Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 58: Q.1 - Chương 58: Giết.




Tôi khó nhọc mở hé mắt, nhìn Phong Linh gào thét cố giãy giụa tẩu thoát...nhìn cái gã bị mất cánh tay lững lững bước về phía tôi, hàm răng sắc bén như đinh tán lại khoe ra những giọt máu tươi của tôi nhỏ giọt xuống...cơn đau buốt nơi bả vai bị cắn nhức nhối truyền tới...chẳng lẽ tôi sẽ trở thành thức ăn ?

Toàn thân chúng đều đã bị tổn thương trước đó, chính là cái đám bảo vệ khu cấm địa tấn công Âu Tử Dạ cách đây vài tiếng nhưng không thành. Tuy nhiên, đã bị hắn ta giết nhanh diệt gọn và giờ thì bằng ma thuật nào đó, chúng thức giấc và hoạt động như chẳng có gì xảy ra. Và giờ đã bị Phong Linh bắn cho tứ chi chia lìa song vẫn có thể tiếp tục đứng dậy hoàn thành cái sự nghiệp giết chóc vĩ đại.

Chính là cái đám cóc nhái của tên bạch y kia. Cái lũ thi quỷ này là sản phẩm của gã khốn đó tạo ra?

Làm sao đây? Phải làm thế nào mới giết được bọn này? Làm sao mới cứu được bản thân?

“Muốn...giết...bọn...chúng?”

Đám bóng đen vô hình vô dạng không ngừng di chuyển khắp gian phòng, giống như là chạy loạn, lại tựa như là hân hoan.

“giết-bọn-chúng”

Đám bóng đen như lũ nòng nọc, bơi lội trong không khí, cười khoái trá khùng khục trong cái miệng kín như bưng. Chúng bâu tới hai tên đang quấn lấy Phong Linh như cá đớp mồi.

Một cơn đau tê tâm phế liệt xộc tới khiến tôi không ngăn được miệng mình gào thét. Gã khốn đó cầm lấy cánh tay vốn bị trật khớp cứ thế nhấc tôi lên, sau đó vung một cái, thân chi đứt rời, cơ thể đập trở lại mặt đất còn cánh tay thì vẫn dính lại phía trên.

Tôi cố ngóc đầu dậy.

Khốn khiếp! Chết tiệt!

Muốn ăn tao sao? Ăn tao sao?

Tao sẽ giết chúng mày!

Giết chúng mày! Giết.

Đám nòng nọc từ bốn phương tám hướng như rươi vào mùa bơi cả vào khu vực chật chội rồi tự phân làm hai hướng. Một tiến về phía Phong Linh, một tiến về chỗ tôi.

Tôi gập người lại như con tôm, cảm giác trong bụng như thể có gì đó không chịu ngồi yên, cứ nhúc nhích muốn được thoát ra ngoài. Toàn thân như chìm trong nước lạnh buốt, bụng lại tựa dòng nước nóng sục sôi dâng trào. Nóng cực điểm và lạnh cực điểm không ngừng xung đột lấn lướt, nơi bụng dưới đau đớn trùng kích khiến tôi ao ước mình ngất đi.

“...thả lỏng đi, chúng là thức ăn của cậu đấy...”

Tôi ngu ngơ mở mắt ra.

“thư giãn nào...chúng vô hại với cậu mà.”

Tôi nhúc nhích đầu hướng về phía giọng nói, âm thanh tựa hồ như tiếng thầm thì xa xôi giữa ngàn dặm sương mù, nhè nhẹ như gió thoảng, lành làn tựa sương đêm, xa xa gần gần, phân không rõ là sống hay chết, phân không rõ là xưa hay nay, phân không rõ là vui hay buồn, theo tiếng gọi ấy, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một người.

Tôi đau quá, không có sức để ngồi dậy chỉ dùng tròng mắt không ngừng chuyển động dõi theo cái đám vong hồn vốn đang tĩnh lặng bay lượn một cách ủ rũ héo úa giờ lại nô nức rạo rực như tham gia dạ tiệc, như có người mở khóa cổng ngục tù.

Không muốn ,không muốn...Thức ăn cái mẹ gì, bệnh hoạn hay sao mà nuốt trôi được cái thứ vật chất phi thực tế đó.

Tôi cong người lại muốn nôn, ho lụ sụ mấy cái cũng chẳng ói được chút gì. Bụng ,đau quá. Cơn đau quặn thắt từ dưới không ngừng đùn lên như nước đê mùa lũ. Cả người rét run như bị nhấn trong đầm băng, mà sức nóng hôi hổi từ bụng dưới lại cứ kéo tới như hành quân đánh giặc lướt tới đâu là quét sạch sẽ mọi sức lực.

Ghê tởm...tránh xa tôi ra, đừng lại gần, không được đến đây. Vô hại cái mốc, mình sẽ bị chúng nó cắn nuốt, xâm chiếm, phôn phệ...

“vẫn chưa tới cực hạn sao?”

Tên khốn này, tôi chửi thầm trong đầu, nhìn mình bị dày vò đau đớn thống khổ thế này mà vẫn ung dung đủng đỉnh. Thế này mà chưa phải cực hạn chứ tên khốn này còn muốn thế nào mới vừa lòng? Nhìn cái thứ mờ ảo như hắc khí đang ngồi xổm trước mặt, giọng nói lành lạnh nhè nhẹ, cảm thấy thờ ơ hờ hững lại cảm thấy hung hiểm bén nhọn như lưỡi đao khiến tôi ngứa gan chỉ muốn vung tay tát cho một cái.

Đột nhiên bên má bỏng rát khiến tôi sững sờ, chẳng ngờ tên khốn này dám cho tôi ăn tát. Tôi lập tức trừng lớn mắt thị uy ,môi mấp máy song chẳng thốt ra nổi một từ cay cú nào, còn gã hắc khí thì chậm chãi đứng dậy rồi lùi ra xa.

“Mặc Minh, tiếp nhận chúng đi, cậu còn định lẩn trốn đến bao giờ?”

Gã từ tốn tan biến vào hắc vụ còn câu nói lại tựa như hồi chuông ngân nga mãi không chịu lặn đi, tâm trí đột nhiên trở lên ổn định.

Chấp nhận chúng như là một phần vốn dĩ thuộc về bản thể...Chạy trốn mãi rồi cũng đến lúc phải đối mặt.

Tôi nhắm mắt lại và mở mắt ra, làm đi làm lại mấy lần rồi mới buông lỏng tâm tình khép mắt lại.

Tiếng của Phong Linh mơ hồ vọng vào tâm trí.

-Tiểu Minh, tỉnh lại.

Hả?

- Tiểu Minh, cậu thế nào rồi? Ổn cả chứ?

Tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, đập vào mắt trước tiên là khuôn mặt be bét máu nhưng đầy lo lắng quan tâm của Phong Linh. Tôi từ từ ngồi dậy rồi nhìn quanh một vòng, không có bất cứ một cái bóng đen nào chạy nhảy, không còn bất cứ một tiếng cười nào quấy phá, dễ chịu rất nhiều.

-Tiểu Minh, cậu cảm thấy trong người thế nào? Có khỏe không?

Giọng nói của Phong Linh không còn đơn thuần chỉ là lo lắng quan tâm, hơn một nửa cảm xúc trong đó dường như tràn ngập băn khoăn, nghi kỵ, ngờ vực và... có chút run nhẹ hoảng sợ.

-Tôi không sao đâu, ổn mà.

Tôi khe khẽ cười có chút không hiểu cái nhìn của gã, hoang mang, bấp bênh như thể không tin bản thân là tôi chân thực hiện hữu nơi đây, cũng lại tự thừa nhận là tôi hoàn toàn là chính mình nguyên vẹn.

-chuyện gì thế này, bọn thi quỷ kia đâu?

Tôi quay sang hỏi Phong Linh, gã lại cúi đầu đang lúi húi một tay lục tìm thứ gì trong balô, không nhìn tôi ,nói.

-cậu tự nhìn xem.

Tôi ngơ ngác không hiểu ý, quay sang thấy gã một tay đang đổ chút nước gì đó lên bả vai, mùi cồn rượu nhẹ khuất tán. Sau đó gã đặt chai nước đó xuống lấy ít bông thấm xung quanh miệng vết thương, rắc thuốc bột kháng sinh, cuối cùng lấy ra miếng băng gạc đặt lên. Khi thấy Phong Linh cầm lên cuộn băng dính tôi liền đón lấy giúp gã băng bó vết thương, đây là dấu vết để lại lúc bị con thi quỷ ăn mất mảng da thịt.

Bị mất...

Tôi nhìn nhìn bàn tay phải, lật đi lật lại có chút không tưởng tượng nổi, ngỡ ngàng như vẫn chưa tin vào đôi mắt mới tỉnh ngủ. Cái tay này vốn mấy phút trước đã bị đứt lìa...thế nhưng, giờ nó đang yên vị ở đúng nơi vốn thuộc về, bằng cách nào đó...đã tự động nối lại...cử động có chút hơi khó khăn.

Tôi xoay xoay bả vai, quả thật hoàn hảo, chút trở ngại nho nhỏ nào tính là gì so với việc mấy phút trước tưởng rằng sẽ vĩnh viễn bị cụt tay...ngay cả bả vai bị cắn...cũng đã lành sẹo...

Chuyện này là sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.