Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 80: Q.1 - Chương 80: Mất kiểm soát.




Gã bị mất thăng bằng, đột ngột ngã úp xuống, Âu Tử Dạ nhanh tay lẹ mắt chộp lấy thời cơ, hai đao như gọng kìm đâm tới. Giám Minh tuy bị ngã ập mặt nhưng phản xạ vẫn cực tinh mẫn, xoay nghiêng người vung kim trảo cản lại, nhưng lực một tay không đủ cân, chân liền vung đá, ánh kim loại lóe sáng, mũi giầy nhiều thêm một vật nhọn hoắt hung hiểm. Âu Tử Dạ nhảy lùi ra, gã liền muốn bật người đứng dậy. Có điều, Giám Minh hơi cựa quậy lại phát hiện một chân như bị giam cầm, sau đó cái chân bên cạnh cũng nối gót.

Hắc khí như con trăn đen đặc cuộn chặt lấy hai cẳng chân khiến gã muốn đứng dậy cũng không vận được lực, chỉ có thể hoang mang nửa nằm nửa ngồi.

Âu Tử Dạ lại nhảy vào, hai cánh tay Giám Minh tức tốc vung lên, từ đó, một loạt ánh sáng loang loáng lao đi vun vút, hắn vừa vung đao đánh bay vừa nhảy lùi lại, một trận tiếng động “phập phập” cắm lên nền nhà.

À, trên người tên này cất giấu rất nhiều kim khí.

Âu Tử Dạ bị đẩy lùi rồi thì đứng yên tại chỗ, nhìn tên kia vung kim trảo khua loạn xạ xung quanh chân. Kim trảo sắc bén để lại những vết xước kéo dài trên nên nhà, nhưng vẫn không tác dụng, hắc khí vô hình như yên vụ tản đi rồi lại ngưng tụ, không chút ảnh hưởng.

Ồ, gã không đối phó được chúng. Thấy vậy tôi mới an tâm bước lại gần.

-cái quái gì thế này? Hắc gia, là ngươi giở trò đúng không?

Tôi không buồn để tâm đến Âu Tử Dạ, lướt qua hắn bước lại gần Giám Minh. Từ trên cao, ánh mắt hơi liếc xuống, một bên mép nhếch lên, chất giọng thoải mái thốt ra.

-không, là tôi.

-cái gì? Ngươi chẳng phải là cái tên nhát gan chỉ biết đứng núp sau lưng người khác tránh nạn?

-đúng rồi, tôi chính là tên tiểu tử ...rất thích đứng đằng sau...xem náo nhiệt.

Tôi đi thêm mấy bước nữa, cúi xuống, nhặt lại hộp gỗ tử đàn. Sau lưng, một trận gió âm hiểm lao tới, vừa quay người lại thì trên ngực “phập phập” liền cắm thêm mấy cái ngân châm.

Công Du Giám Minh dựa vào thành giường mà đứng lên, rồi nhảy lò cò giật lùi ra xa.

Tôi nhíu mày, con hắc khí chuyển động, vặn mình mấy cái song hai cẳng chân của gã vẫn nguyên vẹn, không thể siết chặt thêm.

Từ cơ thể của gã tản mát ra một luồng khí đỏ cam mỏng manh nhưng rực rỡ, dòng khí tinh thuần ngăn cản hắc khí đi sâu vào phá hoại. Giống như hình thành một lớp áo phòng hộ, tuy chẳng thể thanh tẩy được, nhưng tôi cũng không thể tiếng thêm một bước nào, có chút bức bối tức giận.

Tôi tung hứng hộp gỗ tử đàn, chầm chậm tiếp cận. Một con không đủ, vậy thì kéo một đàn tới đánh hội đồng chắc không thành vấn đề. Từ cơ thể, vô vàn hắc khí như bào tử thoát li khỏi cơ thể mẹ, là đà lừ đừ bay đi rồi hội nhập vào nhau tạo ra một hình thù kỳ dị .

-Mày rốt cuộc là cái quỷ quái gì? Điều khiển thứ trướng khí cực âm, không, là nuôi thứ trướng khí cực âm trong cơ thể, sẽ tổn hại dương khí vô cùng...mày, chẳng lẽ không muốn làm người nữa sao?

Tôi không trả lời câu hỏi, bởi vì bản thân cũng chưa xác định được nên khi nhìn thấy dòng khí đỏ cam tinh tế của gã dường như trở lên dày dặn hơn thì không khỏi tỏ ra quan tâm, hiếu kỳ.

Khóe môi quỷ dị nhếch lên mang theo vài phần châm chọc

-ừm, mày nghĩ tao là thứ gì thì chính là thứ đó đi...Vậy chứ, còn mày là cái giống gì? Người bình thường chẳng ai có sở thích điều khiển cương thi đâu nhỉ? Là dùng Cố Hồn Phách cướp từ Âu Tử Dạ sao? Vậy thì trả lại đây. Không phải rất tự hào bản thân tài giỏi? Sao không tự mình trực tiếp đi lấy? Là bất tài vô dụng nên mới hết lần này đến lần khác chơi trò phỗng tay trên? Loại vô xỉ bỉ ổi không biết xấu hổ.

Tôi tuôn một tràng, cảm giác trơn mượt, không ngờ chửi rất thuận miệng, vô thức đưa ngón tay miết miết cái cằm trơn nhẵn, không có mớ râu dê giống tên Minh Đăng, tựa như món ăn ngon thiếu đi một thứ gia vị đặc biệt.

Ài, cũng chẳng biết cái đám bầy nhầy như một ổ giun di động kia là thứ kinh tởm gì, nhưng nó đã vươn những cái vòi như giác hút bám dính lấy cơ thể trong khi gã đang vung kim trảo phá vỡ ổ khóa cửa.

Gã quay lại ,ngạo mạn nói lớn, hai tay lại vung lên một loại kim khí bí hiểm lao đi xoẹt xoẹt, tôi vội vã giật lấy cái chăn trên giường, khoảng cách rất gần, chỉ cần vươn tay, sau đó vẫy một cái, tạo ra tấm lá chắn hoàn hảo.

-mày nhận xét rất chính xác, tao đúng là hạng người vô xỉ bỉ ổi không biết xấu hổ, sau này tốt nhất đừng để tao gặp lại, bằng không sẽ cho mày thưởng thức cái gì mới gọi là không biết xấu hổ, nhục nhã ê chề.

Cửa bất chợt mở bung, như thể bị thứ gì hút lấy, hai cánh đập vào mặt tường “rầm rầm” điên cuồng mấy cái mới tạm bình ổn, bên ngoài, gió tuyết ào ào thổi thốc vào, tựa như cái quạt máy hân hoan chạy đến càn quét, thoáng chốc phá tan mọi mùi hôi hám tanh tưởi.

Trận gió lạnh lẽo kèm cơn mưa tuyết buốt giá, bao bọc lấy tôi, tựa như bị một đợt sóng biển ập tới, nhấn trìm, thoáng chốc bàng hoàng kinh hãi, thoáng chốc, tỉnh táo đôi phần.

Những cái vòi theo đó như bị điện giật, trấn kinh mà giãy giụa mấy cái, tôi trân trân nhìn gã, lớp khí cường thân của Giám Minh đột ngột tăng mạnh, tựa như tăng thêm một lớp, rồi lại một lớp, dần dần tạo ra bộ áo giáp kiên cố khiến hắc khí như húc phải tường thành bê tông.

Đúng lúc đó ngoài cửa thình lình xuất hiện một thân hình trắng toát cao vút.Tôi vất chiếc chăn cắm chi chít ngân châm như lông nhím sang bên, cảnh giác quan sát.

Người đó rất cao, thon dài dễ phải tới 2m, gần chạm cái đầu tròn vo lên xà ngang cửa. Toàn thân như bị thương tổn quấn quấn qua loa một lớp vải nửa kín nửa hở từ đỉnh đầu tới ngón tay ngón chân, chỉ riêng phần đầu là quấn băng kín như bưng song vẫn để lộ hai hốc mắt tối om om, chỉnh thể y hệt một cái xác ướp sống lại.

Tôi nhăn mày, cất hộp tử đàn nặng chình chịch như khối đá vào túi áo khoác, hai tay rút sáu cái ngân châm trên ngực, chút máu ít ỏi theo đó trào ra, cứ như ai khác bị thương, chẳng có cảm giác gì. Tôi lần lượt ném về phía Giám Minh, nhưng gã không chút khó khăn, đều gạt được hết. Cái tên xác ướp kia “rắc rắc” khớp xương cúi xuống muốn bồng gã bỏ đi.

Qủa nhiên là đồng bọn, cứ phải diện thời trang tông xuyệt tông mới chịu. Nhưng muốn đi sao? Ít nhất cũng phải lột cái mặt nạ gã xuống.

Hắc khí lại bừng bừng sinh lực, như vòi bạch tuộc bám lấy con mồi không muốn buông. Thế là diễn ra màn giằng co trong vài giây ngắn ngủi. Chính là, bị Âu Tử Dạ phá đám.

-Mặc Minh?

Giọng nói đột ngột cất lên của hắn khiến tôi phân tâm, hắc khí thoáng cái lại dao động, chúng trượt khỏi cơ thể Giám Minh như ốc sên trượt dài trên mặt kính, để lại một lớp đen đen cháy xém vòng vèo trên áo quần như huơ tờ giấy trên ngọn đèn dầu. Chỉ bị tổn hại chút lông lá khiến tôi không cam tâm.

Tôi bực tức đuổi theo ra tới tận cửa, căm ghét nhìn tên xác ướp “rầm rầm” chạy trên hành lang sắt, mang gã vọt vào khu phòng hỏa thiêu bên cạnh, coi như tẩu thoát thành công.

Ngoài cửa, một trận gió vi vu lại tạt tới như cái tát trực tiếp giáng vào khuôn mặt vốn đã lạnh ngắt, tuyết trút xuống như mưa, phủ lên vạn vật. Khu nhà đối diện, lửa đã tiến công xong, cả kiến trúc đều sụp đổ chỉ còn trơ lại mấy bức tường tầng trệt, thế lửa đã lan sang hai khu kế bên mà hai khu kế cũng đang hừng hực bốc cháy nghi ngút khói lửa.

-Mặc Minh.

Tôi chán ghét quay người lại, muộn phiền thầm nghĩ chắc có lẽ hắn muốn đòi lại Dẫn Hồn Hương, ai thèm cái thứ bốc mùi quỷ dị buồn nôn đó chứ?

Khí trời rạng sáng mùa đông rét mướt căm căm, lại kèm theo cảm giác tương thích âm u ảm đạm, ánh sáng như thể chối bỏ nơi này, phủ nên một bức màn lờ nhờ sương khói xám xịt, che dấu những thế lực thuộc về bóng tối và vây hãm những con mồi hiếu kỳ lại gần.

Tôi bước tới, tiếng giầy nện trên nền nhà lộp cộp vô cùng chói tai gai mắt. Căn phòng gần đó, lửa và khói hắt ra vừa che đậy vừa soi sáng. Trên chiếc giường kéo ra giữa lối, một cái đống ngồi co lại, bất động như cục đá vô tri vô giác.

Tôi ném trả hộp gỗ tử đàn, xem Âu Tử Dạ như đám hắc khí nô dịch, không đáng phải bận tâm nghía mắt, lạnh lùng lướt qua anh ta, tiến tới cái thứ ngồi lù lù một đống, dòng sinh khí nhợt nhạt, hỗn loạn nói cho tôi biết đây là vật sống, run sợ yếu đuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.