Thiên Huyền Địa Hoàng

Chương 96: Q.2 - Chương 96: Tương phùng rồi ly biệt




Văn án quyển hai không bằng nói tóm tắt, mong là mọi người sau khi đọc xong sẽ có thêm hứng thú chờ đợi chương mới.

Đám Thiên Hương trở về Đông Lệ ở Thiên Tân, Mặc Minh cùng với chủ tớ nhà Tư Đồ quay trở lại cố hương, cậu dành ba ngày ba đêm ngồi trước ngôi mộ mới xây của bố nuôi đọc cuốn bút ký, cuốn bút ký phần nào hé mở lai lịch bí ẩn của Mặc Minh.

Ba người khởi hành tới một hương thôn xa xôi hẻo lánh tên là Hạ Nhị Đài ở thành phố Thiết Lĩnh, hoàn thành ủy thác của vong linh. Tại đây cậu gặp vợ của người quá cố tên Vân Thải, tên đầy đủ là Hách Liên Vân Thải, người này thân thế cũng không đơn giản, để đền ơn cô ta nói cho Mặc Minh biết một bí mật.

Sau đó cả đám tới Trác Lộc, thành phố Trương Gia Khẩu ở Hà Bắc, tại đây họ được ăn một món canh có giá 3 đến 4 nghìn NDT (khoảng15triệu VNĐ). Đây là một món canh tráng dương bổ thận rất được bọn đàn ông thừa tiền lắm của hoan nghênh, có điều phải đặt hàng trước mới có nguyên liệu làm. Vậy rốt cục đó là thứ nguyên liệu hiếm hoi đắt đỏ gì lại có tác dụng kích thích tình dục? Một sự thật kinh hãi thế tục, có thể gây sốc với bất cứ ai nếu biết.

Lần theo đầu mối, bọn họ tới bệnh viện phụ sản Hòe Dương, ở Nguyên Thị, thành phố Thạch Gia Trang. Tại đây bọn họ khám phá ra một loại thuốc cũng dựa theo thứ nguyên liệu làm món canh ma quỷ trên mà sản xuất ra có tác dụng dưỡng nhan trị bách bệnh rất được đám chị em phụ nữ hâm mộ. Một dây truyền làm thuốc ngay trong bệnh viện mà nhiều năm qua hiên ngang trót lọt, để rồi cuối cùng khi sự thật phanh phui khiến cho bao người kinh tởm ghê rợn.

Bọn họ vốn lúc đầu cũng không thừa hơi rảnh sức can thiệp, chẳng qua Âu Tử Dạ trùng hợp cũng đang ẩn thân ở trong bệnh viện này.

Cả đám tình cờ rơi xuống một mê cung trong lòng đất, phảng phất nó như một sinh mạng biết suy tính, vờn cho đám Mặc Minh thừa sống thiếu chết cuối cùng bị chia đàn xẻ nghé. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng Mặc Minh gặp lại Âu Tử Dạ mới biết hắn ta suốt 10 ngày qua cũng bị mê cung vây hãm, lao đao khốn đốn không kém gì mình.

Bao nhiêu yêu ma thượng cổ lần lượt xuất hiện chỉ để ngăn cản bước tiến của cả hai xâm nhập gần hơn với thanh kiếm thứ 3.

Màn che trướng phủ của tầng thứ nhất hé lộ ,thế lực cổ xưa của một bộ tộc ẩn mình nơi cách biệt thế giới văn mình nhưng lại có trách nhiệm bảo hộ những nơi thanh kiếm cổ trấn yểm.

Chủ nhân của những ma thú chỉ có trong thần thoại là ai kêu gọi ra?

Mê cung là một huyệt mộ bất khả xâm phạm, phàm người nào xảy chân rơi xuống vĩnh viễn cũng không tìm lại đường thoát ra. Mê cung này ai xây? Xây cho ai? Làm thế nào nó có thể che dấu được bản thân giữa lòng thành phố hiện đại? Tất cả giải đáp sẽ có trong quyển 2: Mê cung quái sự của tác giả Cổ Cổ.

Thiên Hương đẩy cửa bước vào, trong phòng đúng là ấm áp hơn hẳn, đám người bên trong vì thế vẫn co người say mộng đẹp. Cô ấy đặt túi đồ ăn lên mặt bàn, tôi để theo, ngồi xuống giường, nhìn.

Thiên Hương lớn giọng gọi họ dậy, thì ra đã 8 giờ sáng rồi, thế mà ngoài kia trời âm u tràn ngập sương mù băng giá, nhìn không ra tia nắng vàng sớm mai. A Hoa bật dậy ngay tiếng đầu tiên, sau đó lay lay cậu bạn Tiểu Trà rồi bước vào nhà WC trước. Thiên Hương ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tiểu bạch thử.

-đặt tên chưa? Trông nó có vẻ ngoan hiền đáng yêu đấy. Báo ca cũng nuôi một con tiểu mao tử nhưng nó ghê gớm lắm. Nó béo như heo con nhưng lại dữ như chó cái, bất cứ ai xâm nhập vào căn phòng riêng tư của hai chủ tớ là nó lại gầm gừ đe dọa như một mụ vợ đanh đá nanh nọc.

Tôi phì cười, không ngờ Thiên Hương lại có vẻ bức xúc với thú cưng của Âu Tử Dạ đến vậy.

-tôi biết cậu chỉ xem nó là chuyện cười nhưng nếu có dịp mang con tiểu bạch thử của cậu tới phòng Báo ca chơi thử xem, nó không ăn tươi nuốt sống sủng vật của cậu mới lạ.

Phong Linh dậy rồi, đeo vào kính cận không gọng, ở giường đối diện nói sang, mà Tiểu Trà như bị thánh ngủ nhập, ở giường bên kia vẫn tiếp tục ngồi gật gà gật gù như gà mổ thóc.

-nhắc tới cái con quái miêu quỷ quyệt đó chỉ tràn ngập ghét bỏ, mấy lần nó bất chợt ở dưới chân lao ra ngáng đường, suýt vì thế mà ngã dập mặt, bố hận.

Tôi quay đầu sang, giọng bất bình của Minh Đăng từ trong chăn ấm vọng ra. Tôi không cười nữa, xem ra con tiểu miêu tử đó thâm hiểm có cỡ, không phải dạng vừa dễ dàng sống chung.

-sao mọi người không nhân cơ hội anh ta không có nhà mà dứt khoát xử tử nó luôn. À không, vuốt mặt nể mũi, chỉ nên cho nó một bài học nhớ đời thôi?

Phong Linh cười cười, bước xuống giường, tiến tới chỗ tôi, mắt không rời con tiểu bạch thử tôi ôm trong lòng, có vẻ cũng bị ẻm hút hồn, nói.

-cậu cũng ít có ác.

Tôi bình thản đáp.

-không phải như vậy thì khi nó thấy chúng ta mới thành thật ngồi yên một chỗ sao?

Thiên Hương vừa nói vừa vươn tay nhẹ vuốt Bông Tuyết.

-nói sao nhỉ, khi Báo ca vắng nhà, thì nó cũng sẽ tót đi bụi mất dạng như thể cũng biết bản thân thường ngày dựa vào sự sủng nịnh của chủ tử mà tác oai tác quái, gây thù chuốc oán với bọn này, chỉ cần không có Báo ca bảo hộ, coi như xác cmn định.

Bông Tuyết cựa quậy mở mắt, hai tai giật giật, cái đuôi có nhúm lông xù xù cũng theo đó đong đưa trái phải, xem ra không hề nhút nhát sợ hãi con người. Chúng tôi vừa ăn sáng vừa vui vẻ tán gẫu, tôi cũng đáp đôi ba câu đưa đẩy, loại không khí bạn bè dù mới quen biết lại thân tình không chút câu nệ xa cách này, có chút choáng ngợp.

Tưạ như được một loại ánh sáng dìu dịu âm ấm bao phủ, có một sự mê hoặc nhất định rất khó chối bỏ, lại không dám tham lam đòi hỏi thêm. Bởi vì, 20 năm qua tôi chưa từng mở lòng mình nhiều tới vậy, 20 năm, duy chỉ có bố nuôi bầu bạn, ông ấy vừa là bạn, là bố, là thầy, nên không biết rằng, cùng bạn bè vô tư tám nhảm lại khiến lòng mình vừa lâng lâng vừa xót xa.

Khoảng một tiếng sau đám bác sĩ y tá tới tái khám, Thiên Hương đi làm thủ tục xuất viện, khi tụ tập một lần nữa, mọi người xem tin tức trên mạng. Sáng nay, báo An Ninh Đời Sống tiếp tục cập nhận tình trạng trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia: Đêm qua một trận cuồng sát làm thiệt mạng hơn 50 cai ngục và quản giáo, chết vì mất máu ồ ạt có, bị lấy mất nội tạng đương nhiên cũng có.

Trong số đó có 13 người thuộc nhân viên phòng giám sát camera bị một hung thủ mặc bộ đồ thời dân quốc màu trắng và đeo mặt nạ bạch hổ, dùng kim trảo sắc bén như móng vuốt mãnh thú mà bổ tới, uy lực bá đạo tới mức bốn móng như bồ cào của Trư Bát Giới kéo dài trên da thịt tạo ra những cái luống huyết nhục đỏ lòm lòm. Hoặc cắm sâu vào nội tạng như máy cày lôi theo gốc rễ, máu chảy lênh láng, máu văng tung tóe khắp sàn nhà, những mẩu thịt tươi và nội tạng vương vãi, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.

Trên màn hình theo dõi, các máy quay vẫn hoạt động bình thường ghi lại vô số hình ảnh hai tên hung thủ nhởn nhơ nghênh ngang đi lại trong trại giáo dưỡng gặp người giết người khiến người ta căm phẫn. Bên lãnh đạo phát lệnh truy nã khắp nước bất cứ ai cung cấp được thông tin chính xác về thủ phạm đều có thể nhận được khoảng tiền lên tới 3 vạn (khoảng100 triệu VNĐ). Tỉnh trưởng Trần Pháp Cầu cho rằng đây là hành động thách thức nghiêm trọng tới quyền lực của bộ máy pháp luật, thủ phạm ngang nhiên giết người mà không thèm phi tang vật chứng như tỏ rõ ý chống đối tới cùng.

Tôi có chút đăm chiêu khi đọc xong, thật không thể hiểu nổi rốt cục trong hồ lồ bọn Mạnh Chương này chứa chấp cái bã đậu gì? Đời thủa nhà ai đi gây án lại rêu rao cho khắp thiên hạ biết thế không? Sau này không phải ra ngoài luôn trong tình trạng phòng trước tránh sau trốn trốn né né hay sao?

-rất nhiều clip trên mạng đêm qua đồng loạt đăng những hình ảnh về trại giáo dưỡng Mã Tam Gia, cùng là do nickname “Traixinhtimgaidep” tải lên, dĩ nhiên, giờ thì toàn bộ bị khóa. Tuy thế ,chắc hẳn cũng được một bộ phận người dân xem tới, bọn họ ban đầu có thể không tin cũng sẽ trong lúc trà dư tửu hậu mà đàm luận, bây giờ thì hay rồi, báo trí lại thừa nhận diện mạo hung thủ chính là y hệt trong những video kia, đồng thời lại bác bỏ một số hình ảnh trong đó nói là cắt ghép, có thể không khiến lòng dân hoang mang hoảng loạn sao?

Phong Linh vừa đưa tay lướt lướt điện thoại, đầu vẫn cúi, miệng nhận xét. Thiên Hương vươn hai ngón tay bắt chước động tác vuốt râu dê của Minh Đăng, xoa xoa cái cằm trơn nhẵn.

-bọn họ làm vậy không phải là tự gây chuyện bất lợi cho bản thân sao? Hay thật sự xem thường năng lực của chính quyền? Nghĩ đang chơi trò mèo vờn chuột sao? Nhưng thật sự ở đây ai mèo ai chuột? Cái “traixinhtimgaidep” chắc không phải của tên bạch y nhân đâu ha? Cũng không ngu tới mức đó đi?

-đấy là đương nhiên, chắc gã tùy tiện lấy di động của tên bị giết nào đó rồi sử dụng, hai tên này tựa như nhàn rỗi quá gây chuyện giải trí đồng thời quá đề cao khả năng ứng phó giải quyết của bản thân? Nhưng đây thực sự không phải vụ việc cỏn con mà cá nhân hai người đó có thể gánh được, không ngoại trừ là một nhóm có hẳn đầu não chỉ huy? Được không? Toàn gây rối ở chốn thường nhân vốn không đủ năng lực léng phéng.

Minh Đăng vươn ngón trỏ xoắn xoắn đám râu dê yêu thích.

Bọn họ lục đục thay đồ sửa soạn khởi hành, tôi vốn định cứ thế đi tiễn nhưng Thiên Hương và Phong Linh ở bên cạnh kẻ hát người xướng vừa bắt ép vừa dụ dỗ khiến tôi không thể không chui vô WC thay đồ mới. Mặc một thân toàn trắng, trừ đôi giầy da dưới chân, cực thích hợp đi dự tang lễ, tôi bước ra ngoài.

-thấy chưa, anh đã nói đồ màu trắng rất thích hợp với cậu ta.

Tôi đi theo bọn họ xuống khu vực để xe, một chiếc Toyota Land Cruiser 7 chỗ màu đen mạnh khỏe nhưng bụi bẩn, lá cây, tuyết vụn bám dính dày đặc, này cũng dễ hiểu, nhưng điều đặc biệt là hai bên thân xe lại dán một lớp giấy màu đỏ cam nóng rực với hoa văn uốn lượn như hai cánh chim lửa, ấn tượng như thế mà bọn cảnh sát giao thông không truy ra được nơi này sao? Thắc mắc vậy hỏi luôn.

- xe này vốn tuyền đen, những khi xảy ra sự cố sẽ được ngụy trang một phen. Giống như lần đó bị hai gã motô giao thông gắt gao rượt đuổi, khi cắt đuôi được rồi phải lập tức thay biển số xe cũng như ngoại hình, lần nào lừa đảo cũng trót lọt.

Hoa Thiếu Thiên ngồi nơi ghế lái, cười thoải mái giải thích, cậu bạn Đặng Tiểu Trà như bị sâu lười ám, cả cơ thể gầy gò thả lỏng tới mức muốn hòa tan vào ghế ngồi bên cạnh. Đôi bạn này tính cách muôn phần trái ngược, một kẻ như ánh dương rực rỡ ,nụ cười ánh mắt đong đầy sức sống thanh xuân sôi nổi khiến người khác nhìn vào cũng thuận tiện lây được chút hăng hái. Tên còn lại vật và vật vờ, lù đà lù đù, người khác nhìn cũng không muốn nhìn, thậm chí còn vì sự dương quang của Thiếu Thiên mà lu mờ đi. Tiểu Trà khá kiệm lời, nhưng không phải kiểu lạnh lùng lãnh khốc như Âu Tử Dạ, chẳng qua giống như quả bóng bay vậy, người ta đẩy một cái, nó liền nhúc nhích một cái, bạn hỏi một câu hắn lại đáp một câu, tuyệt không nói nhiều, sau đó lại tiếp tục chìm nghỉm vào thế giới riêng.

Trước khi đi Phong Linh còn đưa tôi tờ danh thiếp, dặn dò nếu về quê có gặp điều gì khó khăn cứ gọi cho anh ta. Tôi gật nhẹ cầm lấy, nói một câu cảm tạ rồi lặng người dõi mắt trông theo chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe cộ hối hả ngược xuôi, rời xa.

Tôi hơi hạ mắt liếc nhìn, trên danh thiếp ghi :Công ty cổ phần sản xuất muối Trường Lô. Tên: Mạnh Chương. Chức vụ: Trợ lý phó tổng giám đốc. Địa chỉ: Khu công nghiệp Nam Cảng, Đường Cô, Tân Hải, Thiên Tân và số điện thoại.

Tôi ngồi ở ghế chờ xe buýt, từng đợt lại có người tới, nơi công cộng này nhanh chóng trở lên đông đúc, từng đợt lại có người lên xe, nó lại trở lên vắng vẻ. Tôi cũng được bố nuôi cho đi thử một lần, nhưng không thích sự chật chội và bốc mùi của nó lên về sau thôi. Ông ấy lúc đó thấy mặt tôi như sắp phát bệnh liền kể một câu chuyện để tôi phân tâm. Giọng ông ấy trầm ấm mà điềm đạm, rất thích hợp làm người đọc mấy câu truyện cổ tích ru trẻ con trước khi đi ngủ.

Xe buýt chạy trong nội thành tựa như đàn cá mập khổng lồ, nghênh ngược lượn lách, hú còi inh ỏi bất chấp dòng xe cộ nhộn nhịp vì quỹ thời gian nghiêm ngặt quy định 15 phút một chuyến. Những phương tiện đi phía sau vô số lần vì hành động phanh gấp đón trả khách mà gây ra tai nạn giao thông, về sau đám xe như lũ quái vật lại còn dày mặt dán thêm dòng tít “xin đừng hôn mông tôi” hoặc “đừng đâm mông tôi”.

Lần đó bố tôi đi đến chỗ luyện Pháp Luân Công ở công viên gần nhà, tận mắt chứng kiến một vụ tai nạn thương tâm, tầm đó khoảng 5h 30 sáng, một chiếc xe buýt đâm vào chiếc otô 7 chỗ, thật may lúc đó đường còn vắng vẻ, chứ vào đúng tầm không khéo còn khiến các phương tiện giao thông khác bị va lây nhưng hai nạn nhân trong cuộc lại hoàn toàn không cách nào cứu vãn. Về sau báo đăng, nói chiếc xe buýt kia trở cũng không đông nhưng chỉ có 13 người, toàn bộ đều trẻ tuổi, là sinh viên tương lai rộng mở, mà bên xe ô tô lại là một gia đình 4 người đang trên đường đi du lịch, thật sự khiến người ta thương tâm. Về sau có lời đồn, hàng năm cứ vào ngày bọn họ bất đắc dĩ phải lìa đời, có những người nhất định sẽ được chứng kiến lại hình ảnh tai nạn trên, không, thậm chí còn được mời tham gia. Tôi thoáng giật mình, mời tham gia sao? Ai nguyện ý chứ?

Tôi ngây người đến lúc trời chiều tắt nắng, những cơn gió của bóng tối bắt đầu mạnh mẽ thổi bung đám lá úa vàng trên những gốc cây khô cằn quanh đây. Dòng người vẫn nhộn nhịp qua lại, những ánh đèn sắc màu nhấp nháy che lấp hoàn toàn ngàn sao lấp lánh trên cao. Đột ngột, những bông tuyết trắng toát lành lạnh theo gió bay lượn khắp chốn, tôi lại ngây ngẩn ngước đầu nhìn, bố nuôi nói, mưa là nước mắt của lão thiên, mà băng tuyết là những giọt lệ hối hận của người chết không muốn rời bỏ nhân thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.