Thiên Kim Bệnh.

Chương 4: Chương 4: Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông.




Đợi hai người bày tỏ tình cảm anh em mặn nồng xong, Địch Lâm đề nghị muốn nói chuyện riêng với Thế Tuyệt, Thế Tuyệt tất nhiên gật đầu dù sao người ta cũng là ba lần bảy lượt cứu anh gái anh chút yêu cầu nhỏ này không thể từ chối được.

Tịch Lam trong lòng lo lắng cho anh hai, liền dè dặt giữ tay anh mình lại, Địch Lâm con người đó chỉ khiến cho người khác sợ hãi, biểu cảm lo sợ như vậy hại tên nào đó ai oán không thôi, hắn không đáng tin như vậy sao?.

Thế Tuyệt cười cười nhỏ giọng với em gái “ cậu ta không ăn thịt được anh đâu, em tùy ý đi dạo một chút, lát nữa chúng ta về nhà.” dứt lời liền quay người lên phòng sách với Địch Lâm.

Tịch Lam đứng dưới này trong người không thoải mái, một phần vì đây là nhà của người ta, phần khác trước cửa có hai người đứng gác cổng, mặc dù không để ý tới cô nhưng cô cũng không được tự nhiên.

Nhưng mà..... Có phải Địch Lâm quá khoa trương rồi không? Cho dù nhà có giàu có như thế nào cũng không cần thiết phải tìm vệ sĩ canh cửa như vậy chứ.

Mà thôi cũng không phải là chuyện của cô, có khi đó lại là phong cách của người giàu.

“ tiểu thư cô có muốn ăn một chút gì không? “ quản gia cung kính hỏi cô.

“ không.... Cảm ơn ông “ Tịch Lam từ chối, nhưng cái bụng của cô lại phản chủ, vừa giứt lời liền keo ột ột, hại cô xấu hổ muốn chết, cả hai má đều đỏ bừng bừng.

Quản gia cười hiền từ “ tiểu thư hay là cô dùng một ít gì đi, thiếu gia nhà chúng tôi đã chuẩn bị cho cô rồi”

Tịch Lam đành gật đầu, không thể cứ như vậy từ chối tâm tư của người ta được, bây giờ cô cũng rất đói nha.

Quản gia dẫn cô tới phòng bếp, gọi người đẩy ra một chiếc xe ba tầng, Tịch Lam nhìn đồ ăn trên xe mà choáng ngợp, chắc cũng phải một trăm loại không những có đồ ăn Trung Quốc, còn có kiểu Tây, kiểu Hàn, kiểu Nhật, cách bày trí lại vô cùng bắt mắt.

Quản gia cười cười “ thiếu gia nhà chúng tôi không biết tiểu thư khẩu vị như thế nào, nên đã sai người chuẩn bị cho cô”

Tịch Lam gật đầu “ thiếu gia nhà ông quả thật rất có lòng” cô chỉ chọn vài món ăn nhẹ, hai mươi năm qua đây là lần cô ăn ngon nhất, thức ăn được chế biến rất ngon, người kia xem ra lại rất biết hưởng thụ .

.

Tại phòng sách.

Địch Lâm và Thế Tuyệt hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau, bọn họ nhìn chằm chằm nhau mà không nói một lời nào, cả hai đều bất động cùng nhau giao đấu bắt ánh mắt.

Thế Tuyệt “ này cậu nhóc có phải cậu thích tôi rồi không? “

Địch Lâm “ ảo tưởng? “

Thế Tuyệt “ nếu có thì cứ nói có, chúng ta đều là người lớn rồi không phải sao? Mặc dù bản vương là trai thẳng, nhưng mà nhìn cậu như vậy tôi có thể suy nghĩ lại mà chuyển đổi giới tính nha “

Địch Lâm “ tôi không hứng thú với anh”

Thế Tuyệt “ cậu thích tôi là được rồi cần gì hứng thú “

Địch Lâm “ tôi thích Tịch Lam “

Thế Tuyệt nghe vậy liền đập bàn tức giận đứng dậy, chỉ tay vào mặt Địch Lâm “ cậu dám mưu đồ bất chính với con bé “ thích anh thì có thể chấp nhận nhưng không được mơ tưởng tới em gái anh.

Địch Lâm nhíu mày ánh mắt sắc lạnh “ tôi quan minh chính đại thích cô ấy”

Thế Tuyệt hừ lạnh ngồi xuống, hằn học từ chối “ cậu đừng hòng suy nghĩ tới chuyện đó”

“ cho tôi lý do để không được thích cô ấy”

“ không có lý do” trong mắt Thế Tuyệt bây giờ Địch Lâm chính là tình địch lớn nhất cuộc đời anh.

Địch Lâm nói với giọng cố chấp “ cho dù có lý do hay không có lý do, người tôi muốn ở bên cạnh là cô ấy”

Thế Tuyệt vì sự cố chấp của Địch Lâm mà thở không thông, anh chỉ tay vào người hắn, người tức đến phát run, cuối cùng phải cố gắng bình tĩnh lại nói “ tại sao lại là em gái tôi, mà không phải người khác, trên thế giới này còn có rất nhiều cô gái xinh đẹp, bọn họ thông minh biết cách ăn nói, hợp với anh hơn là em gái tôi “

“ tôi chỉ thích em gái anh, cũng chỉ muốn ở bên cạnh em gái anh, trên thế gian này có bao nhiêu người con gái xinh đẹp đều không liên quan tới tôi, người tôi quan tâm duy nhất chính là Tịch Lam “ đây là lần đầu tiên Địch Lâm nói nhiều với một người, vì anh... Vì cô, anh có thể bỏ tôn nghiêm cùng với quy tắc của mình

“ cậu.... Cậu ...” Thế Tuyệt không nghĩ tới trên thế gian này còn có một người cố chấp như vậy, bản thân có chút cảm động nhưng mà....... Em gái anh không thể “ em gái tôi không thể cùng cậu chung sống cả đời được”

“ vì bệnh của cô ấy?” Địch Lâm hỏi

Thế Tuyệt cũng không có quá nhiều ngạc nhiên tại sao Địch Lâm lại biết, một người có quyền có tiền như hắn chuyện gì không thể làm được. “ nếu cậu biết rồi vì sao còn cố chấp?”

“ vì tôi yêu cô ấy”

“ cậu hiểu cái gì là yêu không? “ Thế Tuyệt không muốn em gái mình rơi vào bẫy tình.

Tình yêu là liều thuốc độc mạnh nhất, nó có thể giết chết người ta bất cứ khi nào, anh không thể để em gái anh nguy hiểm.

Địch Lâm mỉm cười nhẹ, khuôn mặt lạnh lùng được tô thêm ánh sáng càng thêm tuấn tú, anh nhớ về cô gái nhỏ khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt long lanh, trong lòng tràn ngập vui vẻ “ tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng tôi biết tình yêu là cô ấy, nhìn cô ấy khóc tôi sẽ đau lòng, nhìn cô ấy cười tôi sẽ hạnh phúc, khi cô ấy ở bên cạnh anh trong lòng tôi liền khó chịu, tôi chỉ muốn mỗi ngày đều được ở bên cô ấy, cho dù.... Đó là sự ghét bỏ “ nghĩ tới đó trong lòng anh liền đau đớn.

Thế Tuyệt hừ hừ vài cái, còn dám ghen với cả hắn “ đừng có nói ngôn tình với tôi giờ này”

Địch Lâm mắt lạnh nheo lại, anh quả thật rất muốn giết người trước mặt, tình cảm của hắn dành cho Tịch Lam đều bị tên này bẻ cong, thật đáng chết “ vì anh là anh trai cô ấy nên tôi mới nói một tiếng, còn anh có đồng ý hay không đều không quan trọng, sức khỏe của Tịch Lam tôi đã tìm bác sĩ giỏi nhất nghiên cứu tìm cách trị, anh yên tâm chờ ngày gả em gái anh cho tôi”

Thế Tuyệt nghe câu đầu trong lòng có hơi tức giận, nhưng nghe câu sau liền hòa hoãn, tên này xem ra cũng có lương tâm “ tôi chỉ sợ không có hy vọng “

“ không sao. Cho dù cô ấy không hết bệnh tôi cũng sẽ yêu cô ấy, cho dù chỉ còn 1 ngày..... tôi cũng sẽ không buông tay” giọng nói của Địch Lâm có chút đau thương, anh đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới sẽ có ngày đó.

Thế Tuyệt bây giờ đến nói cũng không biết nói gì nữa, sức khỏe của em anh quan trọng hơn, cho dù một hy vọng nhỏ anh cũng sẽ tin tưởng chờ mong tới cùng “ được rồi.... Tôi tạm thời chấp nhận cậu theo đuổi con bé, nhưng mà cậu nên nhớ tôi chấp nhận cậu chỉ vì Tịch Lam thôi, nếu cậu làm con bé rơi một giọt nước mắt cậu sẽ không sống yên với tôi đâu” Thế Tuyệt cảnh cáo.

Địch Lâm gật đầu “ anh yên tâm”

“ hừm bổn vương xuống tìm công chúa của bổn vương đây, cậu liệu hồn đấy” Thế Tuyệt quay người rời đi, chưa ra cửa đã nghe Địch Lâm hỏi

“ có muốn vào công ty tôi làm không? “

“ tôi không cần cậu hối lộ” công ty của Địch Lâm là nơi nào chứ? Tập đoàn M & C tập đoàn lớn nhất thành phố à không là lớn nhất nước, cho dù có vào đồn cảnh sát gây chuyện cũng không thể vào M & C gây rối, nhất định sẽ tan xương nát thịt đó.

“ công ty tôi không chứa chấp con ông cháu cha, nhân viên phải có thực lực, sắp tới công ty sẽ tuyển CEO tài chính, phải xem thực lực của anh rồi “

Thế Tuyệt gật đầu “ cảm ơn cậu, tôi sẽ thử” được vào M & C không phải dễ, hàng ngàn người mơ ước cũng không thể vào được, cơ hội tốt như vậy quả thật là may mắn nhưng anh cũng phải nổ lực nhiều hơn.

“ anh không cần cảm ơn, những chuyện này đều là vì Tịch Lam “

Thế Tuyệt lườm Địch Lâm một cái, nhìn cậu em rể hờ này thuận mắt hơn một chút, mang tâm trạng vui vẻ tìm em gái, vừa xuống liền nhìn thấy một xe đồ ăn liền tặc lưỡi nói lãng phí, bản thân ung dung tự tại ngồi thưởng thức, ngại ngùng gì chứ đều là người một nhà cả mà.

Ăn xong Địch Lâm đề nghị đưa cả hai về nhà, Tịch Lam định từ chối thì Thế Tuyệt đã gật đầu đồng ý, anh còn nói

“ công chúa của tôi chỉ ngồi xe đắt nhất mà thôi” nói xong còn đưa đôi mắt thách thức Địch Lâm... Để xem cậu làm thế nào.

Thế Tuyệt chỉ nói giỡn như vậy nhưng không ngờ Địch Lâm lại có thể làm được

Nhìn con xeBugatti sang trọng trước mặt cả hai như hóa đá, chiếc xe màu đen quý phái, bên ngoài được gắn pha lê lấp lánh như những ánh sao trời, là siêu phẩm có một không hai trên thế giới không ngờ lại nằm trong tay Địch Lâm.

“ tôi có đủ điều kiện đưa công chúa của anh về chưa?” Địch Lâm nhìn biểu hiện của hai người trong lòng thấy rất mãn nguyện, làm người có tiền cũng rất tốt.

Thế Tuyệt còn chưa hết bàng hoàng, nghe Địch Lâm hỏi liền đẩy Tịch Lam vào người hắn, nhìn chiếc xe sang trọng nói “ em gái nữa đời sau của em đảm bảo an nhàn sung sướng “

Tịch Lam không để ý liền lao vào lòng Địch Lâm, Địch Lâm ôm cô nhìn cô say đắm, hai má cô đỏ hồng vội vội vàng vàng thoát ra ngoài. Oán giận gọi anh cô rốt cuộc chiếc xe đó đắt tới mức nào lại khiến anh cô biến thành kẻ ham tiền như vậy chứ.

Không đắt đâu, chỉ 19 triệu USD thôi :))))).

Địch Lâm đưa cả hai về nhà, lúc Tịch Lam sắp vào anh nói “ tên tôi là Địch Lâm “

Tịch Lam nhìn anh gật đầu, cô còn chưa biết tên người ta, người ta đã tỏ tình với cô rồi, nhưng mà... Cái đó có được gọi là tỏ tình không nhỉ?

Chắc là không rồi.

Địch Lâm ngồi trong xe một lúc lâu mới rời đi, chỉ mong cô sẽ không quên tên anh, mà có quên anh cũng sẽ nhắc cho cô nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.