Thiên Kiếp Mi

Chương 101: Chương 101: Trăng Sáng Hương Thầm 01




Núi Tuệ Tịnh, Minh Nguyệt Lâu.

Trăng sáng lên cao, hơi lạnh đã tràn về trên đầm nước. Gió hiu hiu thổi qua trăm ngàn bông sen tàn, mấy con cò giỏi chịu rét vỗ cánh bay lên, cảnh tượng vẫn đẹp đẽ động lòng người.

Trong Minh Nguyệt Lâu nguy nga lộng lẫy dâng lên một làn khói bếp màu đen trước đây chưa từng có, mùi thơm của thức ăn thổi qua mặt nước, mang theo hơi ấm trong mùa đông.

Trên đỉnh Minh Nguyệt Lâu, dưới ánh trăng sáng kê hai cái ghế mây. Mái ngói đã bị chân ghế mây đâm rơi mấy mảnh, cho thấy có người thường mang ghế lên đỉnh lầu ngồi. Một công tử áo trắng và một thư sinh áo xanh ngồi trên hai ghế mây, tay cầm cuốn sách nhàn nhã đọc.

“Ta đã rất lâu không đọc được sách hay rồi.” Công tử áo trắng lật một loạt trang sách, “Câu chuyện ngươi đang đọc thế nào hả?”

Thư sinh áo xanh ánh mắt trong veo, hình như đang đọc vô cùng chăm chú, “Ta còn đang đọc đoạn mở đầu.”

Công tử áo trắng nhìn kỹ hơn, thư sinh áo xanh cầm ngược quyển sách, đọc ngược từng chữ một, chẳng trách đọc rõ chậm, “Chuyện kể đến đâu rồi?”

Thư sinh áo xanh bình tĩnh đáp, “Kể đến đoạn tiểu thư Dương gia đang chải đầu.”

Công tử áo trắng thở dài, “Thật không biết thưởng thức, ngươi xem quyển Ngọc hồ ký của ta đi, ta còn chưa đọc đã biết có con hồ ly biến thành mỹ nữ, gặp một công tử lâm nạn. Sau này công tử nhất định sẽ thi đỗ trạng nguyên rồi cưới công chúa làm vợ, con hồ ly kia thâm tình không hối hận, quyết định biến thành hồ ly, giả làm chó trắng sống trong nhà trạng nguyên, bầu bạn với hắn cả đời.”

Thư sinh áo xanh hờ hững nói, “Câu chuyện hay đấy, nghe thật cảm lạnh.”

Công tử áo trắng lấy sách che mặt, “Đọc sách quả nhiên không phải ý hay, dù ánh trăng sáng tỏ thế nào, mùi sách phong nhã biết bao, thì mỗi ngày cứ đến giờ này là ta lại buồn ngủ.”

Thư sinh áo xanh bình thản nói, “Vậy ngươi ngủ đi, chúng ta ăn cơm.”

Giọng công tử áo trắng truyền ra từ bên dưới quyển Ngọc hồ ký, “Trong cơn mộng du ta vẫn ăn cơm được...”

Hai vị công tử trẻ tuổi đọc sách dưới ánh trăng này đương nhiên chính là Minh Nguyệt Kim Y Thủy Đa Bà và Mạc Tử Như. Giang hồ nổi cơn mưa gió, mà nơi thế ngoại gió vẫn mát trăng vẫn tỏ, chuyện thế gian ân oán tình thù rối ren phức tạp không hề ảnh hưởng đến nơi này. Đường Lệ Từ đã nghỉ ngơi ở đây gần một tháng, hai chân và mặt của Liễu Nhãn cũng có tiến triển tốt. Thủy Đa Bà cắt rời chân hắn rồi nối lại một lần nữa, tuy bây giờ vẫn chưa đi được, nhưng sau này có thể chống gậy từ từ luyện tập, có lẽ đến một ngày nào đó sẽ đủ sức tự đi lại.

Về gương mặt bị lột một tầng da của hắn, Thủy Đa Bà vốn định tiện tay đổi cho hắn một tấm da mặt khác, để ngày thường gặp hắn không giật mình tưởng gặp quỷ. Nhưng Liễu Nhãn lại ngu ngốc ngoan cố, khăng khăng không chịu đổi mặt, hắn muốn giữ gương mặt quỷ máu thịt mơ hồ này. Thủy Đa Bà liền bắt hắn ngày ngày đeo khăn che mặt tránh làm người ta sợ, về sau cũng lười khuyên hắn, mỗi ngày chỉ bỏ thêm ít dược liệu vào thuốc trị thương bôi mặt, để gương mặt Liễu Nhãn dần dần tan sẹo, sinh da thịt mới. Dù không thể làm người ta nghiêng ngả như hắn ngày xưa, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với diện mạo cũ.

Lúc này Liễu Nhãn đang ngồi nấu cơm trên xe lăn tự chế. Tay nghề hắn vốn cũng chẳng ra sao, nhưng trong Minh Nguyệt Lâu hình như rất được coi trọng, hễ là những thứ nhìn như “thức ăn” mà hắn làm ra, Thủy Đa Bà và Mạc Tử Như đều ăn rất vui vẻ. Trong hai mươi ngày này, hắn cảm thấy ân oán giang hồ đã cách mình rất xa, đáng tiếc dù cảm giác có bao xa thì đều là một loại ảo giác.

Dầu trong nồi đã nóng lên, hắn bắt đầu xào rau. Rau cải xanh non giòn thấm dầu bóng nhẫy, trông càng thêm ngon miệng. Hơi bốc lên nghi ngút, hắn đổ phần cải xanh không muối này ra đĩa, sau đó mới xào một phần cải xanh có muối.

Một người dựa cửa đứng sau lưng hắn, thấy vậy thì đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, “Ta phải ăn mấy món này đến bao giờ?”

Liễu Nhãn đã xào xong phần cải xanh còn lại, nghe thế thì ngừng một lát, “Ăn đến khi ngươi khỏe hẳn thì thôi.”

Người đứng dựa cửa toàn thân mặc đồ trắng, quần áo y mặc ban đầu đã rách nát không thành hình dạng, bộ áo trắng của Thủy Đa Bà mặc lên người y vẫn toát ra nét tú lệ ôn nhã, phong thái xuất trần. Y lái chủ đề, “A Nhãn, ngày mai ta phải về núi Hảo Vân.”

Liễu Nhãn đẩy xe lăn, xoay người lại nhìn y, “Ta nghe nói gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, ngươi về lúc này nguy hiểm lắm.”

Người áo trắng hiển nhiên Đường Lệ Từ, nghe vậy khẽ mỉm cười, “Bỏ lỡ một nước đi sẽ thua cả bàn cờ.”

Liễu Nhãn buông muôi xào xuống, “Ta về với ngươi.”

Đường Lệ Từ nói, “Những lúc như thế này, ta nghĩ ngươi nên tận tâm tận lực vào việc chế thuốc giải Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn. Về với ta là hại ta, không phải giúp ta.”

Y nói rất nhạt, cũng rất thấu suốt, không chừa đường lui. Vẻ mặt Liễu Nhãn nháy mắt trở nên kích động, dưới ánh đèn trông hơi dữ tợn, “Ngươi...” Không hiểu sao hắn bỗng dừng lại, “Chuyện thuốc giải ta sẽ xử lý sau, nhưng ngươi, ngươi không thể về một mình.”

“Lo cho ta à?” Đường Lệ Từ khẽ thở ra một hơi, “Lo cho ta chi bằng tự lo cho ngươi ấy. Minh Nguyệt Lâu không phải chỗ ở lại lâu dài, ta sẽ không đi cùng ngươi, ngươi chỉ có một thân một mình, đi lại không tiện, phải làm sao để bắt tay vào điều chế thuốc giải? Ngươi đã tính toán kỹ chưa?”

Liễu Nhãn ngẩn ra, “Ta...” Dạo gần đây hắn buồn bực trong lòng, chẳng nghĩ ngợi được gì hết, “Rồi ta sẽ có cách.”

Đường Lệ Từ nhìn hắn hồi lâu thở dài, “Đến bao giờ ngươi mới biết mình nên làm gì, không nên làm gì?”

Liễu Nhãn lạnh lùng nói, “Không lẽ ngươi thì biết ngươi nên làm gì, không nên làm gì chắc? Ta thấy ngươi chẳng biết cái quái gì cả, nên mới tự cho là mình đúng, làm xằng làm bậy...” Hắn nói được một nửa thì quay đầu đi, đổi chủ đề, “Chuyện thuốc giải ta đã có manh mối, ngươi khỏi phải lo, trước lần phát độc tiếp theo ta nhất định sẽ đưa thuốc giải cho ngươi.”

Liễu Nhãn nổi giận, “Ta không muốn đi thì gã làm gì được?”

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, “Ví dụ như, lấy tính mạng Phương Bình Trai hoặc Ngọc Đoàn Nhi ra uy hiếp, ngươi có đi không?”

Liễu Nhãn ngẩn ra, “Ta không...”

Đường Lệ Từ giơ lên một ngón tay trắng nõn, “Người cần đáp án không phải ta, năm ngày sau ngươi trả lời cũng chưa muộn.” Y xoay người nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm, “Có người muốn lấy thuốc giải của ngươi, muốn đem ngươi ra lập uy, đem ngươi ra thi ân, còn muốn lấy mạng ngươi nữa... Ngươi có hiểu không?”

“Ta hiểu.” Liễu Nhãn nhìn thức ăn trên bàn, “Ăn cơm trước đi.”

Truyện được đăng tải tại watpad ChangChangyq và trang thuynguyetvien.wordpress.com

Đường Lệ Từ từ tốn nói, “Có những lúc ta chẳng hiểu đầu ngươi rốt cuộc dùng để làm gì... Chuyện cần nghĩ ngươi không thèm nghĩ, chuyện không nên nghĩ ngươi canh cánh đêm ngày, ngươi nói xem nếu ta vả ngươi một cái liệu ngươi có tỉnh ra chút nào không?”

Liễu Nhãn nổi giận, “Chuyện của ta không cần ngươi bận tâm, đi mà lo cho bản thân mình ấy! Ta là ma đầu tà giáo, ta không đi theo Đường công tử chính khí đầy mình, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi rước lấy phiền toái cho ngươi vào lúc này, đã được chưa? Ngươi vừa lòng chưa?”

Đường Lệ Từ nhẹ nhàng nói, “A Nhãn, tốt nhất là ngươi tìm ra Phương Bình Trai và tiểu cô nương họ Ngọc kia, học trò ngươi đối đãi với ngươi không tệ đâu, nếu hắn chưa rơi vào tay kẻ khác thì đi cùng hắn tạm thời sẽ được an toàn.”

Liễu Nhãn cười khẩy, “Hắn chỉ muốn học thuật Âm Sát thôi.”

Đường Lệ Từ nói, “Chẳng phải ngươi cảm thấy hắn có thiên phú sao? Mà còn một lý do nữa.” Giọng y vốn đã dịu dàng, khi nói ra câu này ngữ điệu càng thêm mềm mại, “Nàng đi chung với họ.”

Liễu Nhãn chấn động toàn thân, bỗng dưng trầm mặc, dường như không khí xung quanh cũng lạnh đi mấy phần. Đường Lệ Từ xoay người lại, “Ngươi có muốn nàng hiểu ngươi không? Có muốn cho nàng biết Liễu Nhãn mà nàng quen trước kia có bao nhiêu lớp ngụy trang? Có muốn cho nàng biết Liễu Nhãn thật ra là người thế nào? Có muốn biết rốt cuộc nàng yêu ai? Tại sao nàng không yêu ngươi? Có dám cho nàng biết trong lòng ngươi ngổn ngang bao nhiêu chuyện?”

Liễu Nhãn cắn răng không đáp, Đường Lệ Từ chỉ cười khẽ, trong nụ cười ẩn giấu ý vị sâu xa. Chợt Liễu Nhãn đập bàn đánh “rầm” một tiếng, “Phải! Ta muốn! Ta rất muốn! Nhưng nàng có muốn nghe không? Nàng có muốn biết không? Nàng căn bản không quan tâm ta rốt cuộc là hạng người gì. ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì... Ta rất muốn nàng biết trong lòng ta rất ngưỡng mộ nàng, rất yêu nàng, rất muốn đối xử tốt với nàng! Nhưng trong lòng nàng chỉ có ngươi! Chỉ có con trai nàng! Ta cần gì phải để cho nàng hiểu ta? Ta có chuyện gì nhất định phải cho nàng hiểu chứ? Dù hiểu thì cũng có ý nghĩa gì? Để cho nàng cảm thấy ta càng hoang đường càng khốn nạn càng nực cười càng vô dụng hơn sao?”

“Trong lòng nàng không có ngươi, cũng không có ta.” Đường Lệ Từ chẳng hề bận tâm Liễu Nhãn đã bị mình chọc giận, trên mặt vẫn nở nụ cười khẽ, “Ta không biết trong lòng nàng có ai, ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng ngươi lại quan tâm, ngươi để ý, ngươi chưa bao giờ dành nhiều tình cảm như thế cho một người phụ nữ, không phải sao? Ngươi rất muốn nàng thật lòng quan tâm ngươi, coi trọng ngươi. Ngươi cần nàng coi trọng ngươi, bởi vì ngươi đã mất đi quá nhiều, mà trên người nàng lại có thứ ngươi đã đánh mất...”

Liễu Nhãn vung tay lên đập cái đĩa vỡ tan, mảnh sứ vụn văng đầy đất, “Phải! Ta thừa nhận! Ta mong mình trở thành người giống như nàng, ta muốn nàng quan tâm ta, nhưng ta muốn thứ gì không cần ngươi phải bố thí!”

“Ngươi phải học cách tranh thủ.” Đường Lệ Từ cười nhẹ, “Nản lòng thoái chí sẽ vĩnh viễn không có được bất cứ thứ gì.”

Liễu Nhãn lạnh lùng cãi lại, “Vậy ngươi đến bao giờ mới học được cách buông bỏ? Ngươi chưa bao giờ nản lòng thoái chí, vậy ngươi đã có được gì chưa?”

Đường Lệ Từ hơi nhướn mày lên, “Ngươi nhắc lại lần nữa xem nào...”

Liễu Nhãn quay đầu đi, không nói gì nữa. Ngây ra như phỗng một hồi, hắn mới miễn cưỡng nói, “Ta sẽ đi tìm Phương Bình Trai, nhưng không phải vì A Thùy.”

“Ta không cần biết lý do là gì, tóm lại ngươi chịu đi tìm Phương Bình Trai là ta vui rồi.” Đường Lệ Từ đi từ cửa vào, bưng hai đĩa rau cải xanh trên bàn bếp đặt ngay ngắn lên bàn ăn.

Liễu Nhãn bỗng cất cao giọng, “Ngươi... ngươi cũng rất quan tâm đến nàng mà, cần gì phải giả vờ chứ...”

Đường Lệ Từ đặt đĩa xuống, xoay người lại, “Ta ấy à... Ta cảm thấy nàng là một nữ nhân rất ẩn nhẫn, rất thông minh, rất khắc chế, biết mình nên làm gì và nên có được gì... Nàng rất tự ti, nhưng không tự thương hại; nàng không vui vẻ, nhưng cũng không buồn giận. Dĩ nhiên nàng rất đẹp, nhưng điều khiến ta hứng thú là... Ta muốn thấy nữ nhân này vì ai đó mà khóc, vì ai đó mà điên cuồng, vì ai đó mà chết.”

Giọng y hết sức nhu hòa, “Nàng sống quá yên ổn, giống như gặp phải bất cứ chuyện gì cũng có thể thản nhiên đối mặt. Ta muốn xem dáng vẻ nàng lúc điên cuồng, khi thương tâm, cuồng loạn hay tuyệt vọng đến tận cùng...”

Liễu Nhãn dồn dập thở gấp, “Ngươi... ngươi đúng là...”

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, ôn nhu nói, “Ngươi yêu nàng, ngươi muốn bảo vệ nàng. Nhưng ta yêu nàng, lại muốn tổn thương nàng.”

Liễu Nhãn toàn thân đều khẽ run rẩy, “Ngươi... ngươi luôn đối xử với nàng rất tốt, đừng nói năng kiểu đó, ta không tin đâu.”

Đường Lệ Từ bỗng bật cười, nụ cười kia như đóa hoa yêu mị chớm nở, mỹ lệ quỷ quyệt, chớp mắt đã qua, “Nói ra câu này chỉ cho thấy A Nhãn ngươi không biết làm sao để tổn thương một người.”

Đầu ngón tay Liễu Nhãn run rẩy, hắn siết chặt tay vịn xe lăn, “Ngươi việc gì phải đối xử với nàng như thế? Nàng tin tưởng ngươi để ý ngươi, quan tâm ngươi, coi ngươi như bạn bè, sao ngươi có thể đối xử với nàng như vậy? A Lệ, nàng không phải đồ chơi của ngươi, ngươi không thể hủy hoại nàng chỉ vì ngươi thích thế... Nàng là một con người! Một người sống sờ sờ! Đời nàng đã khổ lắm rồi, ngươi làm sao có thể đối xử với nàng như vậy chứ?”

Đường Lệ Từ khẽ mỉm cười, không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng nói, “Ăn cơm thôi, ngươi không đói à?” Liễu Nhãn toàn thân cứng đờ, tay vịn ghế lăn bị hắn bẻ xuống một đoạn, “Ăn cơm!”

Vừa nói ra hai chữ “Ăn cơm”, trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm hai người. Thủy Đa Bà và Mạc Tử Như không biết từ bao giờ đã lách qua cửa, nghênh ngang ngồi xuống cạnh bàn, nhấc đũa lên ăn ào ào. Trước mặt Đường Lệ Từ có thêm một đĩa đồ ăn không bỏ muối, y chầm chậm nhai. Liễu Nhãn bực bội cắm cúi ăn, bốn người ai ăn phần của người ấy, không trò chuyện gì.

“Này.” Thủy Đa Bà ăn được một nửa thì tự dưng nhìn sang Đường Lệ Từ, “Ngày mai ngươi phải đi rồi à?” Đường Lệ Từ gật đầu, y chầm chậm nhai, phong thái ưu nhã. Thủy Đa Bà cầm đũa gõ lên đĩa thức ăn, “Không ăn muối, không ăn đường, không ăn đồ chiên, quay, nướng, tốt nhất là ngày ngày ăn cháo không cải trắng.”

Đường Lệ Từ dừng đũa lại, “Vì sao...”

Thủy Đa Bà lúng túng, “Chuyện này... Không nói cho ngươi được.”

Đường Lệ Từ cũng không hỏi thêm, cầm đũa lên ăn cơm tiếp. Mạc Tử Như khép mắt lại, bình thản hỏi, “Chẳng lẽ ngươi không tò mò?”

Đường Lệ Từ nhìn thức ăn trên bàn, có vẻ hơi đăm chiêu, nhưng vẫn không mở miệng. Mạc Tử Như mở mắt ra lẳng lặng ăn cơm, không nói thêm gì nữa.

Liễu Nhãn ra sức siết chặt đũa, gần như muốn bẻ gãy đôi đũa trong tay. Hắn không muốn nhìn Đường Lệ Từ, nhưng không ngăn nổi mình để ý đến từng hơi thở của y. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nói, “Ngươi về núi Hảo Vân rồi thì bớt đánh nhau với người ta đi.”

Đường Lệ Từ vẫn nhìn thức ăn trên bàn, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp, “Ta là đệ nhất thiên hạ, không thể không đánh nhau với người ta được.”

Liễu Nhãn nổi giận, “Ngươi... vết thương của ngươi còn chưa lành, Kiếm hội trung nguyên thiếu gì cao thủ, có đến lượt ngươi ra tay không?”

Đường Lệ Từ chỉ cười, Mạc Tử Như và Thủy Đa Bà ai ăn phần nấy, vờ như không nghe thấy gì. Liễu Nhãn vùng vằng quăng bát đũa, đẩy xe lăn ra khỏi phòng, hắn không ăn nữa.

Khóe mắt Thủy Đa Bà và Mạc Tử Như liếc qua bóng lưng Liễu Nhãn, mãi cho đến khi hắn biến mất không còn tăm hơi, Thủy Đa Bà mới lẩm bẩm thở than, “Không ai rửa bát rồi...”

Mạc Tử Như vẫn điềm nhiên như không, chẳng hề phản ứng, nơi này dù sao cũng không phải Ám Hương Cư của hắn. Thủy Đa Bà liếc xéo Đường Lệ Từ, “Hắn muốn tốt cho ngươi thôi.”

Đường Lệ Từ gắp một miếng cải xanh, “Hắn chỉ ngây thơ quá đà, lại còn mơ mộng viển vông.”

Mạc Tử Như nhắm mắt gật đầu, hắn đồng cảm với Đường Lệ Từ. Thủy Đa Bà xòe cây quạt giấu trong tay áo, lại gấp vào, “Ha ha! Coi như ta sai rồi, ăn cơm ăn cơm.”

Liễu Nhãn đẩy xe lăn trở lại phòng khách của Minh Nguyệt Lâu. Thủy Đa Bà chưa bao giờ tiếp khách, nên trong căn “phòng khách” này không có cái giường nào, chỉ có vàng bạc châu báu trải đầy mặt đất. Ngày ngày hắn nằm ngủ trên mớ vàng bạc châu báu chất thành đống ấy, chăn nệm là những bộ áo trắng mới tinh của Thủy Đa Bà, cũng chất thành từng đống. Lúc này trở về phòng, đập vào mắt toàn là vàng ngọc lấp lánh, khiến lòng hắn càng thêm phiền muộn, bèn xoay xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia đầm nước dập dờn, núi non trùng điệp, hắn liền thở ra một hơi thật dài.

A Lệ... Còn chưa biết bệnh tình của mình, y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết, y cứ cậy mình bách độc bất xâm mà làm mấy chuyện một mình chống lại cả thế giới, một bàn tay xoay chuyển đất trời. Y thích làm những chuyện này không phải vì hư vinh hay ham muốn khống chế, mà vì y không nỡ nhìn người khác dấn thân vào nguy hiểm. Ngoại thương trên người y đã lành, giờ đây không ai ngăn nổi y làm bất cứ chuyện gì, bao gồm tổn thương chính mình và tổn thương người khác.

Liễu Nhãn nhìn ngọn núi lớn đằng xa, đáy mắt chất chứa đau thương. Hắn không cứu được Đường Lệ Từ, không bảo vệ được A Thùy, hắn không biết làm sao để tìm ra Phương Bình Trai và Ngọc Đoàn Nhi. Mà người trong thiên hạ đều cho rằng chuyện hắn nhất nên làm và nên nghĩ đến nhất chỉ là điều chế thuốc giải Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn.

Hắn đưa tay phải lên bám chặt vào bệ cửa sổ, năm ngón tay dùng sức đến độ kẽ ngón tay thấm ra từng sợi tơ máu. Lòng hắn không yên thì chẳng nghĩ được chuyện gì, chỉ cảm thấy mình sắp vỡ ra dưới áp lực từ đất ép lên từ trời ép xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.