Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 57: Chương 57: Biến cố (1)




Vù…

Trong gió sớm, bóng người Lâm Diệp mạnh mẽ như bay, nhanh chóng lao về phía xa.

Chỉ thời gian một gian, cơ thể gầy yếu của Lâm Diệp trở nên cao hơn, thon gầy hiên ngang, thể lực dồi dào, tràn đầy cảm giác sức mạnh.

Gương mặt hơi trẻ con đã không còn tái nhợt, nhiều thêm một hương vị trong vắt thoải mái.

Tất cả điều này đều liên quan đến việc hắn chuyên cần khổ luyện, hơn nữa mỗi ngày nuốt “Linh Tôi Tương” và máu thịt báo tuyết đốm, thằn lằn vảy Độc giác khiến cho cả người như thay da đổi thịt, khác với bản thân hắn trước kia.

Chân Vũ Tam Trọng Cảnh đã có thể bước đi như bay, dưới sự chống đỡ của linh lực trong người, cho dù chạy như bay hơn một canh giờ cũng sẽ không mệt mỏi.

Đây cũng là “nhanh như ngựa phi nước đại, nhảy như hổ báo”.

Tu giả đạt đến “cấp độ Khai Phủ” đều có thể làm được bước này.

Lộ trình ngày bình thường cần phải tốn hơn một canh giờ, bây giờ chỉ một khắc đồng hồ đã đạt được.

Núi rừng cổ xưa mênh mông như biển lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, Lâm Diệp lấy trường cung xương trắng trên lưng, lấy từ ống tên một mũi tên màu mực dài hơn cả thước, bóng người nhảy lên rồi biến mất trong rừng sâu u tối.

Một lát sau.

Ầm!

Một cú bắn mạnh lao đi như tia chớp, hung hăng cắm vào trên người một con hổ vằn, khiến cơ thể to lớn của nó bay ra ngoài, rơi xuống bên ngoài mấy trượng, máu tươi bắn ra, nó kêu thảm một tiếng rồi mất mạng.

Cùng lúc đó, một bóng người trên gốc cây đằng xa nhảy xuống, bước nhanh đến trước xác hổ vằn, dáng người hắn hiên ngang thon gầy, mặt mày như điện, tay cầm một thanh cung xương trắng khổng lồ, chính là Lâm Diệp.

Đại cung xương trắng trong tay dùng xương của báo tuyết đốm làm thân cung, dùng một cái gân dài của thằn lằn vảy Độc giác làm dây cung, trải qua mài giũa nhiều ngày mà thành, sức mạnh của cung này cực mạnh, không có sức lực trên trăm cân vốn không kéo nổi.

Vì chế tác cung này, Lâm Diệp cũng nhọc lòng không ít, như dây cung thì được hắn dùng hỏa đồng Phi Vân mài chế thành bộ phấn, hỗn hợp nhiều loại linh tài cùng nấu luyện bảy ngày, trở nên vô cùng cứng cỏi, đao kiếm bình thường cũng khó mà chặt đứt nó.

Cung mạnh như thế, tất nhiên cần phải phối hợp mũi tên đặc chế.

Nhìn mũi tên dài hơn bốn thước, toàn thân màu mực trong ống tên của Lâm Diệp toàn bộ đều là do mài chế một ít xương đùi của thằn lằn vảy Độc giác mà ra, không chỉ sắc bén, còn cứng rắn hơn bách luyện tinh cương, mỗi một nhánh đều nặng khoảng nửa cân lượng.

Hồi còn lúc nhỏ, vì hiểu rõ cơ thể Lâm Diệp yếu đuối, không thể chiến đấu thời gian dài, ngài Lộc đã nói cho hắn biết chỉ sợ vũ khí bình thường không thích hợp để hắn tu luyện, nhưng lại có thể lựa chọn cung tiễn làm vũ khí.

Cung tiễn tập trung sức lực toàn thân, một đòn giết chết, đối với người yếu đuối không thể tác chiến thời gian dài mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.

Cũng bắt đầu từ đó, Lâm Diệp bắt đầu tu luyện cung tiễn, cũng thích kiểu sức mạnh tiễn đạo một đòn giết chết này.

Tuy nói bây giờ hắn đã thay da đổi thịt, khác hoàn toàn ngày xưa, chẳng qua Lâm Diệp có lẽ cũng sẽ không từ bỏ cung tiễn nhất đạo này.

Có đôi khi cung tiễn nhất đạo có thể càng dễ tiêu diệt đối thủ, ví dụ tập kích, đánh xa cũng được, bảo vệ an toàn của mình tốt hơn, phát hiện tình huống khác lạ thì có thể quay người bỏ đi, không đến mức bị đối thủ vây lấy.

Nói ngắn gọn, thủ đoạn chiến đấu của Lâm Diệp mặc dù rất đơn giản, nhưng cực toàn diện, đánh xa có cung tiễn, đánh gần có đao quyền, cũng xem như hỗ trợ nhau.

Có điều Lâm Diệp hiểu nếu có thể lại đạt được một bộ thân pháp bỏ trốn để dùng vậy thì càng tốt hơn, đáng tiếc ngài Lộc dường như cũng không am hiểu đạo này, cho nên cũng chưa từng dạy hắn.

Phụt!

Lâm Diệp đưa tay rút mũi tên trên người hổ vằn ra, tay chân nhanh nhẹn lập tức dùng “lan tinh thảo” sớm đã chuẩn bị kỹ bọc lấy xác hổ vằn, che lại mùi máu tanh.

Sau đó dùng “dây leo quỷ sầu” dài nhỏ mềm dẻo vòng quanh xác hổ vằn một vòng rồi giấu chiến lợi phẩm này trong một bụi cỏ xanh tươi gần đó.

Hổ vằn cũng xem như là một con hung thú, còn lợi hai hơn báo tuyết đốm một tí, chỉ là đối với Lâm Diệp bây giờ mà nói đã không còn bất cứ uy hiếp nào.

Ở vùng lân cân đã đánh dấu một ký hiệu, Lâm Diệp không do dự, tiếp tục đi sâu vào rừng rậm.

Không bao lâu, một hồi đất rung núi chuyển trong khu rừng phía xa, bóng người Lâm Diệp lóe lên, trèo lên một cây to gần đó, giương cung cài tên, giữ lực chờ đợi.

Nghe thấy tiếng động đã biết ngay một con thú to lớn đang chạy băng băng về phía này.

Quả nhiên không bao một bóng hình trâu điên ba sừng to lớn ầm ầm giẫm lên mặt đất vọt tới.

Trong lòng Lâm Diệp căng thẳng, con thú này cũng có thể đủ để giết chết tên Chân Vũ Ngũ Trọng Cảnh đáng sợ, sức lớn vô cùng, khát máu dữ tợn, ngay cả hổ báo nhìn thấy nó cũng phải chạy mất dép.

Nhưng bỗng nhiên Lâm Diệp phát hiện tình huống có vẻ như khá kỳ lạ, trâu điên ba sừng này rõ ràng đang hoảng hốt chạy trốn, dường như đang sợ hãi thứ gì đó.

Lâm Diệp cuối cùng vẫn quyết định không ra tay, hung thú này với hắn hôm nay mà nói vẫn còn uy hiếp cực lớn, trừ khi bất đắc dĩ, nếu không Lâm Diệp cũng sẽ không lấy mạng nhỏ mình ra đùa.

May mà trâu điên ba sừng này chỉ lo chạy trốn, vốn không quan tâm Lâm Diệp trên cây to, rất nhanh nó đã biến mất không còn tăm hơi.

Giống như tất cả hung thú lẩn trốn bên trong rừng rậm mênh mông giờ phút này đều bị biến cố gì đó làm khiếp sợ, tiếng thù gào phát ra đầy hương vị đáng sợ.

Ầm ầm…

Mặt đất bắt đầu run rẩy kịch liệu, từng cây cổ thụ lắc lư, cành lá xôn xao rồi động đậy, như từ trên không nhìn xuống lập tức có thể nhìn thấy mỗi một khu vực trong rừng sâu núi thẳm ở đây, từng con dã thú, mãnh thú, hung thú điên cuồng chạy trốn, tạo thành một dòng nước lũ, đụng ngã, gẫm nát hết cây to che trời gần đó.

Đã xảy ra chuyện gì?

Giờ phút này Lâm Diệp cũng nhận ra được có vẻ không ổn, bất chấp đi săn, thu lại cung tiễn, bóng người lóe lên leo lên đỉnh tán cây, từ xa nhìn lại nhất thời trông thấy ở một chỗ rất xa nào đó đang có một trận chiến xảy ra.

Đó là một con gấu đen lớn cao mấy chục trượng, hệt như một ngọn núi, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như sấm sét, một chưởng vỗ ra chấn vỡ từng cây cổ thụ, dường như có uy lực long trời lở đất.

Hai con ngươi của nó như một đôi đèn lòng, da lông toàn thân hiện ra ánh sáng màu đen, sát khí ngút trời, chỉ nhìn từ xa cũng khiến Lâm Diệp có một loại cảm giác ngột ngạt khó thở.

Đại lực man hùng!

Trong ghi chép của “vạn linh phổ”, hung thú như vậy có thể gọi là bá chủ trong núi, sức mạnh to lớn có thể đủ cắt ngang đồi núi, xé xác cường già Linh Cương Cảnh.

Đối thủ của đại lực man hùng là một bóng người khôi ngô cao lớn, toàn thân hiện ra ánh vàng chói mắt, bởi vì khoảng cách quá xa, vốn không thấy rõ mặt mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.