Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 10: Chương 10: Quái độc tiên y




Trước mắt dần hiện ra một vùng hoa phấn hồng,không gian ngập tràn hương thơm lưu chuyển khiến tâm tình người ta cũng thả lỏng rất nhiều.Trang viên Bách lý đào.

Một gian nhà tứ hợp viên nằm gọn lỏn trong khu vườn đào,không có tường bao chẳng có cổng lớn.

Những gốc hoa thụ ôm ấp lấy ngôi nhà,che chở,bảo bọc bằng trận đồ bát quái vô cùng cao minh huyền diệu.Nếu không có người dẫn đường e là sẽ luẩn quẩn trong hoa trận này đến phát điên,không biết ngày nào tháng nào mới thoát ra nổi.

Hải đường chỉ ngây ngốc nhìn ngắm đến chán chê mê mải những gốc đại thụ trĩu hoa nở không để ý tới quy luật đi đường nhưng chàng thì khác.

Đối với người nếm trải qua không ít trận đồ còn khó khăn nan giải hơn bội phần thì hoa trận nho nhỏ này chỉ hù được người ngoài nghề.

Trên bậc tam cấp,một lão già tay chống gậy mộc,mặc y phục màu thiên thanh,tóc trắng như cước búi gọn lại bằng ngọc quan xanh lơ.

2 hàng lông mày cũng trắng xóa dài tới ngang tai,ẩn dưới đôi lông mi cũng trăng trắng như thế là cặp mắt vẫn ánh lên vẻ minh mẫn sáng quắc.Chòm râu dài qua ngực trắng như mây,không một sợi tạp chất,toàn thân trên dưới bao trùm khí độ xuất thần như thế ngoại cao nhân.

Đến khi 5 người cùng xuất hiện trước mặt,lão nhân gia đột nhiên đứng không vững loạng choạng suýt ngã,2 hài tử và Trần đại thúc vội vã lao tới bên.

-gia gia.

-gia gia.

-người sao vậy?

Lão nhân dựa vào trung niên hán tử mới đứng vững được,đôi mắt như ngấn lệ,đôi môi mấp máy hồi lâu chẳng thành lời,cánh tay giơ ra trước run rẩy.

-người không sao chứ?-Trần đại thúc lo lắng.

-phu nhân!-Trần đại thúc la lớn.

Từ trong gian nhà bếp,một vị đại thẩm vội vàng lao ra.

-phu quân,chuyện gì thế?lão nhân gia,người làm sao thế này?

-ta không sao,không sao!

Lão nhân gia xua tay chấn an mọi người,sau đó rời khỏi Trần đại thúc bước lên phía trước.Nhưng Trần đại thúc vẫn lo lắng liền bám theo dìu.

-tiểu cô nương này…-lão run run vấn,Trần đại thúc nhanh nhảu đáp.

-lão nhân gia,2 người bọn họ chẳng may gặp nạn,tiểu cô nương này muốn tá túc ở nhà mình ít bữa,con thấy tình cảnh họ cũng không sai,mạo muội dẫn bọn họ về.

-Vậy,vậy sao?...tiểu cô nương,tên gọi là gì?

Đôi mắt của lão cao nhân vẫn nhìn chằm chằm vào nàng từ đầu chí cuối,là bất khả tư nghi,là kinh hỉ…

-lão thần tiên,tiểu nữ tên gọi Hải Đường.

Hải đường dụt dè thưa,người này khí chất giống như mấy diễn viên lão thành đóng vai thần tiên trong phim kiếm hiệp khiến nàng rất có hảo cảm,vì cớ gì nhìn thấy nàng lại xúc động tới vậy?

-Hải Đường?...là Hải Đường sao?

Lão cao nhân run run hỏi lại.

Nàng gật nhẹ xác nhận.

-hảo!hảo!

Lão nhân gia gật gù,gương mặt trở lên thoải mái dễ chịu hơn nhiều,bấy giờ mới đưa mắt nhìn tới nam nhân đứng phía sau nàng,lặng lẽ như một cái bóng.

Người này mang lại cảm giác không tốt,lão không thích,cả người đều lởn vởn lãnh khí lại như có như không khí chất quân vương bễ nghễ thiên hạ.

-lão thần tiên,đó là bằng hữu của tiểu nữ,người này đang trọng thương…

Thấy thần sắc lão nhân gia không đúng lắm khi nhìn người ta,nàng vội thưa.

Mà cái người kia,làm gì cứ đơ ra,nhìn thấy lão cao nhân cũng không biết chào hỏi trước sao,sống dưới mái hiên người phải biết cúi đầu với người ta chớ.

Lão lại đưa mắt trên dưới dò xét một lượt,xong xuôi mới vấn.

-ngươi tên là gì?

-tại hạ tên gọi Vô Danh.

Chàng cung kính ôm quyền thi lễ,nàng thở nhẹ một hơi,còn tưởng ngươi ta vẫn câm như thóc.

-Vô Danh?đây không phải là tên thật của ngươi?

-tại hạ chỉ biết cái tên này,ngoài ra không biết thêm gì nữa …

Giọng nói bình thản,nghe không ra tâm tư…

-được rồi,đều vào cả đi.

Lão xoay người rồi nói,một tay chống gậy mộc một tay có nhi tử dìu.Trần đại thúc từ nãy tâm như treo ngược thật lo sợ cái người âm trầm kia,sợ mình đã dẫn họa về nhà…

Bàn ăn 7 người tuy chật chội nhưng lại rất ấm cúng,đồ ăn chỉ là mấy món cơm canh đạm bạc dân dã nhưng bầu không khí lại thoải mái.

-lão nhân gia,ngài ăn thịt kho này,hảo mềm a.Phu quân,chàng chắc thích chỗ thịt xào này.

Nhìn thấy đại thẩm quan tâm gắp thúc ăn cho người thân,nàng lại nhớ tới bà nội,trong bữa cơm bà vẫn thường gắp thức ăn cho 2 ông cháu.

-đại thẩm à,đồ ăn thật ngon,rõ ràng đều là mấy món bình thường nhưng qua bàn tay của đại thẩm lại thơm ngon thế này,thật sự là hảo ngon a.

Hải đường cười tít,giọng nịnh bợ.

Thầm nghĩ,từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ,nàng có bao giờ mở miệng nịnh nọt người lạ,tại sao bây giờ lời thốt ra lại ngọt xớt tới vậy.

-Đường cô nương quá lời,không khiến cô nương khó ăn là đại thẩm vui rồi.

-tỷ tỷ,tỷ nói đúng,đồ ăn do mẹ muội làm chính là hảo ngon a.

Tiểu nha đầu xinh xắn góp lời,cắn lấy miếng thức ăn do mẫu thân gắp.

-tỷ tỷ,chính nhờ đồ ăn do mẹ đệ nấu thật ngon mà muội ấy lớn lên mới thật trắng trẻo hồng hào.

Tiểu hài tử cũng linh lợi hùa vào.

-đệ thấy,tỷ hơi gầy,vẫn lên ăn nhiều một chút,món này chính là sở trường của mẹ đệ.

Nói dứt lời liền nhanh nhảu gắp một đuã thức ăn vào tận bát nàng.

-đại thúc à,ta thật ngưỡng mộ thúc a,có phu nhân đảm đang như vậy,lại có 2 nhi tử khoái hoạt linh động như thế,đây chẳng phải là điều nhân sinh vẫn cầu mong.

-Đường cô nương nói đúng,đây là phúc cuả đại thúc ta,hẳn kiếp trước ta tích được không ít công đức đi.

Giọng Trần đại thúc trầm ấm,ánh mắt nhìn ái thê không dấu vẻ ôn nhu,lại nhìn 2 nhi tử tràn đầy sủng nịnh,cuối cùng nhìn vào lão thần tiên.

-lão nhân gia,cũng nhờ có ngài ...

Giọng Trần đại thúc tràn đầy cảm kích và biết ơn.

-hài tử ngốc,đến bây giờ còn nói ơn nghĩa cái gì,không phải lão phu bây giờ đều là nhờ cậy cả vào phu thê 2 người hay sao.

Nói xong liền nhìn nàng,giọng thân thiết.

-Đường cô nương,lão phu thấy cô nương rất quen mắt,chẳng hay cô nương người ở đâu?

Nàng ngẩn ra một chút rồi cười cười.

-lão thần tiên,tiểu nữ,tiểu nữ…quê tiểu nữ ở một nơi rất xa,cũng không cần thiết phải nói ra!

-vậy chẳng hay phụ mẫu thân sinh…?

-lão thần tiên,phụ mẫu tiểu nữ đều sớm qua đời rồi…

-…là lão phu không biết,mong Đường cô nương chớ để bụng…

-lão thần tiên,không sao,chuyện xảy ra cũng lâu rồi.

-vậy…Đường cô nương,chẳng hay huynh đệ tỷ muội?

-lão thần tiên,tiểu nữ là con một…

Tất cả mọi người sớm ngừng đũa trước tình huống dò hỏi có phần quan tâm thái quá của lão nhân gia đối với một tiểu cô nương mới gặp.

Lão nhân gia cười trừ trước ánh mắt ngờ vực của mọi người,bào chữa.

-lão phu thấy Đường cô nương rất giống với một người thân đã khuất,nên nhất thời không khống chế được tâm tình,xin Đường cô nương chớ chê cười…

-lão thần tiên,có thể giống với cố nhân của ngài,tiểu nữ cảm thấy vinh hạnh…

Ánh mắt lão nhân gia ươn ướt,nhưng lệ lăn trong khóe mắt thủy chung không rơi,cũng không nhìn nàng nữa mà tập chung ăn tiếp bữa cơm.

Mải để ý mọi người và bị mọi người để ý,giờ nàng mới quay ra đánh giá một lượt cái người ăn không chút tiếng động bên cạnh.

Thầm nghĩ nam nhân này,cũng không nhất thiết phải ăn nhỏ nhẹ như vậy chứ?

-ta thấy ngươi cần hảo hảo bồi bổ,ăn nhiều một chút mới chóng bình phục.

Vừa nói nàng vừa gắp mấy đũa thức ăn vào bát đối phương,mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo trừng trừng ném tới.

Sau bữa cơm trưa,mọi người rời phòng ăn lại quây quần ở phòng khách uống trà.

-gian phía tây có 2 phòng thường để trống giành cho khách nhân,đại thẩm qua dọn dẹp một chút rồi đưa 2 người về nghỉ ngơi.

Trần đại thẩm vừa nhìn nàng một lượt từ đầu tới chân vừa nói.

-đại thẩm thấy vẫn lên chuẩn bị 2 bộ y phục khác nhau.

Trần đại thẩm dừng lại một chút,nhìn lướt qua Vô danh rồi cẩn cẩn dực dực bổ sung thêm.

-phu quân đại thẩm có bộ y phục còn mới không biết vị công tử đây có muốn tạm dùng?

Ánh mắt Vô danh lướt tới Trần đại thúc khiến gã vô tội khẽ run trong lòng.

Hải đường nhìn biểu tình trên gương mặt vạn năm băng sơn của đối phương,cảm thấy rằng người ta thà cứ mặc đồ bẩn của bản thân vẫn hơn,liền nhanh miệng nói.

-đại thẩm,vẫn là thẩm chu đáo.

Người ta ném cho gương mặt đang cười hì hì kia cái nhìn sắc bén,nàng bình thản đón nhận,cũng không chút lép vế mà trừng lại.

-ta nói Hồng y,đồ ngươi mùi máu tanh quá nồng,đại thẩm có lòng tốt như vậy,vẫn là không nên từ chối.

Nói xong không đợi chàng mở miệng lại quay ra tiếp lời với Trần đại thẩm.

-vậy đại thẩm cho ta mặc tạm đồ của người có phải không?

Đại thẩm cười vui vẻ,lại nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới.

-Đường cô nương cứ đuà,ta to béo thế này,cô nương mảnh mai thế kia,vừa thế nào cho được.

-nhưng không phải đồ của đại thẩm thì còn của ai?

Bấy giờ lão nhân gia mới lên tiếng.

-Đường cô nương,lão phu còn cất giữ một bộ đồ của ái thê chưa từng dùng qua,thủa con thiếu nữ thì vóc dáng cũng tương tự cô nương…

Nàng đắn đo.

-Đường cô nương ,lão phu tin chắc cô nương mặc vào sẽ rất vừa vặn..

-theo đại thẩm thấy,Đường cô nương,không cần suy nghĩ nữa,đồ của cô nương,vẫn nên thay ra đi.

Nàng cười cười rồi cũng gật nhẹ đồng ý.

Sau đó Trần đại thúc cáo lui ra vườn dược điền,2 tiểu huynh muội vào thư phòng đọc sách,đại thẩm đi dọn phòng ốc.

Trong phòng khách chỉ còn 3 người.Lão nhân gia nhìn biểu tình đạm mạc của Vô danh rồi nói.

-Vô công tử,thỉnh đưa tay cho lão phu xem bệnh.

Vô danh sững người một chút rồi cũng nhanh chóng vén tay áo.Lão nhân gia để 2 ngón tay lên mạch môn,nhắm mắt lại chăm chú lắng nghe,một lát thì buông tay ra.

-vết thương lành tốt lắm,nhưng nguyên khí hao tổn quá nhiều,chỉ cần tẩm bổ 10 ngày là được…

Nàng cười cười.

-lão thần tiên noí đúng lắm,nhưng vị bằng hữu của tiểu nữ trong người còn có việc gấp,chỉ dám quấy quả 3 bữa…

Hải đường còn nói chưa dứt câu thì lão nhân gia tiếp một câu bình lôi địa trấn.

-Vô công tử chẳng hay vì sao lại trúng cổ độc?

-cổ độc?

Cả 2 đều đồng thanh nói,nàng nhanh nhảu lên tiếng.

-cổ độc?có phải ý lão thần tiên là có cổ trùng trong người? tiểu nữ y thuật tuy không tính là cao thâm,nhưng lẽ nào lại xem mạch không ra?

-điều này lại không liên quan tới trình độ y thuật,lúc người có cổ trúng độc,cổ trùng này sẽ tự động xuất hiện ở nơi có độc và hút lấy,độc càng mạnh thì tốc độ giải càng nhanh,độc càng ít nguy hiểm lại giải càng chậm,sau khi ăn xong cổ này lại tự động ẩn thân,một chút cũng xem không ra…

-…loại cổ bá đạo này chính là xem độc trong thiên hạ đều là thức ăn…

Mộc tiền bối vuốt vuốt chòm râu,vừa cười nhẹ vừa lắc đầu.Cũng không thấy là vui vẻ mấy.

-thần kỳ như vậy?vậy có nó trong người chẳng phải chính là vạn độc bất xâm?nhưng tại sao lão thần tiên lại nhìn ra a?lẽ nào ngài thật sự là tiên nhân?

Nàng lại nóng vội xen vào,lão nhân gia lại vuốt vuốt râu,ha ha cười,rõ ràng là cười lại ẩn ẩn bi thương.

-Đường cô nương,độc càng nhẹ nó càng không muốn ăn…nó vẫn chưa hoàn hảo…còn nữa,lão phu không dám nhận 2 chữ tiên nhân,thỉnh cô nương gọi lão phu là…Mộc y.

-vậy được Mộc y tiền bối,ngài sao lại biết a?

-lão phu đã từng đọc trong sách cổ lên biết được dấu hiệu trúng cổ.

-là dấu hiệu gì?-nàng sốt hết cả ruột.

-lại thỉnh Vô công tử đưa lòng bàn tay ra.

Vô danh làm theo,nàng nhìn chằn chằm vào lòng bàn tay chàng,cuối cùng phát hiện,là chính giữa lòng bàn tay có một nốt ruồi đỏ nhỏ khoảng 1 phân.Nàng run run chỉ vào đó,giọng không chắc chắn.

-chẳng lẽ là…

-Chính là nó.

Mộc y khẳng định.Nàng lại lo lắng hỏi.

-Hồng y,ngươi chắc biết hung thủ chứ hả?

Vô danh gật nhẹ với nàng,sau đó quay ra không nhanh không chậm nói với Mộc y.

-độc của tại hạ…là do đồ nhi của tiền bối ban cho.

-cái gì?

Lần này tới lượt một già một trẻ đồng thanh kêu lên.

-Mộc y tiền bối,đồ nhi của người là ai vậy?

Mộc tiền bối nhìn nàng một chút nhưng không đáp lời nàng,lại đi hỏi chàng.

-dám hỏi Vô công tử đã gây thù chuốc oán gì với Chi nhi?

Vô danh lắc nhẹ,chậm rì rì nói.

-tại hạ nguyên là thuộc hạ của đồ nhi tiền bối...

-Vô công tử là người của Nam cung sơn trang?

-Không phải…là ngũ cung chủ của Thiên địa cung,xem ra tiền bối chỉ biết đồ nhi của mình là Nam cung phu nhân của Nam cung sơn trang …

-thứ cho lão phu hồ đồ,hơn 30 năm nay lão phu đã không hề hỏi han chuyện võ lâm…vậy,Chi nhi là gì của Thiên địa cung?

-trên cung chủ..chỉ có thể là các chủ…

-các chủ?...xem ra những năm tháng Chi nhi xuống núi đã quậy cho võ lâm không ít phiền toái đi…

Chàng gật nhẹ rồi hỏi tiếp.

-cổ trùng này cũng không gây hại gì nhưng cứ nghĩ tới có một con sâu đang ngọ nguậy trong người,cảm giác không thoải mái lắm,vẫn nên lôi nó ra.

-lôi ra,điều này nói khó cũng không khó,nói dễ cũng chẳng dễ…

Mộc tiền bối vuốt vuốt chòm râu rồi lại bổ sung hỏi.

-điều này tùy thuộc xem người trúng cổ được bao lâu?nếu là dưới 10năm lấy cổ ra tuyệt đối sẽ chết người,còn sau 10 năm thì rất dễ dàng?

Đối phương nghiêng nghiêng đầu,ngẫm nghĩ,từ lúc đoạt mộc bài cung chủ là lúc ngoài 15,bây giờ …là hơn 10 năm rồi.

-hơn 10 năm.

Vô danh nhẹ giọng đáp.Nàng nghe xong liền lập tức vấn.

-ngươi trúng cổ 10,chưa từng phát hiện thân thể mình có gì khác thường sao?

Đối phương liếc nàng qua khóe mắt như nhìn một con ngốc,lại nhìn Mộc tiền bối mà nói.

-các chủ nói,để bảo đảm sự trung thành,tất cả thuộc hạ đều phải uống một loại kỳ độc,thuốc giải chỉ có tác dụng ức chế tạm thời…tại hạ nghĩ,có lẽ viên thuốc mà các chủ phát cho chính là nó chăng,vốn là trứng cổ trùng,còn giải dược lại chính là độc dược?

Mộc tiền bối gật nhẹ.

-tất cả thuộc hạ?Vô danh công tử có thể nói cụ thể cho lão phu biết là bao nhiêu người chăng?

-..tại hạ chỉ biết năm đó cùng tại hạ còn 10 người nữa tồn tại tới bây giờ…còn những người lúc trước,thì không rõ lắm.

-…chuyện này,cũng không biết là phúc hay họa…

-mộc tiền bối nói vậy là sao?rốt cuộc thì cổ trùng này có lai lịch gì?nó là khắc tinh của độc trong thiên hạ vậy chẳng phải chính là phúc?

Hải đường không hiểu vấn,chỉ cảm thấy đây vốn là một chuyện tốt vì cớ sao lão nhân gia có vẻ không vui.

Lão nhân gia lắc lắc rồi lại gật gật.

-Chi nhi tìm thấy nó,một loại cổ trùng quý hiếm vốn chỉ được ghi chép trong sách cổ…thật sự chính là việc trăm năm khó cầu …

-thật sự trân bảo như vậy?

Nàng hồ nghi,quay sang nhìn nhìn người ta.

-nếu đã là như thế,không bằng ngươi cứ nuôi nó trong người,rồi đặt cho nó cái tên luôn,ta thấy cứ gọi nó là cổ cổ hoặc tiểu cổ là hay nhất.

Giọng của Mộc tiên y lại vang lên đều đều cắt nghĩa.

-sau khi nuôi đủ 10 năm liền cho nó vào lò luyện dược luyện bảy bảy 49 ngày,bấy giờ mới chân thực là thiên hạ đệ nhất giải dược,là bách độc bất xâm nếu ăn vào…được gọi là Bạch linh

-oa,thì ra là quý giá như vậy …nếu như có thật nhiều kim dược như vậy,chẳng phải sẽ giàu sụ sao?

Đối phương lạnh nhạt nói với nàng.

-Nam cung sơn trang vốn đã là phú khả địch quốc,không thiếu nhất chính là kim lượng…

Lão Mộc y bổ sung thêm.

-nếu luyện thêm chín chín 81 ngày,sẽ biến thành thiên hạ đệ nhất kỳ độc…một khi trúng phải trong vòng 12 canh giờ sẽ từ từ trìm vào giấc ngủ vĩnh hẳng,một cái chết êm ái,không đau đớn khổ sở gọi là Hắc linh…và không cách gì thoát được kể cả có Bạch linh cũng chỉ kéo dài sự sống được 12 tháng.

Không gian lắng đọng một chút trước thông tin của Mộc y cung cấp.

-nếu là thế…Bạch linh này cũng không xứng với cái tên thiên hạ đệ nhất giải dược…

Nàng nho nhỏ phát biểu,lão Mộc y chỉ nhè nhẹ lắc đầu,Vô danh hỏi chủ đề chính.

-lão tiền bối,vậy cổ trùng trong người tại hạ khi nào lấy ra được?

-bây giờ Vô công tử vẫn còn yếu lắm,ít ra cũng phải 5 ngày sau.

Nàng gật gật đồng tình,Vô danh cương quyết nói.

-không được,tại hạ chỉ có thể ở lại 3 hôm.

Hải đường làu bàu.

-ai da,có chạy trốn kẻ thù cũng không cần gấp gáp vậy chứ,không tĩnh dưỡng thì lấy đâu ra sức mà chạy.

-ta không trốn chạy,lão tiền bối,người không cần con cổ trùng này thì 3 ngày sau tại hạ xin phép cáo lui.

-nếu đã như thế thì cứ theo ý Vô công tử đi,chỉ là,sao công tử biết lão phu là sư phụ của các chủ công tử?

-danh tiếng của lão tiền bối vang xa tứ quốc,ai mà không biết 30 năm nay tiền bối ẩn cư trong núi Mây,vì thế mà trăm dặm quanh đây bày đủ cơ quan cạm bẫy còn có trận đồ hoa thụ nữa,chỉ nhằm mục đích xua đuổi bọn phàm phu tới làm phiền sự an tĩnh của tiền bối,tại hạ nói đúng không quái độc tiên y?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.