Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 6: Chương 6: Thảm sát ngự lâm quân.




Cách đây một tháng Vô danh nhận mệnh lệnh trực tiếp từ các chủ,hạ sát một vị quan lớn.

Từ khi các hoàng tử gặp kiếp nạn cách đây 20 năm và nhị hoàng tử chính thức kế vị thái tử,mọi chuyện sau đó diễn biến đều rất xuôi chèo mát mái.Con đường đi lên ngôi báu chẳng hề có bất kỳ trắc trở,trong triều các vị đại thần vô cùng an phận thủ thường,nhất nhất đều cung kính thái tử hết mực.

Thái tử từ năm 17 tham chính càng bộc lộ tư chất đế vương rõ ràng,mỗi cái nhăn mày nhếch mắt không giận tự uy,đều khiến người khác âm thầm lo lắng run sợ,không hiểu đã đắc tội chỗ nào.

Từ phong thái thâm trầm tĩnh lạnh,dáng người uy vũ cao sang,đến cử chỉ giơ tay nhấc chân tôn quý lại ngạo khí tự nhiên tạo ra áp lực ngàn cân chèn ép lên tim gan phổi phèo khiến kẻ khác chẳng dám đối mặt nhìn thẳng,phải cúi đầu khom lưng.

Cũng trong năm đó người bắt đầu chọn lọc lấy lính tinh nhuệ từ bộ binh ra 1 vạn và kỵ binh ra 1 vạn,rồi lại điều động mấy vị cung chủ của Thiên địa cung tới huấn luyện.Giờ người là vị hoàng tử duy nhất có năng lực,cũng là vị thái tử quyền cao chức trọng nhất Đông hải quốc,ai dám không nghe theo.

Đội quân 2 vạn lính tinh nhuệ dễ dàng 1 địch 10 này được đặt tên là Hắc phong kỳ,không nghe lệnh của bất kỳ danh tướng nào,mụch đích phục vụ duy nhất là tuân theo thái tử.

Nửa năm sau,giang hồ hay tin động trời Thiên địa cung đã xóa bỏ được Huyết hải giáo,nghe nói cung chủ trẻ tuổi nhất của Thiên địa cung mới 15,16 gọi là Vô danh dẫn theo 50 sát thủ kịch chiến 3 ngày 3 đêm trong thạch trận.

Lại nghe nói trong trận huyết chiến đó một mình vị cung chủ đó đã hạ sát non nửa môn hạ của Huyết hải giáo,còn tiện tay giết luôn cả thánh nữ…

Chỉ còn lại 10 sát thủ sống sót,bọn họ lại bị khủng hoảng tinh thần một thời gian ngắn…Sự việc kinh thiên này được nhân sĩ võ lâm bàn tán xôn xao mãi,bọn họ cứ thắc mắc.

Rốt cuộc trận thảm sát đó kinh hãi thế tục tới mức nào mà có thể khiến cho những sát thủ với thần kinh thép còn sống sót phải điên loạn mấy ngày…Chỉ biết là từ đó về sau trên giang hồ không còn bóng dáng thanh y nữa.

Cũng không biết tin tức thất thiệt này ai đã tung ra để rồi kéo theo hệ lụi phiền toái sau nay…nhưng nếu như sự thật được tiết lộ thì cũng không ổn.

Chuyện này vốn ngoại trừ 11người bên Huyết hải giáo biết rõ nội tình nhưng dĩ nhiên là không phải đám người đó.Toàn bộ môn hạ khác thì đã sớm di tản tới các y quán và bên Thiên địa cung cũng chỉ còn 11 người sống sót bao gồm cả Vô danh.Sinh tử chi giao tuyệt không có nội gián được…

Là ai thần thông quảng đại tới mức có mặt ở hiện trường lại không khiến bất cứ cao thủ nào phát giác?hoặc có thể đơn giản là hắn đứng ở ngoài phạm vi phát hiện...

Nhưng hắn lại xuyên tạc sự thật,hay chính xác hơn là hắn trộn 7 thật 3 giả rồi lan truyền ra võ lâm với mục đích gì?

Có lẽ đây chính là mụch đích chăng?

Sự việc lần đó đã dẫn tới luồng sóng căm phẫn oán hận của toàn nhân sĩ võ lâm đối với Thiên địa cung,những người có địa vị trên giang hồ hầu hết từng trước đây chịu ơn Huyết hải giáo,đăc biệt là ngũ đại tông phái.

Đối với ngũ đại tông phái,Huyết hải giáo chính là cái địa phương vô cùng được coi trọng,các sư tổ của ngũ đại trưởng môn đều từng là bằng hữu chi giao với thánh nữ được nàng tặng mặc ngọc…

Bây giờ nhìn Huyết hải giáo sụp đổ,có lý nào lại khoanh tay đứng nhìn…Vì thế một thời gian sau giang hồ đồng lòng cùng vây đánh Thiên địa cung…đó là khoản thời gian vô cùng sinh long hoạt hổ mà chàng lại được lệnh trà trộn vào,cùng tham dự cho thêm phần hồ nháo…

Nhưng chuyện này hồi sau mới nhắc tới.

Số ngân lượng vẫn để ở đó,Vô danh ở đấy trông coi 5 năm,mỗi tháng theo lệnh của các chủ lại bí mật chuyển đi một ít tới Nam cung sơn trang.Sau đó Nam cung việt sẽ dùng tiền tài này để sắm sửa mua bán mọi vật dụng cũng như phát lương bổng cho các tướng sĩ của Hắc phong kỳ,hoặc lại được chuyển vào ngân khố quốc gia.

Nhưng những việc đó không do Vô danh đảm nhận.

Cho nên chàng phái thuộc hạ âm thầm lặng lẽ đi điều tra một chút liền biết được thì ra Thiên địa cung chính là cơ quan ngầm của hoàng đế…nghĩ lại này cũng thật dễ hiểu…cũng là nhờ giờ chàng có cả đống cao thủ tuyệt đỉnh có thể dễ dàng qua mặt các sát thủ của Thiên địa cung khiến cho việc thăm dò không có bứt dây động rừng…

Có được số tiền tài khổng lồ này,việc thôn tính 3 nước không còn lâu nữa…

Vài năm sau thái tử nghĩ đã đến lúc cần phải tăng thêm số lượng cho Hắc phong kỳ,nhưng ngài còn dè chừng một người,đó là đại tướng quân Lý lâm sơn,kẻ nắm trong tay binh phù thao túng 30 vạn đại quân,gia tộc danh tướng được hoàng đế các đời vô cùng tin tưởng và kính nể.

Trong khi người còn bận tâm tính kế xem phải bày mưu như thế nào mới đoạt lại binh phù thì trùng hợp làm sao đại tướng quân chủ động dâng tấu nhượng lại 20 vạn đại quân,còn bản thân sẽ mang theo toàn gia cùng 10 vạn đại quân đi trấn thủ ở bồn địa Thục Ba gần biên giới Bắc kỳ.

Việc này thật bất khả tư nghi,trong này hẳn cất giấu âm mưu gì đó nhưng tạm thời trước mắt thái tử không nhìn ra.

Từ 20 vạn lính thường,lại phải trải qua một cuộc tuyển lựa còn lại 15 vạn đạt chuẩn rồi mới tiếp tục huấn luyện gắt gao thêm để chính thức trở thành Hắc phong kỳ,số còn lại được đưa về dưới trướng các thống lĩnh đã quy phục..

Một người nữa mà thái tử muốn trừ khử là thừa tướng đương triều Đường uyên hải,người này có một sức mạnh ảnh hưởng lớn tới các vị đại thần.Sau này nếu muốn chinh phạt 3 nước hẳn người này sẽ lên tiếng can ngăn đầu tiên,như thế rất không ổn chút nào.

Nhưng vị trọng thần này lại quá khó lôi kéo,mà việc giết trọng thần ở dưới chân thiên tử là hành động ngu xuẩn sẽ gây lên sóng gió không cần thiết…

Sau khi lên ngôi kế vị được 3 tháng thì vị trọng thần này xin trả lại mũ áo cáo lão hồi hương...đây chẳng phải là cơ hội đã tới…

Trên đường cùng gia quyến rời khỏi kinh thành tuy có 500 lính ngự lâm quân bảo vệ nhưng như thế thì nhằm nhò gì…để xem cử ai đi làm nhiệm vụ này…

Trong ngự thư phòng rộng rãi một mảnh yên tĩnh,chỉ có vô số nến thơm thắp sáng chưng nhẹ nhàng đong đưa.

Người ngồi sau thư án,mặc áo hoàng bào,2 tay lật giở tấu chương uy nghiêm mà quý phái.Đột nhiên người ngẩng đầu lên,lộ ra dung mạo tinh mỹ lại sắc bén như một thanh lợi kiếm thẳng tắp bất khả xâm phạm.

Giọng nói trầm thấp lười biếng vang lên.

“giờ là lúc nào?”

Người đứng cung kính ở phía sau nhẹ nhàng phe phẩy quạt,cất giọng cổ quái.

“bẩm hoàng thượng,là đầu giờ Hợi,người có muốn dùng chút điểm tâm không ạ?”

Hai tay Cảnh đế buông tấu chương,ngả ra phía sau một chút.

“cũng đến lúc rồi.”

Nói xong người đứng lên,đi vào buồng trong.Trái phải 2 bên thư án là lối đi vào gian trong ngăn với bên ngoài bởi tấm màn lụa có những dải châu lấp lánh ánh ngọc.

Căn phòng vô cùng rộng lớn với những kệ sách kê sát tường,ở chính giữa là bộ trường kỷ điêu khắc tinh xảo,trên đó đang bày dang dở một trận cờ vây.Người ngồi xuống,lời ngọc thốt ra.

“trà và điểm tâm như mọi khi.”

Vị thái giám trung tuổi cung kính cuí đầu rời đi.Gã đã phục vụ chủ nhân từ lúc người còn niên thiếu,giờ có thể chỉ cần nhìn sắc mặt cũng đoán ra được tâm tính.

Có một số việc phải nhanh nhẹn nắm bắt,rất nhiều chuyện của chủ nhân làm nô tài thì phải linh hoạt thức thời,chỉ cần hiểu sơ sơ,chỉ cần làm theo là đủ,biết cũng như không biết.

Chưa đến một khắc,một cung nữ tiến vào ở phía ngoài,gã liền tiến ra đích thân đón lấy mang vào thận trọng đặt đồ xuống.

“nô tài xin cáo lui.”

Gã lại hết mực cung kính lui đi.

Chưa đầy nửa khắc,cửa sổ rộng lớn treo màn lụa như nước phấp phới tung bay,một hồng y xuất hiện nhưng người đang ngồi quay lưng lại kia vẫn không động đậy nhúch nhích.Người mới tới quỳ xuống,cung kính thưa.

“thần,tham kiến hoàng thượng.”

Bấy giờ Cảnh đế mới dời mắt khỏi bàn cờ,cất giọng lười nhác.

“ừm ,cửu nương,đứng lên đi”.

Người đến hoa phục như lửa,dung nhan kiều diễm,tuổi thật đã tới tứ tuần nhưng làn da vẫn căng mịn trắng nõn,nụ cười tươi tắn,vừa ôn nhu lại đầy mị hoặc,dáng người mê hồn đi đứng thướt tha.Người đến chính là Nam cung phu nhân,các chủ Thiên địa cung.

Nàng ngồi xuống ghế đối diện,thản nhiên nhấp một ngụm trà,nhón một miếng điểm tâm.

Tay ngọc thon dài của hoàng đế hạ cờ xuống,âm thanh va chạm thanh thúy vang lên.

“Đường thừa tướng cáo lão hồi hương,trẫm muốn nhân dịp này cử “hắn” đi giết…”.

Giọng nói tùy ý,sát khí nồng đượm cũng thản nhiên như vậy lan tỏa.Tay nàng cầm cờ định hạ xuống liền khựng lại một chút,sắc mặt cũng khẽ cứng lại.

Nàng nhẹ nhàng đặt xuống rồi từ tốn nhấc lên,khi nhìn đến gương mặt hàn băng của người đối diện thì biểu tình của nàng cũng trở về trạng thái bình thường.

“ngài sao lại bất an thế?”

“Vô danh,thế nào…?”

Hoàng đế không trả lời nàng,lại đặt câu hỏi khác.

“…5 năm…Mạc bắc,từ lâu đã leo lên giành 1chức trong ngũ hổ tướng…”

Nàng chậm rì rì thưa,tay thong thả hạ một quân cờ,nhìn biểu tình gật gù có vẻ đương nhiên của hoàng đế.

“hôm lão thừa tướng dâng tấu,tối đó trẫm liền mơ thấy…kẻ ngồi trên ngai vàng là hắn…còn trầm thì quỳ ở dưới…”

Không khí đột nhiên đặc quánh lại,vô cùng khó thở…tay nàng cầm quân cờ khẽ run và cứ dừng lại mãi giữa không trung…

“người nói xem,để hắn sống trong Thiên địa cung là muốn hắn bị dày vò,chà đạp,thống khổ sống không bằng chết…thế mà hắn lại chiếm được cái ghế cung chủ… để hắn đi diệt Huyết hải giáo chỉ với 50 thuộc hạ thì có khác nào đưa hắn vào chỗ chết đâu…thế mà hắn lại giải quyết được Huyết hải giáo thật…tuy mất 40 sát thủ nhưng từ đó về sau,bọn sát thủ mới đào tạo xong lại chỉ muốn đi theo hắn…bảo hắn đi quậy phá đại hội võ lâm,hắn lại mang về chức võ lâm minh chủ…”

Cảnh đế nói tới đây thì dừng lại,chỉ chằm chằm nhìn bàn cờ.Nàng cũng không dám nhúc nhích thở mạnh,mãi một lúc sau tay từ từ hạ cờ xuống.

“hoàng thượng…ngài phấn khích vậy sao?...”

Nàng thận trọng nói,lời vừa ra,ngài trợn mắt nhìn nàng một lúc khiến nàng thập phần căng thẳng.Ngài cười lớn một tràng dài,rồi khó khăn dừng lại,nghiêm túc nhìn nàng phán.

“cửu nương,vẫn là người hiểu ta nhất”.

Bấy giờ nàng mới dám cười nhẹ,chuyện,ai bảo nàng quen toàn một đám thích náo nhiệt,hơn nữa đi theo hoàng đế tính ra cũng hơn 20 năm,có thể không rõ sao.

“người hạ lệnh đi,bảo hắn dẫn theo 100 sát thủ…bên lính phủ thừa tướng,bảo đảm vũ khí tên nào cũng được bôi dược…”

Hoàng đế nhẹ nhàng thốt ra,giọng nói ẩn ẩn sát khí.

Nửa đêm,một bóng hồng lóe lên trên mái ngói hoàng cung,rồi dừng lại dưới ánh trăng bàng bạc,đứng bên cạnh một con Trào phong(1 trong 9 người con của rồng,được đặt trên mái những ngôi nhà quyền quý khi xưa)

Lập tức 2 bóng dáng hắc y xuất hiện phía sau,ôm quyền thi lễ.

“các chủ.”

Bọn họ là 2 trong số 200 ám vệ luân phiên ẩn thân xung quanh nơi ỏ của hoàng đế,không tính số thị vệ tuần tra ngoài sáng phía dưới,đương nhiên,ở cung Viên nguyệt cũng tương tự.

Nàng không quay đầu,vươn tay đưa một phong thư ra sau,nhẹ giọng phân phó.

“dùng mãnhh ưng,đi Mạc bắc,giao nó cho Vô danh tướng quân”.

Một người đón lấy rồi nhanh nhẹn biến mất.

“thư này giao cho lục cung chủ…”.

Người còn lại cung kính 2 tay đón lấy rồi cũng lẹ làng chuồn mất.

Trước đó 2 ngày,theo như tin tức của tiểu nha đầu nhà Nam cung báo thì đội ngũ cuả Đường thừa tướng đến xế chiều sẽ đi ngang qua đèo Vân,vừa vặn trùng khớp với thời gian chàng từ Mạc bắc chạy tới.

CHƯƠNG 6.2: thảm sát ngự lâm quân.

Đèo Vân là một tiểu lộ nhỏ,dài ngoằn ngèo với rất nhiều đoạn uốn khúc nằm lưng chừng trên ngọn núi Mây,một bên là rừng rậm,một bên là sông sâu.

Thường thì khi được giao nhiệm vụ,nếu không phải là chỉ đích danh thì chàng sẽ để tên thống lĩnh Tử kỳ toàn quyền định đoạt,không tính những lần phải đi áp tải kim lượng thì từ dạo đoạt được mộc bài cung chủ tới giờ mới đích thân làm 3 vụ.

Từ sau nhiệm vụ tai tiếng đầu tiên liền chính thức gây thù chuốc oán tới toàn thể nhân sĩ võ lâm.Mỗi lần ra ngoài với tư cách là cung chủ chàng sẽ đeo chiếc mặt nạ bạc che kín toàn bộ khuôn mặt,mấy lần đầu đi thu hút khá nhiều bang phái tập kích đơn lẻ dọc đường.

Nhưng lần nào cũng thất bại cực kỳ thê thảm,nên về sau bọn chúng chẳng dám động tới,tiếng tăm ác ma của ngũ cung chủ lại càng vang dội,từ dạo đó chàng cũng chẳng cần phải đi cùng nữa,liền ru rú ở trong Huyết hải giáo.

Nhiệm vụ thứ 2 là khi chàng 18 tuổi,giang hồ rục rịch cử hành đại hội võ lâm,nghe nói minh chủ Hồng môn muốn rửa tay gác kiếm để ẩn cư trong rừng sâu,tìm người tài ba truyền lại ngôi vị và cả thanh bảo đao Hắc long nha.

Còn nghe nói,sau khi chọn ra minh chủ mới sẽ cùng tổng tiến công đánh vào tận sào huyệt của Thiên địa cung…các chủ chỉ định chàng chạy ra ngoài quậy phá một chút lấy tư cách là người đại diện của Nam cung sơn trang,đặt cho tên Thiên nguyên.

Chuyện này tạm thời lại sẽ nói đến sau…

Năm 20 tuổi,chàng để lại ngôi vị cho một thuộc hạ,người này trước đó cũng tạo ra nhiều danh tiếng trong võ lâm nên không ai phản đối,còn bản thân theo chỉ định của các chủ mang một bức thư đến Mạc bắc cùng 50 sát thủ.

Ban đầu chàng tạm giữ chức đội trưởng nho nhỏ,song chỉ trong hai năm ngắn ngủi liền chiếm được một chân trong ngũ hổ tướng,chính là tiên phong Bắc hổ -Vô danh tướng quân,thống lĩnh 3vạn Hắc phong kỳ.Và lần này chính là nhiệm vụ thứ 3,sau năm năm trời trong Mạc bắc.

Chỉ là chàng không ngờ lần trở lại trung nguyên này lại là thời điểm bánh xe vận mệnh lần thứ 2 khởi động.

“lại thế nữa,chủ nhân,này là muốn chúng ta chết hay là muốn Đường uyên hải chết?”

Tử kỳ ở bên cạnh nhịn không được phải lên tiếng ca thán.

“chủ nhân,này là muốn cả 2 cùng chết ah?suy nghĩ thật không hiểu nổi?cứ phải gây khó dễ mới được ah”.

“im!”

Chàng cũng không kiên nhẫn phải gắt nhẹ…

Cái tên này từ lúc gặp lại chàng là nói đủ thứ chuyện chẳng chịu ngừng nghỉ,làm như lâu lắm rồi không liên lạc.Đùa đấy,tháng nào mà tên này chẳng gởi tới Mạc bắc một lá thư dài dòng lê thê.

Chàng viết mấy dòng hồi đáp cho có lệ,sau đó lá thư sẽ được thêm mắm dặm muối bởi 2 anh em sinh đôi Huyết mộc,Dạ Nguyệt được mang đi cùng từ dạo đó giờ tại chức phó tướng.

“để ngươi nhìn ra thì người đó đã không ngồi trên ngai vàng kia…người đó muốn chơi,thì ta sẽ phụng bồi tới cùng…”

Qủa cầu lửa nặng nề nhích từng chút một xuống mặt sông lấp lánh như dát vàng,đoàn binh mã tinh nhuệ vất vả nhiều ngày trời gương mặt vẫn vô cùng nghiêm nghị và thận trọng tiến vào bìa rừng chuẩn bị dừng chân nghỉ ngơi.Mọi người vừa đốt đuốc nhóm lửa xong thì không gian đột nhiên ngập tràn những luồng khí quỷ dị.

Này được nha,màn đêm dần buông xuống không khí cũng theo đó càng trở lên dị thường lạnh lẽo.Cái ớn lạnh đến rùng mình thẩm thấu từ từ vào từng tấc da mớ thịt thập phần hung hiểm khiến cho toàn thể nha hoàn nô bộc cùng gia quyến Đường đại nhân chục nhân khẩu run rẩy hoảng sợ.

Nhưng 500 chúng hộ vệ trong tay cầm chắc vũ khí sẵn sàng nghênh chiến,tinh thần cảnh giác cao độ,2 hàng lông mày nhíu chặt nghiêm túc cẩn trọng.

Qủa nhiên quân nhân và dân thường khác nhau một trời một vực…

Rồi đột nhiên một trận hồng nhạn lao xuống thế như thiểm điện,tiếng binh khí va vào nhau vang lên dữ dội,quang đao kiếm ảnh lóe lên cùng với huyết nhục mơ hồ hỗn độn khiến người ta thất kinh không dám nhìn.

500 ngự lâm quân bình tĩnh ứng chiến bày ra thế trận lấy mạnh hiếp yếu.Cứ 100 người lại bao vây lấy 25 sát thủ hồng y,tuyệt không cho động mảy may tới gia quyến Đường đại nhân,tạo ra 4 vòng vây lớn siết chặt mạnh mẽ.

còn 100 người nữa thì vây khốn lấy một nguời đeo mặt nạ bạc che kín toàn bộ dung mạo,chỉ để mấy cái lỗ ở mắt mũi miệng.

Cứ nhìn biểu tình và hành động của ngự lâm quân xem ra là được chuẩn bị trước,cảm thấy việc tập kích này như không có gì bất ngờ…

Lính ngự lâm quân tinh nhuệ hơn lính thường vài lần nhưng so với sát thủ được huấn luyện giết người có bài bản thì vẫn kém hẳn vài bậc.

Này cũng không phải là sát thủ bình thường chính là được tuyển lọc,chọn lựa,gắt gao từ lúc niên thiếu đến khi thành niên,đều có khả năng lấy 1 chọi 10,công phu nhất kích tất sát không chút lưu tình.

Nhưng lính ngự lâm quân lấy việc bảo hộ chủ làm đầu,tinh thần liều chết quyết tử chiến đến cùng,như thể biết rõ đối phương đều là cao thủ không thể lơ là,phải toàn lực ứng đối,ngay từ đầu sĩ khí đã dâng cao như thế,e đã được biết…này là ai mật báo…

100 đấu với 25,lấy số lượng hòng bù trừ thực lực,thế trận quyết liệt,lấy dũng mãnh quả cảm hòng kéo dài thời gian,vũ khí đều được bôi dược,tinh thần tự tin một chút cũng là nhiều hơn một phần thắng…dược này nhưng lại không phải là độc dược,bởi vì,độc,đối với sát thủ của Thiên địa cung chính là vô dụng…

Trong thế trận giằng co chỉ cần để xảy ra chút xíu sơ hở liền gánh lấy kết cục thảm nhất…

Lấy 25 địch lại 100,thực lực so với cao thủ nhị đẳng nhất đẳng trên giang hồ,hoàn toàn có thể kéo gần khoảng cách chênh lệch…tiếc là dù lấy 1 chọi 4,hạ sát thành công cũng khó không lưu lại một hai vết thương nhỏ…dù là vết thương ngoài da,dược liệu lập tức theo máu xâm nhập vào cơ thể phát huy tác dụng…

Tác dụng là máu sẽ không thể tự ngừng lại,cứ chảy mãi chảy mãi,hoặc là,các bó cơ sẽ tê liệt từ từ…chỉ cần nhát đầu tiên không cẩn thận để bị trúng thì chẳng mấy chốc sẽ có vết thương thứ 2,thứ3…

thật ra thì đây cũng được xem là trúng độc nhẹ…nhưng độc kiểu này thì giải trừ lại càng chậm …sự thật là những loại độc càng nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng thì giải trừ lại càng nhanh.

Tất cả sát thủ sau khi trải qua bài thi thành công đều cho ăn một viên dược liệu mà thực chất đó là trứng của một loại cổ trùng.Cổ trùng này sinh trưởng trong cơ thể con người không những hoàn toàn vô hại mà ngược lại khi cơ thể vật chủ bị trúng độc chúng lập tức tiến tới vừa hút lấy chất độc vừa nhả chất nhầy có tác dụng chữa lành vết thương.

Chất độc càng mạnh thì việc giải độc càng nhanh,chúng chính là xem kịch độc thành thức ăn…chỉ là có một nhược điểm nho nhỏ,mỗi tháng tốt nhất nên có một bữa cho chúng ăn kịch độc,bằng không vào ngày trăng tròn chúng sẽ thải ra chất độc bá đạo tới mức sống không bằng chết,đến lúc đó ngay cả sư tổ của các chủ cũng thúc thủ vô sách…

chỉ là các chủ đương nhiên không giải thích kỹ càng,đơn giản nói là.

“tất cả các ngươi đều được ăn một chất kỳ độc thiên hạ không thuốc giải,bản giáo phát cho mỗi người các ngươi 2 viên chỉ có tác dụng ức chế tạm thời,vào ngày trăng tròn hàng tháng cần uống 1 viên,cứ 2 tháng 1 lần bản giáo mới cung cấp dược…vì đây là kỳ độc cho nên hầu hết các loại độc còn lại nếu chẳng may bị trúng sẽ tự động rất nhanh được bài trừ…”

Lại nói,những kẻ bị trúng chiêu hiển nhiên không lo lắng độc phát tác lâu ,yên tâm là sẽ nhanh chóng trừ khỏi…chỉ là thật không ngờ,đây không phải là độc gây yếu hại đến tính mạng…này,thật bất khả tư nghi…

Phàm là giao chiến quyết tử,độc được chuẩn bị sẵn để bôi lên vũ khí há lại chỉ là dược xoàng …nếu quả thật là vậy,thì hẳn là biết được bí mật của sát thủ Thiên địa cung…vậy chẳng phải là có gian tế nằm vùng…

Có kẻ muốn bảo hộ cho Đường uyên hải…này cũng dễ hiểu,Đường uyên hải là nguyên lão tam triều,làm tới chức thừa tướng,người người tôn kính…

Nhưng nếu hoàng đế muốn giệt lão tại sao lại chỉ cho phép dẫn theo 100 sát thủ…

Hoàng đế muốn gây khó cũng chẳng phải lần đầu…xem ra…có ẩn tình chi đây…

Phải tìm hiểu chuyện này mới được…

Theo như tình hình diễn biến trước mắt rất có thể kết cục là lưỡng bại câu thương…vậy thì ai là kẻ ngư ông đắc lợi...

Mây xám xịt,thỉnh thoảng để lộ mảnh trăng thượng tuần cong vút,ảm đạm.Gió xô đẩy,đưa mùi máu tanh lan xa vạn dặm,trăng run rẩy,đao quang kiếm ảnh phía dưới,người sát người,nhân tình tựu mong manh…

Không gian u ám,sát khí ngập trời,gió rít gào vần vũ,như bi thống như giận dữ như oán hận,cây cỏ xôn xao một mảnh kinh hãi,tang thương như thế,người đối người chẳng chút lưu tình…

Thân ảnh hồng y như ngọn lửa nơi u minh,linh động là thế hư ảo tựa quỷ mị,mỗi lần lướt qua lại một thân hình ngã xuống.Ra tay như thế dứt khoát,từng chiêu vung ra như thế mạnh mẽ xác chuẩn…là như thế vô tình…

Thân ảnh vun vút như hồng nhạn,mỗi lần vung tay,đao như phong,máu đỏ tới tê tâm phế liệt,vẽ lên không trung,văng ra tứ phía…mắt không chớp,tâm không động…là như thế băng nhân.

Thân như thiểm điện,tung hoành ngang dọc,thế như chẻ trẻ,không cách gì ngăn được,chiêu chiêu như vũ,tùy ý lại chẳng thể cản nổi…

Như tu la nơi địa ngục,tàn nhẫn,hung ác…trăng trên cao thất kinh trốn sau đám mây xám xịt dày đặc,gió xung quanh rầu rĩ,tiếng như ai oán,như thê lương...

Đánh một hồi từ trong rừng,cây nghiêng đất lở đánh tới ra đường đèo…đánh từ lúc trăng non mới nhú lưng chừng trời tới lúc treo lơ lửng trên đỉnh đầu,ảm đạm thất sắc…

Đến khi nhìn lại,xung quanh thi thể la liệt,tay chân ngổn ngang,xác người tràn ngập khắp nơi,mùi máu tanh tưởi nồng đợm này so với bãi chiến trường cũng không khác nhau là mấy…

Nhìn lại lần nữa,số người còn đứng đều là hồng y,50 nhân mạng một thân chật vật, thương tích đầy mình phải dựa vào vũ khí mới có thể đứng vững vàng…

Người đứng ở giữa vòng vây tử thi,thân thẳng tắp như cây tùng nghênh gió,tà áo phiêu phiêu,tóc dài vũ vũ.

Bảo đao Hắc long nha cắm trên mặt đất nhuốm huyết dịch,thân đao sáng bóng,vài dòng huyết như mạch máu trơn trượt chảy xuống.Bàn tay nắm hờ nơi chuôi nhẹ run,mu bàn tay lấp lánh 3 đường huyết sắc…

Hô hấp gấp rút,dồn dập,đầy nhiễu loạn,xem ra hao tổn không ít khí lực…

Thân thể nhiều chỗ lộ ra vết thương rỉ máu,cứ không ngừng nhỏ giọt thấm đẫm vào hồng y…

Dưới ánh sáng hư ảo mờ nhạt của vầng trăng khuyết,trong đêm khuya u ám tĩnh lặng,áo đỏ rực nổi lên như quỷ mị hung hiểm…Ẩn sau mặt nạ bạc hoa văn tinh xảo là cặp mắt u lãnh hờ hững nhìn lướt qua vạn vật…

Rồi đột nhiên từ trong rừng phóng ra một loạt ám khí,theo sau là bóng dáng 2 hắc y vùn vụt lao tới.

Mụch tiêu đứng đấy vẫn bất động,chỉ khẽ nghiêng đầu lách thân liền tránh thoát được nhìn có vẻ dễ dàng nhưng thực chất lại khá chật vật.

Tiếp đó lại một luồng ám khí phóng đến tới tấp,chàng thể lực tiêu hao tránh né không nổi buộc lòng rời tay khỏi đao lùi lại vài bước.

2 hắc y nhân thân vừa rơi xuống đất cũng là lúc phía sau lưng cắm phập phập một loạt mũi tên.Cả 2 cùng thổ ra một búng máu rồi té ngã bất tỉnh…

Nhưng trước đó số ám khí vẫn lao tới .

Một ám khí xượt qua bắp đùi không may lại trúng ngay miệng vết thương cũ,khí lực vốn suy kiệt lên chống đỡ chẳng lại cơn đau buốt truyền tới khiến chàng lùi mấy bước.

Một ám khí khác xượt qua vị trí trên tai,lấy đi một ít tóc và cắt đứt sợi dây lụa khiến chiếc mặt nạ rơi xuống.Chàng theo bản năng vội vàng đón lấy.

Một ám khí nữa sượt qua vai trái,chàng chật vật lùi một bước,một ám khí sượt qua vai phải,một bước lùi nữa lại là lùi vào khoảng không.

Nói thì chậm nhưng mọi việc tiếp diễn lại chỉ trong vài cái chớp mắt…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.