Thiên Hậu Trở Về

Chương 64: Chương 64: Gặp lại Tô Đường




Thiên hậu trở về - Chương 64: Gặp lại Tô Đường.

Đàm Anh ngồi sau bàn làm việc bằng gỗ, xử lý đống công văn chất như núi.

Thấy Hạ Lăng vào, anh ta cũng không ngẩng đầu lên: Mấy căn nhà cô tìm được kia có hệ thống an ninh có thể đề phòng Bùi Tử Hoành không?

Bây giờ Hạ Lăng mới hiểu tại sao anh ta lại phản đối mấy căn nhà kia. Hóa ra, vấn đề không phải ở mấy căn nhà mà là vì cô đã chọc tới người đàn ông kia. Mấy ngày này, cô luôn tránh suy nghĩ về người đàn ông đó, giống như chỉ cần co đầu rụt cổ trong cái vỏ nho nhỏ của mình là có thể xem như anh chưa từng xuất hiện. Nhưng sự thật là, rất khó để quên anh...

Ngay cả lúc hát bài Ngón tay trên ô cửa kính, nhắm mắt lại, tất cả đều là hình ảnh của anh.

Đầu ngón tay lướt qua thủy tinh/ hơi nước mỏng lạnh

Trong không khí/ ai đang cô đơn hát lên

Nói không nên lời/ nỗi đau thương cấm kị...

Lúc hát thử, Vệ Thiều Âm cực kì hài lòng nói với Hạ Lăng, không ngờ cô thật sự có thể hát ca khúc tự tình hay như vậy, vừa khắc cốt ghi tâm lại vừa trăn trở, tinh tế tỉ mỉ từng chút một.

Nhưng anh không biết rằng hằng đêm cô đều trăn trở.

Có lẽ là bị Ngón tay trên ô cửa kính gợi lại nỗi lòng, cô luôn đau khổ vật lộn với vướng mắc yêu hận, chìm sâu vào trong đó không thoát ra được, mà quên mất một sự thật... Bùi Tử Hoành đã định cướp cô đi.

Đàm Anh nói: Diệp Tinh Lăng, mấy căn nhà này cũng không đạt tiêu chuẩn.

Cô buồn rầu, nếu nói mấy căn nhà này không đạt tiêu chuẩn thì phần lớn nhà cửa của cả thành phố sợ cũng không đạt tiêu chuẩn đấy. Nên làm gì mới được đây? Trong lòng cô lo lắng, không khỏi suy nghĩ bậy bạ, thậm chí không nhịn được có suy nghĩ viễn vông, hay cô cứ co đầu rụt cổ ở trung tâm đào tạo mười năm, hai mươi năm, chờ cô già đi, tuổi tác không nhỏ nữa, có lẽ đến một ngày nào đó, Bùi Tử Hoành sẽ buông tay.

Nghĩ như vậy, lại thấy trong lòng đau khổ không thôi.

Đàm Anh lặng lẽ nhìn vẻ mặt của cô, cảm thấy bây giờ rất đúng lúc, ngón tay gõ nhẹ lên bàn gỗ dài, chậm rãi mở miệng: Nếu cô không tìm được nhà, tôi có thể chỉ cho cô một chỗ.

Trong mắt cô lóe lên ánh sáng, nhìn anh ta y như cứu tinh.

Đàm Anh mỉm cười: Lần trước cô đã đến khu nhà của Boss rồi, sát vách nhà anh ấy còn phòng trống đấy, có thể cho cô thuê. Đại Boss biết cô muốn dọn nhà, đã đặc biệt dặn dò phải để cô chuyển đến sát vách nhà anh ta, Tổng giám đốc Đàm vòng vo mãi, hôm nay cuối cùng cũng cái khó ló cái khôn.

Hạ Lăng cảnh giác ngay lập tức.

Tại sao vậy Đàm Tổng? Mặc dù sau chuyến đi Nam Sơn, ấn tượng của cô về Lệ Lôi đã tốt hơn trước nhưng như vậy không có nghĩa là cô sẽ không đề phòng... Lệ Lôi vẫn chưa hết tâm tư với cô đâu.

Nếu đã quyết định nâng cô lên thì công ty sẽ không để cô sống nay đây mai đó đâu. Đàm Anh rất ung dung, rõ ràng là giúp Lệ Lôi dỗ cô nhưng lại có thể nói được đầy đủ lí do: Boss nghe nói cô không tìm được nhà, lại biết Bùi Tử Hoành khó đối phó nên để cô qua đó ở. Căn hộ đó trên danh nghĩa là của Boss, trong phạm vi thế lực của anh ấy, cô có thể an toàn.

Anh ta dừng một chút, lại bổ sung thêm một câu: Dù sao, phòng trống cũng để không.

Nhưng cô vẫn cảm thấy Lệ đại Boss mà tốt bụng thì rất đáng nghi.

Nhưng cũng không có cách nào khác, suy cho cùng có thể bảo vệ cô khỏi Bùi Tử Hoành cũng chỉ có Lệ Lôi vừa có tiền vừa có thế, có bối cảnh này thôi. Cô suy nghĩ một chút, nhiều lần xác nhận với Đàm Anh, chỉ cần giao tiền thuê là được, không cần điều kiện gì cả phải không? Dưới sự bảo đảm và lời thề son sắt của Đàm Anh, cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

Đàm Anh thay cô hẹn trợ lý riêng của Lệ Lôi để ký hợp đồng cho thuê.

Lúc gặp mặt, Hạ Lăng phát hiện là người quen cũ, Tô Đường. Hôm nay, Tô Đường mặc một cái váy dài màu trắng đơn giản, mái tóc dài tới vai hơi uốn xoăn, mùi nước hoa sơn trà như ẩn như hiện. Cô ta vẫn xinh đẹp nền nã, cao quý mê người như thường lệ.

Cô ta dừng lại trước mặt Hạ Lăng, ngón tay trắng như ngọc đưa ra, mỉm cười nói: Lại gặp nhau rồi.

Hạ Lăng đưa tay ra hơi nắm lấy tay cô ta.

Cảm giác lạnh như băng, sâu trong đôi mắt của cô ta là sự u lãnh khó có thể nhìn ra được.

Cô ta không thích Hạ Lăng, Hạ Lăng cũng không biết tại sao. Nhưng cô ta là trợ lý riêng của Lệ Lôi, không phải của Hạ Lăng, vui mừng giận buồn của cô ta không liên quan đến Hạ Lăng.

Hạ Lăng ôm tâm tình như thế ký vào hợp đồng cho thuê...

Tô Đường dẫn cô đi xem phòng.

Đi thang máy riêng đến thẳng tầng của Lệ Lôi, Tô Đường lấy chìa khóa ra, mở căn phòng sát vách với Lệ Lôi.

Đập vào mắt đầu tiên là không gian rộng rãi thoáng mát, tất cả vách tường đều đã được đả thông, đồ đạc thật sự chỉ có bốn bức tường, ngoài ra không có đồ gì cả. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Tô Đường truyền đến: Phòng này vẫn luôn để không như thế, chưa từng sửa gì hết. Nếu cô muốn ở thì xem làm thế nào để trang trí cho hợp, rồi nói tôi biết phong cách yêu thích, kiểu dáng, tôi tìm người làm cho.

Hạ Lăng đi một vòng quanh căn phòng trống: Nếu không có ai ở thì phá vỡ các vách tường để làm gì?

Đảm bảo an toàn. Giọng Tô Đường vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ: Thân phận của thiếu gia vốn đặc biệt, thường xuyên sẽ có mấy kẻ không biết điều tìm đến, định ám sát anh ấy. Cho nên, không gian xung quanh nhà anh ấy đều phải được dọn dẹp, thông thoáng. Cô thật sự hi vọng sau khi cô gái này nghe được sẽ biết sợ, từ chối chuyển đến ở sát vách với anh ta.

Nhưng Hạ Lăng chỉ hơi sững sờ, sau đó gật đầu.

Cứ như vậy... không có câu sau sao?

Tô Đường rất thất vọng, rốt cuộc cô gái này không hiểu rõ ám sát nghĩa là gì à? Nhìn bộ dạng nhỏ bé gầy teo này của cô ta, nếu thật sự có sát thủ lẻn vào, chỉ tùy tiện động đậy đầu ngón tay thôi cũng có thể giết cô ta rồi! Chuyện này không quan trọng, quan trọng là các khu nhà ở khắp nơi trên thế giới của thiếu gia rất tốt, phòng làm việc cũng tốt, cho dù có tầng tầng lớp lớp, cho tới bây giờ đều phá ra thành đất trống, lo lắng có người đột nhập vào, hôm nay sao lại vì một cô gái tầm thường như thế này mà phá lệ chứ?

Tô Đường cảm thấy ngực hơi nghẹn, không vui lắm.

Hạ Lăng hoàn toàn không cảm thấy gì, cô nghĩ, Lệ Lôi có bối cảnh như thế, chuyện có kẻ thù, bị ám sát cũng rất bình thường, không có gì ngạc nhiên. Còn an toàn của bản thân cô à? Lệ đại Boss dám ở đây, sao cô lại không dám chứ.

Cô lại nhìn một vòng quanh nhà, nói với Tô Đường: Phòng ngủ và phòng bếp không cần quá lớn, chỗ đón nắng này... Cô khoa tay múa chân một chút: Làm phòng tập múa, càng lớn càng tốt, bên cạnh làm phòng luyện âm, nếu có thể thì xếp nhiều dụng cụ âm nhạc vào... Ừm, không còn yêu cầu khác nữa.

Tô Đường ghi lại, hỏi cô: Thật sự không còn yêu cầu khác sao? Ví dụ như màu sắc, phong cách yêu thích, chất liệu đồ dùng trong nhà.

Hạ Lăng lắc đầu.

Thật ra Hạ Lăng không xa lạ gì với chuyện trang trí như này, nhà của Bùi Tử Hoành hồi đó là cô vô cùng thích thú dùng thời gian một năm để thiết kế, quyết định thiết kế từng chi tiết một, sợ có chút gì đó không hoàn mỹ.

Nhưng hôm nay, ngay cả nhà cũng mất rồi, nhà đẹp cũng có ý nghĩa gì đâu?

Tô Đường không khuyên cô nữa, nhanh nhẹn xoay người đóng cửa, dẫn cô đi.

Chỗ ở đã thu xếp xong, trong lòng Hạ Lăng rất bình thản, tập trung toàn bộ tinh thần và sức lực để thu Ngón tay trên ô cửa kính. Yêu cầu của Vệ Thiều Âm cao đến biến thái, cho dù là cô, cũng bị giày vò như lột mất một lớp da. Lúc nghỉ ngơi, còn nghe nhân viên khen cô lợi hại, vì rất ít người có thể thu âm thành công một ca khúc như vậy, tốc độ lại nhanh khiến bọn họ có chút không quen.

Hạ Lăng mãi chẳng nói gì, đây là suôn sẻ à?! Cuối cùng cũng biết tại sao mấy năm gần đây, Vệ Thiều Âm không hợp tác cố định với ai hết, tính tình bắt bẻ của anh như thế, ai chịu nổi chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.