Thiên Hải Nguyên Đường

Chương 34: Chương 34: Thiên nguyên trở về.




Nơi biên cương đám trưởng lão một lòng lao tâm khổ tứ vì mưu đồ cơ nghiệp của chủ công nhà mình,thì ở kinh đô Đông hải quốc,Thiên nguyên cũng đang lao đao trật vật cho lễ nhận tổ quy tông rườm rà phiền phức.

Trở lại mấy hôm trước,sau khi đến kinh đô đám Thiên nguyên liền tới biệt viện Thanh nhã, sản nghiệp của Tâm y quán.Ban ngày đám thập kỳ chia nhau đi tìm hiểu tình hình hoàng triều,tối đến Thiên nguyên mặc dạ hành lén lút do thám địa hình hoàng cung mặc dù có cầm bản đồ do bọn trưởng lão lúc trước họa ra.

Phía sau hoàng cung là vườn thượng uyển, bên trái là Dịch Đình, bên phải là Đông Cung (nơi thái tử ở); phía nam hoàng thành có cơ quan cấm vệ, nhà Thái Miếu (thờ tổ tiên) và nhà Thái Xã (thờ xã tắc).

Cấu trúc «ngũ môn tam điện» (năm cửa, ba cung điện) gồm lần lượt: Bình An Môn (cửa chính hoàng thành), Đoan Môn, Ngọ Môn, Thái Bình Môn,Thanh Thiên Môn, Trường AN Điện, Trung Hoa Điện, An Lạc Cung.

Từ Bình An Môn đến Ngọ Môn là khu ngoại triều; Thái Bình Môn và Trường An Điện là khu nội triều;Thanh Thiên Môn đến An Lạc Cung là khu yên triều (hay tẩm).

Trung Hoa Điện là nơi vua chuẩn bị cử hành đại triều.Trường An Điện là nơi thiết đãi yến tiệc. Ngoài ra còn các nơi như ở của vua (An Lạc Cung), hoàng hậu (Dao Trì Cung), phi tần cung nữ (6 cung ở phía đông và tây (Thụy Miên Cung), các hoàng tử (Phi Ngư cung).

Tối đó như mọi lần,theo thói quen đến giờ Cảnh khang lại ăn chén canh hầm do quan ngự trù đích thân đưa tới.Mới ăn được mấy muỗng lại ngoài ý múc lên một miếng bạc nhỏ.Cảnh khang ngẩn ra nhìn đến thất thần.Trên miếng bạc,khắc hai chữ “Thiên nguyên”.

Triệu tổng quản già nua vẫn trung thành bên cạnh ngài,thấy Cảnh Khang không ăn thêm mà cứ nhìn chăm chú vào thìa bạc.Hắn nhỏ giọng lên tiếng.

-thái thượng hoàng?

Thái thượng hoàng như trìm trong mộng mị,lão thái giám phải đánh tiếng to hơn mới khiến Cảnh khang phục hồi tinh thần.

-gọi quan ngự trù vào đây cho trẫm.

Cảnh khang nhẹ giọng hạ lệnh.

Lão thái giám ngẩn ra một chút rồi hỏi lại.

-thái thượng hoàng,bát canh có gì không đúng sao?

Cảnh khang lắc nhẹ, từ tốn nói.

-bát canh hôm nay có vị hơi lạ miệng,trẫm chỉ muốn hỏi thăm ngự trù đó một chút.

Triệu tổng quan nghe thế thì không thắc mắc thêm liền ra ngoài gọi quan ngự trù đang chờ ngoài cửa vào.Quan ngự trù trước giờ nấu dâng nhiều món ngon nhưng chưa từng được Cảnh khang cho truyền vào.Đêm nay lại bất ngờ được diện thánh khiến hắn vừa hồi hộp vừa lo lắng không thôi.

Hắn kính cẩn quỳ nơi xa,cúi thấp đầu,run run hô.

-nô tài bái kiến thái thượng hoàng.Thái thượng hoàng thiên tuế,thiên tuế,thiên thiên tuế.

Tiếng Cảnh khang nhàn nhạt vọng lại.

-là ngươi làm món này?

-tâu vâng.

-trong quá trình làm có gì khác mọi khi không?hôm nay trẫm ăn thấy không giống mọi lần.

Quan ngự trù nghiêng đầu,cố gắng lục lọi trong trí nhớ bắt đầu già nua xem món canh hôm nay có nguyên liệu hoặc khâu quy trình nào không đúng.

-bẩm,quả thật không có gì sai sót,có thể khẩu vị hôm nay của thái thượng hoàng không tốt chăng?

Cảnh khang chỉ khẽ gật,vấn lại.

-từ đầu tới cuối chỉ có một mình ngươi nấu?có ai khác tới không?

Hắn đột nhiên thấy sợ à nha.Lại căng óc bới trong mớ kí ức mới vừa rồi xem có gì đáng lưu tâm.Phải rồi,tự nhiên lại có con chuột chạy loạn trong phòng bếp,khiến hắn mất tập trung một lúc.

Nhưng chuyện này sao dám nói a,phòng bếp nấu cho thái thượng hoàng lại để chuột làm loạn,khai ra không phải khiến đầu nhỏ hắn ôm đất thì cũng làm mông hắn nở hoa.

Bữa ăn khuya hôm sau và hôm sau nữa Cảnh khang đều dễ dàng tìm thấy trong chén canh một miếng thẻ bạc,vẫn là khắc chữ “Thiên Nguyên”.Khi hỏi tới vẫn chỉ nhận được thông tin rập khuân,chỉ một mình ngự trù đó chịu trách nhiệm làm món ăn nhẹ lúc khuya,ngoài hắn ở trong bếp ra,tuyệt không còn ai lai vãng.

Quan ngự trù càng thấp thỏm không yên,thiên a,sao dạo gần đây cứ tới tầm đó,không chuột thì gián ghé thăm phòng bếp hắn dạo chơi.Làm hắn mỗi lần được Cảnh khang hỏi tới lại đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng.

Cảnh khang lại cho quan ngự trù lui đi,nhắm mắt dưỡng thần một lúc,2 hàng lông mày của ngài mới bớt nhíu chặt lại,hạ lệnh.

-xem trong danh sách ẩn vệ và lính ngự lâm quân đang tuần tra gần cung Viên Nguyệt,có ai quê quán gần kinh thành thì cho bọn họ về thăm mấy hôm,coi như nghỉ trước tết.

Triệu tổng quản á khẩu một lúc mới phục hồi tinh thần,không nén được thắc mắc hoài nghi mấy hôm nay,to gan vấn.

-thái thượng hoàng,tựu trung có chuyện gì?

Cảnh khang nhìn lão thái giám theo bên mấy chục năm,có thể xem như là tâm phúc đáng tin dùng.Ngài cất chất giọng trầm khàn mà u buồn.

-trẫm nghĩ…Nguyên nhi của trẫm…đã trở về…

Triệu tổng quản nín thở một chút rồi thận trọng vấn lại.

-thái thượng hoàng,ngài là đang nói…vị tam hoàng tử 20 năm trước mất tích khi trên đường tới Côn luân phái dưỡng bệnh?

Cảnh khang gật nhẹ xác nhận,lại nhắm mắt,một lúc lâu ngài mở miệng,như than thở,như hoài niệm,như mong chờ.

-còn có…Lang nhi và Mộc nhi của trẫm…trẫm muốn gặp lại nhi tử của mình…

Những lời này,Thiên nguyên chốn trong một góc kín,cách đó xa xa nhưng vẫn nghe rõ mồn một.Mấy hôm nay Thiên nguyên luôn ở trong Viên nguyệt cung,âm thầm từ trong bóng tối quan sát con người Cảnh khang.

Thiên nguyên có thể mặc hồng y,đeo mặt nạ bạc đường hoàng đến gặp tên thủ lĩnh đám ẩn vệ ở đây rồi tùy tiện đưa thẻ bài ngũ cung chủ liền có thể mặc nhiên ra vào chỉ là làm vậy khẳng định tới tai Cảnh đế.

Cảnh khang đã ngoài ngũ tuần,từ lúc thoái vị chỉ sống an phận trong cung điện bé nhỏ nhưng xinh đẹp,không hỏi chuyện chính sự.Giống như một lão phú ông ra ngắm hoa vào thưởng trà,lẻ loi trống vắng,một mình trong cung điện tràn ngập chấp niệm.

Xung quanh Cảnh KHANG lan tỏa hơi thở lạnh lẽo,khuôn mặt ngài bình thản,đôi con ngươi đen đặc,âm trầm không còn sáng tỏ,mí mắt trĩu nặng,u uẩn tang thương.

Đêm nay không trăng sáng,ẩn vệ và ngự lâm quân canh phòng quanh Viên Nguyệt cung đều giảm nửa non,Cảnh khang lại chầm chậm ăn canh hầm,lần này trong chén chẳng có vật thể lạ.Cảnh khang cho Triệu thái giám lui ra,ngài đột nhiên trong lòng dâng cảm giác như có lửa nóng thiêu đốt,cả ngày hôm nay ra vào thẫn thờ như ngóng trông đợi chờ ai.

Cảnh khang ngồi thừ trước ván cờ tự đánh một mình.Lúc trước,Đường thừa tướng thỉnh thoảng vẫn tới bồi cờ cùng ngài…chỉ là từ khi lão ái khanh đó đến từ biệt để về cố hương dưỡng già nói sẽ đánh với Cảnh khang mấy ván.Ván cuối cùng lại dang dở,đến bây giờ ngài vẫn chưa thể đặt quân xuống,chỉ biết nhìn thế cục,thở dài.

Cảnh khang đột nhiên ngẩng đầu,trong phòng từ bao giờ đã có nhân xuất hiện rồi,người đến vừa khéo lại là người ngài vừa nghĩ tới.Không ngoài ý muốn khi thấy bên cạnh lão ái khanh có một nam nhân dạ hành,đôi con ngươi đạm mạc cùng lạnh nhạt,người này tháo mặt nạ ra,dung mạo xa lạ lại rất đỗi quen thuộc,mơ hồ tạo cảm giác thân thiết.

Đường lão nhân quỳ hành lễ trọng,kính cẩn nói.

-thảo dân Đường uyên hải bái kiến thái thượng hoàng.Thái thượng hoàng thiên tuế,thiên tuế,thiên thiên tuế.

Cảnh KHANG lảo đảo đứng lên,rồi nhanh nhẹn tới bên đỡ vị nhạc phụ đại nhân đứng dậy.

-nhạc phụ đại nhân,không cần hành lễ,lúc trước ta đã hạ lệnh miễn lễ rồi,gặp ta không cần hành lễ.

Nói đến đó Cảnh khang liền từ tốn quay sang nhìn thiếu niên trẻ trung lạnh lùng bên cạnh.

-người này là?...

-Thiên nguyên…tam nhi tử của ngài…

Thiên nguyên chủ động,hờ hững đáp,Đường uyên hải trước đó còn lo lắng băn khoăn thay cho ngoại tôn.Lão là sợ Cảnh khang thấy Thiên nguyên bề ngoài đơ ra như ướp hàn băng,gương mặt cứng ngắc không độ ấm cùng chất giọng trầm trầm không nhịp điệu,sẽ khiến ngài không có thiện cảm.

Cảnh khang nhìn Thiên nguyên,trong lòng là ngũ vị tạp trần,ngoài mặt càng không rõ hỉ lộ ái ố.Cảnh khang vẫn chăm chú nhìn chàng,Thiên nguyên cũng cứ đứng như tượng thạch,mắt nhìn sâu vào ngài,tuyệt không mở miệng nói thêm câu nào.Hồi lâu sau,Cảnh khang vươn tay lên,khẽ đập mấy cái lên vai Thiên Nguyên,ngậm ngùi,đau xót nói.

-Thiên nguyên…tam nhi tử của ta…tốt lắm,cuối cùng cũng có một đứa trở về…rất tốt.

Thiên nguyên vẫn biểu tình dửng dưng,nói.

-ngài chắc chắn ta là nhi tử của ngài?

Cảnh khang sững người,quay ra nhìn Đường lão nhân rồi lại quay về nhìn chàng.Đường uyên hải sốt ruột nói.

-Nguyên nhi,còn không mau hành lễ với thái thượng hoàng.

Thiên nguyên không nhúc nhích,tiếp tục đều đều giọng đặt câu hỏi.

-ngài không nghĩ rằng tam nhi tử của ngài đã chết từ 20 năm trước?còn kẻ đang hồ ngôn loạn ngữ này là giả mạo?

Cảnh khang chầm chậm đi ra ghế ngồi xuống,lưng dựa ra sau,mắt nhắm lại,môi như mấp máy nhưng không thốt một từ.Một lúc sau Thiên nguyên lại như thờ ờ,tiếp.

-đại hoàng tử của ngài vẫn sống ở chùa An phước,20 năm qua,ngài từng đến thăm người đó lần nào chưa?

-ta…

-ngài nghĩ suốt 20 năm qua bọn ta sống thế nào?tứ hoàng tử của ngài thì ngốc lăng ở cung Phi ngư,ngũ hoàng tử của ngài giờ đang lưu lạc chân trời nào?ngài có rõ không?

Thiên nguyên bước tới bên Cảnh khang gần hơn,vẫn chất giọng có vẻ hờ hững,nói thêm.

-thật ra …ngài biết rõ ai đã gây ra cục diện hôm nay…nhưng ngài lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua…trong lòng ngài…trước giờ chỉ có kẻ đó mới là chân chính nhi tử?nếu đã là thế còn mong chúng ta trở về làm gì?

Cảnh khang trước sau không thốt nổi một từ,mí mắt run run như muốn mở lại không không dám động,như lẩn tránh ánh nhìn của Thiên Nguyên.

-ngài hẳn cũng biết…một ngày nào đó khi chúng ta trở về…thì cái ngai vàng kia cũng sẽ bị đoạt lại…và kẻ đó chắc chắn sẽ phải trả giá…

Chất giọng trầm lắng,u lạnh cùng sự bàng quan như nói vấn đề thường nhật khiến Cảnh khang mở to cặp mắt mệt mỏi nhìn nhi tử…

Thiên nguyên đứng thẳng lưng nhìn sâu vào cặp mắt u uẩn tang thương cùng tịch mịch của Cảnh khang.

Cái nhìn của chàng bình thản lại như phán xét…giống như một người ngoài cuộc từ một nơi trên cao mà xa xôi nhàn nhạt nhìn thế sự biến đổi phía dưới…ánh mắt chàng có vẻ thờ ờ lại dõi theo mọi nhất cử nhất động,có vẻ lạnh nhạt lại không bỏ sót bất cứ việc gì…

**************************************

Lãnh cung là một trong 6 cung nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh nhất trong Thụy Miên cung to lớn.Lãnh cung cũng được chia làm nhiều tiểu viện nhỏ,là một nơi nếu không có việc gì thì chẳng ai muốn lui tới,ít sinh khí,lại bị bỏ bê chẳng được chăm sóc nên lúc nào cũng khoác cái dáng vẻ âm u, lạnh lẽo và cô tịch.

Trong một tiểu viện yên ắng,vắng lặng,dưới tàng cây đang trút lá vàng,một thiếu phụ ngồi trên xích đu,tay nắm hờ 2 bên dây sắt,đầu cúi xuống nhìn chân mình đung đưa,cứ vậy hồi lâu,động tác không ngừng lại,cũng chẳng thay đổi tư thế.

Người đứng nhìn nơi xa xôi,im lặng đã lâu cũng chưa từng nhúc nhích.

Bầu trời tràn ngập mây xám,trĩu nặng tưởng như sắp sụp đổ,gió thỉnh thoảng mon men bò tới cuốn đám lá úa tàn trên mặt đất bay đi tứ phía.Một cung nữ già nua từ phía sau lại gần thiếu phụ,choàng lên bờ vai gầy gò chiếc áo ấm sau đó vòng ra đằng trước,ngồi xuống.

Cung nữ nói nói gì đó,thiếu phụ lắc lắc đầu,lại nói nói gì đó,thiếu phụ gật gật sau đó ngoan ngoãn cầm lấy bàn tay già nua nhưng ấm áp của cung nữ,lẽo đẽo theo sau.Lúc đứng lên xoay người,bọng mắt thâm quầng vô tình liếc tới thân hình một nam nhân đứng kín đáo dưới tàng cây.

Khi bóng hình 2 người đó khuất vào mái nhà nam nhân mặc y phục như lửa mới bỏ đi.Người này chính là Thiên Nguyên..

Từ khi khôi phục lại thân phận,trở thành vị vương gia quyền cao chức trọng,chàng có đến đây nhìn mặt vị Hoàng phi tiền triều mấy lần,vị này không ai xa lạ,chính là mẫu phi của Thiên nguyên.

Cảnh đế lúc gặp chàng phải nói là cực kỳ kinh nghi,cứ nhìn Thiên nguyên như hút lấy,nhưng hắn lại từ đầu tới cuối ngoan hiền yên lặng lắng nghe Cảnh khang nói chuyện,dễ dàng chấp nhận vị hoàng đệ lưu lạc trong nhân gian,còn thoải mái phong là Minh đạo vương ban cho vô số ân sủng.Cảnh khang thấy Thiên Hạo đối xử với Thiên nguyên hòa thuận như thế có chút ngoài ý,còn tưởng sẽ sóng gió lục đục một hồi.

Cảnh đế đích thân đưa chàng tới lãnh cung,dù rằng mỗi người ngồi một kiệu cái trước cái sau.Khi gần tới nơi lại để bọn nô tài đợi phía ngoài,2 người sóng bước vào cung điện bị lãng quên.Khắp nơi đều là cây trơ cành khẳng khiu,phủ xuống mặt đất tầng lá mục màu úa tàn.

Thiên nguyên cũng chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn biểu tình của vị hoàng huynh,càng chẳng mặn mà thể hiện ra điều gì.Cảnh đế cho gì,Thiên nguyên cũng ưng thuận nhận lấy,bảo gì chàng cũng gật gù nghe theo.Trong con mắt người đời,rõ là cặp huynh đệ máu mủ tình thâm.

Khuôn mặt chàng như vô cảm,ánh mắt lại như vô tâm,chuyện đại hỉ như thế,trở thành vị vương gia quyền lực và giàu có tột bậc khiến vạn dân tôn sùng ngưỡng mộ cũng chẳng khiến Thiên nguyên nhếch nổi khóe môi cười.

Ánh mắt đen tuyền và sâu thẳm của chàng lướt qua vạn vật,dừng lại trước vị phụ hoàng tuổi trẻ quyền uy vang dội tứ quốc,khi về già lại lủi thủi một mình cô quạnh trong hồi ức đầy tiếc nuối.

Dừng lại trước bóng dáng mẫu phi một thời vang danh đệ nhất tài nữ nhan sắc khuynh thành,giờ đây chỉ là như cái xác biết cử động,lúc khóc lúc cười,lúc im lìm bất động,lúc lảm nhảm những câu không đầu không đuôi.

Đời người có bao lâu lại phải chịu đựng quá nhiều bi kịch vốn không nên có…sai lầm nối tiếp sai lầm…đến cuối chỉ có thể tự làm tự chịu tự khiến mình tổn thương…

Bên trong Phi Ngư cung rộng lớn,nơi ở của các tiểu hoàng tử,nhưng hiện giờ Cảnh đế vẫn chưa có nhưng ngài lại chủ động đưa Thiên nguyên tới đây,là muốn chàng gặp mặt một người thân nữa.

Tại một viện uyển được quét tước sạch sẽ,dưới gốc cây ngân hạnh rực lá vàng như thể nắng thu vẫn còn kéo dài tới bây giờ,một người đang ngồi xổm xoay lưng về phía 2 người mải mê làm cái gì đó,bên cạnh có 2 thái giám một ấu một lão.

-lão tứ,đệ đang nghịch cái gì vậy?

Người được hỏi chậm chãi quay lại,cái đầu nghiêng nghiêng mở to cặp mắt ngơ ngác,trong veo.

2 thái giám vội vã hành lễ, Cảnh đế bước tới gần hơn nhìn thứ khiến cho tứ đệ chăm chú theo dõi.Là một con cuốn chiếu đỏ lòm đang kịch chiến với một bầy kiến lửa.Cảnh đế nhếc mép cười rồi ngồi xuống cùng,ngay đến ánh mắt cũng ấm áp kỳ lạ khiến người ta ngỡ ngàng tưởng chừng như một ai khác.

-tứ đệ,đệ thích nhìn cảnh này sao?

Người được hỏi là một nam nhân tuổi ngoài 20,không mang dáng dấp cao lớn uy vũ như Cảnh đế,càng không mang khí chất cao quý cùng lãnh khốc như Thiên nguyên,đơn thuần là một thiếu niên y phục giản dị và nội tâm cũng thuần khiết hơn bất cứ kẻ nào.

-tam đệ,đệ lại đây!

Cảnh Đế vẫy tay gọi,bấy giờ Thiên nguyên mới chậm chạp bước lại gần,chàng nhìn chằm chằm vào vị tứ đệ…

-tứ đệ,giới thiệu với đệ…đây chính là tam ca của đệ…

Tứ vương gia mặt cứ nghệt ra,ngây ngây ngô ngô nhìn nhìn Thiên nguyên,mắt to chớp chớp,không biết hiểu được tới đâu.

Chỉ là Thiên nguyên thật không ngờ Cảnh đế ngay từ thủa thiếu thời đã bá đạo tàn khốc như thế với người thân lại có một mặt ôn nhu sủng nịnh như vậy với vị hoàng đệ ngốc nghếch.Phải chăng vì ngây ngô không hiểu chuyện như hài tử nên Cảnh đế mới phá bỏ lớp phòng bị,chỉ riêng đối với vị tứ đệ này là có biểu cảm như huynh trưởng.

Cuộc sống tại kinh đô bình yên,chưa có sóng to gió lớn gì hết,mọi việc trên dưới lớn bé trước giờ Thiên nguyên vẫn giao hết cho đám thập kỳ sắp xếp lo liệu,bản thân chỉ ngồi nghe bọn họ báo cáo tình tình,lâu lâu mới đưa ra ý kiến.

Qúa mức nhàn rỗi.

Nhớ lại đêm cuối cùng ở Bách lý đào viên,tiếng lầm bầm của người phòng bên cạnh,liên tục như gõ mõ khiến Thiên nguyên có xúc động muốn đạp bay cái kẻ chuyên khiêu chiến với độ nhẫn lại vốn ít ỏi của chàng.

Giường của cả 2 kê sát nhau chỉ cách có mỗi bức tường mỏng,hơn nữa nhĩ lực của Thiên nguyên tuy so với Hư không đại sư không bằng nhưng là ngươi tu luyện dĩ nhiên thính gấp mấy lần người thường.Cái kẻ chẳng biết điều đó nếu không buồn ngủ thì cũng không nên bắt người khác phải thức cùng chứ.

Báo hại chàng bị câu nói như tụng kinh đó lặp đi lặp lại cả đêm,đến tận lúc nàng ta ngủ thiếp đi Thiên nguyên mới chợp mắt được một chút rồi gà gáy đã phải lên đường.Qủa nhiên từ đó về sau liên tục gặp ác mộng,chính là bị tiếng nói như đòi mạng đó suýt đè chết người.

“át-xì”

-sức khỏe,chủ nhân.

Tử kỳ kinh nghi nói.

Thiên nguyên nghĩ nghĩ,dạo này sao thường xuyên ngứa mũi,chẳng lẽ lại có kẻ to gan lớn mật dám nói xấu sau lưng?

************************************************

-tên Vô danh đó …“át-xì”…

-sức khỏe,Hải đường cô nương!

Mặc phong nhẹ nhàng nói.

Hải đường đưa ngón tay lên chà chà cánh mũi,khụt khịt mấy cái,cười cười.

-thật là,ta vốn rất tự hào mình luôn có hệ miễn dịch tốt hơn người khác,nhưng dạo gần đây đúng là thường xuyên hắt hơi.

Mặc phong mờ mịt hỏi.

-…hệ miễn dịch là gì?

Hải đường vẫn tươi cười.

-ài,chính là sức đề kháng đó.

Mặc phong vẫn trưng bộ mặt tuấn mỹ khó hiểu.

Hải đường lắc đầu khoát tay.

-bỏ đi,ta nói,chắc chắn có kẻ đang nghĩ không tốt cho ta.

-sao có thể,cô nương thân thiện hòa ái thế cơ mà.

Hải đường nghe thế cười càng tươi tắn,nói lảng vấn đề khác.

-cái tên đó,à,chủ nhân Vô danh của huynh đó,nói đi là đi mất tăm mất tích luôn,đã lâu tới vậy rồi mà cũng không thèm gởi một phong thư sao?

-cô nương muốn biết tin tức của chủ nhân ta?

-ân,dù gì đó cũng là bệnh nhân của ta,hỏi thăm tình hình sức khỏe một chút cũng bình thường thôi mà.

-chỉ có thế?

-đương nhiên,còn có thể có chuyện gì?

-à không…chủ nhân…hiện giờ rất tốt.

-rất tốt là tốt thế nào?

-à,sức khỏe tốt,cuộc sống tốt.

-thế à?

Hừ hừ,tên Hồng y đó,ăn ngon ngủ kỹ,chẳng thèm ngó ngàng gì tới nàng nữa sao?hay là quên mất tiêu luôn rồi?đáng ghét mà.Hải đường vô thức vo viên vạt tay áo,miệng nho nhỏ lầm bầm qua kẽ răng.

-sao?

Mặc phong nghe không hiểu.Hải đường cười trừ,lấp liếm.

-à,ý là…công việc hẳn rất bề bộn?

Mặc phong gật gật.

-đã có bọn thập kỳ trợ giúp…Hải đường cô nương,mặc dù hoa đào ngoài này nở rất đẹp nhưng ngắm mãi cũng đến giờ ăn cơm rồi,ta vào thôi.

Hải đường cười cười,mỗi lần nàng ra vườn hoa thụ,thường đứng nhìn mấy gốc cây đến thất thần…thật là…cái tên Hồng y đó…

********************************

“át-xì”

-chủ nhân,người không khỏe sao?

Thiên nguyên lắc nhẹ đầu trả lời cho Tử kỳ hay.

-chủ nhân,dù sao ở đây cũng chỉ có mấy đám cây già nua đang rũ lá,cũng không phải đáng ngắm như ở Bách lý đào viên…chủ nhân mau vào nhà thôi,thuộc hạ sẽ dọn đồ ăn cho người…

Thiên nguyên hỏi.

-trà?

-Bẩm,sáng nay đã nhận được…à,ừm…

-sao?

-Chủ nhân…cứ để Mặc phong trưởng lão ở bên Hải đường cô nương?

Thiên nguyên nghi hoặc nhìn hắn,có gì không được.

-sao?

-hiện giờ Phong trưởng lão cũng chịu để đám ẩn vệ theo bên…thuộc hạ thấy…không nên để Phong trưởng lão an nhàn mãi nơi đó…

Thiên nguyên nheo mắt nhìn tử kỳ,gật gật.Chưa hiểu lắm nghe Tử kỳ nói tiếp.

-Hiện giờ trưởng lão Huyết vân đang dưỡng thương ở Bạch liên sơn,tình hình ở Bắc kỳ không có người kiểm soát…chủ nhân phái trưởng lão Mặc phong tới tiếp quản được không?

-không cần,chuyện của Bắc kỳ Mặc vân sắp tới lo liệu cũng sẽ dẫn theo cô nương rắc rối đó,còn Mặc phong tạm thời sẽ trở về bên ta.

Tử kỳ nghe Thiên nguyên nói vậy thì lại không kìm được nghi vấn.

-chủ nhân sao lại cho Hải đường cô nương tới Bắc kỳ chứ?nơi đó cục diện đang rối ren thực sự không an toàn lắm.

Thiên nguyên lừ ánh mắt sắc bén tới,tên này,thấy chàng dễ tính quá hay sao mà nói lắm thế?

*****************************************

Mùa đông năm thứ nhất Cảnh Đế,Đông Hải quốc thiệt mạng 6 vạn Hắc phong kỳ,thống lính cầm quân là tả tướng tây hổ kỳ Tử Hồng chết không toàn thây rất thê thảm,chỉ tìm thấy thân trên bị mất một cánh tay còn thân dưới không biết ở nơi nào,còn trung nam tướng Tử Lam lại không rõ sống chết.

Thành Tần Hoài vốn đông đúc náo nhiệt sau trận hỏa công liền bị tổn thất nghiêm trọng,muốn lấy lại nhịp sống trước kia e là mất cỡ chục năm.

Đông hải quốc vì chuyện nhi nữ thường tình chính thức gây chiến với tam quốc,trong triều quan viên văn võ 2 hàng từ trên xuống dưới không một lời dám oán thán kêu ca.Cảnh Đế uy vũ ngồi trên ngai vàng quét ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám quần thần,trong đầu mường tựa ra cảnh chinh chiến bi hùng,khóe miệng nhếch lên độ cong thỏa mãn…

Bắc kỳ thiệt mạng hơn 2 vạn kỵ binh nhưng vẫn không tìm thấy tung tích Vương gia Tư không tuyết sơn và ngự tiền hộ vệ Vân.Hoàng đế Tư không vì lo nghĩ cho đại cuộc và hoàng đệ mà lăn ra ốm mấy tháng ròng.Sống không thấy người chết không thấy xác,hoàng đế Bắc quốc uất hận cùng tức giận Đông hải vô cùng,chỉnh đốn lại binh lực nhất định phải thay hoàng đệ đòi lại công bằng.

Thái tử Tư mã phi long bỏ thân tại Tần Hoài cùng 2 vạn kỵ binh khiến hoàng đế Tây hoàng vô cùng căm tức Đông hải,tuy nhiên phò mã gia Dạ vũ lại mang về một nàng công chúa dung nhan họa thủy khiến nội bộ vương triều lao đao giông tố.

Hoàng đế Nam hoa băng hà,tất cả thiếp thất không hoài được long thai đều phải tuẫn táng theo,hoặc phải xuất gia.

Hoàng tử Mộ Dung Thuần Hoa kế vị khi mới 13,Thục phi nương nương được phong chức Hoàng thục phi,tả thừa tướng và hữu thừa tướng cùng phụ nhiếp chính.

Vương triều bề ngoài nhìn vẫn hoa lệ bễ nghễ,kỳ thực đã hư thối rối ren đến cực điểm.

Tháng 4 năm Cảnh đế thứ 2,cử hữu tướng đông hổ kỳ Tử Minh thay mặt nhà vua làm sứ giả dẫn 3 vạn hắc phong kỳ cùng vô số lễ vật tới kinh đô Nam hoa là Nam yên chúc mừng tân đế.

2 vạn quân theo phó tướng dựng trại cách thành Kha lương nửa ngày đường,còn 1 vạn quân theo chủ tướng hạ trại cách ngoại thành kinh đô Nam yên trăm dặm,vẻ ngoài án binh bất động kỳ thực quyền lực hoàng triều dần dần bị ngấm ngầm thâu tóm.

Tháng 7 năm Cảnh Đế thứ 2 lại cử thống lĩnh của ngũ hổ tướng là Dạ Lang dẫn 4 vạn Hắc phong kỳ lên cao nguyên Thanh Mộc trường kỳ đánh Bắc quốc,phối hợp có Lý gia tướng 10 vạn quân trấn thủ ở bồn địa Thục Ba.

Tháng 6 năm Cảnh Đế thứ 3,hoàng đế Đông Hải quốc điều Minh Đạo vương thống lĩnh 3 vạn quân Hắc phong kỳ cộng với 10 vạn bộ binh và kỵ binh trợ thủ,qua cửa ngõ Đôn Hoàng tổng tấn công đánh Tây hoàng.

Tứ quốc chấm dứt thời kỳ yên ổn kéo dài hơn trăm năm,một lần nữa lại vì một nàng công chúa mà xuất quân giành giật.Từ đây chiến tranh liên miên kéo dài,đời người ngắn ngủi lại không thể tính nổi sinh tử trong buổi loạn lạc.

NGOẠI TRUYỆN 1:NHÂN SINH NHƯ MỘNG.

Nam nhân trí lớn nghiệp bá hùng thiên hạ…Kiếp nạn nào mà chẳng từng kinh qua…Cửa ải nào mà chưa từng đối mặt…

Trong trời đất…Kiếp tình là khó tránh…Ải tình là khó vượt…

Nàng còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?

Cách đây lâu thật lâu,ta là người giúp hoàng đế AN LẠC thống nhất lục quốc,nhưng sau lại chỉ đứng nhìn nước nhà từ hưng thịnh đến suy tàn thành tứ quốc.

Dựng nước đã khó,giữ nước còn khó hơn,không có vị minh quân nào khiến ta muốn phò tá cho lên ta chỉ hờ hững đứng nhìn như kẻ bên lề lịch sử.

Ngày qua ngày,trong khu thờ Thái miếu ,ta một mình cô độc lai vãng.

Hồng trần ồn ào náo nhiệt,trải dài vạn trượng mênh mông,lại không tìm thấy lối thoát cho ta tồn tại.

Chờ chờ đợi đợi,rốt cuộc thì,vì đâu ta lại phải sống tiếp?

Vạn vật biến đổi vô thường,sinh lão bệnh tử,chớp mắt một kiếp người đã là vĩnh hằng.

Gió thổi mây đi xa,mây tụ thành từng đám,xuân hạ thu đông luân chuyển,cuối cùng tất cả lại hóa cát bụi,vốn không có gì là mãi mãi,lại chấp nhất tình thiên thu?

Ta nhớ hôm đó là ngày tuyết rơi đầu mùa,nắng ấm còn vương vãi nơi nơi nhưng gió vẫn đưa những bông hoa tuyết li ti tung bay khắp hoàng thành.Hoàng đế thỉnh thoảng vẫn tới chỗ ta đánh cờ,hôm nay lại dẫn theo một nữ hài.

Nữ hài khoảng 5 tuổi,mặc một bộ y phục thuần màu đỏ rực.Ta vốn không ưa màu sắc như thế nhưng nhìn nữ hài đó,lại thấy vô cùng thuận mắt,nhìn sao cũng không dời đi được.

Tiểu nữ hài đang được một thượng cung bồng trên tay,cái đầu nho nhỏ ngó nghiêng ngắm cung điện,rồi vì bị ta nhìn lom lom mà quay lại.Sau đó 2 cánh tay nữ hài vươn về phía ta,bàn tay mũm mĩm đóng mở không ngừng.

Hoàng đế liền cười hỉ hả,nói.

“công chúa nhỏ của trẫm chưa từng chủ động theo ai,xem ra mới lần đầu gặp mặt mà đã ưng ý quốc sư rồi.”

Ta nghe vậy tâm không hiểu sao lại nảy một nhịp vui vẻ,chân vô thức bước về phía có đôi mắt to tròn như mặc ngọc thượng đẳng kia.Sau đó khi kịp định thần lại thì trên tay đã có thêm một nữ hài.

Giọng của hoàng đế lại âm vang.

“quốc sư vốn từ trước không thích đứng quá gần ai,lần này lại vì công chúa nhỏ mà phá lệ,xem ra 2 người thật sự có duyên”.

Duyên?

Đùa sao,lại có dây dưa gì với một tiểu nữ hài bé tí tẹo tèo teo này?

“quốc sư,công chúa nhỏ của trẫm vẫn chưa có khuê danh…thật ngại quá,trẫm đã nghĩ đến nhiều cái tên nhưng cứ cảm thấy chẳng thích đáng.”

Ta nhìn nhìn công chúa nhỏ,đầu óc trống rỗng tạm thời cũng chưa nghĩ ra cái gì.Công chúa 2 bàn tay bé tí tẹo nắm lấy 2 lọn tóc ta buông trước ngực,bắt đầu chơi đùa nghịch ngợm với nó.

“chơi tốt lắm công chúa nhỏ của trẫm!chi bằng thế này,để công chúa nhỏ bái quốc sư làm phu tử được không?”

Ta nghe thế buộc miệng từ chối.

“công chúa còn nhỏ,sao đã vội học tập,cứ đợi hai,ba năm nữa”

“không vội,trẫm thấy quốc sư cũng quá nhàn nhã đi.Tiểu công chúa của trẫm lại quá hoạt bát hiếu động,thường nói nhi nha suốt ngày.Trẫm nghĩ nên sớm bồi công chúa từ bây giờ sau này ắt hẳn sẽ kinh tài tuyệt diễm”

Kinh tài tuyệt diễm ?

Nhưng chỉ mấy tháng sau ta liền mang theo công chúa nhỏ dời bỏ kinh đô,ta nghĩ,ở lại hơn trăm năm chắc là chờ nàng ra đời…

Sau khi ta đi vài tháng,Đông hải quốc nội bộ tranh đấu càng dữ dội khốc liệt,cuối cùng chia đều tứ phương.

Quốc gia trăm dây ngàn rợ rối ren đâu còn để ý tới vị quốc sư đột nhiên trước đó mấy tháng chỉ để lại một lá thư nói cáo lão từ quan,đã thế còn tiện tay mang đi một công chúa nhỏ.

Nhưng dĩ nhiên là sau vài năm ổn định cục diện,bọn họ có tới địa phương nơi ta ở.Song ta đã thẳng tay đuổi từ xa.

Những năm tháng sau này,dưới thân phận là sư phụ của công chúa nhỏ ta chuyền dạy cho nàng tất cả những gì ta biết.

Ta ở trong một hang động lưng chừng ngọn núi đá,dành đa số thời gian bắt đầu vẽ những bức bích họa.Bức bích họa này có 2 lớp,lớp ngoài mô tả lại cuộc sống trước

kia của ta.Dùng lớp bột phấn màu bình thường để tô lớp phơi bày lại dùng các loại ngọc mài thành bột mịn rồi trộn với đá thiên thạch tô lớp cần che giấu.

Mỗi sớm mai công chúa nhỏ đều cùng ta đón mặt trời lặn,sau đó mới học độ một canh giờ.Nàng hỏi rất nhiều thứ,dường như với công chúa nhỏ mọi sự vật đều vô cùng thú vị.Mỗi lần giải đáp xong công chúa nhỏ lại cười nhe hàm răng luôn khuyết một hai cái,khiến ta lại phải cười theo.

Để chuẩn bị tương lai cho việc hợp nhất tứ quốc,ta cho khai thác những mỏ ngọc quý giá xung quanh Bạch liên sơn,lại thành lập ra Huyết hải giáo tạo ra một đội quân toàn các cao thủ tinh nhuệ dễ dàng một địch 10 với lính triều đình.

Năm tháng cứ thế lặng lẽ êm đềm trôi qua,chớp mắt đã 10 năm.Đối với ta thật sự chỉ là hồi mộng mị,muốn nhớ,lại phải quên,muốn quên lại làm không được

10 năm bên công chúa nhỏ…mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng từng chút một lớn khôn,nói nói cười cười,lẽo đẽo sau đuôi ta…tình cảm của ta vì thế…cũng từng chút một đơm hoa…sinh mệnh của ta…lại từng chút một tan biến…

Con người ta thật cố chấp,phải đợi đến lúc sắp nhắm mắt xuôi tay mới chịu thẳng thắn nhìn vào sự thật.Sự thật là ta đã động tâm từ rất lâu rồi,có lẽ ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng mặc y phục như huyết,múa thanh trường kiếm Tuyệt ảnh trong khung cảnh tuyết nhẹ rơi...

Đơn giản và nhẹ nhàng như thế lại khắc sâu vào tâm trí ta tới mức dù ta đã luôn trốn tránh xua đuổi cảm xúc này,thì hình ảnh đó vẫn hiện hữu rõ ràng...

Nhưng ta là vì Ngọc quỷ mới tới vương quốc Ô Tư Tạng,là ta không những không chịu thừa nhận tình cảm này,còn lợi dụng tình yêu của nàng dành cho ta khiến nàng đánh cắp Ngọc Quỷ,khiến nàng vì sử dụng nó mà nguyên khí dần dần bị tiêu thất cuối cùng 3 hồn bảy vía đều bị siêu tán (tản mạn, phân tán).

Nếu không phải ta nhanh chóng đưa cả Ngọc quỷ và thi thể nàng vào đá Hoàng Thiên,rồi dùng Sa trùng bảo vệ giúp việc thanh lọc linh hồn bị giam cầm của nàng trong Ngọc quỷ được thanh tịnh...thì có lẽ vĩnh viễn ta cũng chẳng thể gặp lại nàng được...

Ta đã chờ đợi linh hồn nàng được luân hồi bao lâu?

Ngày ta nhìn thấy tiểu công chúa bé bỏng...ta dần dần nhận ra rằng nàng cuối cùng cũng đã trở lại...

Ta quỳ trước thiên địa bao la rộng lớn,ngẩng đầu van cầu trời cao.

Ta nguyện từ bỏ tuổi thọ còn lại,đời này kiếp này chẳng nên duyên cùng nàng,xin hãy cho ta kiếp sau được gặp lại.

Ta nguyện đời đời kiếp kiếp được se tơ kết tóc với nàng.

Hồng trần vạn trượng phồn vinh hoa lệ,lại chỉ có một ước muốn được cung dưỡng nàng.

Ta đem toàn bộ sức mạnh của mình chuyển giao cho nàng…để lần này đến lượt nàng chờ đợi ta tái sinh…

Kiếp đầu,ái tình là độc dược với ta…nàng lại ngây ngô chẳng biết gì…

Lần động tâm này là tam kiếp nhất thế…

Là ái đến chấp niệm…si đến đảo điên…

*******************************************

Bên bờ Mạn Châu hoa,đỏ rực như tắm máu,quyễn rũ như thế lại nguy hiểm chết chóc.Ta đứng ngẩn ngơ không rõ năm tháng,nhìn dòng Vong Xuyên lững lờ buông trôi,xa xôi mờ mịt.

Canh Mạnh Bà đặt ngay bên cạnh,cầu Nại Hà cũng ở kề bên,nếu muốn luân hồi tùy thời đều có thể nhưng vì đâu lại chần chừ ngây ngốc.

Bây giờ dù có đi đầu thai cũng không được nhìn thấy người.Đã chẳng được gặp người thì luân hồi làm gì?

Nơi này chỉ có một màu u tối mà giơ tay chẳng rõ ngón,kèm một nhiệt độ giá lạnh tới mức linh hồn ta cũng sắp đông cứng lại.Chỉ có đám hoa Mạn Châu như những đốm lửa hấp dấp ánh nhìn,nhưng nhìn lâu thêm chút nữa chắc mắt cũng khỏi nhìn thấy gì luôn.

Dòng Vong Xuyên vẫn cần mẫn trở những linh hồn tội nghiệt nơi trần thế xuống địa ngục,trên cây cầu Nại Hà dài ngút ngàn những kẻ đi tìm một kiếp người mới vẫn xếp hàng nườm nượp đến dương gian.

Ta nhìn chất canh Mạnh Bà đen kịt và tanh ngòm,thầm tự nhủ,thà chịu vạn đao vạn tiễn cũng không uống thứ nước kinh tởm đó.

Tay nghề nấu của Mạnh Bà tại sao sau chừng ấy năm dài tháng rộng mà vẫn lụi bại như thủa nào?

Vật đổi sao dời,cuối cùng cũng bị Mạnh Bà tới đuổi khéo.

-ta nói này Đẩu Đẩu…

Không đợi bà ta nói xong câu ta đã trừng mắt bất bình.Thầm tiếc thay cho khuôn mặt tinh xảo mà da luyện lại quá dày của Mạnh Bà.Nhưng Mạnh Bà không thèm để ý sắc mặt của ta,vẫn cười xởi lởi.

-ngươi đứng nhìn ta cũng trăm năm rồi,định trồng cây si ở đây sao?

Ta nhàn nhạt nhìn Mạnh Bà một cái rồi lạnh lùng đáp.

-đến lúc cần phải đi thì tự động sẽ đi thôi.

Thế là ta lại đứng ngốc lăng ở đó thêm vài chục năm nữa,nếm trải tiếp những trận gió lạnh như đao kiếm cứa vào linh hồn vốn mong manh,nhưng tệ hơn cả là hứng chịu thêm ánh mắt lườm nguýt của Mạnh Bà.

Cuối cùng Mạnh Bà lại xấn xổ tới,vung tay chỉ mặt hùng hổ ra uy.

-ta nói a Bắc Đẩu,ngươi chỉ là cái tiểu tiên bị thiên thượng đày đọa phải tam kiếp trầm luân trong biển người.Ngươi mà lần này không chịu đi ta liền tâu với thượng tiên.

-bình tĩnh a Mạnh tỷ tỷ,ta đi là được chứ gì!

-ơ,sao đột nhiên ngoan hiền thế?

-thế gian vốn vô sự,tới là ngẫu nhiên,đi là tất nhiên.

Nói xong ta định tiêu sái bước lên cầu thì Mạnh Bà lại xông xáo chắn ngang đường,đưa cho ta món canh yêu thích của tỷ ấy.Vừa nhìn thấy bát canh ta cơ hồ muốn ói tức thì.

-không uống sao qua nổi cầu.

Ta gắng gượng cười cười,từ chối khéo,tránh làm tổn thương tỷ ấy.

-Mạnh Bà yên tâm,ta có thể chịu được.

Tỷ ấy trợn tròn mắt rồi cười ngất.

-ta nói a Bắc đẩu,ngươi bây giờ chỉ là cái linh hồn mong manh dễ vỡ,tưởng còn chút tiên khí cỏn con sót lại đó có thể giúp ngươi cầm cự qua cầu?Nếu vậy thì bao vị thần tiên phải hứng chịu kiếp nạn lục đạo luân hồi,sau khi chuyển thế có mà làm loạn tam cõi mất.

Ta thành khẩn hứa hẹn.

-ta rất an phận,sẽ không gây xáo trộn gì hết.

Tỷ ấy che miệng cười.

-kiếp trước ngươi chuyển thế đã thâu tóm được thiên hạ rồi lại nhìn thiên hạ loạn thất bát tao,bây giờ ngươi chuyển thế,không định dẹp cái cục diện do ngươi bày ra sao?

Ta giả vờ “à”một cái thật dài ra điều mới ngộ,Mạnh Bà thấy vậy lại dứ bát canh lại gần.

-uống a,không uống ta sẽ tâu với thượng thiên a.

Ui giời,chỉ giỏi tâu hót cấp trên.

Thế là ta đành phải miễn cưỡng nhắm mắt,bịt mũi lại hớp một ngụm nhỏ,sau đó vung tay ném cái bát đi xa mút chỉ.Tâm nghĩ bà ta cần phải mua cái bát mới thôi,quá nhiều người chung đụng rồi,nghĩ tới là thấy rùng mình ớn lạnh.

Tiếng của Mạnh Bà kêu ngào uất hận đằng sau.

-tên tiểu tiên nông cạn kia,lần trước ngươi uống xong cũng ném bát của ta đi báo hại ta phải mua bát mới,mới qua hơn trăm năm ngươi lại bắt ta phải thay bát mới nữa sao?bồi tiền cho ta a!

Ta bước lên cầu cảm thấy như bước trên than hồng,vô thức nuốt vào một ít,tâm liền hốt hoảng nhổ đi số còn lại.

Nhiệt độ của mặt cầu lại tăng lên nóng tới mức cơ hồ linh hồn ta sắp bị thiêu đốt thành tro luôn.

Đau đớn này so với cái chết còn muốn đau đớn hơn.

Nhưng chưa hết,vạn tiễn lao tới,ngàn đao vung lên,linh hồn vốn sắp không chống đỡ nổi của ta lại phải hứng chịu thêm hậu quả của việc ương bướng không uống canh Mạnh Bà.

Ta lết linh hồn tàn tạ,giống như một ngọn cỏ cam chịu để gió vùi dập,chỉ còn sót lại là bản năng sinh tồn mách bảo phải vững vàng đi tiếp.Lúc trước ta dùng chút tiên khí để vượt qua cầu Nại Hà,bây giờ chỉ có ý trí để cầm cự,mới biết đau đớn khôn cùng này cơ bản linh hồn con người không cách gì chống đỡ nổi.

Nếu buông xuôi bây giờ chính là vạn kiếp không siêu sinh,trở thành u minh nơi tẻ ngắt vô vị này.

Linh hồn vốn không cảm thấy gì hết,tất cả chỉ là ký ức của thân xác,dẫu biết là thế nhưng đau đớn khôn cùng này cũng quá chân thật đi.

Chờ người hơn trăm năm nơi âm tào u uẩn tang thương cùng tịch mịch,chính là đợi giờ phút được bước lên cây cầu nối 2 thế giới,cho ta được cùng người trùng phùng.

Ta tuyệt đối không từ bỏ,đã dùng toàn bộ tuổi thọ của kiếp trước để cầu xin thiên thượng,chỉ mong kiếp tới được cùng người tái kiến.

Ta là vì không muốn quên người sau khi phải uống canh Mạnh Bà mà cam tâm chịu phạt khiến cho 3 hồn bảy vía bị ma chướng cắn nuốt không ngừng.Cho nên sau này gặp lại,nàng nhất định phải bù đắp những tổn thất ta gánh chịu.

Mạnh Bà đứng bên kia đầu cầu,trơ mắt nhìn ta cất từng bước trên dung nham nóng bỏng lại bị trăm đao ngàn kiếm đâm xuyên linh hồn.Có lẽ ta cũng chẳng phải là trường hợp ngu si đầu tiên không chịu uống thứ canh dở ẹc của tỷ ấy.

Cuối cùng cũng đặt chân qua,đau đớn nhường này có xứng không?vì người mà chịu hình phạt tàn khốc này,có đáng không?

Mặc tuyết…hồi ức về người là bảo vật vô giá đối với ta.

Vật đổi sao dời,người vẫn nở nụ cười hàm tiếu với ta?

Kiếp người gian truân ngắn ngủi,người vẫn muốn phụng bồi bên ta?

Tương phùng rồi ly biệt,trăng tròn rồi lại khuyết,vốn là lẽ thường tình.

Giang sơn gấm vóc,cung vàng điện ngọc,người sẽ vì ta tiếu ngạo hồng trần?

**************************************

Lần chuyển thế tiếp theo ta không còn giữ lại hình dáng cũ,tính cách càng khác trước…vì sao người vẫn nhận ra ta?

Nhưng trớ trêu thay ta lại hoàn toàn chẳng nhớ được tí gì cho nên mới luôn giữ khoảng cách với người…cho nên khi mất đi người ta mới hối hận tột cùng.

Lần chuyển kiếp đó…ta ngốc nghếch chẳng hay biết…cho đến khi người tan biến…

Kiếp đó,ái tình là độc dược với người…

Ai đó nói…người có duyên sẽ được thiên thượng chúc phúc…người có tình sẽ lại tìm thấy nhau…

Lão thiên a,có phải ngài đang trừng phạt chúng ta?

Phải chăng mối tình này vốn không nên tồn tại?

Phải chăng nhân duyên này vốn là điều nghịch thiên?

Khi người đi rồi…trớ trêu thay lúc ấy ta mới nhận ra sự ảnh hưởng của người.

Khi người đi rồi…ta mới muộn màng nhận thấy vị trí quan trọng của người trong tim…

Người đi rồi…ký ức phong bế kiếp trước mới dần thức tỉnh…

Mỗi chút nhớ thêm ra…ta lại càng hận ông trời…

Trên hết là hận bản thân…

Hận ta lại chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người tan biến như ảo mộng…

Hận ta không biết phải làm gì mới có thể ngặn chặn được chuyện này…

Cuối cùng lại không giữ được người…

Cuối cùng lại để người vụt mất…

Cuối cùng lại chẳng thể bên nhau…

Tương tư càng nặng…tình đậm càng sâu…

Lưu luyến trong tâm …khắc ghi trong trí…

Là như thế có hay không yêu đến thiên trường địa cửu?

Ta cứ đứng bất động như thế,chỉ biết đứng yên không nhúc nhúc…một ngày…hai ngày…3ngày…1tuần…

Khi ta tỉnh lại…ký ức một lần nữa toàn bộ bị phong ấn…

5 năm sau…

Khi ta gặp lại nàng…

Ta không nhận ra nàng… nàng càng chẳng biết ta là ai…

2 con người xa lạ,2 số phận,2 tính cách trái ngược vì lẽ gì lại tiếp tục dây dưa?một lần nữa định mệnh lại ràng buộc chúng ta,liệu lần này sẽ được bách niên giai lão?

Mong rằng lần này trời xanh ngó xuống thương xót cho đôi ta nhất thế một đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.