Thiên Hiểu

Chương 8: Chương 8




Tố Văn đuổi theo phía sau lưng nàng hỏi, “Cho nên ngươi cứ như vậy mà đem tiểu tử ngốc đó trả lại cho bọn họ sao, sau đó ảo não trở về một mình?”

“Làm như vậy đối với ta và hắn mà nói đều là lựa chọn tốt nhất.” Dục Dao nhíu mày: “Người nào mặt mày ảo não trở về hả?”

“Ngươi thật ngốc đó nha, chịu nhiều vất vả khổ sở để cứu Thái tử bọn họ, sao không ngoan độc lấy của bọn họ một khoản tiền?”

“Ta đã trao đổi với bọn họ, bọn họ sẽ phái người đi giúp ta thực hiện nhiệm vụ kia.” Dục Dao không muốn nhiều lời với Tố Văn, xoay người trở về phòng.

Căn phòng trống trơn, rất đỗi yên tĩnh, bỗng dưng nàng vô cùng nhớ giọng nói lải nhải dông dài của Thiên Hiểu luôn vẳng bên tai nàng những ngày trước đây.

Nàng chau mày, buồn bực mở cửa sổ ra, vừa hay nhìn thấy búp sen nhọn mới trỗi lên bên trong hồ nước, nàng lại thất thần nhớ đến Thiên Hiểu, nếu hắn nhìn thấy cảnh này không biết sẽ có biểu tình gì nữa, đôi mắt đẹp của hắn nhất định mở rất to, cũng sẽ luôn miệng tán thưởng không ngớt…

Dục Dao cụp mắt, cảm thấy mình giống như đang bệnh gì đó. Từ khi chia tay Thiên Hiểu rồi trở về Phong Tuyết môn cũng đã một tháng rồi, nhưng trong cả tháng trời này, nàng nhìn gì thì trong đầu cũng luôn hiện lên khuôn mặt Thiên Hiểu lúc vui vẻ, phấn khởi, tủi thân, liến thoắng, và bộ dáng của hắn khi hắn nói thích… nàng…

Nàng hoảng sợ, lấy tay đè lên lồng ngực mình, nàng đang bị gì vậy? Lo lắng không biết hắn ở phương Nam có tốt hay không, sợ hắn bị người ta khi dễ. Đến khi hắn trị thương xong, biết nàng bỏ rơi hắn, không biết hắn có khóc hay không? Có đau khổ hay không?

Nàng thật nhớ hắn biết bao…

Nhưng mà bây giờ hắn đã là một Thái tử chân chính, chỉ sợ là hắn không muốn cưới nàng làm thê tử nữa mà thôi. Dục Dao bất giác lại nhớ đến lúc hai người trên đường đi xuống phương Nam, Thiên Hiểu nói muốn cùng nàng sau này ngắm muôn sắc hoa khi Xuân đến, ngắm những cơn mưa khi Hạ về, ngắm lá Thu rơi và những bông tuyết mùa Đông, tuy lúc ấy nàng dửng dưng và hời hợt không thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng nàng cũng rất muốn đi cùng hắn, nàng muốn cùng với Thiên Hiểu ngắm những cảnh ấy… Bỗng nhiên Dục Dao tự cười giễu mình, nàng ảo tưởng gì thế này…

Cuộc đời này, nàng và hắn sẽ không còn gặp lại nhau nữa…

“Dục Dao, môn chủ gọi ngươi, hình như có nhiệm vụ.” Ngoài cửa có một nữ đệ tử đến đưa tin, Dục Dao đáp lại, nàng đè nén lại cảm xúc rồi đi đến đại sảnh của Phong Tuyết môn…

Sau khi nghe rõ nhiệm vụ được giao, Dục Dao ngây ngốc thật lâu, nàng buột miệng hỏi: “Vì sao?”

Là một sát thủ nàng không được phép hỏi vấn đề này, môn chủ xếp đặt nhiệm vụ cũng không cần phải trả lời câu hỏi của nàng, nam tử che mặt đang ngồi trên ghế ở miệng đáp: “Tuy rằng người ủy thác không tiết lộ bất kỳ điều gì, nhưng có thể phỏng đoán được, người muốn giết hắn ngoại trừ đương kim Hoàng đế còn có Tĩnh Nam vương. Bởi vì hắn cản đường Tĩnh Nam vương.” Tĩnh Nam vương là Vương gia tiền triều, là thúc phụ của Thiên Hiểu, Thiên Hiểu lấy thân phận Thái tử đi đến phương Nam, có lẽ ông ta cực kỳ đau đầu với vấn đề này…

Cho nên… Mới nhờ đến Phong Tuyết môn ám sát Thiên Hiểu sao…

Dục Dao cụp mắt “Vì sao muốn ta đi?” Nàng lại hỏi vấn đề không nên hỏi…

Môn chủ im lặng một lúc rồi nói: “Bởi vì ngươi động tình, Dục Dao, đây là điều sát thủ không nên có, ta muốn ngươi tự tay cắt đứt nó.”

Dục Dao cúi đầu lặng im. Nàng nhận nhiệm vụ rồi rời khỏi Phong Tuyết môn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.