Thiên Hậu Độc Nữ

Chương 1: Chương 1




Tác phẩm: Thiên hậu độc nữ

Thể loại: Trọng sinh, He, sạch, sủng, cường. Cung đấu, gia đấu, giang hồ đấu.

Văn án

[Ta nguyện không siêu sinh để buông xuống lời nguyền dành cho ngươi. Ta nguyện chịu đựng tất cả đau đớn của thế gian này, chỉ cần có thể khiến ngươi vướng phải chữ tình.

Để ngươi biết đau, biết hận, biết thương, biết nhớ. Khiến gương mặt vô hồn của ngươi sẽ thay đổi, nước mắt của ngươi sẽ biết rơi. Để ngươi có thể hiểu tâm trạng của ta lúc này. Đau như thế nào, hận biết nhường nào và yêu ngươi biết bao nhiêu...

Nhưng vì sao cho đến tận khi nhắm mắt, ta vẫn hy vọng người người yêu sẽ là ta.

Nếu điều đó thành sự thật thì cho dù là mười kiếp, hai mươi kiếp hay thậm trí là mãi mãi. Ta cũng nguyện đánh đổi tất cả...

Qua khoảng thời gian đó mà ngươi không tìm thấy người ngươi yêu thì ta sẽ tìm đến ngươi. Ta sẽ không chỉ đứng bên cạnh ngươi, phía sau ngươi hay thuận theo ý ngươi. Mà ta sẽ dùng tất cả thủ đoạn để có được ngươi.

Lạc Vô Tâm, ta yêu ngươi nhiều hơn những gì ngươi biết, hơn những gì ta đã tưởng. Hơn cả chính sinh mạng của bản thân ta].

Đúng thế, nàng chỉ là một cô gái bình thường. Hơn người ta chút dung nhan, nhiều hơn là tài hoa và nặng hơn là sự vô tình. Vậy mà người đàn ông điên cuồng kia đã dùng tất cả linh hồn của mình để đặt xuống lời nguyền cho nàng.

Nàng cứ nghĩ lời nguyền ấy sẽ chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng hóa ra vẫn không tránh khỏi số mệnh. Khi nàng tìm thấy người quan trọng nhất, cũng là lúc nàng kết thúc 10 kiếp phải chịu đựng.

Đã từng nghĩ khi ra đi sẽ rất lặng lẽ, yên bình và thanh thản.

Nhưng không ngờ... lòng lần đầu tiên biết vương vấn, tâm lần đầu biết không nỡ.

Nàng lại không nỡ xa hắn...

Nếu như có thể quay trở lại, gặp hắn sớm hơn bên hắn nhiều hơn nữa. Thì nàng sẽ không để quãng thời gian trôi qua một cách vô nghĩa.

Nàng lần đầu tiên muốn bên cạnh một nam nhân.

Muốn được nhảy múa trên lòng bàn tay của hắn.

Tựa vào lòng hắn và gảy lên những khúc nhạc.

Nàng muốn ôm hắn từ phía sau. Đứng ở phía trước để bảo vệ hắn.

Nhưng ước muốn ấy lại không thể thành.

 Ta hận quân sinh ra, ta đã già.

 Nhưng nàng không già, mà chẳng qua hắn sinh ra quá muộn. Để nàng chờ hắn lâu như vậy...

 Ta hận ông trời trêu ngươi ta 

Nhưng khi mở mắt ra một lần nữa là lúc nàng 13 tuổi. Lúc này mọi chuyện đã thay đổi.

Nhưng không ngờ người đàn ông điên cuồng kia cuối cùng cũng tìm đến.

 Quân sinh, ta sinh. Quân già, ta già. Quân mất, ta mất.

Nhân gian thề là chim liền cánh. Hoàng tuyền thề một đôi u linh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.