Thiên Hậu Trở Về

Chương 159: Chương 159: Thăm dò




Thiên hậu trở về - Chương 159: Thăm dò

Hạ Lăng ngẩn ra, không ngờ anh ấy lại nhắc đến chuyện này.

Hơn nửa năm trước, khi còn là một thực tập sinh, cô đã từng cover lại bài hát “Hải yêu”. Lúc đó bị Đế Hoàng bức ép, để chứng minh thực lực của mình cô đã phải dồn hết sức lực mà hát, không ngờ đoạn clip đó lại được lan truyền rộng rãi như vậy, trong đó có rất nhiều kỹ thuật hát giống hệt như kiếp trước. Cô thật sự lo lắng Phượng Côn có thể nhận ra điều gì đó.

Phượng Côn nói: “Bài hát ấy do chính tay tôi chế tác, tôi biết được độ khó khi hát bài đó, trên thực tế trước cô, trừ Hạ Lăng ra không ai có thể hát được. Trong bài hát đó giọng gió rất nhiều, trên thế giới rất ít ca sĩ có thể hát được.

Giọng gió, cũng chính là giọng cá heo.

Kỳ thực, trên thế giới không có mấy ca sĩ có thể kiểm soát được.

Hạ Lăng không hề thay đổi nét mặt nói: “Vậy nên, tôi đã sửa lại một chút.” Tài năng kiếp này của cô không bằng với kiếp trước, giọng cá heo cao như vậy cô không thể nào hát được, cô đã sửa đổi toàn bộ, thay bằng những giai điệu phù hợp với chất giọng của “Diệp Tinh Lăng”, trình bày ra một cảm xúc khác hẳn, kiếp trước ca khúc đó vừa lạnh lùng như băng giá lại mãnh liệt như ngọn lửa; nhưng phiên bản trong kiếp này lại là sương mù đau thương.

Phượng Côn cười nói: “Thật sự trùng hợp.”

Một dự cảm không lành bùng lên trong lòng Hạ Lăng, dường như… có chỗ nào đó không đúng?

Vệ Thiều Âm đứng bên cạnh cô hỏi: “Trùng hợp gì?”

Phượng Côn đáp lời: “Diệp tiểu thư, tôi rất tò mò, linh cảm để cô xử lý lại phần âm gió trong ‘Hải Yêu’ là từ đâu mà có?”

Hạ Lăng còn chưa kịp trả lời, Vệ Thiều Âm đã chen ngang, giọng nói rất không hài lòng: “Hây, Phượng Côn, đừng có gạ gẫm ca sĩ của tôi.”

Dáng vẻ đó giống như con mèo đang bảo vệ đĩa thức ăn của nó.

Phượng Côn mỉm cười: “Đừng lo lắng, A Vệ, chỉ là trò chuyện tùy hứng mà thôi.”

“Trò chuyện tùy hứng?” Vệ Thiều Âm híp mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, “Tôi thấy anh đang đố kỵ vì Tiểu Lăng hát hay hơn Hạ Lăng thì có.”

Ủa… Hạ Lăng sững ra.

Mặc dù nghe anh ta nói như vậy, cô rất vui, nhưng cô của kiếp này sao có thể hát hay hơn kiếp trước được chứ, một người tinh tế hơn, kiêu ngạo hơn, thực sự muốn so sánh thì mỗi người mỗi vẻ.

Huống hồ, người ta là siêu sao, siêu sao đó.

Phượng Côn và Hạ Lăng, sớm đã là một nhóm được phong thần, đố kỵ với một “Diệp Tinh Lăng” nhỏ nhoi?

A Vệ, anh tỉnh lại giùm cái.

Hạ Lăng đầy ý kiến nhưng Phượng Côn lại mỉm cười: “Đúng là có chút ghen tị đó.”

Hả?!

“Vẫn là bài hát đó, nhưng người hát đã không còn nữa rồi.” giọng anh trầm xuống, có chút cảm giác mất mát, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình, “Diệp Tinh Lăng, con đường làm âm nhạc của cô rất giống với cô ấy.”

Giống với cô của kiếp trước sao?

Hạ Lăng cố gắng lảng tránh, cố ý chau mày: “Phượng tiên sinh, anh đang khen ngợi tôi đó sao? Rất xin lỗi, tôi lại không cảm thấy vinh hạnh, có lẽ trở thành Hạ Lăng thứ hai là điều mong ước của rất nhiều người, nhưng không phải tôi. Bản Hải Yêu sau khi tôi sửa lại khác biệt hoàn toàn với bản gốc.”

Phượng Côn nhìn cô thăm dò: “Khác biệt không nhiều như cô nói. Thực ra, cách hát của cô rất giống với một phương án khác mà cô ấy đã bỏ đi năm đó, đến giờ, phương án đó vẫn còn nằm trong ngăn kéo ở văn phòng tôi.”

Lòng bàn tay Hạ Lăng lại bắt đầu lạnh ngắt, cuối cùng cô đã biết được không đúng ở đâu.

Chút nữa thì cô quên mất, bài “Hải yêu” vốn dĩ có hai phương án, năm đó ở Đế Hoàng khi chế tác bái hát này, ánh sáng mặt trời rọi vào phòng thu, bên ngoài cửa sổ là những khóm hoa mùa hè xinh đẹp và những cánh bướm bay lượn chập chờn.

Cô mặc một chiếc váy đẹp, tay cầm cốc nước quả, nằm nhoài trên ghế sô pha nhìn đống bản thảo, nhẹ nhàng quay đầu hỏi người con trai bên cạnh: “A Côn, hai phương án này, anh nghĩ cái nào tốt hơn?”

Phượng Côn dễ dãi nhìn cô, giống như nhìn đứa em gái: “Đều rất hay, Tiểu Lăng, một bản cần đầu tư kỹ năng, còn một bản lại cần những cảm xúc tỉ mỉ hơn để khắc họa.”

“Aiya, nghe thật phiền phức, cứ chọn cái thứ nhất đi.”

“Tiểu Lăng, làm âm nhạc không thể thiếu kiên nhẫn như vậy.”

“Thiếu kiên nhẫn? Vốn dĩ tôi hợp với cách hát phô trương hơn. Mà hơn nữa, ai bảo lần trước cái tên phê bình âm nhạc đáng ghét đó nói tôi chỉ dùng tài năng thiên phú để hát, không có sự tu dưỡng thiên hậu, hứ, đã vậy tôi sẽ dùng tài năng để hát, cho hắn ta tức chết.”

“Cô…”

Trong phòng thu âm rộng lớn ngày hạ chí, người đàn ông với tên gọi Phượng Côn mỉm cười lắc đầu.

Những ký ức cũ tràn về trong tâm trí Hạ Lăng, cô đột nhiên nhớ lại, phương án cần tỉ mỉ, cần đầu tư nhiều cảm xúc hơn, thực sự giống với phiên bản mà cô đã hát tại trung tâm đào tạo Thiên Nghệ.

Vệ Thiều Âm giận dữ: “Phượng Côn, anh có ý gì hả, cáo buộc Tiểu Lăng đạo nhạc sao? Đạo lại phương án không biết có thật sự tồn tại không mà trước giờ các người chưa từng công bố?! Anh như vậy là vu khống! Chúng tôi có quyền khởi kiện!”

“Trước giờ chưa từng công bố? Điều này thì đúng.” Phượng Côn nhìn thẳng vào Hạ Lăng.

Hạ Lăng chột dạ, lảng tránh ánh mắt của anh ấy, thuận theo lời phàn nàn của Vệ Thiều Âm, giả vờ bản thân bị chỉ trích mà phẫn nộ: “Phượng Côn tiên sinh, tôi tôn trọng anh là tiền bối trong ngành, cũng mong anh chú ý hơn đến lời nói của mình, không nên tùy tiện bôi nhọ người khác!” sau đó, cô lách người qua Phượng Côn, “A Vệ, chúng ta đi!”

Vệ Thiều Âm hung hăng trừng mắt với Phượng Côn, rồi đi theo cô.

Phượng Côn đứng nguyên tại chỗ, dõi mắt nhìn theo bọn họ, ánh mắt càng thêm thâm trầm.

Trong lòng Hạ Lăng rối loạn, cũng không biết làm thế nào mà mình đi tới được phòng trang điểm, đẩy mở cửa, bên trong tràn ngập tiếng người huyên náo và ánh đèn rực rỡ. Chị Mạch Na, Bạch Mộ Dung, Tạ Lâm Lang, mấy người bọn họ đều đang ở đây, còn có rất nhiều thợ trang điểm và trợ lý vây quanh phục vụ nghệ sĩ. Thấy cô và Vệ Thiều Âm bước vào, bọn họ cười nói chào hỏi: “Nhanh đến đây dặm lại lớp trang điểm để chút nữa lên sân khấu với phong thái tốt nhất.”

Hạ Lăng ngồi vào trước gương, để mặc cho thợ trang điểm muốn làm gì thì làm.

Cùng phòng trang điểm với bọn họ còn có một đội nữa, đó là nghệ sĩ của công ty Benma, lúc này trưởng đoàn của bọn họ nhận được một cuộc điện thoại, nói vài câu rồi lớn tiếng hô hào: “Các nghệ sĩ thuộc Benma, đổi phòng trang điểm, đổi phòng trang điểm, đi theo tôi nào.”

Một nhóm người ồn ã đi ra khỏi cửa.

Lúc đầu, Hạ Lăng đã không để ý.

Không lâu sau, lại một nhóm khác bước vào, ồn ã náo nhiệt. Trong đó có một cô gái mặc váy công chúa rất đáng yêu, nhảy nhót lao về phía Hạ Lăng, giống như con bạch tuộc bám lấy cô. “Tiểu Lăng Tiểu Lăng!” cô gái vui mừng nói “Thật sự đúng là cậu rồi, mình nhớ cậu muốn chết đi được!”

Hạ Lăng không kịp đề phòng, nhất thời mất thăng bằng cả người và ghế cộng thêm cả cô gái bám trên người ngã nhào ra đất. Trời đất quay cuồng, hoa mắt choáng váng, như bị núi Thái Sơn đè trên người.

Khuôn mặt mừng rỡ của cô gái đó dí sát vào mắt cô, ngày càng lớn hơn.

“Mình là Lạc Lạc nè! Tiểu Lăng, cậu không nhớ mình sao?”

Lạc Lạc, ca sĩ mới ra mắt của Đế Hoàng.

Nói vậy, người đổi phòng hóa trang lại là người của Đế Hoàng?

Cả người Hạ Lăng đều không ổn, rút một cánh tay không bị đè lên miễn cưỡng kéo Lạc Lạc ra, nhìn qua khoảng cách giữa đám đông, quả nhiên đã trông thấy Phượng Côn với bộ vest chỉnh tề đang đứng ngay cạnh cửa, nhìn cô với ánh mắt bình ổn mà bí hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.