Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 84: Q.1 - Chương 84: Nghiệt Hỏa.




Một đám như lươn điện cuồng loạn quăng thân thể xuống sàn nhà, tạo ra vô số vụ nổ đinh óc, khiến đất đá văng đi tứ bề, lóe lên những dòng zích zắc trắng bạc xoẹt xoẹt. Địa trấn không ngừng rung chuyển như thể có mấy chục cái búa tạ cùng lúc khai hỏa, oanh tạc kịch liệt tới mức khiến mọi vật nương tựa phía trên đều run lên bần bật.

Âu Tử Dạ quả nhiên bị giam chân một chỗ, không nhích lại gần tôi được, vừa phải gian nan chống đỡ đám ám khí từ trong cát bụi mù mịt tập kích vừa phải đứng vững vàng trong nghịch cảnh bốn phía đất đá phát nổ.

Mỗi lần va chạm đều gây ra rung chấn ác liệt như thế, sau đó một loạt răng rắc rầm rầm, mặt nền phía trước liền sụp xuống, nhanh chóng tạo ra cái hố toang hoác thông với tầng 1. Trong khói bụi bay mù mịt bủa vây, ánh lửa phía dưới hắt lên, Âu Tử Dạ an toàn đứng cách tôi một khoảng trống rộng 6m, dài cỡ 7m, phía sau anh ta, ánh sáng sớm mai bừng tỉnh, lại không đủ sức xua tan con người u tối tựa như cái bóng tạc nên hình thù, làm tôi ngây ngẩn nhìn có chút kinh hãi.

Âm thanh khóc than phía dưới vọng tới, nghe như thể con chó nhỏ bị bóp cổ hoặc bị cắt cuống họng, máu tràn ra khiến tiếng hấp hối trở lên méo mó. Chẳng lẽ lại do tôi tự ảo tưởng ra tự hồ nghi lấy? Sự việc kỳ quái dụ hoặc tôi bước lại gần. Phía dưới tựa như một cái bếp than, những cục đen đen đứng nằm lẫn lộn cùng đám lửa tỏa nhiệt hừng hực, từ vàng trắng chuyển dần thành đỏ cam. Hơi nóng hầm hập khiến tôi bỏng rát khuôn mặt, đôi mắt đau nhức khiến nước mắt vô thức lăn dài.

-Mặc Minh?

Tôi vô thức cúi đầu nhìn cái hố như hỏa lò khổng lồ, bên trong, những thứ tôi tưởng chỉ là cục than vô tri vô giác, đột nhiên biến đổi, một cái cục tròn tròn nhô lên từ một kẽ nứt, tựa như dung nham nóng bỏng dưới đáy biển chảy ra, qua vài giây nhanh chóng nguội dần, lại đen đặc, rồi từ đó đột ngột mở bừng ra hai cái hố đỏ rực. Một cái, hai cái, vô số cục than còn đang cháy dang dở lần lượt theo vết nứt đùn lên một khối u thịt thừa, tiếp đó, từ hai bên cạnh lại lòi thêm hai đợt phùn trào hình thành ra cái que như cành củi chết cháy, rồi phía dưới cũng mọc thêm hai khúc dài dài, y như gắn than hoa. Chúng nhúc nhích, coi mấy cái khúc đó như phương tiện để di chuyển, vươn những cánh tay cẳng chân nhưng không có bàn tay bàn chân ra xung quanh như ăng ten, bắt đầu mò mẫm hoạt động.

-Mặc Minh.

Cái đầu chúng chốc chốc lại xoay tròn từ trước ra sau rồi vòng trở lại tựa như phân vân lưỡng lự, như không phân biệt nổi đông tây nam bắc, toàn thân đen sì lại chằng chịt những con đường như vô số mạch máu đang chuyển động. Nhìn kỹ hơn, giống những rãnh dung nham đang chậm chãi vận động, trong thân thể ẩn chứa nguồn nhiệt năng lên tới cả ngàn độ thiêu đốt, cứ vài giây lại thi nhau nổi lên những đợt bọt khí sôi sùng sục. Hai hố mắt rực ánh lửa đăm đăm ngước nhìn lên, phía dưới lại mở ra một miệng hố đỏ lòm từ đó âm thanh “ong ong u u” tựa cười như khóc phát ra.

-Mặc Minh.

Âm thanh hỗn tạp, có chút chói tai, khiến lòng dạ vô cớ nổi sóng bất an. Mơ hồ như tiếng đàn dơi tuyệt vọng rít gào, cứ đập cánh bay ngược xuôi hỗn loạn trên bầu trời vì không tìm thấy lối vào hang ổ. Lại có chút giống tiếng trẻ con oe oe khóc đêm khát sữa, khóc đến khản cổ cũng chẳng có ai lại gần vỗ về. Có tiếng gió thê lương xen vào, buồn thảm thổi qua cánh đồng trơ xác, cỏ khô chết cháy, len lỏi vào dòng người chạy nạn như những thây khô vật vờ lê lết. Như tiếng thác lũ dồn dập từ thượng nguồn cuồng dã đổ về hạ du, phẫn uất phá nát mọi thứ ngăn cản, cuốn theo vố số xác người chìm nổi trong lòng.

Tai có vấn đề phải không? Tại sao lại có thể nghe ra lắm âm điệu cấu thành? Không, quan trọng là, tại sao ở đây là xuất hiện một cái lò như Nghiệt Hỏa? Không đúng, trọng yếu là tôi cứ như bị thôi miên, chân đã đứng sát bên mép hố, tùy thời đều có thể sơ xảy mà ngã xuống. Bọn chúng ở phía dưới, dẫm đạp lên nhau mà điên cuồng trèo, nhưng cứ người này lên tới được một đoạn thì lại bị người phía sau không cam lòng kéo xuống, bàn tay họ vươn lên, ánh mắt hố lửa hướng về phía tôi như cầu cứu, sau đó bất lực ngã trở lại nơi sâu nhất, trở lại làm cục than bắt đầu lại công đoạn mọc tứ chi, tuần hoàn dẫm đạp lên đồng loại.

-Mặc Minh.

Tiếng thét gào của Âu Tử Dạ thành công khiến tôi dời mắt đi, vừa quay đầu theo hướng tiếng gọi, một cái bóng đen đã bổ nhào tới. Tôi chỉ kịp nhìn thấy vô số dải màu ngọc lam lóe lên xinh đẹp đuổi bắt những đoạn hắc khí xoẹt xoẹt tia điện còn đang lơ lửng vẫy vùng trên không, sau đó tất cả nhanh chóng tan rã, biến mất.

Thiên địa xoay chuyển đầu óc quay cuồng, thân thể nặng nề va đập mấy cái rồi dừng lại, chỉ còn một mảng màu u tối, đột nhiên mọi thứ trở lên vô cùng tĩnh lặng, như thể tất cả đình chỉ phát tiếng động.

Qua vài giây trấn định tôi mới hấp háy mở mắt ra, âm thanh đầu tiên trở lại là tiếng hô hấp khá nhẹ như kề sát bên tai, sau đó một cái bóng đen phủ trên đỉnh đầu, gần như thế, chỉ cách chóp mũi vài cm lại không tài nào nhìn rõ khuôn mặt, không thể nào nhìn thấy biểu tình.

Tôi ngơ ngác nhìn, tâm xoẹt qua hoảng sợ, dường như bản thân quên mất phải hô hấp, chỉ để cố lắng nghe kỹ càng, tiếng hít thở đó, mang theo sự sống.

- Âu Tử Dạ...anh rất hận tôi?

Khi câu hỏi được thốt ra rồi, chính bản thân liền cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Nhưng tôi không hối hận, ngược lại có chút mong đợi câu xác nhận, hơi thở vì thế đè nén lại, nhịp tim gần như ngừng đập.

Thế nhưng, rắc rắc một tiếng, rồi rầm rầm một cái, đất cát khói bụi lại ào ào trút xuống, đập “bộp bộp” nên thân thể Âu Tử Dạ che chắn phía trên.

-dù mọi chuyện biến đổi thế nào, tôi tuyệt đối sẽ không trở thành kẻ thù của cậu.

Tôi nghe thế, tâm không hiểu sao thoáng chốc bình lặng, tựa như tiếng nước từ thạch nhũ, lặng lẽ nhỏ từng giọt xuống.

-Âu Tử Dạ, đưa tôi đi cùng.

-được.

Giọng anh ta khô khốc và khẽ khàng, như một lữ khách lang thang trên sa mạc nhiều ngày, kiệt sức vì nóng vì khát, vì mất phương hướng, phải khó khăn lắm mới phát ra âm thanh được. Tôi nghĩ nghĩ một chút rồi quan tâm hỏi thăm.

-nói chuyện nhiều như thế, rất mệt đúng không?

-ừ.

Sau đó thoáng cái sáng sủa hơn, thì ra Âu Tử Dạ đứng lên, lại cúi người vươn tay kéo tôi đứng dậy.

Không có một con hắc khí nào hết, xung quanh chỉ còn lại tiếng lửa nóng rừng rực thiêu đốt, tiếng gió lạnh vù vù theo những lỗ hổng toang hoác tràn vào phòng xua khói đi xa và trợ giúp lửa bùng nên càng hung hãn.

Khi đi ngang qua cái hố vòng sang bên kia để tiến ra cửa, hố đó không hề có một tia sáng nào, tối tăm sâu thẳm, tựa như đó không phải là nơi thông với tầng dưới, mà là một vực sâu vạn trượng. Tôi có chút nhức óc váng đầu, đám người được tạo ra từ đá dung nham, như cảnh tượng đang chịu hình phạt bị thiêu sống trong hỏa lò dưới địa ngục. Không có? Những linh hồn tội lỗi dẫm đạp lên nhau, dùng những kẻ khác làm bàn đập để tiến lên, thoát khỏi miệng hố lửa. Đâu rồi? Thế nhưng âm thanh ông ông u u như khóc như than như xót thương cầu cứu vẫn văng vẳng bên tai, như mũi khoan xuyên thẳng vào tâm can nhắc nhở tôi không được quên hình ảnh tàn khốc nhẫn tâm đó.

-Âu Tử Dạ, anh với tôi, có quan hệ gì không?

Tôi không nhìn cái hố tựa như lỗ đen đó nữa mà nhìn tấm lưng Âu Tử Dạ đi phía trước.

Hắn không dừng bước, tốc độ đi vẫn bình ổn, một lúc sau mới khẳng định, nhưng âm giọng tựa như cơn gió nhỏ lạc đường.

-không có quan hệ.

-thật sự không có quan hệ?

Tôi không tin tưởng vấn lại.

-lúc trước không, bây giờ không, sau này cũng không.

Tôi bĩu môi, làm gì phải chối bỏ triệt để thế. Khi ra tới ngoài cửa giọng Âu Tử Dạ lại âm trầm nhẹ vang.

-tôi sẽ giúp cậu tìm lại ký ức, như thế cũng là công bằng với tôi.

Tôi nghe thế có chút không tin vào thính giác, ngây ngẩn nhìn.

-Không có lý nào lại bắt một mình tôi phải gánh chịu tất cả, cậu vốn không có quyền quên đi chúng. Cậu vốn không được phép quên đi chúng.

Âu Tử Dạ vừa bước xuống bậc cầu thang sắt vừa nói, gió tuyết lạnh lẽo mang âm thanh của anh vọng vào tai tôi. Đến tột cùng, quá khứ đau thương tàn nhẫn tới cỡ nào có thể khiến một kẻ như Âu Tử Dạ cũng phải biến sắc hoảng hốt? Lại nói, xem biểu tình 8, 9 phần quá khứ của tôi và anh ta có đan xen. Hẳn là vô cùng khó chấp nhận, thế nên tôi mới quyết định xóa bỏ, bao gồm cả Âu Tử Dạ, bắt đầu một cuộc đời mới. Trớ trêu là, khi con người ta mất đi tất cả, thường có tâm lý ngu ngốc bấp chấp đi tìm lại .

Tôi bước theo, thân thể đột nhiên vô lực, chân trụ không vững, chao đảo, mặt mày xây xẩm, trước mắt thoáng cái tối sầm lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.