Thiên Hậu Trở Về

Chương 181: Chương 181: Tin đồn




Thiên hậu trở về - Chương 181: Tin đồn

Hạ Lăng không dám nhìn thẳng vào anh, cô quay người bỏ chạy ra ngoài thật nhanh. Chạy thẳng ra khỏi trung tâm thương mại, đứng ở đầu đường người đến người đi, giữa biển người mờ mịt cô bỗng nhiên cảm thấy cô đơn vô cùng. Có những nỗi đau mãi mãi cũng không thể nào nói ra với người khác, chỉ có một mình cô âm thầm chịu đựng.

Hạ Lăng dựa vào bức tường nơi khúc quanh, nghĩ tới những chuyện rối ren phức tạp gần đây, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.

Không biết qua bao lâu, cô bị người ta đụng vào một cái: “Ai da, xin lỗi, lúc tôi cua không nhìn thấy, cô…” Người kia nói xin lỗi rồi bỗng nhiên ngừng tiếng nói chuyện, nhìn cô chằm chằm vài giây: “Diệp… Diệp Tinh Lăng?”

Bây giờ độ nổi tiếng của cái tên này cũng không tầm thường.

Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở trên đường lớn, căn bản không cải trang, hoàn toàn bị Lệ Lôi chọc tức đến chạm mạch rồi. Cô giơ tay, nhanh chóng lật mũ áo khoác ngoài trùm lên, lại quấn khăn quàng cổ vài vòng quanh cổ, cố gắng che đi khuôn mặt. Cô co chân định chạy nhưng xung quanh đã có không ít người vây quanh.

“Đúng là Diệp Tinh Lăng rồi!”

“Tiểu Lăng, Tiểu Lăng, tôi là fan của cô, ký tên cho tôi đi!”

“Tiểu Lăng, có thể bắt tay không?”

“Oa, người thật đấy! Vui quá đi! Chụp ảnh với tôi đi, làm ơn đấy, làm ơn đấy…”

Vô số âm thanh, đoàn người tranh nhau chen về phía trước, còn có rất nhiều người mở điện thoại di động ra không ngừng chụp cô. Thấy đoàn người càng lúc càng tụ tập đông đúc, cảnh tượng hỗn loạn, cô thầm nghĩ mau chóng rời đi, nhưng làm thế nào cũng không chen ra được.

“Tôi có việc gấp, phiền mọi người nhường một chút.” Hạ Lăng vừa dùng lực đẩy đoàn người ra vừa nói.

“Giọng thật của cô ấy cũng thật êm tai, ôi chao.”

“Tiểu Lăng Tiểu Lăng, để lộ mặt ra thêm chút nữa đi, nhìn bên này, nhìn bên này!”

Cô bị vây trong biển người, có chen thế nào cũng không chen ra được, thật sự bối rối, vừa rồi mua quần áo cùng Lệ Lôi đã làm trễ nải không ít thời gian, nếu như còn không đi trang điểm thì cô sẽ không tới kịp show diễn buổi tối.

“Nhường một chút đi, xin các vị hãy nhường đường một chút…” Cô vội vàng nói.

Đoàn người vẫn không nhường, bỗng nhiên có một cánh tay nắm lấy cổ tay cô.

“Đừng tùy tiện đụng vào tôi…” Mới nói được phân nửa, cô ngẩng đầu lại nhìn thấy Lệ Lôi.

Trên mặt anh không có biểu cảm gì, bàn tay nắm tay cô rất chặt, tay kia đẩy đoàn người ra: “Hãy nhường đường, tránh ra cả đi, buổi tối Diệp Tinh Lăng còn có show diễn phát sóng trực tiếp, mọi người vây cô ấy ở đây thì buổi tối sẽ không xem được tiết mục đâu.”

Có người tránh ra một chút, nhưng đa số vẫn vây lấy bọn họ như trước.

Có giọng nói như sợ thiên hạ chưa đủ loạn hỏi: “Xin hỏi anh có quan hệ gì với Diệp Tinh Lăng?”

“Anh là ai, dựa vào cái gì mà đẩy tôi… Ai da, đau quá!” Một người đàn ông bị Lệ Lôi đẩy lùi mấy bước.

Lệ Lôi cũng không khách sáo với những người này, ỷ vào ưu thế về chiều cao và thể lực của mình mà dễ dàng gạt đám người tránh ra một lối đi, kéo cô nghênh ngang rời đi.

Lên chiếc xe thể thao của anh.

Bầu không khí có chút ngại ngùng, trong trung tâm thương mại cô gào lên với anh, anh lại phá vòng vây trùng trùng giải cứu cô.

Hạ Lăng lúng túng mở miệng: “Cảm ơn anh.”

“Anh xứng đáng nhận được câu cảm ơn của em?” Lệ Lôi rất bực mình, hôm đó trong thang máy anh kéo cô ra khỏi cái ôm của Bùi Tử Hoành xong có tìm Tô Đường nói chuyện, anh nói không đoán ra được tình cảm của Tiểu Lăng đối với anh. Tô Đường nói chỉ khi một cô gái muốn vạch rõ giới hạn với một người đàn ông thì mới không quan tâm anh có tặng hay không tặng quà, ở bên cô ấy hay là không ở bên cô ấy, thậm chí là khách sáo nói cảm ơn, cho dù làm gì cũng không tìm anh giúp đỡ, bởi vì cô ấy căn bản không đặt anh vào cuộc sống của mình.

Chỉ có người chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào mới không lún quá sâu.

Trong lòng Lệ Lôi có ngọn lửa không tên, không biết là nổi giận với ai, giống như phát cáu mà đạp cần ga, xe lao đi như tên rời khỏi gara, nhanh chóng phóng ra ngoài. Hạ Lăng không kịp chuẩn bị, bị đập mạnh vào lưng ghế, vì vậy trong lòng lại nổi nóng, mím chặt miệng lại.

Xe đi thẳng một mạch đến nơi hóa trang.

Hạ Lăng không để ý tới anh, tự mình xuống xe, đi lên lầu. Chưa đi được mấy bước thì phát hiện anh cũng lên theo, bước chân của cô dừng lại một chút, tức giận xoay người lại: “Người cũng đưa đến rồi, anh còn đi theo làm gì?”

Anh không đổi sắc mặt: “Có phải em rất sợ bị người ta phát hiện ra quan hệ của chúng ta không.”

Cái tên này hôm nay đúng là không thể nói lý, Hạ Lăng nhịn xuống, không thèm cãi vã với anh trong hành lang, bước nhanh lên phòng hóa trang, đẩy cửa ra “ầm” một tiếng. Trong phòng tiếng đàn piano du dương, hương thơm tinh tế nhàn nhạt phảng phất, nghe thấy động tĩnh, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn bọn họ, Bạch Mộ Dung, chị Mạch Na, còn có đám thợ trang điểm, chật kín cả phòng.

Cô nhìn thấy rõ trong mắt Bạch Mộ Dung lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng giấu đi.

Rất tốt, mục đích của Lệ Lôi đã đạt được. Không phải ai cũng biết quan hệ giữa cô và anh, anh là đại boss của Thiên Nghệ, lại còn rất ít khi quản việc, bây giờ cùng cô xuất hiện ở chỗ này, không trách được trong lòng người khác liên tưởng.

Hạ Lăng bực bội trong lòng, tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống.

“Tiểu Lăng.” Chị Mạch Na gọi cô lại: “Em đi theo chị.” Rồi cô ấy lại nhìn Lệ Lôi ở phía sau Hạ Lăng, lịch sự nói: “Boss, có thể xin mấy phút của cậu được không? Tôi có việc muốn báo cáo.” Cô ấy nói rồi đi về phía căn phòng nhỏ, Hạ Lăng và Lệ Lôi khó hiểu đi vào theo.

Trong căn phòng nhỏ rất yên tĩnh, chỉ có ba người bọn họ.

Chị Mạch Na đóng cửa lại, sắc mặt trầm xuống, lấy di động từ trong túi ra, ném xuống trước mặt bọn họ: “Tự xem đi.”

Trong lòng dâng lên dự cảm bất thường, Hạ Lăng cầm lấy di động lên xem, bên trong rõ ràng là ảnh chụp lúc cô và Lệ Lôi đi mua sắm. Góc chụp vô cùng rõ, gương mặt cũng vô cùng rõ nét, có tấm anh mua quần áo với cô, có tấm quẹt thẻ, quản lý trung tâm thương mại cười rạng rỡ đứng trước một bao quần áo đã gói xong, nói chuyện với bọn họ… Thậm chí còn có ảnh cô bị đám đông vây quanh, Lệ Lôi kéo tay cô xông ra khỏi vòng vây.

“Là ai chụp?” Lệ Lôi hỏi.

Chất lượng ảnh này nhất định là hiệu quả của máy chụp ảnh chuyên nghiệp.

“Hai người bị cánh săn ảnh bắt gặp.” Chị Mạch Na lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ: “Lúc hẹn hò không biết chú ý một chút sao? Diệp Tinh Lăng, khóa huấn luyện chống theo dõi của em uổng phí rồi sao? Còn cả Lệ Lôi cậu nữa, biết rất rõ bạn gái là nghệ sĩ mà không biết bảo vệ một chút?” Không có người ngoài ở đó, cô ấy cũng không tỏ vẻ khách sáo với Lệ Lôi nữa, căn bản không phải là báo cáo mà là răn dạy.

Hạ Lăng nhíu chặt mày xem nội dung tin tức, cơ bản là suy đoán rốt cuộc cô và Lệ Lôi có quan hệ thế nào, rốt cuộc Thiên Nghệ tốn nhiều sức lăng xê cô là có mục đích thầm kín nào không thể cho người khác biết. Thậm chí chuyện thời gian trước cô bị Bùi Tử Hoành ôm trong thang máy cũng bị tung ra, tuy không có ảnh chụp, nhưng hai chuyện liên hệ với nhau đã đủ để gây nên sóng to gió lớn.

Không lâu trước đây trên show diễn Diệp Tinh Lăng dây dưa không rõ với ông chủ Bùi, lúc đó ông chủ của Thiên Nghệ cũng có mặt, được biết giữa hai vị đại boss đã xảy ra một cuộc xung đột, mà nhân vật chính trong cuộc xung đột này chính là Diệp Tinh Lăng, rốt cuộc cô và hai vị đại boss có quan hệ như thế nào? Xấp ảnh chụp hôm nay có vẻ như tiết lộ cho chúng ta điều gì đó.

Trên báo viết vô cùng máu chó, dẫn theo những suy đoán ác ý.

Chị Mạch Na rất tức giận: “Bây giờ làm thế nào? Tất cả các kế hoạch quan hệ công chúng đều phải làm lại! Nếu chúng ta trả lời không kịp thời, coi như Diệp Tinh Lăng cô thật sự phải đeo cái mác dùng tiền để nổi tiếng này rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.