Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 22: Chương 22: Kiếp nạn trời định.




Hành trình 15 ngày từ tốn đi từ kinh thành phồn hoa mỹ lệ thì tới thành Kha lương đông đúc náo nhiệt,2ngàn kỵ binh hộ tống do sư trưởng Nguyễn An ngoài 30 chỉ huy.

Thành Kha lương do tướng quân Nguyễn Siêu,thúc thúc gần ngũ tuần của Nguyễn An trấn thủ,dưới trướng có 1vạn kỵ binh và 2 vạn bộ binh.

Suốt nửa tháng nhàn rỗi ở trong xe ngựa không có việc gì làm ngoài ăn ngon ngủ kỹ,Mộ dung tuyết không sắp biến thành con mễ trùng tới nơi rồi.Giờ đến thành Kha lương nàng bèn mèo nheo đòi cung nữ cho nàng thăm thú cuộc sống dân thường,sau vài lần ỉ ôi nài nỉ cuối cùng cũng được chấp thuận với điều kiện phải giả trang một chút.

Chuyện này thì không thành vấn đề,mặc trang phục của tì nữ và che mạng(từ lúc khởi hành đã luôn luôn phải đeo mạng che mặt,trừ những khi ở trong xe,hoặc giờ ở trong phòng riêng mới được tháo ra)cùng cung nữ mỗi ngày đều có một canh giờ rong chơi vô cùng vui vẻ,xa xa phía sau một đám lính lẽo đẽo đeo bám cũng không phá hoại không khí.

Với Tuyết không mỗi ngày ngồi ngáp vặt nghĩ ngợi vẩn vơ trôi qua rất vô vị,chỉ mong chờ giây phút tung tăng ngoài phủ tướng quân.Nhưng mà thời gian rảnh rỗi quá nhiều không tránh khỏi những lúc tự động suy tư miên man.Gỉa dụ như,cứ thế mà đi làm dâu Bắc kỳ,những tâm lý lo lắng bất an lâu lâu lại nhảy ra quấy nhiễu nàng,mặc dù chẳng hề muốn nhớ tới.

Nghe cung nữ nói,vị vương gia duy nhất của Bắc kỳ tuổi ngoài 20,là người quyền uy nhất vương triều chỉ sau hoàng đế,cũng là người rất được lòng dân.Chẳng những khí chất cao quý,dung mạo còn như cây ngọc đón gió,lại nghe nói hậu viện chưa từng có bóng dáng nữ nhân.

Một người toàn vẹn như mơ,vị lang quân thầm thương trộm nhớ của toàn bộ thiếu nữ Bắc kỳ,sắp trở thành người của nàng.Hiện thực này đôi khi khiến Tuyết không hồi hộp,háo hức cùng chờ mong.Nam nhân như mộng ảo đó sẽ thuộc về nàng?

Sau một hồi ngẩn ngơ tơ tưởng viễn cảnh tương lai,nàng sẽ nho nhỏ hát,tiếp đó,mùi của nắng ấm sẽ thình lình xuấn hiện.Tuyết không sẽ hát hết bài mà nội dung đa phần do nàng tự biên tự diễn,sau đó mới từ tốn quay ra nhìn người vừa mới có mặt kia.

Nhà sư đó vẫn im lặng như bức tượng,chỉ có tà áo cà sa khe khẽ lay lay cùng dây lụa bịt mắt trắng toát.Thần thái tĩnh lặng như mặt gương,đứng trong nhân gian lại tựa như không thuộc về phàm trần.

Tuyết không thường nhìn nhà sư hồi lâu,cảm giác như trên người ngài có vầng hào quang của mặt trời,nhàn nhạt lại lắng đọng.Nàng muốn tiến tới bên,nhưng chỉ cần nàng vượt qua phạm vi 1 tấc,người đó sẽ lập tức rời xa.Nhớ lúc đầu,khi nàng tiếp cận khoảng cách còn nửa trượng,ngài cũng không hề có bất cứ phản ứng gì.

Tuyết không quay mặt đi,lại nho nhỏ cất tiếng hát,nhà sư vẫn lặng lẽ đứng nơi xa xôi,nhìn trời nhìn đất,nhưng không hề nhìn nàng.

Hôm nay đại tướng quân Nguyễn siêu cho người mời nàng tới chính đường bàn việc.Thứ nhất là thông báo đội quân của sứ giả Bắc kỳ còn cách thành Kha lương chỉ 3 ngày đường nhưng hiện giờ đang bị Hắc phong kỳ của Đông hải chặn lại.Thứ 2 là hôm qua ngoài thành Kha lương trăm dặm có 3 vạn Hắc phong kỳ do trung nam tướng hổ kỳ Tử lam chỉ huy.

Thứ 3,sáng nay,tướng Tử lam dẫn theo 500 lính tới ngoài cổng thành xin được yết kiến thành chủ.Tướng Tử lam lấy thân phận là sứ giả của Đông hải,thay mặt hoàng đế muốn cầu thân công chúa Mộ dung tuyết không hiện đang tạm lưu trú trong tướng phủ.

Tuyết không vẫn ngồi im bất động,mọi chuyện từ trước tới giờ hễ xảy tới liên quan với nàng,nàng thường trong tư thế bị động mặc người sắp xếp.

-thành chủ,vậy ý ngài thế nào?

Người lên tiếng là vị cung nữ luôn theo sát bên cạnh và theo như tướng quân Nguyễn siêu để ý thì thường công chúa chẳng thấy mở miệng mấy,mọi chuyện lớn bé hầu như đều do một tay vị cung nữ sắc xảo kia quán xuyến.

-tướng quân Tử lam cho bổn quân 10 ngày để suy tính,bổn quân đã tức tốc gởi thư bằng mãnh ưng về kinh đô,mọi chuyện còn tùy ý thánh thượng phán xét.

Chờ thư hồi âm còn chưa thấy tới thì mấy ngày sau hay tin 1 vạn Hắc phong kỳ do phó tướng Tử ngọc chỉ huy bị sứ giả bên Bắc kỳ bày trận pháp diệt sạch.

Bắc kỳ vốn là nước yếu nhất trong tứ quốc,không những binh lực không đông không tinh nhuệ mà ngay cả tiền của và lương thực cũng chẳng đủ để gây chiến.

Cho lên hành động vang dội trên chỉ mang tính bộc phát nhất thời chứ về lâu dài là sự ngu xuẩn,tin rằng hoàng đế Bắc kỳ vốn nổi tiếng được lòng trăm họ mà nhường bước,tránh cho sinh linh lầm than oan uổng.

Nhưng cũng phải nói lại,từ lúc nào Bắc kỳ có được một người tài ba tới vậy,có thể bày trận pháp mà diệt được 1 vạn Hắc phong kỳ,bản thân vốn là tướng quân dày dặn trận mạc đây cũng thầm hâm mộ.

Liệu Bắc kỳ sẽ xử trí việc này thế nào?thật ra đã làm đến bước này e rằng không còn đường rút lui,nếu lúc đầu cứ thế quay về,dù bị mất thể diện một chút những sẽ tránh được cảnh khói lửa binh đao.

Nhưng mà bây giờ đã ở thế cưỡi cọp,chỉ có thể đương đầu không thế trốn tránh,nếu như Bắc kỳ nhất quyết hôn sự này tới cùng,phía Nam hoa chẳng lẽ lại dâng công chúa cho Đông hải.

Dù sao vẫn còn mấy ngày nữa để suy xét.

Trở lại doanh trại nơi Bắc kỳ hạ,sau khi chôn vùi gần 9 nghìn Hắc phong kỳ xuống 3 tấc đất,Huyết vân lững thững đi bộ ra khỏi thạch trận,trên lưng đeo cây cổ cầm.Liếc mắt liền nhìn thấy Tư không tuyết sơn đã đứng chờ bên cỗ xe ngựa từ bao giờ,bên cạnh cả đám lính đông đúc như thể kéo ra hết đây.

Giống như hoàng hôn mấy ngày trước đó,đỏ ối và rực rỡ đến nhức mắt nhưng dường như lần này có khác biệt đôi chút,nó nhuốm thêm màu bi ai và tang thương tới mức tâm ẩn ẩn đau buốt.

Tư không tuyết sơn nhìn kẻ xơ xác tiều tụy như một thây khô di động từ tốn từ tốn bước về phía mình,tên phó sư trưởng cuống quyết xuống ngựa hành lễ,nói đã chuẩn bị sẵn nước tắm và đồ ăn.

Khi vào trong xe,Huyết vân liền ngả lưng trên chiếc trường kỷ thấp có lót lớp đệm êm,nhắm mắt lại dưỡng thần,mặc kệ cái nhìn của vương gia rọi tới như keo dán.

Một đường trở về vào tận trong lều trại cao to nhất doanh,2 người lại ngồi đối diện,trên bộ bàn ghế thấp có lót đệm êm,vẫn chẳng ai chịu mở lời trước.Huyết vân mệt mỏi nhấp môi chút nước lọc,Tư không tuyết sơn nhìn nhìn hắn từ đầu tới cuối chẳng chịu dời mắt,lời cũng chẳng chịu rời môi.

Cho đến khi Huyết vân ngồi ngâm mình trong dục bồn nóng hổi,hơi nước tung bay mờ mịt phía sau bình phong.Ngồi bất động ở bên ngoài bấy giờ Tư không tuyết sơn mới không kìm nén được tiếng thở dài.

Huyết vân nhắm mắt hồi lâu,tập trung cảm nhận cơ thể suy kiệt được mặc ngọc tẩm bổ sinh khí.

Khi trở ra,thấy đồ ăn đã bày biện tươm tất,thấy tâm trạng của vương gia khi nhìn thần thái khá khẩm hơn của Huyết vân thì dường như cũng dịu đi,bớt khó chịu không đâu.

Hắn ngồi xuống,2 người cùng lúc mở lời.

-ngươi thế nào rồi/ngài thế nào rồi?

2 người cùng nhìn rồi cùng nhoẻn miệng cười nhẹ,Huyết vân cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn vào bát đối diện,sau đó đặt đuã xuống,sẵc mặt của vương gia lại trở lên khó coi.

-ngài ăn đi!

-ngươi không ăn?

Huyết vân lắc nhẹ,chỉ nhấp chút nước trắng.

-vẫn chưa ăn được.

Vương gia cười nhạt,lạnh giọng nói.

-ngươi xem ngươi,như bộ xương bọc da,còn định tuyệt thực tới khi nào?

Một lúc lâu sau Huyết vân mới nhẹ giọng thốt ra.

-diệt tiếp 2 vạn quân Hắc phong kỳ.

Vương gia cố không nóng nảy,nhưng vẫn gấp gáp vấn ngay.

-ai cần ngươi làm?ngươi không phải tướng quân,cũng không phải quân sư,hoàng huynh bảo ngươi phải giết giặc?

Huyết vân chậm rì rì nhả lời.

-vương gia,chúng ta vẫn chưa đón được công chúa

-không đón được thì thôi,chẳng lẽ lại chỉ vì một nữ nhi mà gây chiến.Trở về,ngày mai lập tức nhổ trại hồi Bắc kỳ.

-Muộn rồi…đã quá trễ rồi vương gia của ta…

Ngọn nến nhấp nháy đung đưa phản chiếu bóng hình 2 người lên tấm bạt,Huyết vân nhìn nhìn chúng,phía cửa lều buông kín ngăn chặn những luồng kình phong cuối thu đang vần vũ khi đêm xuống.Căn lều luôn luôn ấm áp,mọi thứ được chuẩn bị cho người rất chu toàn cẩn thận,để người dù trong hoàn cảnh nào cũng không thấy lạnh.

-ngươi…nói vậy nghĩa là sao?

Nói dứt lời vương gia liền lâm vào trầm tư,đã giết 1 vạn Hắc phong kỳ,đông hải quốc lại chịu để yên…

-chiến tranh chính thức bắt đầu rồi…đã không còn đường lui…

Vương gia lắc đầu,cương quyết phản bác.

-hoàng huynh sẽ không để chuyện này xảy ra…chỉ cần bên Đông hải quốc chịu ngừng chiến,chúng ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu…

-nếu điều kiện là giang sơn Bắc kỳ?

Vương gia giật mình trước câu nói thản nhiên của Huyết vân,yếu ớt bác bỏ.

-không thể nào…đang yên đang lành làm sao lại gây chiến…

-đã qua thời kỳ đó rồi…từ giờ chính là khói lửa binh đao…ngăn cản vương gia không cho đón công chúa Nam hoa chỉ là cái cớ…dù cho khi ấy chúng ta nhường bước cũng sẽ bị 1 vạn hắc phong kỳ của phó tướng Tử ngọc truy sát…đến khi ấy hoàng thượng hay tin tất cả đều vong mạng…thì sẽ thế nào?…không làm gì hết?…cho qua mọi chuyện…?

-nếu điều này là sự thật…vậy thì cuộc hôn nhân này ngay từ đầu…đã là cái bẫy?nhưng là…ai đã giăng ra?là Nam hoa?hay là Đông hải?

Huyết vân nhìn nhìn vương gia hồi lâu,rồi lại gắp đũa thức ăn vào bát đối diện,nhẹ giọng nói.

-ngài ăn đi.

Vương gia bực bội nói.

-ta còn lòng dạ nào mà ăn uống…

Huyết vân lại nhìn vương gia một chút rồi nhìn đi nơi khác,không nói gì nữa.Rồi bước tới bên cây cổ cầm,ngồi xuống tấm đệm ở góc lều,bắt đầu so dây lựa khúc.Vương gia dõi theo,nhìn một lúc vẫn thấy hắn loay hoay mãi không gảy được khúc nào chọn vẹn.

Tư không tuyết sơn bực dọc lên tiếng.

-ngươi còn định trêu tức ta tới khi nào,đánh tử tế vào.

Huyết vân vẫn cúi đầu cặm cụi gảy gảy,lơ đãng cất tiếng.

-ngài ăn đi.

Vương gia nghe mà sửng sốt,nghẹn họng hồi lâu bèn tức tối nói.

-ta ăn là được chứ gì?

Nói rồi ngài bắt đầu ăn ăn,tiếng đàn cũng tính tang vang lên êm mượt,không gian trở lên dễ thở hơn.Vương gia vừa từ tốn nhấm nháp vừa lắng nghe tiếng đàn,tiết tấu chậm chãi,thong dong nhưng âm hưởng lại sâu lắng da diết,tới mức ngài dừng đũa,nhìn Huyết vân,cảm thấy tâm can trĩu lặng,nhức nhối.Vương gia buột miệng tò mò vấn.

-điều khiển trận pháp cứ nhất thiết phải tuyệt thực thế à?không còn cách nào khác sao?

Huyết vân vẫn không ngước nhìn,một lúc sau mới nhàn nhạt đáp.

-ngoài phương pháp đó ra thần cũng không biết phải làm sao,kỳ thực…thần không giỏi chuyện này…

Vương gia cười nhạt.

-ngươi mà nhận kém cỏi thì ai mới dám xưng tài giỏi đây?

-vương gia của ta,có câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân…

Vương gia nghiêng đầu ngẫm nghĩ,cảm thấy cũng có lý,rồi nhận ra hình như lâu lắm rồi 2 người không có trò chuyện được nhiều.Hay chính xác hơn ngài biết rất ít về tên hộ vệ này,nói hiểu hắn,thực chất lại chẳng hiểu gì hết.

Vương gia dè dặt đặt câu hỏi.

-thế ngươi công nhận ai giỏi giang hơn bản thân?

Huyết vân không nhìn vương gia,chỉ tập trung chăm chú nhìn từng sợi đàn đang rung lên tạo ra âm thanh vang vọng khắp căn lều.Còn vương gia lại nhìn như dán vào những ngón tay gầy gộc,trắng xanh,thon dài đang nhảy múa trên sợi đàn với tiết tấu nhanh nhẹn mạnh mẽ.

Giờ khúc nhạc đang chuyển sang giai đoạn cao trào,âm hưởng dồn dập mà uy vũ,nhưng vẫn mượt mà giống như một cơn gió ào ào chạy băng băng trên những đụn cát vàng giòn.Từng cơn từng cơn nối tiếp nhau đuổi bắt,những ngọn sóng cát cũng theo đó chuyển động,triền miền,bất tận,cảm giác vừa hào hùng vừa bi thương.

-mỗi người đều có ưu khuyết điểm,khó tìm được ai toàn vẹn.

-theo ngươi,ai mới là cao thủ bày trận đồ?

-…thần biết 1 người…

-ai?

-người đó…sau này ngài sẽ được gặp…

-y có quan hệ gì với ngươi không?

-…là đồng môn,cũng là bằng hữu

Vương gia nhìn chằm chằm hắn,thân thế của người này ngài vẫn rất mơ hồ.Vương gia chỉ biết hắn tên độc có chữ Vân,là người Đông hải quốc,hắn không còn cha mẹ,không còn họ hàng.Từ nhỏ sống trong một môn phái mà cách đây 10 năm đã tuyệt tích trên giang hồ nên hắn chẳng muốn nhắc tới danh tính.6 năm trước hắn đột ngột xuất hiện và từ đấy có một chỗ đứng vững chắc trong lòng dân chúng kinh thành Bắc kỳ.

Dù sau này hắn là ngự tiền hộ vệ nhưng mọi người lại chỉ nhớ tới thân phận y sư của vương gia,về sau mọi người càng yêu mến hắn hơn bởi những bản cầm được hắn cho phổ biến miễn phí rộng rãi.Cuộc sống dân chúng tuy vất vả cơ cực nhưng luôn vui vẻ bởi những nhạc công được hắn điều đi khắp kinh thành đánh đàn gảy khúc cho dân chúng thưởng thức.

Người này bề ngoài thiện lương đơn giản,kỳ thực sâu xa khó dò hơn ai hết,hắn rốt cục thâm nhập vào vương phủ có dụng ý gì?

Sau một lúc lâu lâm vào trầm mặc,vương gia chợt nhớ ra vấn đề quan trọng liền vấn.

-…nhưng ngươi còn định giết thêm 2vạn Hắc phong kỳ nữa thì tính khi nào mới được ăn…đến lúc đó e rằng ngươi cũng chết rồi.

Bấy giờ Huyết vân mới ngừng gảy đàn,ngước nhìn Tư không tuyết sơn,khóe miệng khẽ vẽ một đường cong tinh tế,chất giọng nhu hòa cất lên.

-thần cũng không dễ chết vậy đâu…chỉ là nếu ăn vào độc tố ngấm càng nhanh…

Nói xong lại cúi đầu gảy đàn,vương gia bước tới bên cạnh,ngồi xuống tấm đệm,do dự hỏi.

-ngươi trúng độc gì?lúc nào?

Tiếng đàn một lần nữa dừng lại,huyết vân khẽ thở dài,liếc mắt nhìn vương gia rồi lại bắt đầu từ tốn thong thả gảy tiếp bản nhạc dang dở.Tiếng đàn nhè nhè ngân nga,ngay bên cạnh lại cảm tưởng xa xôi.Vương gia yên lặng lắng nghe,không nói thêm gì nữa cho đến khi Huyết vân chơi xong khúc đàn đó và chủ động lên tiếng.

-1 vạn người chết đó,sản sinh ra rất nhiều độc khí,người pháp lực không đủ cao thâm sẽ bị chúng xâm nhập vào càng nhiều…

Vương gia vừa nghe đến đó lập tức cướp lời chen vô.

-đến một lúc nhất định ngươi sẽ bị chính chất độc do ngươi tạo ra hại chết?

Bầu không lại quay trở về tình trạng căng thẳng,ngột ngạt như lúc mới đầu,Huyết vân để đàn ra 1 góc rồi đi ra bàn uống miếng nước.Vương gia vẫn ngồi nguyên vị trí,trơ mắt nhìn theo,tiếng Huyết vân nhẹ cất lên,rất khẽ khàng nhưng vẫn dễ dàng xuyên vào óc ngài.

-ai rồi cũng đến lúc phải chết…

-nhưng không phải bây giờ…không phải lúc này…ngươi,ngươi,ngươi…nếu giết xong 2 vạn hẵc phong kỳ…liệu ngươi còn sống sót?

Hắn ngửa đầu nhìn trần lều,cười thật nhẹ,ngay cả ánh mắt cũng lấp lánh ý cười khiến vương gia hồ nghi chẳng hiểu gì.

-sao ngươi còn cười được chứ?

Hắn nhìn vương gia,giọng vẫn êm êm lành lạnh,khóe miệng vẫn cong cong lộ tiếu ý.

-thần nghĩ…số mệnh mỗi người do thiên thượng sắp xếp hẳn đều có lý của nó…cần phải làm gì?sống ra sao?khi nào thì buông tay?...mọi sự tùy duyên…càng cưỡng cầu càng khó đạt…cho nên…đến khi phải ra đi thì ra đi thôi…

Vương gia nghe xong liền ngốc lăng nhìn hắn,mãi sau mới tiêu hóa nổi liền đứng phắt dậy,tức giận rống lớn,2 bàn tay run run nắm chặt.

-ngươi nói hay lắm,ngươi chết rồi còn đám Hắc phong kỳ mười mấy vạn đó thì chúng ta phải tính sao?chẳng lẽ ngươi chết Bắc kỳ liền hỏng luôn…nếu biết trước như thế…ta,ta,ta...không nên đồng ý hôn sự này…

-…nếu biết trước thiên ý…e là cũng không tránh được kiếp nạn trời định này…

Nói xong Huyết vân đứng lên,bước lại gần vương gia,bàn tay lưỡng lự một chút mới vươn lên,xoa nhẹ mi tâm đang nhăn tít của Tư không tuyết sơn.

Hắn cất giọng tựa như than thở,lại như vỗ về.

-vương gia của ta…đây không phải lỗi của ngài…ngài không cần phải dằn vặt trách cứ…đây,vốn là sự vận hành của bánh xe thiên mệnh…

Vương gia cơ hồ kìm nén cơn phẫn nộ sắp bị nội thương đến nơi,ngạt phắt bàn tay ôn nhu kia ra,cất giọng run rẩy nhưng cương quyết.

-ngươi bảo ta đổ lỗi cho ông trời?ngươi bảo ta đứng nhìn Bắc kỳ chuẩn bị diệt vong?ngươi bảo ta đây vốn là điều tất yếu…rằng đã đến lúc tứ quốc hợp nhất?có phải đây mới là điều ngươi ám chỉ?

Cả người hắn hơi trấn động sau đó thì đứng yên như khúc gỗ,đôi mắt bình lặng phản chiếu lại gương mặt người đối diện trong gang tấc.2 bên trừng trừng gườm gườm hồi lâu thì vương gia lách người đi về giường rồi chui tọt vào chăn trùm kín mít.

Huyết vân thở nhẹ một hơi rồi búng tay thổi tắt nến,nằm xuống cái đệm mỏng lép.Trong đêm khuya vắng vẻ,mọi âm thanh tiếng động đều trở lên vô cùng rõ nét,tiếng hít thở cực kỳ nhẹ của hắn,sâu nhưng nặng nề và không ổn định.Cơ thể tàn tạ của hắn,chẳng biết còn chịu đựng được tới đâu.Huyết vân thì thầm nói.

-vương gia của ta…ngài còn nhớ một câu ta nói cách đây đã lâu…ta từng hứa với ngài…rằng sẽ bảo vệ ngài sống yên ổn đến hết đời…giờ ta xin rút lại lời hứa đó…

Mấy ngày tiếp theo,chiến tranh lạnh xảy ra giữa đôi bên,ai cũng tỏ ra thờ ơ hờ hững xem người bên cạnh như không khí.

Chỉ là 2 người cũng chẳng có cơ hội hờn giận lâu vì ngay tối đó,một toán dạ hành lặng lẽ âm thầm xuất hiện trong doanh trại chỉ còn 7 trăm lính Bắc kỳ.

Đây là gần 500 tên tinh nhuệ nhất trong đội ngũ Hắc phong kỳ do chính tả tướng tây hổ kỳ Tử hồng tuyển lựa mà trong đó có một nửa non là sát thủ của Thiên địa cung,cũng chính là thủ vệ đắc lực trước kia của hắn.Chúng tìm ra đường vòng để đến được khu dựng trại,tránh xảy ra tình huống giữa đường bị chết mất xác như mấy lần trước.

Tất cả bọn chúng khi đi được nửa chặng đường thì đều xuống ngựa ở nơi kín đáo,rồi cử 5 tên ở lại trông coi,số còn lại rời xa đường lớn tiếp tục dùng khinh không công chạy trên những sườn dốc.Cuối cùng bao vây lấy 100 ẩn vệ của Huyết vân thủ tiêu sạch sẽ không chừa một tên để chạy về báo tin hoặc kịp bắn pháo hiệu.

Chúng như những bóng ma,không để 7 trăm lính Bắc kỳ vào mắt(đã chết một mớ,1 lần dụ 1 ngàn quân địch và 1 lần đi theo Triệu mã vào trong huyết ma trận),thoắt ẩn thoắt hiện chạy vun vút trong doanh trại làm đổ những vạc lửa vào lều,khơi dậy những ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Dù sau cuộc chém giết trước đó chúng còn lại hơn 400 tên thì cũng đủ khiến cho đám binh tôm tướng cá Bắc kỳ một trận lao đao khốn khổ.

Trong khi khắp nơi lửa bừng bừng bốc cháy,đám lính đổ xô đi đến những chỗ khác cách xa căn lều to cao nhất để dập lửa thì chính tại nơi đó cũng đang xảy ra kịch chiến ác liệt và dữ dội không kém.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.