Thiên Hậu Toàn Năng

Chương 33: Chương 33: Ba mẹ vợ






Edit & Beta: Song Ngọc.

Cao ốc Nghệ Đô ngày hôm sau.

Kiều Na lái chiếc xe thuê được đi vào dưới lầu cao ốc, cô đậu xe xong mang cha mẹ cùng nhau lên lầu.

tầng 32 là phòng làm việc của Giang Phàm, nơi này Kiều Na rất quen thuộc, trước kia cô đã ở chỗ này cùng một nhóm biên kịch sáng tác ra kịch bản《Đoan Ninh Hoàng hậu truyện 》

Mới vừa ra cửa thang máy liền nhìn thấy Giang Phàm đang chờ ở nơi đó. Nhìn thấy cha Kiều mẹ Kiều, Giang Phàm chào đón, mỉm cười chào hỏi: "Chào chú, chào dì! Con là Tiểu Giang, hoan nghênh hai người đến phòng làm việc của con."

Mẹ Kiều đánh giá Giang Phàm một chút, sắc mặt hơi hòa hoãn. Người thanh niên này ăn mặc làm bà cảm thấy thực thoải mái, âu phục màu xám đậm quy quy củ củ, giày da sạch sẽ khiêm tốn, khiến bà có một cái ấn tượng tốt đối với bề ngoài của người thanh niên này.

Cha Kiều vẫn xụ mặt như cũ, nghe thấy Giang Phàm chào hỏi cũng "Ừm" một tiếng, đi theo Giang Phàm vào văn phòng.

Dì giúp việc nhà Giang Phàm rất nhanh liền bưng trà tới, dì này họ Lý, đã ở nhà Giang Phàm rất nhiều năm. Giang Phàm nghe theo kiến nghị của dì Lý, hôm nay để bà lại đây thay thế trợ lý chiêu đãi khách. Dì Lý cảm thấy để cô gái trẻ tuổi làm trợ lý sẽ khó tránh khỏi làm gia trưởng bên nhà gái cảm thấy người đàn ông này hoa tâm, cho nên bà xung phong nhận việc mà lại đây —— từ đầu đến cuối dì Lý đều đem cha Kiều mẹ Kiều trở thành ba mẹ vợ của Giang Phàm.

Cha Kiều liếc mắt nhìn dì Lý một cái, quả nhiên sắc mặt đẹp một ít.

Kiều Na ngồi bên người cha mẹ, Giang Phàm ngồi trên sô pha đối diện một nhà ba người bọn họ, đợi dì Lý đi xuống, lúc này mới cười mở miệng, "Chú, dì, hai người ở xa mới đến, con không có đi đón hai người, thật sự có chút ngượng ngùng."

Cha Kiều nói: "Không có gì, chúng tôi cũng là lâm thời đưa ra quyết định muốn đến xem. Chính là tôi rất kỳ lạ, vì sao một cái đoàn phim lớn như các cậu lại muốn tìm cô gái ngốc nhà tôi tới diễn kịch? Có phải cảm thấy nó dễ bắt nạt hay không?"

Giang Phàm cười nói: "Cô gái ngốc? Chú thật biết nói giỡn, Kiều tiểu thư thật sự thông minh, làm sinh viên tài năng của đại học B, nếu cô ấy ngốc, chú để cho những sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường như chúng con đây làm sao bây giờ?"

Mẹ Kiều nói: "Mấy hoa hoa công tử như các cậu, không trải qua ngày nào khổ, không biết nỗi khó xử của những gia đình nghèo chúng tôi. Tôi nghe nói giới giải trí các cậu thật sự phức tạp, Na Na nhà tôi đơn thuần, rất dễ dàng đã bị người lừa."

Giang Phàm nói: "Có thể là dì không hiểu biết con, thật ra con cũng không phải xuất thân gia đình giàu có gì, lúc trước chưa nổi tiếng, con còn trôi qua khổ hơn Kiều tiểu thư nữa."

Mẹ Kiều có chút tò mò, "Cậu cũng từng nghèo?"

Giang Phàm nói, "Đúng vậy, nghèo thật sự! Dì, ngài không biết lúc ấy con có bao nhiêu nghèo đâu, lúc con vào đại học, trong nhà một phân tiền cũng lấy không ra, con có học bổng còn phải phân hơn một nửa nửa để giúp đỡ gia đình, khi đó con nghèo đến một cái bánh bao cũng luyến tiếc ăn!"

Anh càng nói càng hăng say, bắt đầu nói đến sinh hoạt của mình năm đó, sau khi tốt nghiệp không nhận được vai diễn như thế nào, làm sao làm công kiếm tiền, các loại chua xót ngày xưa ở dưới miêu tả sinh động của anh càng có vẻ thê thảm hơn, mẹ Kiều nghe thấy không khỏi lau nước mắt.

"Đứa nhỏ ngoan, con chịu khổ! Khó được có người kiên cường như con!" Trong giọng nói mẹ Kiều mang theo khóc nức nở.

Giang Phàm giống như tìm được tri âm, "Dì thật là người tốt, đáng tiếc năm đó con không có gặp được người tốt như dì..."

Kiều Na ở bên cạnh quả thực hết chỗ nói rồi, Giang Phàm phải dùng kỹ thuật diễn cấp ảnh đế kia của anh tới đối phó cha mẹ cô sao?

"Con kể dì nghe, có một lần, con đến thành phố S thử vai, sau khi thử vai xong, một tên ăn trộm đáng giận đã trộm đi mất một trăm tệ duy nhất trên người con, một xu tiền con cũng không còn..." Giang Phàm dông dài lên không dứt, "Con đành phải vay tiền người qua đường trở về, nhưng... aizzz, bọn họ đều cho rằng con là kẻ lừa đảo!"

Cha Kiều nghe đến đó cũng không khỏi có chút chua xót, thở dài, không nói gì.

Giang Phàm phát hiện hình như tố khổ rất có hiệu quả, bắt đầu kể không dứt, "Sau đó con liền ở trên quảng trường nhà ga ca hát, hát cả ngày, giọng nói đều khàn mới kiếm được tiền vé xe lửa..."

Mẹ Kiều rất phối hợp gật đầu, "Con cũng không dễ dàng!"

Giang Phàm nói: "Là không dễ dàng, có điều hiện tại xem như con có chút thành tựu rồi, lúc đóng phim lần trước con nhìn thấy có đứa nhỏ nghèo đến không học nổi, so với con lúc ấy còn nghèo hơn".

Gia hỏa này lại bắt đầu khoe mẽ, kể mình làm sao trợ giúp bọn nhỏ Nghiêm gia thôn, làm sao phát động quyên tiền vì bọn nhỏ xây trường học... Trừ lần đó ra, trước kia anh làm từ thiện cái gì anh cũng đều không lộ dấu vết nhắc tới.

Kể đến cuối cùng, cha Kiều cùng mẹ Kiều đều thực nguyện ý tin tưởng anh là một người chính phái thiện lương, người như vậy sao có thể là người xấu?

Kiều Na vốn định giúp Giang Phàm nói vài lời hay, nhưng cô ở bên cạnh hoàn toàn không xen mồm được. Trên thực tế, trước mắt cũng không cần cô nói cái gì, lấy kỹ thuật diễn cùng tài ăn nói của Giang Phàm, một giây làm cha Kiều mẹ Kiều cảm thấy anh là người tốt ngàn năm khó gặp.

Giang Phàm lại lấy video thử vai ra cho cha Kiều mẹ Kiều xem, để cho bọn họ biết Kiều Na là bởi vì kỹ thuật diễn tốt hơn so với tất cả diễn viên mới được thuê, cái gì tiềm quy tắc tất cả đều là bịa đặt.

Lúc cha Kiều cùng mẹ Kiều rời đi, hoàn toàn là một bộ dáng vui lòng phục tùng, luôn miệng nhờ Giang Phàm chiếu cố con gái bọn họ thật tốt.

"Đúng rồi, con có mở một nhà hàng Lẩu, buổi trưa chú với dì đi chỗ đó của con ăn đi!"

Lúc anh nói đến nhà hàng Lẩu còn không quên nhân tiện nói lên nhà hàng này là mình vì báo ân, mua lại giá cao từ trong tay một người bạn cũ trước kia, cuồng kiếm một phen giá trị nhân phẩm.

"Được, vậy chúng ta nhất định phải đi nhìn xem!" Cha Kiều gật đầu liên tục.

"Chúng ta liền đi thôi! Con gọi điện thoại để cho bọn họ giữ phòng, gần đây làm ăn rất tốt, ngày thường đều tìm không thấy phòng."

Mẹ Kiều nói: "Thật là người tốt có hồi báo tốt, nếu không phải vì con giúp bạn bè mua lại nhà hàng này, cũng sẽ không kiếm nhiều tiền như vậy".

Cha Kiều tỏ vẻ đồng ý, "Không sai, làm việc tốt luôn sẽ có báo đáp. Người bạn kia của cậu cũng vậy, nếu không phải khi Tiểu Giang gặp nạn giúp đỡ qua, lúc này Tiểu Giang cũng sẽ không giúp cậu ta."

Ra cao ốc, Giang Phàm tự mình lái xe, Kiều Na lái xe mang theo cha mẹ cùng nhau đi vào nhà hàng Lẩu thế gian.

Trong tiệm làm ăn vô cùng tốt, tất cả bàn đều đầy, trong phòng còn có không ít người đang chờ. Giang Phàm sợ bị người nhận ra nên lúc xuống xe đeo khẩu trang, vào phòng mới cởi ra.

Hiện tại nhà hàng này điều kiện vệ sinh vô cùng tốt, phòng sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, còn để hoa tươi. Người phục vụ bê nước dùng lên rất nhanh, chỉ chốc lát sau, các món ăn cũng được mang lên.

Giang Phàm rất cần mẫn bỏ từng loại từng loại đồ ăn vào nồi nước, còn thường xuyên gắp đồ ăn cho cha Kiều mẹ Kiều, dỗ cha Kiều mẹ Kiều rất vui vẻ. Kiều Na không biết khi nào anh học được gắp đồ ăn cho người ta, trước kia lúc đoàn phim cùng nhau ăn cơm cũng không thấy qua anh gắp đồ ăn cho ai.

Đương nhiên cô không biết tất cả những điều này đều là chủ ý của dì Lý ở nhà Giang Phàm, dì Lý này cùng cha Kiều Kiều mẹ Kiều gần bằng tuổi nhau, cha mẹ tuổi này thích người trẻ tuổi cái dạng gì, sao bà có thể không biết? Căn cứ vào tâm tình giúp Giang Phàm đối phó ba mẹ vợ, dì Lý huấn luyện thật kỹ cho Giang Phàm một buổi tối.

Cuối cùng, Giang Phàm còn đem tất cả đồ ăn chưa ăn hết gói lại, nói là giữ lại làm cơm tối. Mẹ Kiều luôn miệng khen anh là đứa nhỏ ngoan, biết tiết kiệm, không giống những người trẻ tuổi ăn xài phung phí, lãng phí đồ ăn bên ngoài kia.

Kiều Na còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên cô ăn lẩu cùng Giang Phàm, gia hỏa này chọn phòng, một bàn lớn đồ ăn, ăn không hết cô đóng gói để cho anh mang đi, anh còn không thế nào vui. Giang Phàm khi đó cùng Giang Phàm hiện tại thật là cùng một cá nhân sao?

Lại mãnh liệt hoài nghi anh bị tinh thần phân liệt một lần nữa.

Lúc rời đi, Giang Phàm còn cầm một ít sản phẩm dinh dưỡng đưa cho cha Kiều mẹ Kiều. Những thứ này là trong tiệm mua sắm tới đưa cho hội viên, hội viên đến ngạch tiêu phí nhất định là có thể đạt được những quà tặng này.

Lúc cha Kiều mẹ Kiều ngồi lại xe Kiều Na, đối với biểu hiện của Giang Phàm khen không dứt miệng. Liên tiếp nói người thanh niên này thật tốt, so với ai khác đều tốt hơn.

Người khác đại khái chính là người được mọi người khen con nhà người ta nào đó ở nhà xưởng nơi cha Kiều làm.

"Na Na à..." Bỗng nhiên mẹ Kiều nhỏ giọng nói, "Con cùng đạo diễn Giang của các con quan hệ thế nào?"

Kiều Na nói: "Tốt ạ, sao vậy mẹ?"

Mẹ Kiều nói: "Nếu là cậu ấy thích con thì tốt rồi, về sau con tìm bạn trai nên tìm cái dạng này, không thể kém hơn cậu ấy!"

Cha Kiều nói: "Thôi đi, hiện tại có mấy người trẻ tuổi có thể xuất sắc giống như Tiểu Giang? Con gái nhà mình như vậy, chưa chắc cậu ta có thể xem trọng!"

Mẹ Kiều không vui, "Làm sao lại coi thường? Con gái nhà mình rất tốt."

Cha Kiều: "Bà thấy nhà hàng lẩu lúc nãy của cậu ấy không? Cái nhà hàng đó một tháng là có thể kiếm trên trăm vạn! Càng đừng nói cậu ấy còn có rất nhiều khoản thu vào khác, điều kiện của nhà chúng ta này..."

Mẹ Kiều phản bác, "Tiểu Giang không phải loại người ham lợi như thế! Con gái nhà chúng ta rất thiện lương, so với mấy cô gái giống yêu tinh kia khá hơn nhiều!"

Kiều Na không nói nên lời, hai người này sao lại bắt đầu thảo luận vấn đề cô xứng hay không xứng với Giang Phàm rồi?

Thời điểm xuống xe, mẹ Kiều cố ý dặn dò, "Na Na, nếu là Tiểu Giang có một chút ý tứ, con hiểu rõ nắm bắt biết không? Đàn ông tốt không dễ tìm, bỏ lỡ hối hận cả đời!"

Đầu Kiều Na phình to, ý đồ nói sang chuyện khác, "Đúng rồi, ba, mẹ, vừa lúc con có một việc muốn nói với hai người. Con dùng thù lao đóng phim mua nhà trả góp, hiện tại đang trang hoàng, muốn chờ trang hoàng xong cả nhà cùng tới ở, công việc bên kia không cần làm nữa, tới sống ở thành phố B này đi. Hiện tại con kiếm lời chút tiền, không muốn hai người vất vả như vậy."

"Cái gì?" Mẹ Kiều sợ hãi kêu lên, "Mua nhà?"

"Chuyện lớn như vậy sao con không bàn trước?" Kiều phụ oán giận.

Kiều Na; "Cái kia... Con mang hai người đi xem nhà đi."

Cô lái xe mang cha mẹ cùng nhau đi đến nhà mới, toà nhà này vừa mới giao phó, tất cả các ngôi nhà đều bận rộn trang hoàng, khắp nơi đều là rác rưởi trang hoàn lung tung rối loạn.

Lên lầu, Kiều Na mang cha mẹ vào phòng cô mua kia. Công nhân trang hoàng đang bận rộn ở bên trong, cha Kiều mẹ Kiều đi vào, qua lại vài vòng, bởi vì không khí bên trong có bụi, không thể ở lâu, rất nhanh liền ra ngoài.

Đầu tiên cha Kiều cảm thấy bất mãn, "Con đề cho người trang hoàng, tự mình đến xem mới tốt! Nếu không những công nhân này đem tài liệu tốt đổi thành kém con cũng không biết!"

Mẹ Kiều nói: "Tầng 23 cũng quá cao đi, mẹ nhìn đều cảm thấy chóng mặt."

Kiều Na hắc tuyến, để cho cô đến nhìn công nhân trang hoàng mỗi ngày? Cô còn muốn làm việc hay không?

Có nhà mới dù sao cũng là một chuyện vui, mặc dù cha Kiều mẹ Kiều oán giận vài câu nhưng trong lòng vẫn là vui vẻ.

"Ba, mẹ, hai người nghe con, giao lại công việc bên kia rồi đến Thành phố B, vừa lúc Tiểu Kỳ muốn thi đại học bên này, người một nhà chúng ta ở bên nhau thật tốt."

Cha Kiều cùng mẹ Kiều đều là công nhân xưởng gia công, không nói vất vả, còn nhận không được bao nhiêu tiền. Tiền thuê nhà mỗi tháng của bọn họ cũng chiếm hết tiền lương của một trong ba người, hiện giờ ở thành phố B có nhà, đương nhiên bọn họ nguyện ý đến thành phố B sống.

"Được," cha Kiều nói, "Chúng ta trở về chuẩn bị một chút, chuyển đồ vật bên kia lại. Làm đến cuối năm nhận tiền thưởng nhiều, cũng sắp đến cuối năm, hiện tại đi sẽ thiệt!"

Mẹ Kiều cũng nói: "Không sai, tiền thưởng cuối năm là ba tháng tiền lương."

Kiều Na không có ý kiến, dù sao nhà bên này vẫn chưa ở được, hai người tới cũng chỉ có thể ở khách sạn. Hơn một tháng nữa mới ăn Tết, đến lúc đó là phòng có thể ở, cũng có thể đoán Kiều Kỳ đến, sang năm để em ấy ở bên này đi học.

Cha Kiều cùng mẹ Kiều là bởi vì lo lắng con gái, lúc này mới đi đến thành phố B, không nghĩ tới có kinh hỉ ngoài ý muốn như vậy, lúc trở về đều là vui tươi hớn hở.

.................

Giang Phàm về đến nhà, dì Lý cười tủm tỉm hỏi: "Thế nào? Tiên sinh có phải lấy được niềm vui của cha mẹ vợ hay không?"

Giang Phàm cười nói: "Dì thật là giúp con đại ân, hai người đối với con giống như con ruột, thật tốt!"

Dì Lý nói: "Vậy thì tốt, nếu gia trưởng đều đồng ý, sự tình của cậu cùng Kiều tiểu thư khi nào làm?"

Giang Phàm: "Cái này... Vấn đề là Kiều tiểu thư không đồng ý..."

Dì Lý: "..."

.............

Vài ngày sau, cảnh tượng mới dựng xong, Kiều Na đã làm thiết kế trước khi dựng cảnh, sau khi hoàn thành đi kiểm tra một chút, đưa ra một ít ý kiến, tổ đạo cụ sửa chữa một chút cảnh tượng mới liền có thể sử dụng.

Cảnh tượng mới ở trong phim trường điện ảnh quốc tế, đây là một cái phim trường chuyên môn dựng vì đóng phim, bên trong có đủ loại kiểu dáng kiến trúc. Đoàn phim thuê chính là một toà cung điện xây dựng y theo hoàng cung, nơi này là cảnh tượng đóng nhiều nhất trong phim truyền hình.

Vai diễn phối hợp của Kiều Na và Giang Phàm trên cơ bản đều ở nơi này, lúc trước Giang Phàm chưa quay được mấy cảnh, nhưng vừa đến nơi này suất diễn của anh liền nhiều.

Đoạn diễn đầu chính là Kiều Na cùng Giang Phàm phối hợp, diễn lúc Kiều Hoàng Hậu vừa mới tiến cung, nàng cùng mấy cô nương quý tộc cùng nhau tiến cung, trong đó bao gồm Lưu Tĩnh Tĩnh trong vai Nguyệt Nhi.

Trận này Lưu Tĩnh Tĩnh ngừng nghỉ không ít, từ sau khi cư dân mạng ầm ĩ làm cô ta lăn ra giới giải trí, cô ta liền không xuất hiện nữa. Thời gian trôi qua lâu như vậy, các cư dân mạng đã sớm quên cô ta là ai. Cảnh tượng trước đó không có suất diễn của cô ta, tất cả suất diễn của cô ta ở trong hoàng cung.

Kiều Na cùng vài nữ diễn viên cùng nhau bái kiến Giang Phàm trong vai Hoàng đế, Giang Phàm vẻ mặt uy nghiêm, phân phó thái giám bên cạnh cho các nàng đứng dậy.

Sau đó, màn hình liền bắt đầu đặc tả từng nữ diễn viên, ý ở biểu hiện tính cách nhận vật bất đồng.

Bởi vì những nữ diễn viên này đóng vai nhân vật có tính cách khác nhau nên sẽ có biểu hiện khác nhau, có mặt mày đưa tình, có đoan trang hào phóng, có xấu hổ thẹn thùng, mỗi người mỗi đặc điểm riêng.

Lưu Tĩnh Tĩnh cùng Kiều Na đứng chung một chỗ, cô ta nhíu mày nhìn Kiều Na, một bộ dáng muốn ăn cô.

"Cắt!" Phó đạo diễn Tiền hô, "Cô gái diễn Nguyệt Nhi kia, hiện tại cô cùng Kiều Ninh không có thù, còn phải làm chị em tốt một thời gian, bây giờ chưa cần dùng loại vẻ mặt này nhìn cô ấy, hiểu không?"

Các nữ diễn viên đều căm tức nhìn Lưu Tĩnh Tĩnh, diễn viên trong lúc đóng phim ghét nhất chính là NG, đặc biệt là khi thật nhiều người cùng nhau diễn nhóm, bởi vì khuyết điểm của một diễn viên khiến cho chụp lại, đây là để cho người chán ghét.

Diễn viên diễn kịch yêu cầu cảm xúc, có khi một cái cảm xúc phải ấp ủ nửa ngày, nói NG liền NG, đổi ai họ cũng sẽ tức giận.

"Diễn lại!" Giang Phàm ngồi phía trước hô, "Mọi người chú ý nhân vật của mình!"

Đến lần thứ hai, cuối cùng Lưu Tĩnh Tĩnh thu liễm một ít. Lần này cô ta không nhìn Kiều Na, chỉ ở bên cạnh õng ẹo tạo dáng, bộ dáng muốn câu dẫn Hoàng Thượng.

Màn ảnh quay đến trên mặt Giang Phàm, trong ánh mắt anh mang theo một tia kinh hỉ, nhìn chăm chú Kiều Na thật sâu, khóe môi hơi hơi nhếch lên, nhìn ra được yêu thích đối với cô gái trước mắt.

"Tốt! Qua!" Phó đạo diễn Tiền phó đạo, Giang Đạo vất vả, mọi người vất vả!"

Anh phát lại đoạn phim vừa nãy cho Giang Phàm xem, vừa xem cừa nói: "Trình diễn cảm tình này của Giang Phàm... Thật là... Aizzz, không biết còn tưởng rằng các người là người yêu chân chính đó! Ánh mắt này, tình cảm này... Không hổ là ảnh đế nha!"

Anh ta nói lời này có ý nịnh nhưng phần lớn là xuất phát từ thật lòng. Biểu hiện của Giang Phàm để cho anh ta vui lòng phục tùng, anh ta xuất thân đạo diễn chính quy, gặp qua rất nhiều diễn viên đóng phim, có thể đem một đoạn cảm tình đơn giản như vậy trình diễn đến thật như vậy rất là khó.

Anh ta xem qua Giang Phàm diễn, cảm thấy trước kia mặc dù anh diễn cũng khá tốt nhưng so với tiêu chuẩn hiện tại vẫn là kém hơn một ít, cảm giác Giang Phàm hiện tại hoàn toàn là kỹ thuật diễn bạo phát, khiến phó đạo diễn là anh đây không phục cũng không được.

Giang Phàm nhìn chằm chằm màn hình, "Đây... Là tôi sao?"

Khi đóng phim thật ra anh cũng không có cố tình biểu hiện bất cứ cái gì, chỉ là rất tự nhiên biểu hiện ra tình cảnh ngay lúc đó mà thôi, không nghĩ tới hiệu quả lại có thể tốt như vậy.

Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kiều Na đang bổ trang (dặm lại trang điểm), cảnh tiếp theo là Kiều Na và Lưu Tĩnh Tĩnh phối hợp diễn, quần áo không cần đổi, chuyên viên trang điểm đến bổ trang lại một chút là được.

Kiều Na đối mặt với anh, khuôn mặt tươi cười khiến cho Giang Phàm hơi hoảng hốt một lúc. Bỗng nhiên anh cảm thấy ánh mắt của mình sao lại tốt như vậy, sao anh có thể chọn được cô gái xinh đẹp số một như vậy từ trong biển người.

"Đạo diễn Giang, sắp bắt đầu quay, anh không đi tháo trang sức ngẩn người làm gì?" Phó đạo diễn Tiền ở bên cạnh nói.

Hôm nay đã không còn cảnh của Giang Phàm, lúc này hẳn là anh nên đi tháo trang sức. Mặc trang phục diễn rất mệt, nhưng không biết vì sao trong lòng anh lại không muốn rời đi, chính là muốn lẳng lặng mà nhìn Kiều Na bổ trang như vậy.

Phó đạo diễn Tiền ở bên cạnh thấy anh không để ý tới mình hơi kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn anh một cái, bỗng nhiên ngây dại.

Làm đạo diễn chuyên nghiệp, anh ta am hiểu nhất chính là năm bắt cảm tình phức tạp truyền tải từ nét mặt nhân vật. Biểu tình của Giang Phàm hiện tại... sao lại giống như lúc đóng phim ban nãy? Trong ánh mắt si mê, yêu thích dường như có thể đọc được.

Chẳng lẽ anh còn đang nhập diễn, chưa thoát diễn?

Phó đạo diễn Tiền không muốn đi quấy rầy anh, để cho một diễn viên giỏi như vậy đi cân nhắc cảm tình của nhân vật trong phim thật kỹ đi thôi!

..............

Cảnh tượng tiếp theo là ở bên hồ, đoàn phim dựng máy móc xong liền phải bắt đầu quay chụp.

Kiều Na cùng Lưu Tĩnh Tĩnh thân thiết lôi kéo tay, cùng nhau đi đến bên hồ.

"Không nghĩ tới sẽ gặp được tỷ tỷ ở nơi này!" Lưu Tĩnh Tĩnh cảm thán nói, "Ở chốn cung đình này có một tỷ muội quen biết thật tốt! Ít nhất chúng ta có thể chiếu ứng lẫn nhau."

Kiều Na cười nói: "Đúng vậy, ta nghe nói tiến cung là một việc rất đáng sợ, không nghĩ đến sẽ gặp được muội muội, lại nói tiếp, đã mười mấy năm chúng ta không gặp mặt rồi đó!"

Giang Phàm ngồi xem ở bên cạnh, đoạn diễn này nhưng thật ra không có vấn đề gì, mặc dù anh không thích Lưu Tĩnh Tĩnh nhưng kỹ thuật diễn của Lưu Tĩnh Tĩnh vẫn là có thể.

"Tỷ tỷ, vậy đến cung của Nguyệt Nhi ngồi một chút đi, ta mang theo mứt táo từ trong nhà, tự tay làm bánh hoa táo, nhớ rõ trước kia tỷ tỷ thích ăn nhất chính là cái này!"

Lưu Tĩnh Tĩnh nói, đứng lên.

Kiều Na gật đầu: "Được, đã lâu chưa được ăn bánh hoa táo, tỷ tỷ sẽ không khách khí!"

Lúc cô đứng dậy, Lưu Tĩnh Tĩnh cũng bước lên một bước, chân của cô ta đúng lúc đụng vào chân của Kiều Na, nhất thời Kiều Na không chú ý, dưới chân vướng một chút, thân mình lập tức ngã ra sau, bờ sông không có chỗ dựa, trong tình thế cấp bách cô duỗi tay bắt được Lưu Tĩnh Tĩnh, dùng lực đứng lên.

Lưu Tĩnh Tĩnh bị cô bắt lấy ngay lập tức không đứng vững, ngã vào trong hồ nước.

"Cứu mạng! Cứu mạng!" Lưu Tĩnh Tĩnh giãy giụa trong hồ nước.

Hồ nước mùa đông cực kỳ lạnh, người của đoàn phim vội vàng vớt Lưu Tĩnh Tĩnh lên, mang cô ta đi xuống thay quần áo. Lúc đi, Lưu Tĩnh Tĩnh oán hận trừng mắt liếc nhìn Kiều Na một cái.

Kiều Na mặc kệ cô ta, nếu không phải cô ta duỗi chân vướng cô, cô cũng sẽ không kéo cô ta xuống nước.

Người phụ nữ này thật là nhớ không lâu, thủ đoạn hại người của cô ta cũng chỉ có một chiêu duỗi chân vướng người sao? Hơn nữa hai lần đều là trước màn ảnh, cô ta là sợ người ta tìm không thấy chứng cứ à?

"Không có việc gì chứ?" Giang Phàm vội chạy đến bên cạnh Kiều Na.

"Không có việc gì."

Lưu Tĩnh Tĩnh ở trong phòng vừa thay quần áo, vừa khóc lóc kể lể: "Kiều Na thật quá đáng, cô ta ỷ mình là nữ số một, bắt nạt người mới là tôi đây. Mạnh mẽ đẩy tôi xuống sông, nước lạnh như vậy... Hu hu... Nhất định tôi phải nói chuyện này ra ngoài, làm tất cả mọi người đến phân xử công bằng.

Chị Hoa đang giúp cô ta thay quần áo bỗng nhiên ngừng tay, chạy đến chỗ A Thu đang chơi di động ở bên cạnh, hỏi: "Hôm nay có tin tức gì không?"

A Thu đang lướt weibo, "Có, tôi vừa mới nhìn thấy một sự việc rất đáng sợ, có đứa bé đem khoá bình an đút cho em trai ăn, trời ạ, quả thực là rất đáng sợ phải không? Cũng may bác sĩ có biện pháp, để cho đứa nhỏ tự mình bài xuất ra ngoài cơ thể... Về sau, trẻ con nhất định phải trông cho kỹ."

Chị Hoa nói: "Phải không? Anh trai bao lớn rồi? Người lớn không có dạy cậu bé hiểu rõ à?"

A Thu nói: "Mới hai tuổi, cũng là không hiểu chuyện, tôi nhớ rõ hình như con trai tôi cũng có một cái khoá bình an như vậy. Trở về tôi lập tức thu lại, cũng không dám đeo!"

Chị Hoa gật đầu, "Đúng vậy, chuyện trẻ con không thể đại ý, lần trước con gái của tôi còn bỏ tiền xu vô miệng tắc đó! Cũng may tôi chú ý đến, nếu không còn không phải ăn mất."

Hai người này lại có thể ở bên cạnh nói chuyện phiếm, hoàn toàn mặc kệ Lưu Tĩnh Tĩnh, Lưu Tĩnh Tĩnh tức giận đến cả người phát run, "Tôi đang thay quần áo, Chị Hoa, chị mau tới giúp tôi!"

Chị Hoa cũng không thèm liếc nhìn tới cô ta một cái, tiếp tục nói: "Đúng rồi, nghe nói cuối tuần tuyết sẽ rơi, không biết có phải thật sự hay không."

"Là thật sự, có điều dự báo thời tiết này cũng không chuẩn, lắm ai biết đến lúc đó có rơi hay không?" A Thu không chút để ý nói.

Tác giả có lời muốn nói:

Chị Hoa: Không ai được phép bắt nạt Na Na nhà chúng tôi! Không ai được phép nói Na Na nhà tôi nói bậy!

Em bé ăn khoá bình an kia chính là chuyện có thật, hôm nay nhìn thấy trênweibo liền viết lên.

Khoá bình an (平安锁):

Bánh hoa táo

Bánh hoa táo (枣花糕):

Bánh hoa táo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.