Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 89: Chương 89: Tu hú chiếm tổ




Những móng vuốt khổng lồ giống như được đổ vàng, vươn cao và che lấp bầu trời.

Giây phút ấy, Lâm Diệp cũng sợ hãi đến mức toàn thân ớn lạnh. Đây là cái quái gì thế?

Nhưng chỉ trong phút chốc, móng vuốt khổng lồ màu vàng kia biến mất, ánh vàng trên bầu trời cũng tan biến, mọi thứ trở lại như cũ, mặt đất cũng không còn rung chuyển nữa.

Cảnh tượng đó xuất hiện quá đột ngột, ngay cả Lâm Diệp cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao lại xảy ra cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy.

Mãi đến khi tâm trạng bình tĩnh trở lại, Lâm Diệp mới cưỡi Lân Mã tiến về phía trước, nhưng đã cẩn thận hơn trước nhiều.

Tam Thiên Sơn này quả thật nguy hiểm khó lường, chỉ cách thôn Phi Vân chưa đến ngàn dặm đã gặp phải cảnh tượng khủng khiếp như vậy, có lẽ là một con thú hung dữ không thể tưởng tượng nổi.

Tiến về trước được mấy chục dặm thì thấy dấu tích của núi lở, có rất nhiều tảng đá nằm rải rác trên ngọn núi với khối lượng từ hàng chục nghìn đến hàng trăm nghìn cân.

Khu vực này cũng vô cùng rùng rợn, mặt đất cháy đen, hoang tàn tạo nên sự tương phản rõ rệt với núi rừng rậm rạp.

Ở đó tràn đầy sức sống và cây cỏ phong phú, nhưng ở đây lại tĩnh mịch và nặng nề, mọi thứ đều vắng vẻ, trông hoang vu và đáng sợ.

Lâm Diệp nhớ đã thoáng thấy móng vuốt khổng lồ màu vàng Thủ Thiên xuất hiện ở trong một khu vực, nhưng không thể nào phán đoán được cuối cùng móng vuốt khổng lồ kia từ đâu ra.

Sau khi đến đây, hông dưới Lân Mã bắt đầu rục rịch, bốn chân run cầm cập như thể sắp gục xuống đất.

Trong lòng Lâm Diệp vô cùng sợ hãi, toàn thân sởn gai óc, hắn không dám chần chừ nán lại nên đã chọn một con đường quanh co rồi cẩn thận vòng qua khu vực này.

Chỉ sau khi chạy được mấy chục dặm thì cảm giác run sợ trong lòng Lâm Diệp mới biến mất và hông dưới của Lân Mã cũng trở về trạng thái yên lặng và dễ bảo như trước đó.

“Thật kỳ lạ!”

Lâm Diệp lặng im suy nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên do, hắn lắc đầu rồi tiếp tục lên đường.

Mãi đến tận mười giờ tối, khi thấy màn đêm sắp buông xuống thì phía trước hiện ra một con sông phi nước đại, cuồn cuộn và dâng trào mãnh liệt giữa những dãy núi cao lớn.

Dưới ánh mặt trời lặn, sóng nước nhuộm màu đỏ cam như thể máu đang bùng cháy, thật là ngoạn mục.

Lâm Diệp xoay người xuống ngựa và đi đến bờ sông, hắn tìm một nơi an toàn gần một đống đá, hắn định nghỉ ngơi một đêm ở đây rồi sáng sớm mai tiếp tục lên đường.

Sau khi bắt được hai con cá ở con sông và đốt lửa trại, Lâm Diệp bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho chính mình, Lân Mã lười biếng nằm một bên và tự ngáy khò khò.

Bầu không khí hết sức yên tĩnh.

Cùng lúc đó, cách đó mấy chục dặm có một đoàn người đang vội lao tới, đi đầu là thanh niên mặc áo bào gấm, mặt mũi cú vọ, tính tình nham hiểm.

Bên cạnh hắn ta có hơn mười mấy cường giả, ai cũng đều khác thường, đặc biệt trong số đó có một lão giả mặc áo xám, tuy dáng người gầy gò, mắt nhắm mắt mở, dòng điện màu tím xoay chuyển, hơi thở vừa sâu vừa đáng sợ, vô cùng kinh hãi.

Nhưng lúc này sắc mặt của lão giả có chút tái nhợt, đặc biệt là ở trên vai có vết thương nhìn thấy mà giật mình, da thịt hở ra, xương cốt lổn nhổn.

Tuy vết sẹo đã cầm máu nhưng vẫn có những tia mưa ánh vàng đốt cháy khiến cho vết thương không thể nào lành lại.

“Haha! Lần này ta đã có thể giành lấy bảo vật từ tay nghiệt súc kia, nhưng đã để Hình Đằng trưởng lão chịu thiệt rồi, đợi sau khi trở về chắc chắn ta sẽ xin cha thưởng cho ông.”

Người thanh niên đi phía trước bỗng phá lên cười, giọng đầy phấn khích và đắc ý.

“Công tử quá lời rồi, lão phu hổ thẹn không dám nhận.”

Lão giả mặc áo xám miễn cưỡng cười nói, sắc mặt ông ta trắng bệch, vết thương trên vai vẫn còn bị ngọn lửa vàng đốt cháy, có thể thấy rõ ràng ông ta đang cố kìm nén nỗi đau đớn này và lông mày của ông ta đang nhíu chặt lại.

“Hình Đằng trưởng lão! Vết thương của ông có sao không?”

Người thanh niên lo lắng hỏi.

“Mặc dù sức mạnh của ‘Huyền Tước Chân Diệm’ này cực kỳ thâm độc, nhưng chỉ cần lão phu có thời gian thì có thể làm lành nó, có điều ta không thể bay lên nên làm chậm trễ hành trình của công tử.”

Lão giả mặc áo xám Hình Đằng rõ ràng rất kính trọng thanh niên này, lời nói cũng khá khiêm nhường.

“Không sao! Mất chút thời gian cũng không sao, huống hồ nếu như bay lên thì e rằng nghiệt súc kia lại phát hiện ra tung tích, ngộ nhỡ đuổi kịp thì hậu hoạn khôn lường.”

Khi người thanh niên nói đến đây, hắn ta chợt nhớ ra điều gì đó, không kìm được đắc ý cười: “Hình Đằng trưởng lão! Ông nói xem bảo vật này có phải là ‘Tuyệt thế bảo vật’ mà ‘Thiên Hiến Tế’ nhắc đến trên đài thiên văn Tử Cấm Thành hay không?”

Hình Đằng suy nghĩ giây lát rồi nói: “Công tử! Vật báu này có nguồn gốc rất kỳ lạ. Có lẽ không phải là vật của nghiệt súc kia, theo như lão phu suy đoán thì có lẽ ngài đã đoán không sai.”

Thanh niên cười to ha ha: “Cho dù thế nào thì lần này cũng bởi vì chuyện ‘Tuyệt thế bảo vật’ mà rất nhiều nhân vật hàng đầu trong Tử Cấm Thành đã ồ ạt kéo đến Tam Thiên Sơn. Có thể nói là mây gió hội tụ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong thiên hạ, nhưng nếu giờ báu vật bị chúng ta lấy rồi thì bọn họ cũng coi như là đã tốn công vô ích rồi.”

Hình Đằng chau mày, nhắc nhở: “Công tử! Xin hãy thận trọng, chuyện này tuyệt đối đừng nói ra ngoài, nếu không thì khó đảm bảo sẽ không bị người khác ngấp nghé.”

Thanh niên vội gật đầu: “Đúng thế! Lời của Hình Đằng trưởng lão chí phải.”

Ngừng lại giây lát, trong mắt hắn ta chợt lóe lên một tia lạnh lùng, hắn ta liếc nhìn một đám cường giả đi theo và nói:

“Các người đã nghe Hình Đằng trưởng lão nói gì chưa? Từ hôm nay trở đi, không ai được phép nhắc đến chuyện này nữa. Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì đừng trách công tử ta vô tình.”

Đám tùy tùng vội vâng dạ nghe lời.

Không lâu sau, một dòng sông cuồn cuộn xuất hiện trong tầm mắt.

“Công tử! Trời cũng đã tối, hay là chúng ta tìm nơi gần đây để nghỉ ngơi rồi ngày mai tiếp tục lên đường, ngài thấy thế nào?”

Hình Đằng mở miệng nói.

“Cũng tốt!”

Người thanh niên suy ngẫm một lúc rồi nhận lời, trong số bọn họ thì Hình Đằng là người có cơ sở tu luyện cao nhất và sở hữu sức chiến đấu cấp bậc Linh Hải cảnh, nhưng hiện giờ ông ta đang bị thương khá nhiều, nếu như ông ta đã đề nghị nghỉ ngơi thì đương nhiên không thể thất lễ được.

“Công tử! Hình như ở đó có người.”

Lúc này, một tên tùy tùng lên tiếng rồi chỉ về phía bên kia bờ sông, từ xa có thể thấy có một đống lửa đang cháy.

Thanh niên và những người khác lập tức trở nên căng thẳng, ở Tam Thiên Sơn này chắc chắn không có người bình thường nào dám đi lại trong đó.

Huống hồ, hiện giờ có rất nhiều nhiều nhân vật hàng đầu đến vì “Tuyệt thế bảo vật” kia, nếu họ gặp phải một trong số họ thì tình hình sẽ trở nên tồi tệ.

“Mọi người đừng quá hoang mang, chỉ là một tên thiếu niên Chân Võ tứ trọng cảnh mà thôi.”

Hình Đằng đưa mắt lướt nhìn, trong chớp mắt, ông ta nhìn thấy một số manh mối nên đã phớt lờ nói.

“Ồ! Chúng ta đi xem nào.”

Thanh niên chợt thấy nhẹ nhõm trong lòng, hắn ta dẫn mọi người và phát huy vượt sông bằng khinh công.

Quả đúng như lời Hình Đằng nói, đó là một thiếu niên khoảng mười ba mười bốn tuổi, mặc bộ quần áo vải lanh cũ kỹ, mặc dù trông sạch sẽ và gọn gàng nhưng trong mắt đám thanh niên thì rõ ràng quá tồi tàn rồi.

Thiếu niên này đúng là Lâm Diệp.

Vừa rồi hắn cũng cảm nhận được có người đang tiến lại gần, nhưng giờ nhìn thấy một đám người đến gần như vậy thì trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc.

Nếu như hắn không nhầm thì trong đám người này, hầu như đều cùng một màu đều có căn cơ tu luyện Linh Cương cảnh, toàn thân tràn ngập linh khí Linh Cương, hoàn toàn không giả được.

Ngay cả hơi thở của lão giả mặc áo xám cũng đầy vẻ đáng sợ.

Một đám người như vậy xuất hiện ở nơi hoang vu hẻo lánh này khiến cho Lâm Diệp không thể không đề cao cảnh giác.

“He! Xem ra đây là một người địa phương nhỏ bé sống ở Tam Thiên Sơn.”

Người thanh niên liếc nhìn Lâm Diệp rồi cười nhạt, khuôn mặt lộ vẻ khinh thường, khua tay nói: “Tiểu tử! Bọn ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, nếu ngươi không phiền thì bây giờ hãy rời khỏi đây, hôm nay công tử đây tâm trạng tốt, không làm khó ngươi.”

Một đám người cười phá lên sảng khoái.

Lão giả mặc áo xám chau mày, cuối cùng không nói thêm gì, chỉ là một thiếu niên mà thôi nên không đáng để bận tâm.

“Đa... Tạ! Đa tạ các vị!”

Lâm Diệp với dáng vẻ hoảng hốt, lắp bắp một câu rồi dắt Lân Mã bỏ chạy nhanh như chớp.

Nhìn thấy bộ dạng vừa nhát gan vừa sợ hãi của hắn khiến cho một đám thanh niên không nhịn được cười sằng sặc.

“Đúng là con dế nhũi nhỏ bé, chưa trải sự đời, công tử nhẹ nhàng nói một câu đã dọa cho hắn hoang mang bỏ chạy. Ha ha ha!”

Một tên tùy tùng nịnh nọt khiến cho thanh niên kia không nhịn được cười, nói: “Con dế nhũi nhỏ bé này cũng khá thông minh, biết là không chịu rời đi thì chắc chắn sẽ chịu khổ, nhưng mà hắn... Quá nhu nhược và hèn yếu rồi.”

“Công tử nói không đúng rồi, con dế nhũi kia có mạnh mẽ đến đâu thì nhìn thấy công tử người cũng phải cúi đầu rút lui thôi.”

Đám tùy tùng đua nhau nịnh nọt khiến cho thanh niên kia bật cười sặc sụa.

Chỉ có riêng Hình Đằng chau mày, nhưng ông ta cũng không làm được gì, vị công tử này chính là trưởng tử của đại đô đốc hành tỉnh Tây Nam Đế Quốc Liễu Võ Quân, thân phận cao quý được tôn sùng, nhưng tính tình lại vô cùng ngang ngược, ngay cả Hình Đằng cũng không dám nói gì.

Bọn họ hoàn toàn không nhận ra cách đó khoảng mấy chục dặm, Lâm Diệp đang hốt hoảng bỏ chạy thì bỗng dừng lại, hắn leo lên trên một cây lớn, ánh mắt như ngôi sao lạnh lẽo, nhìn xa về phía bờ con sông lớn kia.

Lúc này, vẻ mặt Lâm Diệp không còn sợ hãi nữa, hắn trở nên bình tĩnh và lạnh lùng, hắn cầm chặt cây cung bằng xương trắng to lớn trong lòng bàn tay.

Tưởng rằng Lâm Diệp sẽ tránh né sau khi bị sỉ nhục và bị đuổi đi, nhưng thực ra trong lòng lại vôn cùng tức giận.

Cũng không còn cách nào khác, so với đám người đó thì trình độ tu luyện hiện giớ của hắn không đủ, có cố hết sức cũng chỉ lấy trứng chọi đá, ngược lại sẽ chỉ mất mạng vô ích.

“Thật không cam tâm...”

Lâm Diệp lẩm bẩm, hắn biết cho dù có đợi ở đây thì cũng sẽ không tìm được cơ hội dạy cho những người đó một bài học, nhưng chỉ nuốt giận rồi đi thì hắn lại không cam lòng.

Đúng lúc này, bầu trời phía xa bỗng nhiên chấn động. Cùng lúc đó, một ánh vàng từ xa phóng đến rồi xuyên qua màn đêm, chói mắt vô cùng.

Đó là móng vuốt thú Thủ Thiên mà hắn từng thấy trước đây.

Đôi mắt Lâm Diệp lập tức nheo lại, khóe môi hiện lên một nụ cười kỳ lạ, nơi vừa có móng vuốt thú Thủ Thiên xuất hiện hình như là ở bên bờ sông.

Những kẻ đó sắp xui xẻo đến nơi rồi.

Lâm Diệp suýt nữa đã cười thành tiếng, đúng là ông trời có mắt.

Hắn bỗng nhảy từ trên cây xuống, bóng dáng lao đến gần nơi đó như một cơn gió.

Lâm Diệp muốn xem những kẻ đó có gặp nạn hay không, đồng thời trong lòng hắn cũng rất tò mò về móng vuốt khổng lồ Thủ Thiên kia là hung thú đáng sợ đến mức nào.

Ngay sau đó, Lâm Diệp chững lại với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy con hung thú màu vàng vô cùng khổng lồ như một dãy núi hiện ra trong tầm mắt, nó rong ruổi dưới bầu trời đêm, toàn thân phóng ra ánh vàng chiếu sáng khắp trời đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.