Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 68: Q.1 - Chương 68: Thế giới của tôi.




Tôi thấy con đó từ tốn bẻ cái khúc chữ V ngược trở lại, cho đến khi thẳng như thủa ban đầu thì lại tiếp tục uốn nắn cho đến khi “ rắc” một tiếng nó đứt làm hai.

Thôi, xác con mẹ nó định Phong Linh chuẩn bị ăn hành toàn ký rồi.

Một con khác hai tay nhấc cái giường ném về hướng Phong Linh, cái giường hoàn hảo lao tới lăn lộn ba vòng trên không “rầm” một tiếng bốn vó lại chổng lên, úp phần mặt tạo ra cái chữ thập ép dính gã vào giữa.

Tôi không nghĩ ngợi thêm, cầm lấy can dầu lên chạy về hướng hai con, lúc còn cách 5m thì tiện đà ném luôn. Con cầm khúc gậy sắt vung tay, can dầu bay đi lại xui xẻo hất toàn bộ lên người thằng bạn bên cạnh.

Tôi không ngờ mọi truyện vừa mới tiến hành đã tốt đẹp ngoài dự liêu, tay giơ tên “Pằng” một tiếng viên đạn lao ra, tức khắc lửa hừng hực bốc cháy thiêu đốt con thi quỷ.

Nó gào rú điên loạn lao tới, tôi ba chân bốn cẳng ù té ngay và luôn, tên bạn kia cũng hú hét theo sau. Tôi định chạy vào phòng bếp, nghĩ khó khăn lắm mới dụ nó ra đây, lại phanh gấp lộn trở lại. Vừa xoay đầu đã thấy hai con đuổi theo sát nút.

Oái, sao bây giờ? Sao bây giờ? Mình đã bắn mấy phát rồi? Năm viên rồi phải không? Vậy là chỉ còn hai.

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngáo, cái con ngọn đuốc đã đứng trình ình trước mặt, tôi lập tức vòng sang bên cạnh, có điều bên cạnh cũng lập tức được lấp đầy bằng thằng bạn hổ báo hai tây cầm hai khúc gậy sắt.

Đau khổ lại xoay chân, vừa mới được mấy bước liền cảm nhận hơi nóng hầm hập, sau đó bị nhấc bổng từ phía sau, cổ áo trước ngực bị thít chặt khiến tôi khó thở.

Chân vùng vẫy vô lực trong không trung mấy cái sau đó bị xoay lại đối mặt với nó.

Khuôn mặt nó đang bị lửa thiêu đốt, toàn bộ bề mặt da đều bị đốt cháy nham nhở những chỗ cháy đen xì khét lẹt, những nơi lộ máu thịt bên trong. Nó phát ra âm thanh “khùng khục, ùng ục” trong cuống họng, không biết là đang cười hay khóc?

Đôi mắt hiển lộ to đùng, lồi hết cả ra ngoài rồi, tưởng như hai quả bida đặt lên và tròng mắt nhìn tôi dồ dại xoáy đảo trái phải không ngừng.

Tôi điên tiết vung tay từ trên cao đập thẳng cây súng vào bên mắt, đầu nó ngửa ra sau đến hơn 90 độ, nghe rõ một tiếng “bụp” dịch thể bắn ra, lửa bắt vào cổ tay khiến tôi nhanh chóng thu tay, sau đó trơ mắt nhìn cái đầu dần dần ngước lên nhìn bằng một con mắt.

Con mắt kia đã bị vỡ toát, lửa bén vào dịch thể thiêu đốt càng hung tợn phát ra âm thanh “xèo xèo” như món trứng chiên.

Nó cất tiếng như chế giễu, tôi lại vung tay, lần này dồn lực hết sức, phang ngay vào thái dương, một tiếng “rắc” xương khớp vỡ vụn khẽ vang, đầu nó vèo cái từ phía sau xoay đi từ trái sang phải rồi từ tốn cố tình từ phía trước xoay tiếp từ trái sang phải như thách thức trêu ngươi .

Nụ cười càng kéo rộng, âm thanh “khùng khục, khùng khục” cứ như đường ống nước bị nghẹt lại cố bắt nó vận hành.

Vãi, chẳng lẽ ngay cả lửa cũng không ban cho nó tấm vé du thuyền một chiều?

Đột nhiên tôi bị di chuyển ra xa, “bựt” một cái, cánh tay nó đang nắm cổ áo bị giật đứt, sau đó lại “bộp” một tiếng cánh tay đó bị ném đi, lửa như được đổ thêm dầu, “phựt” một tiếng bùng nên hung dữ, đốt cháy cánh tay thành than đen và nhanh nhẹn tắt ngấm.

Tôi kinh nghi từ từ nhúc nhích cái đầu cúi xuống, có hai thanh sắt xuyên qua, một cái nơi ngực, một nơi bụng. Cơn đau do cú đâm còn chưa kịp lan tới đại não thì cơn nóng bỏng từ sau lưng đã truyền tới, đó là do tên ngọn đuốc ban cho.

Sau đó cây gậy nơi ngực “roẹt” một tiếng bị rút ra, tôi phun một búng máu. Một cánh tay bị xách lên, gậy nơi bụng cũng từ tốn được rút đi, tôi treo lủng lẳng trên không, lửa quanh thân càng lúc càng bao trùm.

Tiếp đó nữa, cơ thể “rầm” một cái hạ cánh xuống mặt đất, cái mặt ủi vào đống bầy nhầy hôi tanh. Lồm cồm bò dậy lại nhìn thấy có con mắt tròn vo như quả bóng bàn đang trừng lại mình.

A, tôi biết mà, xoay người một cái nhìn ra bốn bề, những tổ mối xung quanh đang trừng trừng nhìn vào bằng cặp mắt lồi ốc sên. Chúng là cư dân ở đây, lại như kẻ ngoài cuộc khoanh tay đứng xem kịch vui.

Cái lũ này, không kéo tôi xuống vũng bùn nhập đồng loại được thì hẳn bứt rứt lắm đây.

Hai con thi quỷ lao tới, gọi là thi quỷ, bởi chúng vốn là người đã chết, nhưng linh hồn lại bị kẻ khác thao túng bằng cấm thuật khiển linh thông qua một loại đá có tên là Cố Hồn Phách, cùng với Dụ Hồn Hương đã bị mất của Âu Tử Dạ xa xưa đều được bắt nguồn với tên gọi chung là Canh Mạnh Bà.

Một loại đá khai sinh nơi chiến trường tàn khốc, vì nó mà khơi mào, vì nó mà hủy diệt.

Ừ, cái tên bạch y nhân kêu bọn này là tay sai đắc lực, vậy y hẳn là một Vong Linh Sư.

Tôi nhếch mép cười, tên khốn khiếp đó, lại coi những người vốn lên được yên nghỉ nơi Cửu Tuyền làm vật đùa giỡn trong lòng bàn tay.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, dửng dưng nhìn hai con thú đồng thời phóng về phía này, nhưng mới hùng dũng được mấy bước thì chúng bị một đám bóng đen bu tới như đỉa đói đánh hơi thấy mùi máu.

Miệng chúng như cái vòi hút, đã bấu vào đâu là dính chặt không chịu buông ra, chỉ đến khi, từng bộ phận đều bị đứt rời, văng ra mỗi nơi, chúng sẽ điên cuồng ,bạo loạn mà lao tới cắn nuốt, đến một mẩu xương cũng không chừa lại...sạch sẽ gọn gàng như thể chưa bao giờ được chén no nê thỏa mãn.

Tất cả, cùng xuống địa ngục nào.

Nơi này chẳng bao giờ chịu thay đổi, vẫn tối tăm ảm đạm như thế, dẫu mấy tháng trước, hay vài năm trước, thậm chí là hàng thiên niên kỷ đã nặng nề trôi qua, giống như là, nơi thời gian ngừng vận hành, vạn vật vẫn đứng yên, duy trì một trạng thái bất biến...

Tôi lặng lẽ đi trên con đường dài đằng đẵng tưởng như không có điểm kết thúc. Các con đường chạy cắt ngang qua nhau chia thành nhiều ngã rẽ ,nhiều lựa chọn, tôi lại như kẻ mộng du, bước đi vô định, không ngần ngại cứ đâm thẳng phía trước, chưa từng nảy sinh ý định dừng chân nghĩ xem có nên vòng sang bên cạnh hay không.

Mắt vốn rất tinh, vậy mà lại chẳng nhìn thấy gì hết, thứ bóng tối đêm đen dày đặc, trải dài bất tận, tưởng như chẳng có điểm kết thúc, tôi như một kẻ mù lòa, chỉ có đôi tai là nhạy cảm một cách đáng kinh ngạc...cứ thế lầm lũi như cái bóng vô vị vô cảm.

Chỉ có một tiếng bước chân trần duy nhất của tôi dẫm lên con đường lạnh lẽo như tạc từ hàn băng nhưng xung quanh lại không ngừng huyên náo bởi vô vàn tiếng thì thầm to nhỏ. Như thân thiết hỏi thăm ,như thận trọng xin ý, như hờn giận trách cứ, như buồn phiền không hài lòng...

Giọng nói như gió, vọng vào tai rồi nhẹ nhàng lướt đi, không để lại dư âm, không đọng lại ý vị...thế sao trái tim, lại vì âm điệu đó mà trấn động.

Cái đầu xoay xoay mỗi khi một giọng nói thình lình vọng tới từ hư không, ban đầu rất bực bội, cũng rất đề phòng, thế nhưng hồi lâu ngoài việc bị phá vỡ thế giới trầm lặng ra, cũng không xảy tới hiểm họa gì, tôi cũng theo đó làm ngơ chúng nó.

Thế nhưng, dị biến tiếp theo mới là thứ khiến con người ta trầm luân vô vọng.

Hơi lạnh từ dưới mặt đất ngùn ngụt bốc lên, tiếng gió rít gào căm phẫn, ban đầu rời rạc, về sau càng lúc càng dày đặc, như thể tập hợp hết về đây, biểu tình đòi được thả tự do.

Chúng giận dữ, cuộn tròn xoáy ốc vươn cao, như muốn phá nát, đập bể cái không gian tù túng chật chội đã giam cầm chúng từ ngàn năm trước.

Từ ngàn năm trước rồi sao? Lâu như vậy...làm sao mà chịu đựng nổi? Không có gì ngoại từ màu đen ngự trị, không có gì ngoại trừ gió lạnh vô tình cùng những tiếng động vô nghĩ khó hiểu kéo dài vô cùng vô tận.

Đây lại là thế giới giành cho tôi? Chứa chấp tôi tồn tại?

Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, năm luân phiên thay nhau canh chừng, 10 năm trôi qua trong căm hận, 100 năm trôi qua trong uất ức, ngàn năm trôi qua trong tuyệt vọng...sau đó, làm sao bù đắp nổi.

Không, chúng vốn chẳng cần thứ tình cảm ban ơn thương hại, chỉ là...

Vì lẽ gì phải trả một cái giá đắt tới vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.