Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 37: Chương 37: Công việc ở Mexico (II)




Đứng dậy mặc áo khoát vào, Tinh Vân vừa mở cửa phòng định đi ra ngoài kiểm tra thì rất nhiều âm thanh dội vào tai cô. Tiếng người nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng chửi bới, la hét inh ỏi. Tinh Vân thở dài nghĩ: “Âm thanh lớn thế này thì tường cách âm cũng chịu thua thôi.” Nhìn nhìn một lúc, cô lại thấy rất nhiều những người phục vụ mang thức ăn tiến về phía Tinh Vân đứng. Họ dừng trước cửa phòng bên cạnh cô. Cửa phòng vừa mở ra, âm thanh và khói thuốc lan ra mù mịt. Tinh Vân nhanh tay móc lấy khăn tay trong túi lên bịt mũi lại. Một mùi hỗn loạn của nước hoa, thức ăn, khói thuốc, rượu bia lẫn vào nhau khiếp đảm không chịu được. Tinh Vân lùi lại mấy bước, nhớ lại sơ đồ lúc sáng được xem thì ra là phòng của Lâm Thiên Vũ. Tinh Vân lắc đầu quay về phòng, đeo bịt tai vào và ngủ tiếp.

Được khoảng hai tiếng thì tín hiệu trên đồng hồ của cô kêu lên. Giọng Lâm Thiên Vũ nhựa ra: “Tinh Vân, mau sang phòng tôi làm việc.”

Tinh Vân nhìn đồng hồ đã hơn ba giờ sáng, sợ nghe lầm, liền hỏi lại: “Bây giờ sao?”

Lâm Thiên Vũ lại nhựa ra cái giọng say rượu: “Phải, ngay bây giờ. Khách hàng đang đợi.”

Tinh Vân vội rửa mặt rồi mặc quần áo bước ra ngoài. Khi vừa bước vào phòng Lâm Thien Vũ, cô đã xém ngất đi tại chỗ. Trước mắt cô, một bãi chiến trường vỏ chai, khăn giấy, thức ăn từ cửa phòng đến phòng khách rộng lớn đang ngổn ngang nằm trên sàn. Một đám người hầu nhanh tay dọn dẹp. Nhìn qua cũng biết ở đây vừa có yến tiệc ầm ĩ. Nhưng vẫn chưa là gì khi Tinh Vân tiến vào phòng ngủ của Lâm Thiên Vũ. Một khung cảnh mà chắc chỉ có ở thời trung cổ hay mông mụi của loài người. Ở giữa phòng đặt một chiếc giường lớn, hai bên là những chiếc ghế dài dọc theo hai bên. Lâm Thiên Vũ chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, như một ông hoàng nửa nằm nửa ngồi trên giường, Xung quanh là hơn một chục cô gái đủ màu da, không mặc bất cứ thứ gì đang đeo bám trên người Lâm Thiên Vũ, làm những động tác không thể gợi tình hơn. Phía những chiếc ghế đệm dài là một vài người đàn ông khác đang làm tình với một hoặc hai cô gái. Khung cảnh trước mắt khiến Tinh Vân tỉnh ngủ, trái tim nhỏ bé của một thai phụ bất ngờ đông cúng, không biết nói gì.

Lâm Thiên Vũ đang cắn vào ngực một cô gái, tay lại nắn ngực một cô khác. Thấy Tinh Vân cứng người đứng bất động liền ngừng động tác nhìn về phía Tinh Vân và nói: “Em đứng sững ở đó làm gì, sang đây ngồi cạnh tôi.”

Nghe Lâm Thiên Vũ nói vậy, Tinh Vân hoảng sợ nói lí nhí: “Tôi có thể thông dịch qua thiết bị liên lạc không?

Lâm Thiên Vũ chỉ nói gọn một chữ: “Không.” Rồi đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh. Những cô gái xinh đẹp bốc lửa liền đứng nép qua để chừa chỗ cho Tinh Vân tiến vào. Nhìn xung quanh không ai mặc quần áo cả, chỉ có Tinh Vân là ăn mặc chỉnh tề, quần túi hộp, áo khoác thể thao đi giày thể thao. Bất giác cô thấy mình dị thường như người văn minh xuyên không về thời kỳ đồ đá. Thời đồ đá có khi họ còn có khố che thân. Có lẽ còn trước cả thời đồ đá.

Tinh Vân nặng nề tiến lại chỗ Lâm Thiên Vũ đang ngồi rồi chậm chạp ngồi xuống mép giường, Lâm Thiên Vũ kéo tay một phát Tinh Vân đã ngã vào lòng anh. Xung quanh phát ra tiếng cười lớn. Tinh Vân giận dữ vùng ra khỏi người Lâm Thiên Vũ, trừng mắt nhìn anh nói: “Tôi không có hứng thú đùa với anh.”

Lâm Thiên Vũ lại nhếch môi cười, đưa mắt về Diana đứng phía cửa, Diana như hiểu ý gật đầu đi làm việc. Đến giờ Tinh Vân mới phục thần kinh thép của Diana, làm việc lâu với tên điên này mà vẫn không bị điên.

Một lúc sau, Diana đưa một người đàn ông người Brazil vào. Ông ta cung kính cúi đầu với Lâm Thiên Vũ rồi nói: “Toàn bộ số hàng đã được đưa đến San Juan Buenaventura theo vị trí mà ngài đã nói. Người ở đó đã nhận hàng đủ. Xin ngài thả con trai tôi ra.”

Lâm Thiên Vũ cười nói: “Cầm tiền rồi đi đi. Con trai ngươi sẽ được đưa về nhà sau khi ngươi rời khỏi đây.”

Người đàn ông lại cất tiếng: “Nhưng…”

Chưa kịp nói hết câu, Lâm Thiên Vũ đã gặt ngang: “Con trai ngươi không có ở trên tàu, ta không thể cho ngươi gặp nó ngay được. Ta sẽ phái người mang nó về chỗ của ngươi. Yên tâm đi.”

Người đàn ông che giấu tức giận trong đáy mắt, hít thở nói tiếp: “Để kỷ niệm cho lần hợp tác đầu tiên thành công của chúng ta. Chúng tôi có một món quà muốn tặng ngài.”

Lâm Thiên Vũ im lặng đưa mắt nhìn tỏ ý để hắn nói tiếp. Tinh Vân liền nói với người đàn ông cứ tiếp tục nói. Người đàn ông liền cúi đầu nói: “Món quà đó là con gái của tôi, năm nay mười lăm tuổi, vẫn còn là một xử nữ. Nó sẽ rất vinh hạnh được ngài nếm thử lần đầu.”

Tinh Vân há hốc mồm, nặng nề từng tiếng nói lại cho Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ nghe xong nét mặt không đổi liền nói: “Tôi không có hứng thú với lần đầu tiên của đàn bà.”

Tinh Vân thở phào nghĩ: “Ít ra tên này còn có lương tâm, không đến mức hại con nít.”

Nhưng người đàn ông lại nài nỉ: “Đây là phong tục của làng chúng tôi. Ngài cũng biết chúng tôi là người sống trong vũng máu, chuyện tâm linh thực sự không thể bỏ qua. Nhất là sau này chúng ta vẫn còn hợp tác tiếp tục. Coi như tôi xin ngài, cho tôi một chút liên hệ với ngài. Chí ít cũng hãy xem qua hàng.”

Tinh Vân nghe xong không hiểu ông ta có phải là cha của cô gái hay không. Không thể hiểu được luật của những người này. Tuy vậy Tinh Vân vẫn không cảm xúc dịch lại cho Lâm Thiên Vũ nghe. Nghe xong Lâm Thiên Vũ gật đầu. Một chiếc gương lớn được mang vào phòng ngủ lớn. Người đàn ông tới mở gương ra, một cô bé tầm mười lăm mười sáu tuổi tóc vàng nâu hơi xoăn, có gương mặt xinh đẹp, hai mắt sâu, chiếc mũi thon, môi nhỏ nhắn. Đích thị là một mĩ nhân. Cô bé mặc một chiếc váy màu trắng mỏng xinh đẹp như tiên nữ từ chiếc gương bước ra. Những người đàn ông trần truồng xung quanh thèm thuồng kêu lên phấn khích. Những cô nàng xung quanh Lâm Thiên Vũ cũng lấy tay che miệng lộ vẻ tán thưởng vì gương mặt cũng như thân hình. Chỉ có Lâm Thiên Vũ mặt không biến sắc, nhìn qua Tinh Vân gương mặt cứng đờ mỉm cười.

Lâm Thiên Vũ ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài. Tinh Vân thấy vậy cũng đi ra. Nhưng Lâm Thiên Vũ đã nhanh tay kéo cô lại nói: “Em, ở lại cho tôi.”

Tinh Vân khó chịu nhìn Lâm Thiên Vũ nói: “Lâm Thiên Vũ, anh có thể đừng làm khó tôi hay không? Anh làm chuyện như vậy còn muốn tôi ở đây chứng kiến.”

Lâm Thiên Vũ nhếch môi cười nói: “Em không ở lại đây thì sao tôi và cô bé kia giao hợp hoàn hảo đây?”

Tinh Vân tỏ vẻ kinh tởm nhìn Lâm Thiên Vũ nói: “Anh chỉ cần làm là được rồi, cần phải nói gì sao?”

Lâm Thiên Vũ cười lớn: “Đoàn Nam Phong không nói gì trong lúc muốn em sao?”

Tinh Vân ngượng cứng cả mặt không biết nói gì. Những lời này mà cái tên ôn thần này có thể nói ra miệng đơn giản như vậy. Tinh Vân nhìn hắn thở dài dùng vẻ mặt lười tranh cãi để nói với hắn: “Lâm tổng, anh đàng hoàng một chút được không. Tôi không muốn làm bóng đèn chứng kiến anh làm việc trọng đại. Nếu anh muốn hiểu về cô ta hay nói gì đó với cô ta thì tôi sẽ dùng thiết bị liên lạc kết nối với anh.” Nói xong, Tinh Vân một mạch bỏ ra ngoài để mặc Lâm Thiên Vũ nói với theo: “Nãy giờ em chứng kiến còn ít sao? Nè…ai cho em đi, ở lại với tôi. Ê… đứng lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.