Thiên Hậu Trở Về

Chương 25: Chương 25: Thù gì, oán gì




Thiên hậu trở về - Chương 25: Thù gì, oán gì

Hạ Lăng chỉ biết rằng, Hạ Vũ dần dần không còn muốn cô đến thăm nữa, lại chỉ muốn ở bên cạnh Bùi Tử Hoành, dùng âm thanh mềm mại, ngọt ngào quấn quít lấy anh, không để cho anh bỏ đi. Buồn cười nhất chính là, khi đó Hạ Lăng vẫn chỉ coi cô ta là một cô bé thích làm nũng, nên cũng không để ở trong lòng.

Thân thể của Hạ Vũ tốt lên từng ngày, làn da không còn vàng như nến, chỗ sưng cũng biến mất dần, thân thể lớn lên xinh đẹp, giống như một con búp bê được người thợ tỉ mỉ tạo hình. Năm đó cô ta mười lăm tuổi, Hạ Lăng định rằng sẽ để Hạ Vũ đi học.

Cô lựa chọn suốt mấy đêm liền, cuối cùng cũng chọn được một trường học tốt nhất để trước mặt Hạ Vũ.

Nhưng mà Hạ Vũ cũng không thèm lướt qua một lần, đẩy tài liệu về trường học ra, mỉm cười nhìn chị gái mình: Em đã quyết định sẽ học ở nhà rồi.

Hạ Lăng phản đối: Tiểu Vũ, em nên giao lưu kết bạn với nhiều bạn bè cùng lứa, trường học là cách tốt nhất đó. Những năm gần đây, Hạ Vũ vẫn luôn cô đơn một mình trong bệnh viện, cô đơn tiếp nhận trị liệu, không có bạn chơi, không có bạn thân, người cô ta tiếp xúc nhiều nhất cũng chỉ là Bùi Tử Hoành mỗi tháng bay qua thăm một lần mà thôi.

Hạ Lăng không muốn cô ta cô đơn một mình như vậy.

Giao lưu thêm với bạn bè đi Tiểu Vũ, Tử Hoành bận rộn nhiều việc của công ty, nên không thể bên cạnh em lâu được. Cô nhẹ nhàng an ủi.

Sắc mặt Hạ Vũ nhanh chóng tái nhợt, đôi mắt xinh đẹp bị lấp đầy bởi một tầng sương mù: Chị, em muốn giúp hai người. Em muốn thi đỗ vào trường đại học tốt nhất, học ngành quản trị kinh doanh, chờ sau khi em tốt nghiệp rồi cũng có thể tới Đế Hoàng, chia sẻ bớt áp lực với chị và anh Tử Hoành. Kiến thức cơ bản của em rất kém, nếu như tới trường đi học, thì sẽ phải cố hết sức để theo kịp, hơn nữa nhất định sẽ không thi được vào trường đại học lớn. Chị, để cho em học gia sư ở nhà đi, chị và anh Tử Hoành sẽ mời gia sư giỏi nhất tới dạy kèm cho em đúng không?

Nhìn qua gương mặt đang gắng hết sức để cầu xin kia, Hạ Lăng không cách nào cự tuyệt. Nghĩ lại thì cũng được, bởi vì người luôn có thể chất yếu ớt nhiều bệnh như Tiểu Vũ, đồ ăn thức uống hằng ngày cũng phải được chuẩn bị tỉ mỉ.

Về sau, Hạ Vũ đã thi đỗ vào Cambridge như mong muốn.

Sau đó thì thuận lợi tốt nghiệp, tiến vào làm quản lý ở Đế Hoàng.

Bùi Tử Hoành là một sếp tổng rất nghiêm khắc, hiệu xuất hoạt động chính xác của Đế Hoàng rất cao mới có thể đối phó được với cường độ tăng ca lớn và vô số các hạng mục khác nhau. Hạ Vũ rất nghiêm túc, làm việc xuất sắc hơn so với những gì mà mọi người nghĩ, nhưng mà, thân thể của cô dù sao cũng không thể bằng người bình thường được, không được mấy tháng đã gầy tới mức da bọc xương.

Hạ Lăng khuyên em gái nghỉ việc.

Khi đó, cô đã nổi tiếng rồi, cũng tiết kiệm được chút tài sản riêng, có thể cho Hạ Vũ một cuộc sống an nhàn sung sướng cả đời. Thế nhưng Hạ Vũ lại không muốn, cắn răng gắng gượng ở Đế Hoàng, chấp hành từng yêu cầu của Bùi Tử Hoành đưa ra, ra vào phòng sếp tổng nhiều hơn so với những người khác.

Có đôi khi, Hạ Lăng cũng sẽ ở trong phòng làm việc của sếp tổng, bị Bùi Tử Hoành ôm ấp nói chuyện tình cảm, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, cùng nhau xem những món đồ quý giá, hoặc cùng nhau thưởng thức một ly trà ngon. Thấy Hạ Vũ tiến vào, báo cáo những số liệu mà cô không thể nào hiểu được, Hạ Lăng sẽ cảm thấy không có gì thú vị, liền đứng lên rời khỏi lòng Bùi Tử Hoành.

Mỗi khi chuyện này xảy ra, Bùi Tử Hoành sẽ nhíu mày một cái.

Hạ Vũ liền lộ ra vẻ mặt thấp thỏm lo âu, nhỏ giọng lúng túng nói: Chị, anh Tử Hoành, thực xin lỗi, quấy rầy hai người rồi... Nếu không thì chút nữa em lại đến...

Hạ Lăng sẽ mỉm cười nói không có gì phải ngại, còn trừng mắt nhìn lại Bùi Tử Hoành, để hắn không được làm tổn thương Hạ Vũ. Số lần xảy ra nhiều lên, Bùi Tử Hoành cũng quen dần với việc đó, huống chi năng lực làm việc của Hạ Vũ quả thực rất mạnh, tất cả đều báo cáo những thứ mà hắn quan tâm.

Bọn họ luôn thảo luận đến quên cả thời gian.

Hạ Lăng lẻ loi một mình về nhà trước, làm ổ trên chiếc ghế sa lon ở phòng khách để chờ Bùi Tử Hoành, mỗi lần tỉnh lại đều thấy sắc trời đã tối đen.

Mãi cho tới một ngày, cô nhận được điện thoại của Bùi Tử Hoành, nói rằng Hạ Vũ đột nhiên té xỉu trên đường đi họp. Cô sợ tới mức tay chân lạnh buốt, vội vàng chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói, Hạ Vũ là do mệt nhọc quá độ nên bệnh cũ tái phát.

Cô từ chối buổi lễ trao giải quan trọng vào ngày hôm sau, ở bệnh viện trông nom Hạ Vũ suốt ba ngày ba đêm.

Từ đó về sau, cô không bao giờ đồng ý cho Hạ Vũ tiếp tục làm việc ở Đế Hoàng nữa. Từ trước tới nay, Bùi Tử Hoành cũng chưa từng làm trái ý cô, chỉ nhẹ nhàng hôn cô nói: Được. Người quản lí có thể tuyển lại, Tiểu Lăng của anh vui là được rồi.

Sau khi bị nghỉ việc, Hạ Vũ ăn không ngon ngủ không yên, hậm hực không vui. Cô ta chỉ miễn cưỡng tỏ ra vui vẻ nói với Hạ Lăng: Chị, em không có việc gì cả, là do em quá ngốc, cái gì cũng làm không được, khiến chị phải lo lắng.

Sau lưng, lại một mình len lén lau nước mắt, bị Hạ Lăng thấy được.

Hạ Lăng không đành lòng, đem tất cả tài sản của mình từ chỗ quản lý đưa cho Hạ Vũ: Tiểu Vũ, đây là tất cả tài sản chị kiếm được trong những năm này, hiện tại đều giao cho em quản lý. Em không cần phải vất vả làm việc, là lãi hay lời cũng không quan trọng, lúc rảnh rỗi thì cứ làm những gì mình muốn là được. Số tiền này, là của chị thì cũng là của em.

Cô muốn để Hạ Vũ làm một chút gì đó, sử dụng những kiến thức đã học, nhưng cũng không đến mức quá mệt nhọc, có lẽ như vậy có thể làm cho Hạ Vũ trở nên vui vẻ hơn.

Hạ Vũ nhận lấy toàn bộ, trong mắt tràn ngập cảm kích: Chị, em nhất định sẽ không để chị thất vọng.

Hạ Vũ bắt tay vào làm một hạng mục vô cùng mạo hiểm, chỉ trong thời gian ngắn ngủi có một năm thôi, lại khiến cho tài sản của Hạ Lăng giảm đi hơn 50%. Hạ Lăng còn chưa kịp nói một câu trách cứ, thì Hạ Vũ đã để lại một bức di thư nói xin lỗi, rồi uống thuốc ngủ tự sát.

Hạ Lăng ôm chặt lấy Hạ Vũ vừa được cứu sống cố gắng an ủi: Tiểu Vũ, đừng dọa chị, cho dù mất hết toàn bộ cũng không sao, chỉ cần em không có việc gì là tốt rồi...

Khi đó, Phượng Côn như nghĩ tới điều gì đó, nói: Tiểu Lăng, em gái của cô khi còn làm quản lý cấp cao ở Đế Hoàng, mỗi một quyết định đưa ra đều có thể nói là vô cùng sáng suốt. Nhưng tại sao vừa tiếp cận với tài sản của cô thì lại xảy ra sơ suất lớn như vậy chứ?

Hạ Lăng vẫn giải thích thay Hạ Vũ: Lúc ở Đế Hoàng, tuy nói rằng Hạ Vũ là quản lý cấp cao, nhưng vẫn phải nghe theo lời của Tử Hoành, phục tùng mọi yêu cầu của anh ấy. Hiện tại là do tự bản thân con bé làm, cái gì cũng phải dựa phán đoán của chính mình, con bé tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên, có sơ xuất cũng rất bình thường.

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô đúng thật là ngốc mà.

Về sau khi bị Bùi Tử Hoành nhốt lại, Hạ Vũ thường xuyên tới xem, cuối cùng liền nói ra oán hận trong lòng mình.

Chị, chị cho rằng tôi cố gắng như vậy là vì cái gì? Dựa vào cái gì mà chị có thể không tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể có được tất cả chứ? Tiền bạc, danh vọng, địa vị...còn có tình yêu của anh Tử Hoành nữa?

Dựạ vào cái gì mà tôi tìm đủ mọi cách như vậy rồi cũng không thể thu hút được sự chú ý của anh ấy?

Anh ấy đối xử tốt với tôi đều là vì chị! Tôi không cam lòng, tuyệt đối không cam lòng!

Hạ Lăng không tin nổi, nhìn chằm chằm em gái mình, giống như đang nhìn một người xa lạ, khiếp sợ đến mức toàn thân cũng tê liệt hoàn toàn.

Hạ Vũ mỉm cười méo mó, tới gần cô, sử dụng âm thanh trầm thấp nói với cô: Chị, từ nhỏ tới lớn không phải chị là người thương yêu em nhất sao? Làm cho em một chuyện cuối cùng thôi được không? Đi chết đi. Oan uổng như vậy, bị giam cầm như vậy, người kiêu ngạo như chị nhất định là không chịu nổi đúng không? Chỉ cần chị chết đi, là có thể triệt để giải thoát chính mình rồi, mà em cũng có thể thay thế chị, có được anh Tử Hoành.

Hạ Vũ dịu dàng nâng đầu Hạ Lăng lên rồi nói: Thế nên, đi chết đi, chị à.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.