Thiên Huyền

Chương 31: Chương 31: Tự Tìm Đường Chết




- Trần Thanh Thúy, Trần Mộng Dao, ta Lăng Phi chân tâm thật ý truy cầu các ngươi, nhưng các ngươi lại không cho ta mặt mũi, như vậy cũng đừng trách ta dùng biện pháp mạnh.

- Nói cho các ngươi biết, thứ mà ta nhắm trúng, trước nay không có không đạt được.

Song phương giằng co một hồi, Lăng Phi rốt cuộc lộ ra răng nanh. Ánh mắt của hắn tràn đầy lạnh lẽo.

- Lăng Phi, ngươi ở đây làm loạn, không sợ ta báo lên tông chủ sao?

Trần Mộng Dao sầm mặt, tức giận nói. Tuy nhiên nói thì nói, nàng vẫn có hơi sợ hãi.

- Ha ha...!

- Ta đám huynh đệ này cũng rất để ý hai tỷ muội các ngươi, một lát chúng ta thay phiên nhau làm ngươi, sau đó quay video.

- Video trong tay chúng ta, ngươi báo, ta để ngươi đi báo, ngươi dám sao?

- Ha ha.

Lăng Phi cười trào phúng, đám người đi cùng hắn thì lộ ra biểu tình hèn mọn, có mấy tên còn liếm liếm đầu lưỡi.

- Ngươi...ngươi vô..sỉ!

Trần Thanh Thúy sắc mặt kịch biến, tức đến toàn thân run rẩy.

- Vô sỉ, ngươi nói ta vô sỉ?

- Vô sỉ hơn còn ở phía sau đâu.

Lăng Phi cười tà, Trần Thanh Thúy chính là cực phẩm trong cực phẩm, hắn nằm mơ cũng muốn thu vào phòng. Đáng tiếc đối phương không biết điều, không thể trách hắn độc ác.

- Các huynh đệ, lên cho ta, đem Trần Thanh Thúy cùng Trần Mộng Dao bắt lại, những người khác giết là được.

Lăng Phi khóe miệng cong lên, phất tay ra hiệu đồng bạn động thủ.

- Thanh Thúy sư muội, ta nghĩ ngươi thật lâu đâu.

- Mộng Dao, ngươi lớn lên thật xinh đẹp, ngươi đã không đáp ứng làm bạn gái ta, ta cũng không có cách.

- Các ngươi yên tâm, huynh đệ chúng ta nhất định khiến các ngươi vui vẻ.

Đám thanh niên rút ra trường kiếm, từng bước áp sát, trên miệng không ngừng phát ngôn ngữ ô uế tục tĩu.

- Ta dù có chết cũng không dung các ngươi làm bẩn.

Trần Thanh Thúy cắn răng nói, nàng không nghĩ Lăng Phi lại vô sỉ đến mức này. Vậy mà cùng người khác liên thủ muốn chà đạp nàng và muội muội. Tất cả đều là đồng môn, làm sao có thể ác độc như thế.

Trần Thanh Thúy rút kiếm, đối phương người đông thế mạnh, bên phía nàng tuyệt đối không có khả năng chống lại, cho nên nàng quyết định tự sát để giữ trong sạch.

- Các ngươi đúng là hèn hạ.

Trần Mộng Dao mặt nhỏ tái nhợt, mở miệng mắng lên. Nàng mặc dù bị dọa sợ, nhưng nàng cũng nguyện ý chết.

Hứa Tĩnh Phi, Hứa Du Thần, Hứa Huyền Trân, tay nắm chặt trường kiếm, ba huynh muội dự định liều mạng đánh một trận.

Đối phương tổng cộng có tám người, ngoài Lăng Phi còn có hai người khác là Nhân Thể tam trọng cảnh, đám còn lại đều là nhị trọng cảnh, tổ hợp này thừa sức nghiền nát năm người. Lúc bình thường có thể kiêng kỵ một hai, không đắc tội liền không đắc tội. Tuy nhiên đã bị dồn vào đường cùng thì chẳng còn gì để sợ nữa.

- Làm gì đòi sống đòi chết đâu?

Bầu không khí hết sức căng thẳng, Trần Thanh Thúy đang muốn tự sát, Lục Thanh liền từ phía sau đi ra, hắn một bên ngăn cản Trần Thanh Thúy, đoạt mất kiếm của nàng, một bên mĩm cười nói.

- Ngươi là ai?

- Dường như là bên ngoài đến.

Trông thấy Lục Thanh đám thanh niên khẽ giật mình, một người lạnh giọng quát. Có điều, không đợi Lục Thanh lên tiếng, một tên khác đã nói ra lai lịch của hắn.

- Có ta ở đây, các ngươi ai cũng không chết được.

Lục Thanh không để ý đám người, hướng Trần Thanh Thúy nói, ngữ khí đạm nhiên, thần sắc bình tĩnh. Nếu chỉ là tranh chấp miệng lưỡi, hắn liền không nghĩ can thiệp. Đáng tiếc, đối phương là muốn tìm đường chết.

- Chỉ là một tên rác rưởi đến từ bên ngoài, cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn.

- Tiểu tử, ngươi rất can đảm, nhưng trên đời không phải cứ can đảm là có thể giúp được người khác, nói không chừng còn đem mạng của mình góp đi vào.

- Thứ không biết sống chết, ta sẽ để ngươi biết ngu xuẩn phải trả giá như thế nào.

Hành động của Lục Thanh khiến Trần Thanh Thúy, Trần Mộng Dao cùng ba huynh muội Hứa gia chấn kinh. Trần Thanh Thuý muốn nói lại thôi, dù sao cũng chết, chết có khí phách một chút cũng tốt.

- Tiểu tử, ta thấy ngươi đối Trần Thanh Thúy có chút ý tứ.

- Không bằng một lát ta để ngươi đứng một bên nhìn huynh đệ chúng ta cùng nàng vui vẻ, biết đâu ta tâm tình tốt cho ngươi húp chén canh.

Lăng Phi hướng Lục Thanh nói, miệng cười giễu cợt.

- Đa tạ ý tốt của ngươi, nhưng ta có thê tử.

Lục Thanh nói. Lời này của hắn là nói cho Trần Thanh Thúy nghe, hắn sợ nàng hiểu lầm.

- Thê tử? Ngươi nghĩ ngươi còn cơ hội gặp lại nàng?

- Cho dù ta không giết ngươi, ngươi ra ngoài được sao? Nghe ta, một lát đứng bên cạnh cỗ vũ, ta phân cho ngươi chỗ tốt.

- Trần Thanh Thúy, nữ nhân này xinh đẹp như vậy, ngươi không muốn nếm thử một chút sao? Cam đoan đầy đủ mỹ vị.

Một tên Nhân Thể tam trọng cảnh khác cười lạnh, híp mắt nói.

Lục Thanh trầm mặc, hắn đang suy nghĩ nên phế hay nên giết. Mấy tên này, phế thì không đủ ác, giết thì quá nhân từ. Thật sự là làm khó hắn.

- Lục Thanh, ngươi đây là ý gì?

Trông thấy Lục Thanh trầm mặc, vẻ mặt đăm chiêu. Hứa Huyền Trân lập tức quát, nàng cho là Lục Thanh bị đối phương đả động.

- Lục Thanh, ngươi đừng quên ai đã cứu mạng ngươi.

Trần Mộng Dao lạnh lùng nói. Ban đầu nàng đối Lục Thanh có một chút hảo cảm, ai mà biết đến khi hoạn nạn mới hiểu lòng người.

Trần Thanh Thúy không lên tiếng, nhân tính đều là tự tư, Lục Thanh nếu như nghe theo Lăng Phi, rất có thể giữ được mạng. Người, có ai lại không muốn sống, cho nên nàng không trách hắn, chỉ là có hơi thất vọng.

Hứa Tĩnh Phi, Hứa Du Thần, hai huynh đệ nhìn qua Lục Thanh tràn ngập khinh bỉ, vong ân phụ nghĩa, chắc chắn gặp báo ứng.

- Ta cũng không có cầu các ngươi cứu ta.

- Các ngươi kể công cái con cóc khô?

Lục Thanh trừng mắt, hắn bị mấy người này chọc sinh khí. Mẹ nó, bọn họ cho hắn là hạng người gì, không giận không được mà.

- Ngươi...!

Trần Mộng Dao giận tím mặt, nàng lúc này hận đám người Lăng Phi một, hận Lục Thanh mười. Hắn đúng là mặt dày vô sỉ, hèn hạ bẩn thỉu, vong ân phụ nghĩa, đáng đâm ngàn đao.

- Được rồi, mỗi người có chí riêng, không cần quản hắn.

Trần Thanh Thúy ngăn lại mấy người muốn bão nổi, nàng lúc này lo thân mình còn chưa xong, quan tâm gì chuyện người khác. Huống hồ bên phía đối phương có hay không có Lục Thanh thì nàng vẫn như cũ lâm vào tuyệt cảnh.

- Tiểu tử, ngươi rất thông minh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.

Lăng Phi nói, hắn không có đem Lục Thanh để vào mắt, nhưng hắn thích Trần Thanh Thúy hứng chịu cảm giác bị người phản bội.

- Ta vốn có ý định để các ngươi trải nghiệm cái gọi là sống không bằng chết.

- Nhưng mà nghĩ lại, ta liền cảm thấy không khí nơi này sẽ bị ô nhiễm nếu các ngươi tiếp tục hít thở.

- Cho nên ta quyết định tiễn các ngươi đi tắm suối vàng.

Lục Thanh cất giọng băng lãnh, lời vừa dứt một cỗ khí thế kinh khủng lập tức phá thể mà ra.

- Cái gi?

Khí tức khủng bố đập vào mặt, đám người biến sắc.

- Ngươi...ngươi rốt cuộc là ai?

Lăng Phi kinh hoảng nói. Đáng sợ, cực kỳ đáng sợ, Lục Thanh lúc này tựa như chiến thần cao cao tại thượng, ánh mắt quét xuống coi rẻ thương sinh. Loại cảm giác này tông chủ không có, thái thượng trưởng lão không có, nhưng thú hoàng lại có. Kinh khủng, quá kinh khủng.

Lăng Phi sợ, đồng bạn của hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu, mặt cắt không còn giọt máu, trắng bệch như tờ giấy.

Đánh chết bọn họ cũng không có ngờ, một tên tiểu tử đến từ bên ngoài lại khiến bọn họ như thể nhìn thấy thú hoàng, không cách nào tưởng tượng sự kinh hãi trong lòng bọn họ lúc này.

So với đám người Lăng Phi, năm người Trần Thanh Thúy càng thêm rung động, càng thêm khiếp sợ, chấn kinh tột đỉnh.

Lục Thanh nói hắn là võ giả, năm người không tin, nguyên lai hắn nói là thật. Hắn không cần bọn họ cứu, cũng là thật.

Hắn mạnh như thế, ai có tư cách cứu hắn.

Trần Thanh Thúy thật sự không tin, mình tùy tiện kéo theo một người, lại kéo về siêu cấp cường giả. Thế nhưng sự thật bày ra trước mắt, nàng không tin cũng phải tin.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.