Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 38: Chương 38: hồng trần vạn trượng,duy độc mình nàng.




“Nguyên” là bắt đầu,“đán” là buổi sáng sớm,Nguyên đán là ngày đầu tiên của một năm,còn gọi là “tam nguyên”(3 mở đầu)đầu năm,đầu mùa(mùa xuân),đầu tháng(tháng giêng).

Sáng tinh mơ mồng một tháng giêng Hải đường nhận nhiệm vụ dán ở bên trái và bên phải cửa nhà chính tranh do Mặc phong vẽ hình thần giữ của, bên trái là thần trà, bên phải là thần trừ tà, tục gọi là thần giữ của” .Tranh thần giữ của phần nhiều là hình chữ nhật, bên phải và bên trái của cửa phía trong nhà cũng đều phải treo.Hải đường thầm nghĩ,lúc trước nàng vẫn hay dán 2 bức tranh tết ông Táo hay ông Thọ trên cùng một phiến cửa thay thần giữ của.

Sau bữa cơm trưa,bọn Hải đường khởi hành đi trước,gia đình nhà mỹ nhân Nam cung tâm không cam tình không nguyện nhưng vẫn phải mặt ngoài cười hiền lành ở lại thêm với Mộc tiền bối.

Trước đó Hải đường đã nghĩ đến điểm xuất phát tới đầu tiên là địa danh nào.Không cần phải đắn đo nhiều,tên Hồng y trốn nợ đó đang tạm trú ở kinh đô,vậy thì chính là nơi đó đi.Chỉ là,hỏi qua ý tứ của Mặc Vân kia xem sao,biết đâu tên Hồng y đó sợ gặp nàng nên đã căn dặn trước nàng ta ngăn không cho Hải đường tới kinh thành.

-kinh đô là nơi thế nào Mặc vân?

-kinh thành của Đông quốc không hào nhoáng khoa trương như Nam Hoa nhưng kiến trúc cũng cực kỳ uy nghi bễ nghễ,rất đáng để Hải đường cô nương đặt chân tới thăm thú nha,lại chỉ cách đây mấy ngày đường.

Nàng nghe thế tâm cười,thầm nghĩ ”lại chỉ cách mấy ngoài đường?”được,được,ngoài càng cười rộ,còn tưởng nàng ta sẽ bảo nàng tới địa danh khác cơ.

-Mặc vân,chủ tử của nàng thiếu tiền ta,tên Vô danh đó có nói cho nàng biết không?

Mặc vân mạc danh kỳ diệu nhìn nàng,giây sau liền khôi phục biểu tình nhu mì,nhẹ giọng đáp.

-lại có thể có chuyện này?chủ nhân sao lại nợ tiền nàng?mà bao nhiêu?

-ta không nói dối đâu nha,ta là vì có công cứu tên đó,bảo hắn trả ơn thôi mà,thế mà cứ làm lơ mãi…

-thì ra là vậy,thường thì chủ nhân không mang theo ngân lượng bên mình,người nắm tài chính là Tử kỳ và Dạ nguyệt cơ…nhưng là ta cũng có thể trả thay…

Hải đường đột nhiên cảm thấy tên quần áo te tua rách nát đó không thể nào là một kẻ túng tiền được.Nuôi một đống thuộc hạ thì hẳn tài lực phải hùng hậu lắm,tự nhiên nàng lại đi giảm giá cho hắn.Nhớ lúc đó đối phương trưng ra bộ mặt bất khả tư nghi thì ra là gian kế của người ta bẫy nàng.Hừ ,giàu mà keo a,để nàng gặp lại,nhất định phải cuỗm đi một cục lớn làm lộ phí vân du tứ hải a.

Hải đường thận trọng nhìn Mặc vân một chút rồi cẩn cẩn dực dực nói.

-tên đó nợ ta 500 lượng bạc …

Mặc vân trợn tròn mắt nhìn nàng.

-ta nghe nhầm sao?nàng xác nhận là bạc?không phải vàng?

Hải đường nhìn biểu tình của Mặc vân thế,rầu rĩ gật gật,giờ thì đã biết mình là nhẹ dạ bị tên giả ngốc đó lừa rồi.

Mặc vân cười cười đầy thâm ý với Hải đường,sau đó nhấp ngụm trà Tuyết Shan lơ đãng nói.

-mạng của chủ nhân lại bèo bọt vậy?nếu nàng nói muốn 500 hòm ngọc cũng được a.

Giọng của Hải đường thoáng cao vút.

-thật?Mặc vân cô nương không nói quá chứ?vậy cũng được sao?

-có gì mà không được,thiên hạ rộng lớn này duy chỉ một mình nàng,muốn gì đều được đáp ứng.

Hải đường ngây ra không tiếp thu nổi,tâm nghĩ tưởng cô nương như khuê nữ kia ăn nói đĩnh đạc chẳng ngờ lại mạnh miệng tới vậy,chém bá đạo thế có điên mới tin.

-nàng đùa lố rồi,ta và tên đó chỉ là bèo nước gặp nhau sao lại được ưu đãi long trọng thế?làm ta thụ sủng nhược kinh.

-có câu nợ một đền mười,Hải đường cô nương có ân cứu mạng,trả ơn thế có gì không thỏa đáng?hơn nữa mạng của chủ nhân chính là vô giá a.

Hải đường nghe vậy chỉ còn cách cười cười,cầm lấy ly trà nhỏ uống,thầm nghĩ nếu đã vậy thì chẳng còn lo lắng vấn đề lộ phí.

-thật ra nàng không cần để ý tới chi phí du ngoạn,một khi chủ nhân đã bảo ta tới hộ tống nàng ngao du tứ hải thì mọi chi phí đương nhiên là do chủ nhân chi trả…

Câu nói bình lôi địa trấn đó làm Hải đường trấn động mãi không thôi,mắt cứ mở tròn xoe,long lanh ngấn nước như 2 viên mặc ngọc.Nàng là dự định đi rất nhiều nơi a,tốn kém không ít đi,tên đó rốt cục giàu tới mức nào chứ?chẳng lẽ nàng chính là mèo mù vớ cá rán,ngoạm ngay được rùa vàng?

-lời nàng nói…?

Mặc vân gật mạnh xác nhận.

-thiên chân vạn xác.

-tên đó,à không,chủ nhân Vô danh của nàng chính là có ý tứ này?

Mặc vân ngẩn ra một chút,nghiêng đầu ngẫm nghĩ,câu lệnh chính xác của Thiên nguyên là “đưa tiểu nha đầu đó tới Bắc kỳ,để lại món tiền cho nàng ta tự sinh tự diệt rồi ở đó tiếp quản công việc dang dở của Huyết vân. ”

-không sai,đúng là như vậy.

Mặc vân lại gật nhẹ khẳng định,nụ cười nhè nhẹ trên môi lại ẩn chứa ý tứ sâu xa.

Tâm Hải đường như hoa cỏ gặp mưa xuân tưng bừng nở rộ.Khà khà, vốn còn đang điên đầu nghĩ xem kiếm tiền thế nào,giờ thì hay a,thì ra nàng đã sớm có được tấm chi phiếu nạm vàng.Rút lại lời chê bai ban nãy,tên đó không kẹo kéo,là hầu bao quá rộng rãi đi.

Nàng gật gù hài lòng,trả ơn thì phải vậy chứ,mạng của đối phương xem ra được đính kim cương a.

Khi về tới kinh thành là lúc xế chiều,bọn Hải đường tá túc ở biệt viện Thanh nhã,sản nghiệp của Huyết Hải giáo.Cả buổi ngồi trên xe xóc nảy đến choáng váng mặt mày,Hải đường chỉ muốn nằm vật trên giường ấm mà ôm chăn ngủ khì khì .Nàng ngâm mình trong bồn tắm,thư thái tận hưởng cảm giác được công năng của mặc ngọc vỗ về.

Hải đường nhớ lúc ở trên xe ngựa lọc cọc mấy ngày trời buôn linh tinh chuyện thì có hỏi Mặc vân tý vấn đề liên quan tới chủ tử nàng ta.Lúc trước tuy có ngủ chung phòng nhưng do chưa thân thiết lắm nên Hải đường cũng không dám hỏi han gì nhiều.Cả quãng đường dài ngồi chung xe chỉ có riêng 2 người,nàng giờ mới đánh can đảm ý nhị hỏi chuyện nữ nhi.

Hải đường lí nhí vào đề.

-Mặc vân,tên khô khan tẻ nhạt hơn đá cuội đó chắc là không có ai thèm để ý đâu nhỉ?

Mặc vân đang nhắm nhắt dưỡng thần,nhất thời thần kinh chưa theo kịp vấn đề,vấn lại.

-“tên khô khan tẻ nhạt?”ai cơ?

-à,chủ nhân Vô danh của nàng ấy…

Bấy giờ Mặc vân mới cười cười,xem vẻ ngoài khá là đoan trang hiền thục.

-Như cô nương đã nhận xét ấy,đích thực là khô khan như ngói,cứng nhắc như đá,lạnh lùng như băng,vô tâm như nước còn kiệm lời như vàng ngọc…

Hải đường ở bên gật gù phụ họa như băm tỏi.

-một người lầm lì thâm trầm như thế thì làm gì có nữ nhân nào dám bén mảng lại gần,ta nói phải không Hải đường cô nương?

Hải đường nhe răng cười trừ.

-thật không có cô nương nào sao?

-ta có thể cam đoan với nàng là hiện giờ trên nhân thế này chẳng có một nữ tử nào dám to gan lớn mật tiếp cận gần chủ công,ngoại trừ…

Hải đường mở to cặp mắt trong veo,chăm chú nghe nốt.

Mặc vân nhìn nhìn nàng,thâm thúy cười.

-Hải đường cô nương…

-sao?

-chính là cô nương đó,không phải nàng đã tạo ra một ân tình khiến chủ công phải điều ta tới tùy thời cho cô nương sai bảo?

Hải đường vừa cười cười khỏa lấp vừa vung tay xua xua.

-chỉ là hành động nhấc tay chi lao,nào dám tính ân tình.

Mặc vân vẫn nhìn Hải đường,trong mắt nàng ấy,ý cười lấp lánh,trông vô cùng thân thiết,nhưng vẫn có gì đó như vướng mắc.Hải đường nhạy cảm nhìn ra biểu hiện nhỏ nhặt ấy,vấn tiếp.

-Mặc vân,chắc biết người tên Mặc Tuyết?

Câu hỏi Hải đường vừa nêu lập tức khiến Mặc vân sửng sốt không thôi,nàng ta nhìn chú mục vào gương mặt tròn tròn của nàng hồi lâu mới ngập ngừng vấn.

-Hải đường cô nương,đây là làm sao nàng lại biết được cái tên này?

-ta nghe được từ miệng Vô danh…

-từ chủ tử?không thể nào?

Hải đường gật nhẹ khẳng định.

-hắn là nằm mơ nói mớ mấy lần,đều là thốt ra cái tên đó…ta đoán là…ái nhân của hắn đi?

Mặc vân lại nhìn Hải đường hồi lâu,nhẹ giọng.

-đích thực là ái nhân…nhưng là…người ấy đã không còn trên cõi trần này…

Hải đường nhìn gương mặt đối diện chẳng cách nào che dấu nổi nỗi bi thương mất mát,đang không ngừng lan tràn.Hải đường cũng thức thời,im lặng quay đầu nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ.

Nàng lúc trước còn hạ mình sẵn sàng trở thành kẻ thứ 3 xấu xa chen lấn vào mối quan hệ mật thiết đó.Tình cảm 2 người bọn họ nếu thật sự yêu thâm sâu,dù nàng có dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ là hành động tự bôi đen bản thân không hơn.

Nhưng cô gái đó đã chẳng còn,nàng cũng không cần phải ghen tị với người quá cố,cứ để người ta nhớ nhung đi.Muốn quên một người vốn cần thời gian không ít,kể cả sau này có nghĩ đến cũng được,nàng cũng chẳng cần phải hẹp hòi thế.

Chỉ là,dựa vào đâu Hải đường cho rằng sẽ chinh phục được đối phương.Lấy đâu ra cái tự tin đó chứ?

Đang lúc Hải đường cho rằng đề tài này đã kết thúc thì tiếng Mặc vân nhẹ cất lên,xem ra đã lấy lại tâm tình bình ổn.

-ta nói Hải đường cô nương,không phải nàng đã nhắm trúng chủ nhân hũ vàng của ta?

Hải đường có tật giật mình,quay phắt lại chối ngay.

-tên hũ nút đó,ai thèm!

Mặc vân thâm ý cười,nhìn hiền lành như thỏ bạch,lời thốt ra nhè nhẹ lại cứ văng vẳng trong óc nàng.

-hồng trần xa hoa phù phiếm,duy chỉ mình Hải đường cô nương là có thể lại gần chủ nhân,nếu không là nàng thì sẽ chẳng là ai cả…ta là thật lòng nghĩ cho hạnh phúc của chủ nhân,mong Hải đường cô nương quan tâm đến người ấy nhiều chút…

Hải đường ngây ngẩn cả người,nữ nhân này luôn tạo cảm giác thân thiện ấm áp với nàng.Từ lời nói đến cử chỉ đều hết mực hòa ái chân thành,chỉ là,cứ nhìn sâu vào mắt nữ nhân tử y này,Hải đường lại có cảm giác dường như cô nương Mặc Vân là thông qua nhìn nàng để liên tưởng tới người khác.Có lẽ là hoài niệm thánh nữ đi.

Lão Mộc y rồi tiểu Hoa cũng thế mà thanh y khuynh thành kia cũng vậy,nàng là vì thế mà dù dung mạo Mặc Phong vô cùng đẹp nhãn cũng chẳng muốn nhìn nhiều chút,sợ rằng khi 4 mắt gặp nhau thanh y đó lại không phải là chân chính nhìn nàng.

Hải đường lo cho bản thân xong xuôi liền ra khỏi phòng hướng về phía tiền sảnh,bên trong thấy Mặc Phong và Mặc Vân đã ngồi chờ sẵn,bọn họ rủ nàng ra ngoài ăn cơm.

Toàn bộ chiều dài của tường thành hơn 9000 mét, cao 12 mét. Dáng dấp của kinh thành như hình con rùa, có sáu cửa thành, hai phía nam bắc mỗi phía một cửa, hai phía đông tây mỗi phía hai cửa. Cửa phía nam thành trì là đầu rùa, hai miệng giếng ngoài cửa tượng trưng cho đôi mắt của rùa. Cửa thành phía tây là đuôi rùa, là chỗ thấp nhất của thành cổ, tất cả nước đọng của thành đều chảy ra từ đây, khiến kinh thành kiên cố như bàn thạch.

Trong thành trì khép kín, lấy đường Nam Bắc thẳng tắp làm trục giữa, các phố to ngõ nhỏ đan chéo nhau, bố cục của cả kinh đô này ngay ngắn, chức năng phân chia rõ ràng thuận lợi cho buôn bán.

Đêm xuống ở những con đường chính cửa hàng cửa hiệu vẫn hoạt động vô cùng náo nhiệt,đèn lồng đỏ thắp sáng trưng khắp con phố lớn cùng tiếng rao lanh lảnh vui tai mời mọc như xua bớt cái giá lạnh se sắt.

Hải đường nhìn ngắm như thể gái quê mới lên tỉnh,đôi mắt to tròn long lanh không ngừng quét vào mọi thứ.Mặc Vân và Mặc phong đi ở 2 bên cạnh nàng,tránh cho Hải đường mải nhìn ngó tới mức xảy ra va chạm.

Mặc Vân thấy nàng tỏ vẻ hiếu kỳ như trẻ nhỏ lần đầu được dắt đi chơi,còn luôn miệng thắc mắc như thật sự sống lâu ngày trong chốn thâm sơn cùng cốc.

Đột nhiên trong dòng người đông đúc,bóng hình ẩn hiện thân thuộc trong ký ức thấp thoáng khiến Hải đường ngây ngốc nhìn,khi định thần lại muốn tới bên đó thì bóng dáng đã rời xa,như thể chỉ là một hồi ảo giác.Hải đường ngó quanh,thật sự nhìn nhầm sao?

Mặc vân tâm tình thật lòng vui vẻ cùng Hải đường nói nói cười cười,còn Mặc phong lại không được thoải mái cho lắm.Một đường đi giữa chốn đông đúc nhộn nhịp như thế,người đi đường qua lại từ ấu lão nam nữ không một ai không ngoái đầu nhìn hắn.Haizzz,ai bảo hắn là đại mỹ nam,lộ ra khuôn mặt khuynh thành như thế,người ta không ngắm lâu một chút mới lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.