Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 28: Chương 28: Tam tấc thiên đường.




Trở lại với vấn đề tranh chấp nơi biên cương xa xôi.Trận đánh với Hắc phong kỳ do Mặc liên chỉ huy.

Một vạn quân ô hợp được tuyển chọn từ 2 phe Bắc kỳ và Tây hoàng,chạy cầm đầu là một tên tướng mặc tử nhuyễn giáp trông không những vô cùng trẻ tuổi còn cực kỳ thanh tú.Tuy nhiên khí chất thanh lãnh cùng cao xa của y tỏa ra tạo một kết giới vô hình khiến binh lính không dám vọng động.

Có cảm tưởng xung quanh y lởn vởn u khí lạnh lẽo nơi địa ngục,nhìn xa thì giống một đóa phong lan rừng mọc cheo leo lưng chừng vách núi,khiến kẻ khác cứ ngước mắt hút nhìn.Càng tiếp cận gần càng cảm thấy xung quanh bông hoa như có như không một dòng tử khí vô cùng cổ quaí khiến người ta chùn chân dừng bước.

Một vạn quân lao đi như cơn lốc,hừng hực khí thế quyết tử…

Cát bụi tung bay theo tiếng vó ngựa phi nước đại,cờ xí tung bay phần phật dưới bầu trời đầy sao.

Trận chiến cam go cùng mệt mỏi này,xác định là cầm chắc cái chết…dù có chết cũng nên kéo theo vài cái đệm thịt của địch nhân.

Có kẻ cho rằng,đã là quân nhân,được chết trên chiến trường chính là vinh quang…

Nhưng đa phần bọn họ lại không cam tâm,có quá nhiều thứ líu kéo khiến họ ham được sống…nếu họ ra đi,người thân nơi quê nhà sẽ ra sao?những vướng bận đó âu cũng là tâm lý bình thường của con người.

Thế cho nên,trong đội quân buộc lòng phải lao đi như vũ bão dù biết trước tương lai cái chết cận kề.

Tâm bất an cùng lo sợ.

Bọn họ chính là miếng thịt nhử mồi không hơn,1 vạn quân hoang mang run sợ này làm sao đối mặt được với Hắc phong kỳ nổi danh vừa thiện chiến vừa giết người không ghê tay?

Mặc liên nhàn nhạt đưa mắt nhìn trận pháp trước mắt,khoảng không sa thạch rộng rãi phóng khoáng,nhìn chẳng ra nửa điểm có cạm bẫy chết người.

Nàng đã từng bày vô số trận thạch nhưng chưa từng tạo ra thứ trận pháp nào tà môn cùng bí hiểm tới mức này.

Mặc liên lại đưa mắt nhìn đám binh lính đứng phía sau,bọn họ đa số tuổi chưa đến tứ tuần,nếu không nhập ngũ hẳn giờ còn có thế sống thêm vài chục năm nữa.

Chiến tranh,dù núp dưới danh nghĩa gì,cũng chỉ là ngụy biện,đáng thương nhất cũng chỉ có tầng lớp lão bá tánh.

Sinh tử thời loạn…mạng người chỉ là quân cờ không hơn.Một vạn binh sĩ này,chính là những quân cờ thí mạng.

Mặc liên tuy không trực tiếp giết bọn họ,nhưng bọn họ chính là vì ma pháp thạch trận của nàng mà vong mạng…tội lỗi này đều đổ lên người nàng.Không sai,tất cả nàng phải gánh lấy,những oán hận cùng bi thương của 2 vạn quân.Những ác niệm đó sẽ tự động quấn lấy linh hồn Mặc liên,đeo bám cho tới khi nàng đến một ngày cũng hồn lìa khỏi xác,thì bọn họ sẽ cắn nuốt linh hồn nàng,để nàng vạn kiếp không siêu sinh dưới 18 tầng địa ngục…này,tất cả đều là nghiệp báo.

Trên cao thoáng đãng,không minh nguyệt,chỉ có vô vàn tinh tú tô điểm cho đêm lạnh.

Phía dưới đông nhân như kiến,lại lao vào hố cát mà chẳng hề hay biết gì.

Bên đối diện,1 vạn Hắc phong kỳ do Huyết vân dẫn đầu,hắn mặc chiến giáp,khoác lên người nhìn rất có khí thế tướng quân.Cũng vì mấy ngày qua được hắc ngọc của Mặc liên bổ sung thêm nguyên khí mà giờ thần sắc của Huyết vân đã khôi phục được 7 phần.

Gương mặt hắn tuấn nhã,nhàn nhạt nhìn cát bụi tung bay mờ mịt cùng cờ xí nghênh phong ngập trời của phe đối địch.

Phía sau,1 vạn hắc phong kỳ nghe hắn chỉ huy,tâm tình nhộn nhạo muốn lao ngay tới chém giết.

Trên khốn Tử hồng điều hắn ra sa trường còn bản thân ở lại trong thành,dính như bóng với Tư không.Tên cáo già đó mà giờ đang ở đây thì có phải mọi chuyện tốt đẹp êm xuôi rồi không.

Huyết vân thở nhẹ một hơi rồi hạ lệnh tấn công.

2 bên lao vào quần chiến,không để tâm tới không-thời gian đang dị thường biến ảo.Này khi có nhân đặt chân vào trận địa ma pháp,lập tức ma thuật khởi động.

Trong không-thời gian hỗn độn,nhân tâm so với củi mục còn muốn mục nát hơn.

Nơi này đã chẳng còn là chốn của dương gian,khắp nơi người và quỷ đan xen,khắp chốn là tiếng binh đao va chạm.Tiếng quỷ la hét,tiếng người gào thét.

Đất trời như hòa làm một,tối tăm cùng hắc ám.Xung quanh bao trùm bầu không khí hôi tanh cùng u lãnh,tiếng gió cát rít gào cuồng vũ,nghe thê lương mà ai oán.Như thể tiếng vong linh ở sâu dưới 3 tấc đất uất hận trồi lên,khiến tâm trí con người như bị thao túng,điên loạn lao vào chém giết như thể cỏ dại cần giệt trừ,ác thú cần loại bỏ.

Không chút chần trừ,chẳng chút ghê tay.

Là mạng người vốn yếu ớt như ngọn nến trước trận đại phong,không cần phải thương tâm,chẳng cần phải chùn bước.

Nếu sinh mạng mong manh như thế,thây chất thành đống,cao một chút có phải sẽ nặng nề hơn không?

Này kiếm sắc chém ngang,thương kia nghênh đỡ.

Này máu tươi văng lên,nhuộm thẫm chiến bào.

Này kiếm tàn thương gãy,chi thủ đứt lìa.

2 vạn quân kịch chiến,đã chẳng còn phân rõ ta địch,đã chẳng còn phân rõ nhân quỷ.

Huyết,đỏ tới tê tâm,vương vãi khắp nơi,tưới thẫm không gian.

Tâm,đã sớm bị mất,thần trí thao túng,ma quỷ nhập nhằng.

Cờ xí cắm xiên xẹo trên từng tấc đất được tưới ướt máu người,lá cờ mang biểu tượng của tam quốc vẫn tung bay phần phật.

Có lá thì rách nát,có lá loang lổ máu tươi.

Cờ xí nằm ngổn ngang khắp nơi,cán bị chém làm đôi,văng đi đâu mất.

Có lá phủ lên xác người,giống như tấm áo quan,chia đôi nhân giới.

Này 2 vạn nhân,ác ma đưa lối,yêu quỷ chỉ đường…địa ngục ngay dưới chân người.

Này huyết nhục mơ hồ,la liệt khắp chốn,đè cả lên nhau.Thi chất thành từng đống,xác người lại không ngừng nhiều thêm.

Này tay văng đi một nơi,chân lại vất đi một nẻo.

Này đầu bị chém đứt khỏi thân,chết lại không được nhắm mắt.

Này thân bị đâm xuyên qua,lôi theo cả ruột,lòi ra gần hết bụng.

Thân thể này do phụ mẫu ban cho,sinh mạng này lại đem trả vào đất.Ơn sinh thành nặng như núi Thái sơn,công dưỡng dục sâu như biển Đông hải,đạo làm con còn chưa đền đáp,chẳng đành lòng xa rời thế nhân…

Nghĩa phu thê còn nặng ước hẹn,rượu giao bôi còn thoảng trên môi,tơ hồng mới se,tóc xanh mới kết,ta đi rồi bỏ lại nàng cùng hài tử nhỏ dại,nàng khóc thương mặc dung nhan tiều tụy,con còn bé bỏng nàng thay ta nuôi nó lớn khôn…

Thân ta bỏ mạng nơi chiến trường tội nghiệt(tội lỗi + ác nghiệt),ngẩng đầu nhìn là ánh dương thấu qua tầng mây,chẳng dám kiếm tìm gì mộng mị xa xăm,chẳng dám ca thán thế gian vốn nhiễu nhương đầy dục niệm…

Càng chẳng vay nổi ánh dương 3 tấc ấy.

Trên thiên không,phủ một tầng mây mù daỳ đặc u ám,che lấp tang thương,giấu mất điêu tàn.

Nhưng trận pháp lừa thần,dối phật kia vẫn lọt vào cặp mắt một nhân đứng lặng lẽ lưng chừng ngọn núi đá không xa.

Trong đêm đông u tối,cả cơ thể như ẩn vào bóng đêm làm một,chỉ có cặp mắt đỏ rực như của dã thú chốn u minh lạc tới khiến ta biết là đang tồn tại nhân.Y như được bóng tối sinh ra,vô thanh vô tức,trầm mặc dùng đôi mắt ma quỷ mà soi tỏ hồng trần.Kỳ quái là trên vai kẻ đó có một con cú trắng muốt như tuyết,đôi mắt mở to,trừng trừng như xuyên thấu bóng đen,băng qua khoảng không nối gần với con mồi.

Dưới lớp sa thạch,vô số những luồng khí được tỏa ra từ những viên đá nặng cỡ 2 cân chạy ngoằn ngoèo phát ra luồng ánh sáng lân tinh ma mị,cổ quái.Chúng đan xen,móc nối với nhau,dệt thành tấm lưới vây hãm con mồi.Tựa như tấm mạng nhện,ẩn sẵn dưới lớp sa thạch,chỉ cần con mồi đặt chân vào,lập tức ma tính trỗi dậy.

Càng vùng vẫy,càng siết chặt,cuối cùng chôn vùi con mồi sâu dưới 3 thốn đất.

Nhắc tới Huyết vân,vừa vào trận đã bị một tên điểm trúng,hăm hở lao tới quần chiến.Này nhân chủ động gây chiến mặc tử nhuyễn giáp,võ nghệ không vừa,kiếm mềm tên đó sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn,tài tình khiến hắn không dám nhìn ngang dọc,dốc toàn lực ứng chiến.

Chưa đến một khắc sau gương mặt vốn mơ hồ của kẻ đó đột nhiên biến đổi trở lên cực kỳ hung ác dữ dằn,thấy thế nào cũng không còn giống nhân.Tâm của Huyết vân vốn đang căng thẳng vì thế phút chốc trở nên cuồng loạn,càng lúc càng khó khống chế cuối cùng hoàn toàn buông bỏ,một đường theo sự dẫn dắt của yêu nhân kia di động.

Ma che mắt,quỷ dựng đường,tâm trí này,thể xác này đã chẳng còn nghe theo bản thân.

Trước mắt là u tối,không gian lại dị thường.

Đến khi tỉnh lại đã là nhiều ngày sau.

Trước mắt là khuôn mặt của Mặc liên,nàng khoác tử nhuyễn giáp,văng đầy máu tươi,nhưng khí sắc vẫn trầm ổn,không cảm thấy chịu chút thương tổn thể xác.

Huyết vân gắng gượng tự ngồi dậy,nở nụ cười tươi nhất có thể với nàng,khó nhọc thốt ra lời.

-đa tạ muội!

Mặc liên lấy sợi dây thiên thanh ra khỏi cái chén,rồi đưa chén cho Huyết Vân.Đó là cái chén nước ấm,trên mặt nước lan tỏa những luồng khí phát quang ánh lân tinh xanh dương.Huyết vân nhìn Mặc Liên,thấy nàng đeo sợi dây vào cổ,bấy giờ hắn mới đưa lên uống.

Uống xong nguyên khí lại được khôi phục mấy phần,dõi mắt nhìn ra xung quanh thấy phía sau Mặc Liên có hơn chục nhân mạng mặc chiến giáp quân Bắc Kỳ.Xa hơn nữa lại có thêm mấy chục binh sĩ như thế,cuối cùng bao vây lấy 2 người chính là hơn trăm quân nhân Bắc Kỳ.

-chúng ta còn cách thành Tần hoài nửa ngày đường,nếu huynh cảm thấy khỏe nhiều,chúng ta xuất phát thôi.

-Liên muội,ta hôn mê bao lâu rồi?

Nàng ấy nhàn nhạt nhìn hắn,rồi dõi mắt về phía thành Tần hoài xa xôi,mù mịt.

-2 ngày 2 đêm.

Huyết vân giật mình liền đứng phắt dậy,trách vấn.

-cái gì?sao muội không gọi ta dậy sớm?

Nàng ngước nhìn hắn,rồi nhàn nhã đứng dậy,chất giọng hờ hững vang lên.

-lúc ta mang huynh ra khỏi trận pháp,huynh giống như ngọn nến sắp tàn,cơ hồ chỉ lưu lại chút khí huyết leo lắt…ta là không muốn gọi huynh sớm sao?nếu không phải lúc hôn mê ta cho huynh uống mấy chén nước mặc ngọc,giờ huynh có thể tỉnh sao?

Hắn nhìn Mặc liên hồi lâu,cuối cùng mắt dời đi,cái nhìn u uẩn…

Mặc liên chờ Huyết vân bình tâm thêm chút nữa rồi hạ lệnh cho đám thuộc hạ lên ngựa,hướng thành Tần Hoài.

Vạn vật sinh ra rồi tan biến,đến là tất nhiên,đi là dĩ nhiên,hà tất phải cố chấp…

Nhưng vì đâu lại không thể xem nhẹ…này tâm thì ra đã sớm bị đánh mất,đã sớm không thể bỏ mặc.

Hải đường nhìn thấy đám Bạch linh luyện sắp xong tâm càng lúc càng nóng vội,vì chúng mà nàng phải chần chừ ở nơi đây,tuy nơi này rất tốt rất đẹp nhưng thế giới cổ đại mới mẻ phía dưới chân núi kia ngày đêm không ngừng hấp dẫn nàng.

Hải đường ngồi nghỉ trên tảng đá lớn,bên cạnh thác nước rào rào đổ xuống lòng hồ nho nhỏ.Nàng đặt một tay lên đùi,một tay chống cằm,nhìn nhìn mặt nước không ngừng xao động,cùng đàn cá như những phiến bạc trắng muốt,nhô lên hớp không khí.

Thỉng thoảng Hải đường vẫn ra đây ngồi một mình,ngắm nghía cảnh vật cũ rồi lại liên tưởng tới người xưa.Cố nhân đi rồi hà cớ gì nàng lại cứ phải ra đây thẫn thờ?

Hải đường là cực kỳ tò mò về nữ nhân có khuôn mặt giống nàng y đúc nhưng nén vấn,sắp nội thương tới nơi cũng được đoạn thời gian thân thích với mọi người,liền nói ra thắc mắc bấy lâu nay dày vò mình.

Được biết đó là thánh nữ của Huyết Hải giáo mà nhân gian thường gọi nàng là thanh y thánh,quốc sư đại nhân cuối cùng của tiền triều Đông Hải đồng thời cũng là giáo chủ đời đầu tiên đặt cho tên Mặc tuyết.Thanh y thánh mới mất được 5 năm,là người mà tên Hồng y đó kiêng kỵ nhắc tới.Theo như lời tiểu Hoa,Mặc Phong nói thì tính cách của thanh y thánh về cơ bản cũng khá giống Hải đường.

Ặc…

Hải đường nhớ cái tối nàng và đối phương nói về Hắc tử thạch,khi nhắc tới thánh nữ thì thần sắc người ta rõ chuyển biến xấu….tựu trung giữa 2 người bọn họ có dây mơ rễ má gì?Bọn Mặc Phong lại lảng tránh nói về mối quan hệ của 2 người đó…nếu không có gian tình thì cần gì che đậy?

Nhưng thanh y thánh đó chết rồi lại thần thông quảng đại đưa nàng xuyên không về thời cổ này?vào thời điểm này?Nàng thì có việc gì ở đây chứ?Tự giúp bản thân thích nghi với điều kiện vật chất thiếu thốn của thời xưa đã đủ mệt mỏi…muốn nàng làm gì đây?cứ khơi khơi đưa nàng tới rồi vất đó không thèm một lời trăn trối sao?

Nàng là đang ngốc lăng ở nơi thâm sơn cùng cốc này,thế sự ngoài kia thì đang điên đảo vì một nữ nhi.Nghe tiểu Hoa nói,nữ nhân đó là một nàng công chúa,mà dung nhan qua lời kể hớn hở của hắn ta thì được ví với cụm từ chim sa cá lặn,hoa nhường nguyệt thẹn.

Chẳng biết tên tiểu tử đó có cường điệu quá không,nếu dung mạo thật như thiên tiên,vậy thì so với minh tinh thời hiện đại hơn không biết bao nhiêu lần.Mà như vậy lại càng làm nàng tò mò muốn được nhìn thấy tận mặt.Chỉ là không biết Hải đường có cái phần phúc đó,một đám nam nhân quyền thế tranh qua đoạt lại một nữ nhân,nàng lại có thể chen chân xen vào?

Nghĩ nghĩ,đổi lại nếu nàng là xuyên không mà là chỉ có linh hồn,rồi nhập vào thân xác ngọc ngà đó,còn nàng ấy sẽ sống trong cơ thể này…vậy thì mọi chuyện sẽ hay ho thế nào đây?

Ặc,Hải đường lắc lắc đầu.Nghĩ cũng đừng có nghĩ theo chiều hướng đó,nàng đây là từ khi nào thích náo nhiệt chứ?bị một đám nam nhân cổ hủ không biết tôn trọng phụ nữ xâu xé thì có gì mà tự hào?Nữ nhân ai mà không thích bản thân xinh đẹp,tuy nhiên bảo Hải đường đánh đổi cuộc sống tự do tự tại để chịu kiếp cá chậu chim lồng,xin lỗi,nàng thấy không đáng.

Chỉ là cô công chúa đó,xinh đẹp tuyệt luân là vậy,cao sang quyền quý là thế nhưng vẫn chẳng thể quyết định nổi hạnh phúc của bản thân,phải cam chịu để tay người sắp đặt.Nữ nhân thời này,đã quen bị như thế nên chắc sẽ không ấm ức hay phản kháng chống đối.

Nàng thì sao?phụ nữ thế kỷ 21,dù có rơi vào cái thời nhiễu nhương trọng nam kinh nữ thì cũng quyết không an phận kiếp chung chồng.Chẳng lẽ nàng mắt kém vậy,chọn đi chọn lại lại chọn ngay một tên thích trăng hoa?Nghĩ đến đây,bóng hình hồng y liền ùa về,hình dùng tính cách cổ quái của tên đó,chắc không phải hạng người lăng nhăng vậy đâu.

Nhưng mà “Mặc Tuyết…là nữ nhân của hắn?”

Đang ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ,từ xa bóng dáng thanh y quen thuộc ẩn hiện sau những tán cây khẳng khiu trơ cành,giọng nói ấm áp đầy nhu tình kéo Hải đường về lại hiện tại.

-Hải đường cô nương,gần chính ngọ rồi,nàng định ngắm trời ngắm đất tới quên ăn sao?

Nụ cười của Mặc phong êm dịu như gió hè,ánh mắt lại lấp lánh ý cười tựa nắng thu làm Hải đường ngây ngô nhìn một trận,tâm tự xỉ vả bản thân không có khả năng miễn dịch trước mỹ nam khuynh thành này.

Hải đường cười cười sau đó nhanh nhẹn đứng dậy bước tới bên hắn,vui vẻ đáp lời.

-Mặc Phong,lại làm phiền huynh ra gọi ta về.Ta vốn chỉ định ngồi thư giãn một chút,không hiểu sao lại ngồi lâu tới vậy,nhắc tới ăn cơm,bụng liền thấy đói a!

Hải đường xoa xoa cái bụng lép kẹp,ngượng ngùng nói thêm.

-xin lỗi,lại bắt mọi người phải chờ cơm rồi,thật ngại quá.

Mặc phong nhìn nhìn nàng,chỉ cười rất nhẹ,trong ánh mắt trong khóe môi của hắn đều ẩn chứa ôn nhu hết mực đối với nữ nhân nho nhỏ trước mặt này.Hắn không dám đòi hỏi quá phận,chỉ muốn được ở cạnh nàng,nhìn thấy nàng vui vẻ…mong rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì,Hải đường vẫn không bảo hắn rời đi…đừng bảo hắn phải xa nàng…

Trở lại màn chào đón của chủ thành Kha Lương với chủ tướng của Tây Hoàng.

Nguyễn siêu đón khách quý ở đại sảnh cùng 2 thuộc tướng thân tín trung tuổi và sư trưởng Nguyễn An.

Cùng ngồi ở ghế chủ tọa là chủ tướng Tây hoàng,y nở nụ cười nửa miệng,thâm túy như thể đang tính toán cướp đoạt không ai cái gì.Đôi mắt phượng kiều mị nhàn nhã lướt qua khắp lượt,như không để vào mắt lại thu vào hết thảy.Đi theo y ngồi phía dưới chỉ là 3 thuộc tướng trẻ tuổi,đám lính còn lại đứng chờ ngoài cổng thành.

-bản tướng là Dạ Vũ,thay mặt hoàng đế Tây hoàng gởi thánh ý tới thành chủ xem xét.

Dứt lời một thuộc tướng đứng lên 2 tay dâng một cuộn giấy cho Nguyễn Siêu.Ngài giở ra xem,bên trong đại khái viết:“Trẫm với Hoàng đế Bắc kỳ từ lâu có giao tình,nay thấy sứ giả Bắc kỳ đi đón dâu lại giữa đường bị thống tướng bên Đông Hải ngăn trở.Mắt thấy không chịu nổi điều ngang trái bèn phái phò mã gia Dạ vũ cùng 2 vạn kỵ binh hỗ trợ bên Bắc kỳ đón công chúa Mộ dung trước.Lại điều thái tử Tư Mã Phi Long dẫn 2 vạn kỵ binh hợp lực cùng Bắc kỳ tấn công thành Tần Hoài giải cứu vương gia Tư Không…”

Sau khi đọc xong,vị tướng trẻ kia cầm lại cuộn giấy,trao tiếp một lá thư.

Dạ vũ ở bên nhẹ giọng nói.

-đây là thư tay của sứ giả Bắc kỳ gởi tới bản tướng,còn có ấn tín của vương gia Tư Không làm tin.

Tướng Nguyễn Siêu đưa mắt nhìn Dạ Vũ một chút,vị tướng trẻ dung mạo mang một tầng sức quyến rũ như yêu nghiệt,thật sự càng nhìn lâu càng dễ bị sa vào.Một người phong lưu tiêu sái như thiếu gia danh môn quyền thế đâu thích hợp nghiệp binh đao.

Tướng Nguyễn siêu lôi lá thư ở trong bao ra,bên trong còn có một chiếc nhẫn to bản để đeo ngón cái.Ngọc phỷ thúy xanh lục sẫm lại ửng hồng như nhuộm máu,ngắm nghía một chút thấy mặt nhẫn khắc nổi hoa văn cổ tự của Bắc kỳ,mặt bên trong lại khắc chìm cổ tự.Liền hiểu đây hẳn là vật của vương thất Bắc kỳ nhưng nó có phải của vương gia Tư không hay không thì ngài chịu.

Trong thư viết đại ý nhờ cậy Dạ phò mã trợ giúp Bắc kỳ đón công chúa về,việc thành sẽ tậu tạ mấy xe lễ vật…

Nguyễn siêu thầm cười mỉa,Tây hoàng xa hoa phù phiếm lại vì mấy xe lễ vật con con mà xuất quân?

Ngài đưa mắt săm soi chiếc nhẫn cẩm thạch lâu thêm,nghe nói chúng sở dĩ còn được gọi là phủy thúy bởi tính năng đổi màu từ xanh sang đỏ và ngược lại.Chiếc nhẫn này không những màu nước vô cùng sáng bóng mà dưới ánh nắng nó rực lên một cách kỳ quái như thuộc chốn u minh.

Này chẳng lẽ chính là ngọc dưới mồ trong truyền thuyết,giá trị liên thành.

Nguyễn siêu trao lại đồ,nhìn một chút Dạ phò mã,mở lời.

-Dạ tướng quân,giao tình với sứ giả Bắc kỳ không ít đi…

Dạ vũ mếch miệng khẽ cười,thong dong đáp.

-cố nhân nhờ vả,chút việc cỏn con này thì tính là gì…

-Dạ tướng quân nghĩa cử hơn người,dốc lòng vì bằng hữu mà không quản đường xá xa xôi.Chỉ là chuyện này tướng quân Tử Lam bên Đông Hải quốc cũng có tới diện kiến cầu thân cho hoàng đế.Bản tướng cũng đã gởi thư khẩn về kinh đô xin ý,chuyện này thế nào không do bản tướng định đoạt được…

Dạ vũ vẫn thong thả nhả lời nhưng âm điệu có phần mỉa mai.

-vốn công chúa Mộ Dung Tuyết Không là vương phi tương lai của Bắc kỳ,sao lại còn phân vân?như vậy chẳng phải là hoàng đế nói chuyện con trẻ sao?

Mặt thành chủ khẽ biến sắc,có thể tự nhiên đối đáp lỗ mãng như thế thật phách lối,tuy thế Nguyễn siêu cũng chỉ trầm giọng,lạnh nói.

-Dạ tướng quân nói thế không phải rất thiển cận sao?hoàng đế Nam Hoa vì lo nghĩ cho an nguy xã tắc,đối với Bắc kỳ là thật tâm muốn liên hôn,đối với Tây hoàng là kính chi viễn nhi,đối với Đông hải càng là thụ sủng nhược kinh.Ngài nói,được Cảnh đế để mắt tới là phúc hay họa?có thể không làm ra hành động cân nhắc được sao?

Dạ vũ nghe thế,khẽ khàng cười cười,ánh mắt khóe môi đều toát lên nét tà mị,2 tay nâng lên thi lễ.

-bản tướng trẻ người non dạ,lời nói đường đột mạo phạm,thành chủ thứ lỗi!

-Dạ tướng quân ăn ngay nói thẳng vì việc của bằng hữu nhờ cậy mà chất vẫn cả thiên tử,hành động khẳng khái chính trực này liệu có mấy ai được.

-dù thế bản tướng cũng đã vô ý thất kính,thành chủ ngài đại nhân rộng lượng bỏ qua.

Nói xong Dạ Vũ lại đầy thành ý nâng tay thi lễ.

-nếu đã thế bản tướng đành nhận một lễ này của ngài.

Một màn kính qua nhường lại vô cùng khách khí,nói chuyện thêm dăm ba câu đưa đẩy nữa thì tướng Nguyễn Siêu hẹn 2 hôm sau sẽ cho sứ giả tới truyền đạt lại ý chỉ của hoàng đế Nam Hoa.

Nhưng Dạ vũ rời đi chưa đầy 1 canh giờ thì có thư hồi báo từ kinh đô.Trong thư vẻn vẹn đề mấy chữ.

“gả công chúa cho Cảnh đế”.

Nhìn thấy thông tin từ dòng chữ,tướng Nguyễn siêu dường như có chút ngoài ý muốn.Lại nhìn con dấu ngọc tỉ quen thuộc, cảm thấy lần này có vẻ đỏ tới mức nhức mắt.Ngài cho triệu tập các tướng tới thính đường bàn sự vụ,sau đó lại cho mời công chúa tới nói chuyện.

-hoàng thượng lại có ý như vậy…chẳng hay công chúa nghĩ thế nào?

Có thế nghĩ thế nào chứ.Tuyết không đưa mắt hỏi ý cung nữ,bấy giờ vị thượng cung ngoài tứ tuần mới nhàn nhã mở miệng.

-còn có thể ý khác sao?hoàng thượng đã quyết thế,thần tử chỉ có thể tuân theo…

Tướng Nguyễn siêu đăm đăm nhìn vị thượng cung,rồi lướt mắt tới gương mặt tinh mỹ của nàng công chúa nổi danh đã được khăn lụa che chắn.

-nếu đã thế…vậy làm phiền thượng cung chuẩn bị,đêm mai khởi hành…

-đêm?

-…chiều nay có tướng quân bên Tây Hoàng tới diện kiến nói được sứ giả bên Bắc kỳ ủy thác xin thay mặt đón công chúa…bổn tướng sợ bên Tây hoàng muốn tranh chấp với Đông hải,nhân lúc bên đó còn chưa hay chuyện sẽ âm thầm gả đi như vậy tránh được hồi binh đao không đáng.

-vẫn là thành chủ chu toàn…

Ngay tối đó,khi tất cả vạn vật hầu như chìm trong mộng mị,một bóng dạ hành từ trong nội thành cổng tây dùng khinh công thượng thừa mà vượt tường cao ra ngoài.

Hắc y nhân như một bóng ma,chạy như bay độ một canh giờ thì dừng lại trầm ngầm nhìn một doanh trại.Lá cờ Tây hoàng ngạo nghễ tung bay phần phật khắp nơi,đèn đuốc thắp sáng ở khắp chốn,từng tốp lính tuần đi lại quy củ nghiêm minh.

Ánh mắt hắc y nhân nhìn cờ hiệu,hiện đầy vẻ chán ghét…

Hắc y nhân lại lắc mình,nhanh chóng tan biến vào doanh trại…

Trong căn lều dựng to cao nhất doanh,tiếng đàn tỳ bà nhè nhẹ phát ra,4 bề xung quanh đều có lính căn phòng nghiêm ngặt,mắt mở to,nhìn thẳng,vẻ mặt đều là nghiêm túc cẩn trọng.

Tuy thế chỉ giây sau,khi đám gió lộng thổi tới mang theo chút hương nhàn nhạt,tức thì cả đám nhanh chóng ngục đầu đứng ngủ.

Hắc y nhân nhanh nhẹn vọt vào,nhân bên trong vẫn thong dong gảy đàn tính tang như chẳng hay biết gì.

Chính giữa căn lều có một nam nhân mặc nội y màu đen ngồi bên cạnh bộ bàn có đặt trà cụ.Tóc y đen nhánh xõa dài tùy ý,gương mặt tuấn mỹ hơi cúi mải mê đánh đàn tỳ bà xem thường không gian 4 bề.

Ngọn đèn trong lều khẽ lay mang theo chút hơi lạnh của đêm đông khi có nhân đột ngột lùa vào.Tiếng đàn vẫn không dừng lại,kẻ đến cũng chưa vội lên tiếng…y đứng đó,nhìn chủ nhà,đôi mắt không còn mang vẻ chán ghét.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.