Thiên Huyền

Chương 30: Chương 30: Bị Chặn Đường




Ngưng Huyền Thảo là kỳ vật, thuộc về chủng loại thảo dược sinh trưởng trên thảo nguyên, đối với Đan Nguyên cửu trọng cảnh nó chính là thần dược, chỉ có thể ngộ, không thể cầu.

Khai mạch, kết đan, ngưng thần, là ba giai đoạn trọng yếu của võ giả. Trong đó, khai mạch được ví như cảnh cửa tu luyện, khai mạch thành công, liền có khả năng rất lớn bước vào Nhân Thể cảnh, trở thành võ giả chân chính.

Nhân Thể cảnh có ba bước tu luyện, lần lượt là khai mạch, tôi thể, hóa kình. Sau hóa kình chính là kết đan, một công việc bắt buộc phải làm nếu muốn bước vào cảnh giới tiếp theo, Đan Nguyên cảnh.

Đan Nguyên cảnh cũng được chia làm ba bước, theo thứ tự là khai thể, thông linh, nhập huyền. Sau nhập huyền sẽ là ngưng thần, chỉ có trải qua ngưng thần, võ giả mới có thể đột phá đến Thiên Linh cảnh.

Cho nên nói, mỗi một võ giả muốn đi đến đỉnh phong, cần phải vượt qua ba cửa ải quan trọng của từng đại cảnh giới. Trong quá trình này đại đa số người đều dựa vào tự thân cố gắng, từng bước tiến lên, phần còn lại thì mượn dùng đan được.

Khai mạch, có Khai Mạch đan. Kết đan thì có Hóa Nguyên Tạo Khí đan. Ngưng thần, lại dùng đến Ngưng Linh Huyền Hồn đan, mà thứ để tạo ra Ngưng Linh Huyền Hồn đan, chính là Ngưng Huyền Thảo.

- Không đúng?

Lục Thanh dần bình tĩnh lại, hắn đột nhiên phát hiện, gốc thảo dược này không thích hợp. Là Ngưng Huyền Thảo, nhưng không giống Ngưng Huyền Thảo.

Nghe có vẻ kỳ quái, cơ mà nó chính là kỳ quái như thế.

Lục Thanh khẽ cau mày. Hắn chưa từng trực tiếp gặp qua Ngưng Huyền Thảo, nhưng hắn nhìn thấy nó trong thư tịch.

Trong sách miêu tả, Ngưng Huyền Thảo có màu tím nhạt, sinh trưởng trong môi trường nồng đậm linh khí, cây trưởng thành cao khoảng nửa mét, trên cây mọc chín lá, hoa nở ra màu có trắng. Thân cây được bao phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt, hương hoa phát tán cực xa.

Chiếu theo đặc điểm nhận diện, gốc cây trước mặt Lục Thanh cùng trong sách miêu tả trên cơ bản khá giống nhau, khác ở chỗ cái cây này chỉ có tám chiếc lá, thân cây không phát sáng, hoa có thơm, nhưng phải lại rất gần mới ngửi thấy. Quan trọng nhất, Lục Thanh không hề cho rằng bằng vào chút linh khí xung quanh, có thể bồi dưỡng ra Ngưng Huyền Thảo.

- Cây hoa này ở chỗ chúng ta có rất nhiều, ngươi nếu cảm thấy hứng thú một lát ta mang ngươi đi hái.

- Còn bây giờ đi thôi.

Trần Thanh Thúy lên tiếng nói, trong cái nhìn của nàng Lục Thanh dường như có một chút kỳ lạ. Từ góc độ bên ngoài Lục Thanh chẳng khác nào một tên nhà quê, nhưng chẳng hiểu sao, Trần Thanh Thúy lại có cảm giác mình nhìn không thấu hắn.

Lục Thanh không nói chuyện, chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục theo sau năm người, tuy nhiên trong đầu hắn vẫn không ngừng hiện lên tin tức về Ngưng Huyền Thảo, và gốc cây kia khiến hắn không thể không nghi hoặc lai lịch của nó.

Năm người một đường đi thẳng, Lục Thanh đi tít đằng sau, hắn chẳng biết khi nào tới nơi, hắn chỉ biết cái thảo nguyên này tựa như một tòa bảo tàng khổng lồ khi mọc lên vô số kỳ hoa dị thảo, toàn bộ đều đối Nhân Thể cảnh có trợ giúp cực lớn. Tuy nhiên, tất cả chúng có một điểm chung, đều bị xem là cỏ dại.

- Thông Thiên Thụ.

Đám người đi ngang qua một gốc cây cổ thụ, Lục Thanh hai mắt liền trừng lớn, nội tâm nhấc lên sóng gió ngập trời.

Thông Thiên Thụ, sản sinh Thông Thiên Quả, công dụng chỉ có một đó là thông thiên.

Thiên Linh cảnh cảm ngộ thiên địa, chưởng khống chân ý, thực lực khủng bố. Mà Thông Thiên Quả đối với việc cảm ngộ thiên địa có trợ giúp phi thường to lớn.

Lục Thanh đỏ cả mắt, hắn xem như nhặt được bảo, tuyệt thế trân bảo.

- Không phải Thông Thiên Thụ?

Trong một nháy mắt Lục Thanh, bỗng giật mình, hắn phát hiện tình huống không đúng. Hắn đã gặp Thông Thiên Thụ, thứ đồ kia từ trên xuống dưới đều tản mát kim quang lấp lánh, thần thánh chói mắt, làm sao giống gốc cây này, trông chằng khác nào gốc cây bình thường, duy chỉ có bề ngoài là giống nhau như đúc.

“Mẹ nó.”

Lục Thanh chửi thầm trong bụng, đầu tiên là Ngưng Huyền Thảo, tiếp theo lại đến Thông Thiên Thụ, cả hai lần hắn đều bị lừa.

- Tên điên!

Hứa Huyền Trân đi ngay phía trước Lục Thanh, nàng quay lại trừng mắt hắn một cái. Phải biết Lục Thanh cứ cách một đoạn liền kinh ngạc một lần, bốn người kia không nói, Hứa Huyền Trân lại cảm thấy phiền.

Lục Thanh nhún vai, hắn là loại người gì, làm sao cùng sâu kiến chấp nhặt.

“Đúng!”

Đột nhiên một đạo linh quang lóe lên, Lục Thanh không khỏi khựng lại.

“Nhân Thể tam thần, thập trọng ngưng đan, thập nhất kết thần, thập nhị chưởng thiên.”

Trang thứ nhất Ngọc Hồn quyết từng câu từng chữ hiện ra trong đầu, tựa như lạc nhật chiếu rọi, khiến Lục Thanh tỉnh ngộ.

“Ngưng Huyền Thảo, Thông Thiên Thụ, một cái ngưng thần, một cái thông thiên, chẳng phải tương ứng với thập nhất trọng cảnh và thập nhị trọng cảnh hay sao?”

Lục Thanh tự mình nói thầm, hắn rốt cuộc biết hai thứ này sai ở chỗ nào. Chúng không phải đồ giả, mà là hàng thật giá thật. Chẳng qua, sự tồn tại của chúng không dành cho Đan Nguyên cảnh, cũng không có tác dụng đối với Thiên Linh cảnh, chúng sinh ra với mục đích trợ giúp võ giả tu luyện Nhân Thể tam thần.

Chính vì đối tượng phục vụ khác nhau, thế nên hai loại căn bản không cùng một đẳng cấp. Tuy nhiên, trong mắt Lục Thanh đây gần như là bảo vật vô giá, buồn ngủ gặp chiếu manh.

Hắn đang đau đầu không biết làm sao ngưng thần, khi tu vi chỉ là Nhân Thể cảnh. Nói đúng hơn là bất lực.

Lúc này mọi thứ đã kết thúc, vấn đề làm khó hắn sẽ được giải quyết bằng gốc Ngưng Huyền Thảo cấp thấp kia.

Càng nghĩ Lục Thanh càng kích động, miệng cười tươi như hoa, chuyến đi này hắn đi rất đúng, không lãng phí một chút nào.

- Thanh Thúy, Mộng Dao, thật có duyên, không nghĩ lại gặp được các ngươi ở đây.

Lục Thanh tạm thời không có ý định thu thập dược thảo, hắn dừng lại không lâu, liền đuổi theo năm người. Có, điều, đợi hắn đuổi tới, mấy người lại dừng bước.

Bọn họ bị một đám thanh niên nam tử chặn đường. Nói chuyện là một thanh niên trẻ tuổi, tên này vận một bộ y phục màu đen, tướng mạo không tệ, nhưng tâm chưa hẳn đã tốt, khi ánh mắt của hắn nhìn Trần Thanh Thúy lẫn Trần Mộng Dao mang theo tính xâm chiếm cực mạnh, đã vậy còn lóe lên tà niệm.

- Lăng Phi, các ngươi đợi đã lâu đi.

Hứa Du Thần híp mắt nói, trực tiếp vạch mặt thanh niên áo đen. Cái gì mà có duyên, buồn cười, đối phương là đợi bọn hắn, mục đích chính là dây dưa Trần Thanh Thúy.

- Hứa Du Thần, ở chỗ này đến phiên ngươi nói chuyện sao?

Lại một thanh niên khác lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh, biểu tình khinh miệt.

Hứa Du Thần biến sắc, hai nắm tay siết chặt, giận mà không dám phát, hắn đối đám người này vẫn rất kiêng kỵ.

- Thanh Thúy, ngươi vì sao cùng loại phế vật này ở một chỗ, không cảm thấy mất mặt sao?

Lăng Phi cười nhạt, Hứa Du Thần hắn không đặt vào mắt, những người khác cũng đồng dạng bị xem như rác rưởi.

Không sai, hắn là cố ý đợi ở chỗ này, bất quá, hắn nói có duyên chính là có duyên, ai dám làm gì hắn.

- Ta đi cùng với ai, ngươi quản không được.

Trần Thanh Thúy chán ghét nói.

- Thanh Thúy, ngươi không thể nói như vậy, ta là quan tâm ngươi.

- Ngươi dù sao cũng coi như thiên tài, ở chung với phế vật, bọn chúng sẽ kéo chân ngươi.

Lăng Phi mĩm cười, hai mắt hiện lên một vòng âm nhu. Hắn đối Trần Thanh Thúy vừa gặp đã yêu, còn có Trần Mộng Dao hắn cũng nhìn ở trong mắt, thế nhưng mặc hắn làm sao theo đuổi, cả hai tỷ muội nhìn cũng không thèm nhìn hắn.

Lăng Phi tức giận, hắn đã không muốn lại tiếp truy cầu, hắn muốn dùng sức mạnh, thời gian chính là hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.