Thiên Hậu Trở Về

Chương 151: Chương 151: Cuộc gặp riêng ở đoàn phim




Thiên hậu trở về - Chương 151: Cuộc gặp riêng ở đoàn phim

“Không cần phiền phức như vậy.” Ông cụ Cố nói: “Chúng ta sẽ về ngay.”

Ông Cố đến là để xin lỗi Hạ Lăng, tuy là nhà mình sai nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn sẽ mất mặt. Cho nên nói xin lỗi xong ông căn bản không muốn ở lại thêm, muốn dẫn theo Cố Lâm định rời đi.

Trước khi đi ông lại nghĩ tới gì đó: “Chiến Thương phải không, có nhận tài trợ nước hoa chưa?”

Thông thường, rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình đều sẽ nhận tài trợ từ nhãn hiệu nước hoa, lồng vào quảng cáo trong phim điện ảnh, phim truyền hình, khoản tiền quảng cáo này là một nguồn thu nhập khá lớn. Phim cổ trang được tài trợ ít hơn phim hiện đại rất nhiều, nghe ông cụ Cố hỏi như vậy, Kim Dật Phi vội vàng nói: “Vẫn chưa.”

Ông cụ Cố gật đầu: “Vậy hãy để Cố thị tài trợ đi. Rất nhiều loại nước hoa của Cố thị đều bắt nguồn từ văn hóa cổ đại phương Đông, cùng với một số cách phối hương cổ xưa, có chút phù hợp với bộ phim này. Đạo diễn Kim, phiền anh truyền đạt với bên sản xuất một tiếng, mọi người cùng nhau nghiên cứu phương án tài trợ một chút.”

Người mù cũng nhìn ra được ông cụ muốn ủng hộ Hạ Lăng.

Kim Dật Phi rất vui vẻ, lập tức đồng ý: “Dạ được, dạ được.”

Chút oán giận cuối cùng trong lòng Hạ Lăng đối với tài phiệt Cố thị cũng tiêu tán, ông cụ này quá biết cách làm người, khiến người ta không thể tức giận được. Đương nhiên cô cũng hào phóng cảm ơn ông cụ Cố, nhìn theo bóng dáng hai ông cháu rời đi.

Quay đầu lại phát hiện Tôn Tịnh đang trưng ra vẻ mặt phức tạp nhìn cô.

Hạ Lăng cười: “Nhìn gì vậy, trên mặt tôi dính nhọ sao?”

Tôn Tịnh chán nản, lại không thể tùy tiện phát tác. Người có thể nổi tiếng trong giới giải trí đều không quá ngốc, lúc đầu cô ta bắt nạt Diệp Tinh Lăng chẳng qua là cho rằng Diệp Tinh Lăng là một trái hồng mềm mặc cho người ta nắn bóp, nhưng bây giờ cô ta phát hiện thế lực phía sau Hạ Lăng còn vững chãi hơn cả mình, không thể để mặc cho người khác tùy ý chà đạp.

Hơn nữa, sự tài trợ của Cố thị…

Nhà đầu tư có tiếng trong giới, cho dù như thế nào cũng nhiều tiền hơn Vương triều trang sức vàng kia của cô ta.

Cô ta vừa không cam lòng lại vừa căm ghét mà liếc Hạ Lăng, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.

Những nhân viên và những nhân vật tai to mặt lớn xung quanh cũng nhìn Hạ Lăng với ánh mắt khác nhau, cái nhìn dửng dưng như có như không đã ẩn đi không còn vết tích, thay vào đó là sự nhiệt tình và ân cần. Có hai ngôi sao nổi tiếng đã lâu gọi cô qua nói chuyện phiếm, không bao lâu Dung Bình và mấy nam diễn viên cũng gia nhập vào, bầu không khí dần dần dễ chịu hơn.

Kim Dật Phi quay xong một cảnh khác lại quay lại chỉ huy bọn họ làm việc.

Lần này Hạ Lăng đã tìm được cảm xúc múa, kỹ thuật múa hoàn hảo, mà tâm tình Tôn Tịnh lại hiển nhiên là vẫn chưa ra khỏi sự chấn động, thỉnh thoảng đờ ra, liên tục dính không biết bao nhiêu lỗi NG(*).

(*) NG (no good): cảnh quay không tốt.

Kim Dật Phi thở dài, cảm thấy cảnh quay hôm nay sẽ không hoàn thành được, liền bảo mọi người giải tán.

Lúc múa Hạ Lăng toát một chút mồ hôi, bây giờ ngừng quay mới cảm thấy hơi lạnh. Trợ lý Vi Vi định đỡ cô đến phòng hóa trang thay quần áo nhưng Hạ Lăng lại từ chối: “Cô về nghỉ trước đi, tôi ở lại thêm một chút, tập cảnh quay tiếp theo.”

Ngoài bộ phim mà kiếp trước Đế Hoàng đã làm riêng cho cô ra, đây là lần đầu tiên cô nhận vai. Đối với cảnh quay ám sát ngay sau khi múa, cô vẫn luôn cảm thấy mình diễn chưa được hoàn hảo, vừa hay nhân cơ hội này luyện nhiều hơn một chút.

Đối với công việc, từ trước tới nay cô đều rất chuyên nghiệp.

Vi Vi còn trẻ tuổi, vẫn là tính cách của cô gái trẻ, nghe cô nói vậy cũng không kiên trì, rót cho cô một ly nước ấm rồi theo đoàn phim quay về khách sạn. Chỉ để lại một mình Hạ Lăng luyện tập cảnh ám sát ở sân rộng.

Lúc vũ công ám sát đế vương, toàn cảnh rối loạn, đế vương vất vả chạy trốn, vũ công đuổi theo tới cùng, cuối cùng đâm một kiếm từ phía sau vào tim của đế vương. Kiếp trước Hạ Lăng cũng bị người ta đâm vào tim từ phía sau mà chết, cho nên đối với cảnh quay này, cảm giác của cô không được tốt lắm, phải luyện tập nhiều lần thì mới không gây ra rắc rối vào lúc quay.

Cô ép mình đừng nghĩ tới cái chết của mình ở kiếp trước nữa, vặn cánh tay, luyện tập siêng năng không biết bao lâu.

Bỗng nhiên trong sân vắng vẻ vang lên một giọng nói già nua: “Giết người? Cô ám sát như vậy là không đúng, nên đâm thanh kiếm vào từ dưới xương sườn thứ ba trên lưng, sau đó nhẹ nhàng di chuyển một cái… Như vậy mới có thể một kiếm mất mạng.”

Trong lòng Hạ Lăng kinh hãi, quay đầu.

Trong trường quay, ánh nắng chiều tạo ra những chiếc bóng khổng lồ của những ngôi nhà cổ xưa, một ông lão già nua và ốm yếu ẩn mình dưới bức tường vẽ con rồng đang bay lên, trong tay cầm một cây chổi, đang lẳng lặng nhìn cô.

Cô không biết ông già xuất hiện từ lúc nào, giống như một bóng ma vậy.

Cô lùi lại một bước, có chút cảnh giác hỏi: “Ông là ai?”

“Cô hỏi tôi là ai?” Ông cụ kia cười khà khà, giọng thô ráp khó nghe: “Bọn họ đều gọi tôi là lão Bao. Tôi là nhân viên đạo cụ của đoàn phim này, quản lý đạo cụ, cô Diệp, thanh kiếm trên tay cô nên giao lại rồi.”

Sao đoàn phim này lại tuyển một nhân viên đạo cụ âm trầm như thế?

Trong lòng Hạ Lăng không yên, giọng nói thô ráp của lão Bao vẫn còn vang vọng bên tai cô – đâm thanh kiếm vào từ dưới xương sườn thứ ba trên lưng, sau đó nhẹ nhàng di chuyển một cái… Trời ơi, kiếp trước chẳng phải cô đã chết bởi cách thức này hay sao!

Cảm giác đau đớn lạnh lẽo trước khi chết lại trở về, Hạ Lăng hơi choáng váng, tay chân phát lạnh, chao đảo muốn ngã.

Cô nhìn thoáng qua nhân viên đạo cụ trong bóng râm, bỏ lại thanh kiếm trong tay rồi rời đi như chạy trốn.

Trở về khách sạn, đa số người trong đoàn phim đều đã ăn tối xong và quay về phòng nghỉ ngơi.

Hạ Lăng gọi một phần cơm hộp đến phòng, ăn qua loa vài miếng rồi tắm xong lên giường ngủ. Mặc đồ ngủ vải nhung màu trắng san hô, nằm trên chiếc giường êm ái dễ chịu, cô nhắm mắt lại, ý thức chật vật chìm vào bóng đêm… Bỗng nhiên, không biết từ nơi xa xôi nào truyền đến một âm thanh mơ hồ, xương sườn thứ ba… đâm một đường… một kiếm mất mạng…

Cô kinh hoảng hét một tiếng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tỉnh lại.

Chuyện cũ thoáng hiện lên từng cảnh trước mắt, rối loạn vô cùng, giống như một chiếc lưới ma thuật to lớn vây chặt lấy cô, khiến trong lòng cô sợ hãi lại không biết phải làm sao. Theo bản năng, cô nắm thật chặt mặt dây chuyền trên cổ, đó là một chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, bên trong khắc hai chữ bằng tiếng Anh: L, Y, đại diện cho họ của Lệ Lôi và cô.

Cô thở dốc từng hơi, nhịp tim dần bình phục lại.

Bỗng nhiên nghe ngoài cửa sổ có âm thanh.

“Ai?” Cô như chim sợ cành cong, giọng run rẩy hô lên.

Cửa sổ vang lên một hồi, rèm cửa sổ bị kéo ra, một người nhảy vào. Đó là một chàng trai vô cùng anh tuấn, tứ chi thon dài, cân đối mà khỏe khoắn, làn da nâu nhạt được áo thun bao lấy càng lộ vẻ mê người, trên cổ anh cũng đeo một chiếc nhẫn bạch kim giống như cô.

“Lệ Lôi.” Hạ Lăng thả lỏng: “Anh làm em sợ muốn chết… Sao anh lại ở đây?” Ở đây là khu ngắm cảnh trên núi ở ngoại ô thành phố S, cách căn hộ của bọn họ một khoảng khá xa.

“Nhìn thấy anh có vui và bất ngờ không?” Lệ Lôi cười hì hì đi về phía cô: “Anh đã tránh được nhóm săn ảnh, fan hâm mộ và cả tầng tầng lớp lớp vệ sĩ và bảo vệ đấy… Tiểu Lăng, vì gặp em, anh vất vả lắm mới đến được đây đấy.”

Trời ơi, anh lén lút vào đây ư?

Hạ Lăng quả thật không biết nên nói gì.

Lệ Lôi đi tới trước mặt cô, cẩn thận nhìn cô: “Em sao thế? Sắc mặt kém như vậy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.