Thiên Hồn Đại Lục

Chương 11: Chương 11: Đấu giá hội (4)




“ Tiền bối….vật phẩm đầu tiên bán được với giá 35 vạn...không biết ngài có hài lòng không?”

“ Được...ngươi là rất tốt….”

“ Cảm ơn ngài quá khen!!” Thanh Tam cười mà cung kính nói, Thanh Nhã bên cạnh ngạc nhiên khi nhìn thấy nhị thúc của nàng đang tôn kính với một người trước mặt.

“ Được rồi, cầm lấy số tiền hồi nãy, đi mua những thứ ta ghi trên tờ giấy này….nếu mà thiếu thì cầm thêm một cái nữa mà bán….” Hàn Phong nói sau đó lấy ra từ trên bàn một tờ giấy và một cái lọ. Thanh Tam nhìn cái lọ mà ngạc nhiên, hắn mở ra thì đó là một viên Thăng Tinh Đan, sau đó liền đậy lại, rồi mở tờ giấy mà đọc. Gật đầu vài cái rồi cung kính nói…..

“ Tiền bối cứ an tâm….ta sẽ làm hết sức mình để kiếm cho ngài “

“ À tiền bối….ta...ta có việc muốn nhờ ngài...không biết….”

“ Nói thử xem…..”

“ Cháu gái của ta….nó bị một chứng bệnh rất là kì quái….cứ mỗi tháng, vào đêm ngày cuối cùng thì cơ thể tự nhiên phát lạnh lên, hơn nữa có thể đóng băng một thùng nước sôi chỉ với cái chạm nhẹ…..”

“ Thiên Hồn của cháu gái ngươi là gì?”

“ Là Vật Thể Thiên Hồn - Kiếm, lúc đầu ta nghĩ là Song Sinh Thiên Hồn nhưng không phải, nên ta bắt đầu mời danh y nhưng đều không thể chữa khỏi…”

“ Vậy ngươi muốn ta kiểm tra cho cô ta….”

“ Vâng ạ!!”

“ Được….nhưng từ trước tới giờ ta làm ăn không bao giờ muốn lỗ vốn, ngươi phải đem một vật tương xứng mới được….nhưng nói trước, tiền, kho báu hay mấy cái trang bị vật phẩm quý giá ta không hề hứng, mà ta muốn có những cái mà quý hơn nữa….”

Thanh Tam lập tức nuốt lại những lời mình tính nói, hắn thở dài rồi suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn răng mà xoay qua nhìn Thanh Nhã, rồi lại nhìn Hàn Phong nói….

“ Không biết có thể nói chuyện riêng với tiền bối được không?”

Hàn Phong quay qua mà nhìn Nhất Yến Nhi, nàng gật đầu hiểu ý liền đứng dậy mà đi ra ngoài, Thanh Tam quay qua mà nhìn Thanh Nhã, ra hiệu cho nàng ra ngoài chờ. Một lát sau chỉ còn lại Hàn Phong và Thanh Tam….

“ Tiền bối, không biết ngài biết về “ Kẻ Được Chọn” không?”

“ Biết….có chuyện gì liên quan tới hắn à….”

“ Vậy tiền bối có hiểu rõ về Tứ Đại Ma Vật của hắn không...truyền thuyết rằng Tứ Đại Ma Vật của hắn được chôn cất ở khắp mọi nơi trên Thiên Hồn Đại Lục này, gồm có một kiếm, một giáp, một cái vương miện và một con mắt. “

“ Ngươi nên đi thẳng vào vấn đề đừng có vòng vo nữa…..”

“ Ta biết được tung tích của thanh kiếm, thanh kiếm được mệnh danh là luyện từ hàng tỷ máu người, ma thú và sinh vật, thanh kiếm Trảm Hoàng. “

“ Ngươi nói cái gì….đó là sự thật?”

“ Chính xác là trăm phần trăm, ta đã cho người đi tới nó mà thăm dò, truyền thuyết kể rằng thanh kiếm mỗi đêm trăng tròn sẽ phát động ra một kết giới, hễ những người nào tâm dễ động thì liền biến thành huyết vụ khi bước vào….ngoài ra mỗi đêm sẽ có hàng trăm hàng ngàn tiếng kêu oan……”

“ Hơn nữa trước cổng có 2 tên canh cửa, theo điều tra về hình dạng, thì bọn họ là binh lính năm xưa dưới trướng của “ Kẻ Được Chọn “, thân mặc một bộ giáp, không hề lộ ra một điểm người sống. Mùi máu tanh bao trùm họ và cho tới chết vẫn chiến đấu…...đó là lời miêu tả năm xưa, không thể sai được….”

“ Ngoài ta và ngươi, còn có người thứ ba biết?”

“ Chỉ có ta và tiền bối thôi!!”

“ Được...đồng giá….đem cháu gái ngươi vào đây….”

“ Cảm tạ tiền bối…..”

“ Nhã nhi, đây là Bạch tiền bối….ngài ấy là một ngũ phẩm luyện dược sư, có thể trị bệnh cho cháu đấy….”

“ Ngũ Phẩm!!!!” Thanh Nhã giật mình mà nhìn về phía Hàn Phong, sau đó nàng ngồi xuống đối diện, bỗng nhiên từ người Hàn Phong xuất hiện ra ba cây kim, phóng về ba chỗ trên người Thanh Nhã, sau đó nàng cảm thấy một luồng Hồn Lực đang chạy quanh người nàng.

“ Có phải cô luôn cảm thấy lạnh vào lúc sáng sớm, giữ trưa và đêm khuya đúng không…” Hàn Phong rút kim châm về rồi nhìn Thanh Nhã mà hỏi, Hàn Phong cố chỉnh giọng để khỏi bị nhận ra.

“ Đúng….3 thời điểm đó là lúc cơ thể của tiểu bối lạnh nhất...hơn nữa cực kỳ khó chịu….”

“ Bạch tiền bối….ngài biết gì à…”

“ Cô nàng này không phải bị bệnh mà là cơ thể của cô ta đã có nó từ lúc mới sinh ra….các ngươi bao giờ nghe tới Hàn Băng Cửu Mạch chưa?”

“ Hàn Băng Cửu Mạch?? “ Thanh Nhã và Thanh Tam đồng thời thắc mắc, chỉ bên cạnh Nhất Yến Nhi nghe xong thì giật mình, quay qua mà nhìn Thanh Nhã vài cái thật sâu.

“ Hàn Băng Cửu Mạch là một loại hiện tượng chỉ xảy ra vào những trẻ vừa mới sinh ra, khi sinh ra thì cả thân thể sẽ lạnh ngắt, và cứ mỗi năm phải chịu hàn khí dày dò ít nhất một lần, và mỗi một năm sẽ số lần đó sẽ tăng lên thêm 1 hoặc là 2, tùy theo người bị có chịu cầm cố nó không.”

“ Tuy là bị Hàn khí dày vò, nhưng đổi lại người sở hữu mạch tượng này sẽ tu luyện nhanh hơn người bình thường gấp hai lần, ngoài ra những bí kỹ khi dùng sẽ kèm theo Hàn Băng, có thể đóng băng kẻ thù. Ngoài ra, nếu có thể chữa trị và điều khiển, thêm một số phương án khác thì người sở hữu có thể tụ toàn bộ Hàn Băng Cửu Mạch hàn khí lại, và tạo ra một Thiên Hồn trong cơ thể mình, trở thành người Song Sinh Thiên Hồn….”

“ Vậy làm sao có thể chữa khỏi….còn có thể đúc hồn nữa….”

“ Ta biết phương án để có thể chữa và cho cô ta đúc hồn….nhưng người cần tìm đủ ba loại vật liệu. Thứ nhất là Hàn Băng Quả, trái này có thể tìm tại phía Bắc của Nhân tộc, nằm ở Hàn Mộ Thảo Nguyên, nơi mà các bộ tộc nhỏ sống. Thứ hai là Cực Buốt Hoa, bông hoa này nằm ở trên đỉnh núi Bách Băng, hai loại này đều là cao phẩm, nhưng vật liệu thứ ba thì hơi khó……”

Thanh Tam nghe tới hai vật liệu đầu đã là mặt nhăn lại, hai cái này thì hắn biết, nhưng độ khó và độ hiếm, đều thuộc dạng trên cao, khó có thể tìm...mà cho dù tìm được, cũng không lấy được, vật liệu thứ ba lại càng khó hơn…..

“ Vật phẩm thứ ba mà ngươi cần tìm là một bình máu…..máu của một lục giai ma thú…..Băng Nguyệt Hạc…..”

“ Ý tiền bối là Băng Nguyệt Hạc, lục giai ma thú trấn giữ của Nguyệt Thần tông……”

“ Đúng...chính là máu của nó….chỉ cần một lọ nhỏ, cùng với 2 món trên thì ta có thể chữa trị cho Thanh tiểu thư, còn giúp cô ấy đúc Thiên Hồn. “

“ Được rồi...cách thì ta đã nói, bây giờ ta cần món đồ giao dịch…..”

“ Tiền bối chờ một chút, ta sẽ cho người đi lấy….” Thanh Tam liền đi ra ngoài, dặn dò người hầu một vài cái gì đó, sau đó lại đi vào trong, suy nghĩ một lát rồi hỏi….

“ Không biết tiền bối có những vật liệu bên trên không…”

“ Có….nhưng ta không muốn dùng...dù sao 1 đổi 1, không ai nợ ai, hơn nữa cô ta là gì của ta mà ta phải dùng những vật liệu quý đó…” Hàn Phong thẳng thắn từ chối, nói thật hắn có rất là nhiều những thứ đó nhưng tại sao lại cho không. Sư phụ dạy rằng nếu có đi giao dịch thì phải “Trao Đổi Đồng Giá!!”.

“ Không biết tiền bối muốn gì mới có thể trao đổi những vật liệu đó….”

Hàn Phong thì im lặng, suy nghĩ mình nên lấy cái gì thì một bên Nhất Yến Nhi liền đứng lên mà nói…

“ Dễ lắm...thiếu...chủ nhân nhà ta đang thiếu một người hầu, nếu Thanh tiểu thư chịu thiệt làm người hầu cho chủ nhân thì ngài có thể suy nghĩ giúp đỡ….”

“ Hơn nữa...còn có thể giúp đỡ nàng đột phá lên Thiên giả……” Câu đầu khiến Thanh Tam hơi khó chịu, nhưng nghe câu sau của Nhất Yến Nhi thì lập tức khiến hai người sững sờ, nhìn về phía Hàn Phong.

“ Đúng là ta có thể giúp đỡ nàng đột phá Thiên Giả, nhưng ngươi nên nhớ “Trao Đổi Đồng Giá!!” “

“ Chuyện này...ta không làm chủ được……” Thanh Tam nhìn qua Thanh Nhã mà lắc đầu nói..

“ Không sao...cứ suy nghĩ đi……..ta không hối đâu…”

“ Vậy tiền bối, ta cáo lui...còn về bản đồ, ta để ngay trên bàn…” Thanh Tam cung kính cúi chào, sau đó dẫn Thanh Nhã rời đi.

“ Ngươi làm quá rồi…..ta làm gì mà có thời gian với nữ nhân chứ….” Hàn Phong mặt hừ nhìn Nhất Yến Nhi tức giận, nàng thấy thế thì lè lưỡi ra, rồi ở dưới có tiếng ồn. Hàn Phong nhìn thấy Thanh Nhã đã lên bên trên sàn lại, hắn biết đợt thứ 2 bắt đầu.

“ Các vị, cảm ơn các vị đã chờ đợi...đợt thứ hai đấu giá bắt đầu!!!”

“ Lần này bao gồm 5 món, bảo đảm các vị hài lòng với vật phẩm lần này….” Thanh Nhã vừa dứt lời thì một cái xe được đẩy lên, gồm có 1 cây kiếm và một cái hộp dài, Hàn Phong biết đó là của mình. Nhưng bên cạnh còn có 1 cuốn bí kỹ, một cục đá và món cuối cùng khiến Hàn Phong lại càng tò mò hơn nhưng là một chìa khóa….

“ Lần đấu giá đầu tiên của đợt 2 xin được phát bắt đầu….vật phẩm của chúng ta lần này là một Hạ Phẩm Dược Liệu….là một cây Bích Liên Nhân Sâm, còn về đột tuổi là 200 năm...đã được kiểm nghiệm...về công dụng thì chắc các vị ai ai cũng biết rồi…..”

“ Cái gì lại là một cây Bích Liên Nhân Sâm à….hơn nữa còn là 200 năm….”

“ Ta nghe Bích Liên Nhân Sâm này cực kì tốt và quý hiếm, số tuổi càng lớn thì độ hiếm càng to, hơn nữa còn chữa bách bệnh, và mỗi 50 năm của cây sâm này, tăng thêm 5 năm tuổi thọ….vậy cây 200 tuổi này, tăng tới 20 năm tuổi thọ đấy…..”

“ Còn nữa...ta nghe nói chưa từng có cây nào 200 tuổi….quý nhất chỉ là 150 tuổi của Xuất hoàng tộc thôi….”

“ Giá Khởi Điểm Là 30 Vạn Lượng!!! Mỗi Lần Nâng Không Dưới 5 Ngàn…”

“ 40 Vạn!!” Lên tiếng là từ phòng số 2, là người của Lý gia, do Lý Cổ ra giá

“ 45 Vạn!!” là một người từ phòng số 6…

“ Ngân nhi….không phải cây này giống cây nàng mang về từ Tông Môn cho Kim thúc phải không?”

“ Đúng….nhưng cây của ta đem về chỉ có 70 năm, hơn nữa Hồ công tử, mong ngài tự trọng, xin đừng gọi ta là Ngân nhi. Chúng ta không hề thân thiết như thế….”

“ À...à...xin lỗi Kim tiểu thư….” tên Hồ công tử này là con của Hồ gia, một gia tộc nổi tiếng ở Kim Tinh thành, cha hắn là một thương gia nổi tiếng, sau này nhờ tiền mà mua quan rồi thăng quan, cuối cùng thành Hồ gia nhưng không bằng tứ đại gia tộc khác vì nội tình và lịch sử làm sao mà so. Tên này là Hồ Báo, con trai độc nhất của Hồ Kinh…….hắn nghe Kim Ngân nói xong thì mặt hơi lúng túng, nhưng không hề giận chút nào, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới cái gì hắn liền hô giá….

“ 65 Vạn!!....Kim tiểu thư, ta sẽ mua cây này về biếu cho Kim thành chủ để dưỡng thương, còn như là một chút quà từ Hồ gia….” Như tên Hồ Báo còn chưa thể hiện trước mặt mỹ nhân xong thì nghe một tiếng quát từ phòng số 2…

“ Tên khốn nào dám tranh với lão tử hả…..” Lý Cổ lúc này vừa nâng lên 60 vạn, đủ được một số con ruồi, cuối cùng cũng không ai tranh nữa thì đâu ra một giọng vang lên trả giá, chả khác nào tạt thùng nước vào mặt hắn, khiến cho Lý Cổ bây giờ cực kỳ tức giận, muốn giết chết tên vừa ra giá.

Hồ Báo nãy giờ không hề nghe bất cứ thứ gì, một bên chỉ ngồi thưởng thức dáng vẻ của Kim Ngân, nói chuyện với nàng cho nên hắn không biết phòng số 1, 2, 3, 4 là ai, và với tính bá vương ở đây, nên khi hắn vừa nghe phòng số 2 chửi mình thì tức chửi lại….

“ Là lão tử….ngươi không có tiền thì cút qua một bên….tiểu tử ngươi thức thời thì đừng có mà gây chuyện với ta ở Kim Tinh thành, không thì ta đánh ngươi má nhận không ra luôn. “

“ Ngươi nói vừa muốn đánh ta...được, tiểu tử, ngươi tên gì…” Lý Cổ cười lạnh, nhưng là người của một trong tứ đại gia tộc, hắn học rất nhiều và cái đầu tiên học là nhịn và kiềm chế.

“ Lão tử là người của Hồ gia...thế nào, ngươi thích thì cứ tới….” Hồ Báo cười lạnh mà dũng cảm hô lên.

“ Được...Hồ gia đúng không….cho ngươi cây sâm đó….” Lý Thôi nén giận mà cười lạnh, sau đó quay qua nhìn tên hộ vệ. Hắn hiểu ý liền xoay người rời đi, còn Lý Thôi thì vừa bóp vỡ ly trà nên giờ đang lau tay. Ở dưới lúc này đã nhiều người đang cầu nguyện cho Hồ gia, lại có người giật mình vì Hồ gia từ lúc nào dám đấu với một trong tứ đại gia tộc Lý Gia.

“ 65 Vạn Lần 1….”

“ 65 Vạn Lần 2…..”

“ Bán Cho Phòng Số 5……”

“ Chúng ta sẽ tới vật phẩm thứ hai, vật phẩm này có thể sẽ dọa các vị một chút….nhưng trước đó ta muốn làm một cuộc thử nghiệm….người đâu, đem lên đi…..” Thanh Nhã vừa dứt lời thì lập tức có hai tên hộ vệ đẩy một cái xe lên, nó có một cục đá rất to và bự, ít nhất cao hơn 2 mét, hơn nữa bề rộng cũng gần 3 mét.

Sau đó tên hộ vệ cầm một thanh kiếm đã có sẵn chém mạnh vào tảng đá, nhưng không có việc gì hết, mà thanh kiếm còn có vài vết nứt….

“ Tiếp theo chúng tôi sẽ dùng thanh kiếm, vật phẩm đấu giá đợt 2 để chém vào tảng đá….” Tên hộ vệ được lệnh của Thanh Nhã liền cầm thanh kiếm đó lên, khi nó vừa rút ra thì một luồng Hồn Lực liền tỏa ra khắp phòng đấu giá, hơn nữa còn một tiếng kêu chói tai, bay thẳng lên trên và một tia chói lóa, rọi sáng hết cả căn phòng…..

Tên hộ vệ chém một cái thật mạnh vào tảng đá, lần này mọi người giật mình và ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm chém xuyên qua tảng đá một cách dễ dàng, mềm mại…..sau đó tảng đá bị bổ làm hai, nửa trên liền rơi xuống…..

“ Ầm…….đùng……”

“ Cái này……..”

“ Thật là bén….tảng đá ấy rất dày, phải dùng bí kỹ may ra có thể…..”

“ Cây kiếm này là báo vật……”

“ Đúng….đây chính là vật phẩm đấu giá lần thứ hai…..Một Bảo Khí Phẩm Chất Vàng!!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.