Thiên Hồn Đại Lục

Chương 43: Chương 43: Thị trấn của chết chóc




Hàn Phong bế Nam Cung Phương lên rồi đặt nàng lên giường, sau đó hắn nhảy vào mà ôm chặt nàng, trùm mền lại…

“ Ngủ cho ngon, có huynh ở đây….không ai dám làm muội bị thương đâu…”

“ Ừ….” Nam Cung Phương gửi được mùi an toàn, nàng lập tức cảm thấy dễ chịu và thư thả, hai mắt lập tức nhắm lại thiếp đi. Còn Hàn Phong thì quan sát xung quanh, hắn cảm giác cái thị trấn này có cái gì đó mà hắn không thể diễn tả. Bên ngoài hay bên trong nhà trọ này đều cực kỳ yên tĩnh, giống như cả cái tòa nhà này chỉ có ba người bọn họ.

Sau đó Hàn Phong cũng nhắm mắt lại mà thiếp đi, sáng hôm sau hắn cảm thấy mũi của mình nhột nhột, mở mắt ra thì thấy Nam Cung Phương đây lấy tóc mà chọt chọt, hắn cười sau đó đè nàng xuống mắt trao một nụ hồ cực dài, kéo dài hơn năm phút rồi mới chấm dứt, Nam Cung Phương mặt đỏ không thể đỏ thêm, hơn nữa quần áo cũng khá lộn xộn….đương nhiên thủ phạm chính là Hàn Phong.

“ Giờ quần áo người ta thế này rồi……”

“ Có gì đâu, chút chỉnh lại thôi….” Hàn Phong nhìn Nam Cung Phương giận hờn mà cười cười, véo mặt nàng vài cái rồi nói…

“ Mặc đồ vào nào….ăn sáng xong rồi tiếp tục lên đường….chắc hết hôm nay thì chúng ta sẽ tới Lạc Nhật đế quốc thủ đô….”, hai người đứng dậy rửa mặt và chỉnh lại quần áo chỉnh tề, sau đó bước xuống dưới lầu, lúc này tên thuộc hạ đã chờ sẵn…

“ Thiếu gia, thiếu phu nhân!!” Bị gọi là thiếu phu nhân khiến cho Nam Cung Phương mặt đỏ lại như trái ớt, núp vào trong ngực Hàn Phong.

“ Ăn sáng xong rồi chúng ta bắt đầu xuất phát thôi!!”

Sau đó ba người bước ra khỏi quán trọ, lúc này đường đã đầy nghẹt người người qua lại, Hàn Phong có thể thấy rõ người dân ở thị trấn này hơn, nhưng ở trên những người này có cái gì đó khiến hắn khó hiểu. Mặt mũi bình thường, hai mắt lúc nào cũng mở to, không hề khép lại hơn nữa những động tác cực kỳ bình thường…...nhưng vẫn để cho Hàn Phong khó hiểu.

Hàn Phong lúc này nhìn thấy lão bá ngày hôm qua chỉ mình về nhà trọ, hắn đi tới mà chào hỏi lão bá đó….

“ Lão bá, cảm ơn ngài ngày hôm qua!!” Nhưng lão bá đó không hề nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy Hàn Phong.

“ Lão bá...ngài có cần phụ giúp không…” nhưng vẫn như thế, không có tiếng trả lời. Hàn Phong hai mắt nhíu lại, hắn liền thử thêm một lần để chứng minh….

“ Lão bá, nhà trọ nằm ở chỗ nào thế?”

“ Nhà trọ là tòa nhà bự màu nâu kia kìa….”

“ Lão bá muốn vô ăn một bữa không?” Nhưng lần này lão lại im lặng, Hàn Phong lập tức thấy ra vấn đề. Lúc này bên kia hắn thấy Nam Cung Phương mặt đang dại ra, liền chạy lại mà hỏi…

“ Có chuyện gì thế?”

“ a Phong, một cơ thể của người già có thể chịu đựng được lạnh không nếu không mặc đồ giữ ấm?”

“ Nếu là người bình thường thì đương nhiên là không rồi, già yếu thì sao chịu đựng lạnh nếu không thêm phụ kiện tăng độ ấm….”

“ Nhưng bà lão lúc nãy ta đỡ lên, tay của bà lão ấy lạnh ngắt….rất là lạnh và cứng….”

“ Lạnh và cứng…..”

“ Bà ta có cảm ơn muội không?”

“ Có!!”

“ Vậy muội có hỏi gì khác nữa không?”

“ Muội có hỏi là bà ta muốn phụ giúp không nhưng chỉ im lặng rồi đi tiếp….”

“ Thiếu gia, có gì không ổn lắm….ta không cảm nhận được khí tức từ những người dân này…” tiểu Bạch nằm trong lòng Hàn Phong thò đầu ra mà nói. Hàn Phong lập tức sờ cằm, hắn vẫn còn đang ghép lại những mảnh còn thiếu nhưng lập tức hiểu ra, liền quay qua tên thuộc hạ mà nói….

“ Đem xe ngựa ra mau, chúng ta rời khỏi nơi này lập tức…..”

“ Hahaha đã tới rồi thì làm gì lại đi nào, ở lại chơi chung đi……” một giọng nói tinh nghịch của trẻ em vang lên, sau đó là tất cả người dân ở nơi này quay lại mà nhìn Hàn Phong. Sau đó một tiếng sáo vang lên, lập tức mắt của những người dân này đỏ lên, sau đó nhào vô tấn công đám người Hàn Phong…

“ Trò vặt vãnh…..Trung Giai Kiếm Công - Nhất Tâm Xuất Vạn Kiếm “ tay phải của Hàn Phong xuất hiện ra một thanh kiếm, sau đó hắn đâm thẳng xuống mặt đất, từ nơi hắn đứng hiện ra hàng trăm thanh kiếm khác phóng ra xung quanh…

“ a Phong, chúng ta không nên làm tổn thương người dân ở nơi này….”

“ Đương nhiên, Nếu Đó Là Người Còn Sống!!!” Nam Cung Phương và tên thuộc hạ bên cạnh nghe xong thì giật mình, nàng nhìn hắn mà tiếp tục hỏi…

“ Là sao...muội không hiểu!!”

“ Đơn giản thôi, ý ta là đám người này đã chết hết rồi, sau đó bị biến thành một cương thi!!”

“ Không thể nào…..”

“ Bàn tay lạnh ngắt và cứng như một người chết, có thể nói nhưng chỉ nói được một câu được sắp đặt sẵn, tiếng sáo vang lên điều khiển vụ tấn công này…..ta nói đúng chứ, tiểu nhị!!” Hàn Phong nhìn về cái tòa nhà trọ mà lên tiếng, từ bên trong một thân ảnh vừa cười vừa vỗ tay bước ra, tên tiểu nhị nhìn về Hàn Phong mà cười nói….

“ Công tử nói không hề sai….đám người này đã chết rồi nhưng ta chỉ thắc mắc, ngài làm sao lại phát hiện ra ta nào….”

“ Dễ thôi, những người này chỉ nói một câu, nhưng ngươi lại có thể kể một câu truyện...như vậy đủ làm chứng minh rồi…”

“ Nhưng đó cũng có thể là bị sắp đặt như những người khác?”

“ Ngươi quên rồi à...ta có hỏi ngươi thêm một câu mà….” tên tiểu nhị lập tức giật mình, hắn nhớ ngày hôm…

.............

“ Tiểu nhị, Trà Ngon Không?”

“ Trà Bảo Đảm Hương Vị Đậm Đà!!”

“ Ngươi đừng nói với ta là biết trước ta sẽ hỏi về trà đi…..” Hàn Phong nhìn vẻ mặt giật mình của tên tiểu nhị mà cười lạnh nói….

“ Hahaha quả nhiên là sai lầm của ta…..nhưng công tử, ngài vẫn quên là ta vẫn có số lượng à….” Hắn cười lập tức tay hiện ra một cây sáo, đó chính là Thiên Hồn của hắn. Cây sáo này có hình màu đỏ đen, đầu sáo có một cái đầu lâu đang mở miệng.

“ Quả nhiên ta đoán không sai….Ma La Toàn Sáo, vậy xem ra ngươi đang dùng Thi Hồn Ma Di Pháp đi…..” Hàn Phong nhìn tên tiểu nhị là kể ra hai cái tên mà khiến cho hắn giật mình, mắt nhìn không thể tin tưởng…

“ Ngươi là ai? Sao lại biết được tên của Thiên Hồn ta và bí kỹ ta dùng?”

“ Đọc Nhiều Thì Biết Nhiều!!”

“ Vậy à…..” tên tiểu nhị gật đầu….

“ Đúng thế...ta còn biết ngươi đang cải trang nữa kìa…..”

“ Haha quả nhiên là công tử vẫn nhìn thấu….” tên tiểu nhị cười một cái thật to, lần này là giọng của một nữ tính tuy nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ, sau đó hắn kéo mặt nạ ra, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, cặp mắt viền đỏ với đôi môi đỏ mọng, cặp mắt đen huyền nhưng cực kỳ trong suốt giống như có thể thấy mọi thứ….

“ Tiểu nữ Liễu Vân Thi, không biết tôn tính của công tử…”

“ Họ Hàn, tên chỉ một chữ Phong….”

“ Hàn Phong, tên rất hay…..tiểu nữ hôm nay có việc bận, hẹn ngày tái ngộ….” Liễu Vân Thi nháy mắt và hôn gió một cái với Hàn Phong, sau đó xoay người rời đi. Nàng vừa rời đi thì toàn bộ người ở nơi này ngã xuống, sau đó bắt đầu nhăn nheo và khô lại như một xác chết lâu năm….

“ a Phong, cái bí kỹ đó là gì thế….”

“ Vừa đi vừa nói!!”

Một lát sau một chiếc xe ngựa bắt đầu từ trong thị trấn chạy ra, rồi bên trong một ngọn lửa bốc lên bắt đầu thiêu đốt cả ngôi làng thành tro bụi. Ngồi trên xe Hàn Phong bắt đầu trả lời từng câu hỏi của Nam Cung Phương….

“ Được rồi muội muốn hỏi gì?”

“ Cái bí kỹ...Thi...thi gì đó….là gì thế?”

“ Thi Hồn Ma Di Pháp, một loại bí kỹ dùng Hồn Lực tạo thành một loại sóng âm đánh vào cơ thể của bản thể, như là kinh mạch, não bộ, lục phủ ngũ tạng, sau đó mà điều khiển từ bên trong ra ngoài. Hơn nữa sóng âm này không âm không sắc, cực kì tinh vi, và để có thể chống lại được bí kỹ này đòi hỏi người chống trả phải có một Tinh Thần Lực cực mạnh hoặc là bạn tốt của muội Lục Vô Song luyện thành bí kỹ của Lục gia, mới có thể dùng tiếng đàn đuổi tiếng sáo….”

“ Nhưng bí kỹ của Lục gia thì có thể dùng bất cứ loại đàn nào mà luyện nhưng Thi Hồn Ma Di Pháp chỉ có thể dùng Ma La Toàn Sáo, không thì không bao giờ luyện thành, mà còn phản thể chết đi. Đó là vì sao bí kỹ này thất truyền hơn cả ngàn năm sau cuộc chiến với Ma Tộc!”

“ Vậy sao huynh lại biết?”

“ Đọc Nhiều Thì Biết Nhiều!!” Hàn Phong cười cười mà nói, sau đó nằm lên đùi nàng mà nhắm mắt nghỉ ngơi. Bên này sau khi rời khỏi thị trấn, Liễu Vân Phi nhanh chóng xuất phát về một khu rừng cách ngôi làng vài chục cây số, khi nàng vừa đáp xuống thì có một thân ảnh của một tên mập, vẻ mặt thô tục cười cười mà nói….

“ Đường đường là nhị đương gia mà lại bị một thằng nhóc miệng chưa dứt sữa dọa cho mà chạy à…..”

“ Ngươi muốn bị đánh đúng không….”

“ Ngươi tưởng ta sợ à…..”

“ Được rồi….tất cả im miệng cho ta!!” một bóng người khác từ một bên đi ra, lần này là một bộ đồ đen từ trên xuống dưới, một cái nón có màng che, giọng ồ ồ không thể phần biệt.

“ Lão đại!!”

“ Đại Đương Gia!!”

“ Lần này chúng ta tới Lạc Nhật đế quốc là có việc, tốt nhất là nên tập trung mà hoàn thành, không được tranh cãi, nghe chưa??”

“ Đã rõ!!”

“ Được rồi, xuất phát thôi!! Không nên trễ nải!!” bóng đen nói xong lập tức biến mất, hai người còn lại cũng biến mất mà đuổi theo nhanh chóng. Một buổi sáng trôi qua khi mặt trời bắt đầu lặn xuống núi thì xe ngựa cũng dừng lại trước một cánh cổng lớn, lúc này dòng người vẫn tấp nập mà đi ra đi vào, hơn nữa lại có rất nhiều binh sĩ đứng canh gác.

“ a Phong, chúng ta tới nơi rồi!!”

“ Vậy à...chúng ta vào bằng cách nào đây?”

“ Ở đây cứ để muội lo!!” Nam Cung Phương tự hào mà nói, sau đó nhảy xuống xe ngựa. Hàn Phong cũng xuống xe ngựa mà quan sát xem thành thị trên biển như thế nào, khi hắn vừa bước xuống thì cảnh tượng trước mắt quả nhiên khiến hắn giật mình, ba cây cầu dài, rộng và bự bắt thẳng từ đất liền đi tới giữa mặt nước, một thành thị rất rất là to nằm trên mặt phẳng, phía dưới là hàng trăm cây cột khác nhau chống đỡ, giống như là một đại lục thủ nhỏ được tạo ra ở trên mặt biển có thể chứa trăm triệu người. Ngoài ra còn có một tường thành cao lớn bao bọc xung quanh phần đất liền này và một phía ở ngoài đại dương, độ cao không dưới ba chục mét, đủ để bảo vệ các ma thú tấn công trụ cột.

Khoảng cách từ mặt đất của thành thị đến bề mặt của đại dương là 1 thước, cho nên không lo sợ quá cao hay quá thấp, còn vì sao lại xây thành thị này như thế thì Hàn Phong nhớ rằng trong sách hắn đọc có viết rằng vị vua đầu tiên thành lập Lạc Nhật đế triều bởi vì nằm mơ đến một thành thị lơ lửng trên mặt biển, hắn bắt đầu cho tái tạo, dùng hàng trăm hàng ngàn cây cột chống đỡ một phần đất liền lên và bắt đầu xây dựng thành thị này.

Tốn hơn 2 đời hoàng đế để mà hoàn thành, cha truyền con nối, cuối cùng thành thị trên mặt đại dương cũng hoàn thành. Sau đó hoàng tộc bắt đầu dời đô về nơi này, sau đó được lấy làm thủ đô của Lạc Nhật đế quốc từ đó tới giờ, 800 năm….thành thị này tồn tại được hơn 800 năm. Đương nhiên tai nạn có khá rất nhiều nhưng nó vẫn đứng vững như thế bởi sự đồng lòng của người dân.

Lúc trước được gọi là Đại Lục Trên Biển, nhưng sau này khi tới đây thì họ thấy được là cái thành to đùng này, từ đó có tên là Thành Thị Trên Biển, Hải Ngạc đế đô của Lạc Nhật đế quốc.

“ Chào Mừng Huynh Tới Hải Ngạc Đế Đô, Nhà Của Muội!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.