rốt cuộc là ai?không phải quân nhân Bắc kỳ lại mặc quân phục Bắc kỳ?

Tử hồng mắt hốt hoảng nhìn bản thân như con mồi bị tứ bề bao vây,một tay cầm chắc lưỡi kiếm kề ngay cổ vương gia,tay còn lại cũng bám chặt lấy hông ngài.

Gương mặt Tư không tuyết sơn như vô hồn ánh mắt lại chỉ dán lấy thân hình đứng không vững của Huyết vân khiến Mặc Liên chẳng rõ ban nãy đã xảy ra sự tình gì.

-Mặc liên,xin muội,cứu vương gia giùm ta…

Mặc liên hơi nghiêng đầu nhìn Huyết vân,lạnh giọng mắng hắn.

-ngu ngốc,huynh vì ai mà ra nông nỗi này,còn để tâm tới sống chết kẻ khác sao?muội quản không nổi.

Tử hồng nghe thấy Huyết Vân nói thế nhất thời lơi lỏng cảnh giác.

Từ phía sau lưng Tử hồng,một ám khí xé gió lao tới,khi hắn phát hiện ra thì đã muộn.Này ám khí tựa như cái quạt,không,chính xác là cái quạt,chỉ là nan hoa được làm hoàn toàn từ sắt.Một phát trúng vào gáy Tử hồng,máu tươi liền cứ thế trào ra dữ dội.

Mắt thấy không cách gì tránh được,Tử hồng theo bản năng đã nhận định từ trước,có chết cũng phải lôi Tư không theo cùng.Mũi kiếm liền xoẹt,tiếc là lực đạo không đủ,chỉ để lại một đường máu nhỏ rỉ ra trên da cổ.Thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc nhưng gương mặt Tư không lại chẳng vương chút khiếp đảm,ngài nhìn Huyết vân luống cuống chạy tới,tâm như có dao cứa,đau đớn đến cùng cực cũng vội bước tới bên hắn.

Quạt sắt sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ liền được chủ nhân phiêu dật như ma quỷ đón lấy.Tên hắc y nhân toàn thân đen tuyền cùng kín mít cất lại vũ khí về bên hông rồi lượn tới bên Mặc liên,cất chất giọng như u linh.

- chẳng hay nên xưng hô thế nào?

Mặc liên vẫn chưa thích ứng được với chất giọng cổ quái đó,mắt đẹp khẽ liếc,rồi nhìn Tử hồng còn thở thoi thóp thật muốn đưa chân đạp đạp di di hắn như với một con gián,nàng hờ hững đáp.

-tại hạ họ Mặc…

Hắc y nhân gật nhẹ,đáp.

-Mặc lão đệ,tại hạ tên Mộc.

Nghe y kêu nàng là Mặc lão đệ không hiểu sao khóe miệng Mặc liên giật giật mấy cái nhưng không phản đối. Ôm quyền thi lễ,lạnh nhạt đuổi.

-Mộc lão huynh,ngày sau có việc lại tái kiến.

Mộc y nhân nhìn nhìn nàng một chút rồi tung người vào khoảng không,con Phi Long,không được,Mặc liên lắc đầu,nên gọi là Bông tuyết,nó cũng tà tà bám theo.Mộc y qua mấy lần mượn lực giữa không trung thì chỉ còn là điểm đen.

Mặc liên tự thừa nhận bản thân trong thiên hạ rộng lớn so về khinh công nếu nàng nói mình thứ 2 thì chẳng ai dám nhận thứ nhất.Nhưng quả nhiên thiên ngoại hữu thiên,nhân ngoại hữu nhân,này phải chăng chính là Hư không đáp bộ,tuyệt kỹ thất truyền mấy trăm năm trên giang hồ?

Yến thảo thượng phi của nàng dù gì cũng cần mượn chút ngoại lực của cành cây ngọn cỏ,một lần lao đi cùng lắm xa được 10trượng(33,33m),tên yêu ma quỷ quái này nội chuyện có thể lăng không hư bộ khiến người ta ghen đỏ mắt lại bay ra xa hơn 10 trượng.Quá thể rồi.

Mặc liên quay trở lại nhìn Huyết vân đang khó nhọc bước tới bên vương gia,lập tức nhíu mày buồn bực,đã mất cả đống máu rồi còn không chịu đứng yên.

Huyết vân dùng mũi kiếm để chống đỡ cơ thể tàn tạ,suy nhược,hổn hển nói.

-vương gia,thần giúp ngài băng bó vết thương nơi cổ…chỉ là vết rách ngoài da,sẽ rất mau lành lại…

Vừa nói Huyết vân vừa run run vươn cánh tay còn lại,khi gần chạm tới thì bàn tay vương gia ngăn lại.

-không cần phải diễn kịch,ta sẽ chẳng để ngươi lợi dụng thêm nữa.

Bàn tay Huyết vân khó khăn thu lại,gương mặt nhợt nhạt như chẳng còn chút sinh khí,dáng hình nghiêng ngả như chực chờ bị gió cuốn đi.

Sau đó trước mắt liền tối sầm.

Mặc liên đánh mạnh vào gáy Huyết vân,2 thân vệ liền đỡ lấy cơ thể hắn rồi đưa vào một cỗ xe song mã.Nàng quay ra nhìn vương gia,lạnh lẽo nói.

-ngài lên theo huynh ấy cùng về Bạch liên sơn.

-dựa vào cái gì?ta không muốn.

Mặc liên nhìn thẳng vào khuôn mặt có phần sắp đóng thành băng của Tư không,đột nhiên có xúc động muốn đánh người trước mặt này ghê gớm.Nhưng chẳng dám xuống tay sợ là không ghìm chế được lực đạo lại hủy đi con tin đắt giá,đành vươn tay xoa xoa mi tâm và thái dương.

-vương gia Tư không,nếu ngài còn muốn trở về Bắc kỳ,ủy khuất ngài hợp tác một chút.

Tư không nhượng bộ một chút,điềm nhiên vấn.

-ngươi muốn ta thế nào?

Mặc liên nhìn thiên,thở dài đáp.

-vào trong xe…chiếu cố Vân huynh dùm ta.

Huyết vân nằm im lìm trong xe ngựa có lót đệm dày dặn,cơ thể trắng toát,lạnh lẽo,tựa như một cái xác mới chết khiến người ta không dám vọng động.Tư không tuyết sơn ngồi lặng lẽ bên cạnh,nhìn người nằm đó hơi thở nhẹ như không tồn tại,bàn tay vươn ra muốn chạm lên chỗ vốn là cánh tay trái của Huyết vân nhưng chẳng đủ dũng khí.

Vươn ra hồi lâu rồi khó khăn thu lại.

Hai hàng lông mày của Huyết vân trong cơn mê man vẫn nhăn lại khổ sở,đôi môi tái nhợt run run mấp máy phát ra ngôn ngữ rời rạc vô nghĩa.Những ngón tay phải thon dài,xanh xao khẽ nhúc nhích như thể muốn bám víu thứ gì đó,hoặc tìm kiếm thứ gì đó…

Ta đặt người trong tim,thành khẩn cầu xin trời cao,ban cho ta sức mạnh để ta có đủ lòng can đảm và tự tin vững bước.Chỉ cho ta một phương hướng,để trong bể khổ nhân gian vô bờ bến,có quá nhiều âu lo phiền muộn,đừng khiến ta phải lạc lối,đừng khiến ta ngày càng xa người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.