Thiên Kim Bệnh.

Chương 5: Chương 5: Đưa cơm




Thế Tuyệt vì đợt chuẩn bị phỏng vấn vào công ty M & C mà rất bận, nhưng khó khăn cuối cùng cũng được đền đáp.

Anh cùng Tịch Lam ngồi xem tivi thì điện thoại phòng nhân sự gọi tới, nhân sự bảo anh đã được nhận vào làm, cả hai anh em đều mừng như điên nhảy quanh nhà.

“ chuyện này cũng phải cảm ơn tên Địch Lâm kia”

Tịch Lam tò mò hỏi “ tại sao lại cảm ơn hắn hả anh?”

“Là công ty người ta mà”

Bây giờ cô mới biết hóa ra M & C là công ty của Địch Lâm, nhưng vậy thì sao chứ không phải là do anh cô tài năng sao.

Thế Tuyệt xoa đầu em gái, mỉm cười “ là do cậu ta mới có buổi phỏng vấn đó, nếu như em rảnh thì giúp anh mời cậu ta bữa cơm, anh chuẩn bị đồ một chút ngày mai đi làm đây” Thế Tuyệt nói xong liền về phòng.

Tịch Lam bĩu môi ai oán, giúp ai thì người nấy mời cơm tại sao lại là cô mời, nhưng mà từ khi đưa cô về nhà cũng không thấy hắn xuất hiện nữa, trong lòng cô có chút thất vọng, đúng là tên lừa đảo còn nói muốn theo đuổi cô.

Cô có nên mời cơm không? Tịch Lam suy nghĩ cuối cùng cũng lấy điện thoại ra, cầm lên rồi đặt xuống, bỏ đi số điện thoại của người ta cô còn không có mời cái gì chứ. Đi ngủ cho khỏe thân..

.

Ở nhà quả thật rất nhàm chán, dì Liên có việc nên xin về quê vài ngày, anh hai cô bận bịu với công việc mới, mỗi ngày đều trải qua cuộc sống buồn chán đến mức vô vị.

Tịch Lam suy nghĩ liền xuống bếp chuẩn bị cho anh cô một phần thức ăn trưa, Thế Tuyệt nói khi nào buồn quá có thể đến thăm anh, dù sao anh là CEO cũng không ai dám bắt nạt.

Tịch Lam ở nhà với dì Liên, lúc rảnh rỗi cùng dì học hỏi một ít, nấu ăn không phải là việc quá nặng nhọc nên Thế Tuyệt không cấm cản, chỉ cần đừng để dầu văng hay nước sôi đổ vào người cô có thể quậy tanh bành cái bếp đều không sao cả.

Nói chứ cô nấu ăn không đến nỗi tệ, dì Liên còn hay than phiền sau này dì cảm thấy bản thân mình dần dần dư thừa trong cái nhà này, cái gì cô cũng làm hết còn việc gì cho dì làm nữa đâu.

Tịch Lam làm cơm cuốn trứng chiên, xếp thành hình trái tim bỏ vào hộp đựng thức ăn mang đến công ty.

Cô đến quầy tiếp tân hỏi “ tôi muốn gặp CEO tài chính Âu Dương Thế Tuyệt “

Cô lễ tân là một người xinh đẹp, nghe tới tên vị tổng tài Tài chính liền nhìn Tịch Lam kỹ hơn, vị CEO kia vừa nghe đã quá quen thuộc, là người mới nhưng năng lực lại rất tốt, tính tình lại hòa đồng, ngoại hình cũng rất tuấn tú, là mẫu người lý tưởng của các cô gái trong công ty, không ngờ Đã có bạn gái rồi, bạn gái của người ta lại còn rất đáng yêu mỹ lệ.

Quả thật là có chút tiếc nuối, lễ tân cười “ không biết chị đã đặt lịch chưa ạ”

“ tôi chưa... Nhưng mà nếu như có thể thông báo cô nói với anh ấy là có em gái tới đưa cơm” Tịch Lam mỉm cười đưa hộp cơm lên

Nghe nói là em gái lễ tân khuôn mặt liền cười tươi rói, nói “ để tôi gọi người đưa chị lên phòng tài chính “

Tịch Lam gật đầu cảm ơn, cứ như vậy mà đi lên không cần phải thông báo sao?

Tịch Lam đứng dưới sảnh chờ người tới, tiện thể ngắm nghía công ty vang danh một thời, vừa quay người về phía thang máy liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Địch Lâm cùng một người phụ nữ trong thang máy đi ra, phụ nữ kia ăn mặc rất quyến rũ, còn đưa tay phủi vệt bẩn trên ngực của anh, khuôn mặt ửng hồng như lệ vừa nhìn liền muốn yêu, Tịch Lam nhìn một chút liền chạm vào ánh mắt của Địch Lâm, hắn có chút sửng sờ vội hất tay cô gái kia ra làm cô ta chao đảo suýt nữa thì ngã.

Anh thong dong bước tới chổ cô, mỗi bước đi đều tôn lên sự cao quý, lễ tân ở nơi này đều nhìn anh chăm chú, có người còn không nhịn được cảm thán “ đẹp trai quá”

Tịch Lam không thèm nhìn anh, quay đầu đi nơi khác, miệng lảm nhảm “ đẹp trai cái gì chứ.. Hừ”

“ em tới thăm tôi sao?” Địch Lâm bước tới nhìn cô hỏi, mấy ngày qua anh không gặp cô quả thật sắp phát điên, nhưng Hắc Manh từng nói trong kế của tình yêu theo tình thì tình chạy, chạy tình tình theo, hắn mới án binh bất động, không ngờ cô gái nhỏ còn vô tâm hơn cả hắn, thật khiến cho hắn đau lòng.

“Tôi mang cơm tới cho anh hai” Tịch Lam không nhìn hắn hờ hững nói.

Địch Lâm có chút khó chịu “ anh em không biết tự đi ăn sao” còn hành cô mang cơm tới

Tịch Lam trừng mắt “ là tôi tự nguyện “ sau đó quay người hỏi lễ tân “ cho hỏi anh ấy ở tầng mấy? “

Tịch Lam cũng không cần người chỉ đường nữa, người ta căn bản đã tới vừa thấy Địch Lâm liền đứng ở xa không dám lại gần, cô còn đợi chờ cái gì.

Lễ tân đang thẩn thờ không biết tại sao cô gái này lại đi với đại boss của họ, nghe Tịch Lam hỏi liền giật mình vội trả lời “ thưa cô là tầng 3”

Tịch Lam gật đầu đi thẳng vào thang máy không thèm đếm xỉa tới Địch Lâm, bộ dạng như vậy liền nhận được rất nhiều sự hâm mộ, không ngờ trên đời lại có cô gái mà đại boss của họ quan tâm, cô gái kia lại hờ hững như vậy....... Thật là cool ngầu mà A~

Địch Lâm cũng vào thang máy, anh không nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng hỏi “ em ghen à?”

Tịch Lam nhìn anh thắc mắc “ ghen về chuyện gì?”

Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhếch môi tà mị “ vì... Tôi cùng người phụ nữ khác ở cùng chổ”

Tịch Lam vội vàng tránh đi khuôn mặt yêu nghiệt kia, cô rủa thầm trong lòng tên này từ khi nào lại học được cái kiểu nhếch môi quyến rũ lòng người như vậy, bên ngoài vẫn hờ hững “ Địch tổng suy nghĩ nhiều, anh cùng phụ nữ khác ở cùng một chổ liên quan gì tôi”

Địch Lâm đen mặt xoay người áp cô vào tường, Tịch Lam mất thế bị anh ôm trọn một góc, tiếng thang máy ting một cái mở ra, có rất nhiều người ở bên ngoài định vào vừa thấy người bên trong là Địch đại boss cùng với người phụ nữ khác trong tư thế thân mật thì tun giò bỏ chạy, bọn họ có ngu mới vào trong ăn đạn, than máy cứ như vậy bị đóng lại.

Tịch Lam thấy người ta bỏ chạy như vậy liền xấu hổ quẫn bách, cô đẩy Địch Lâm ra nhưng không thể đẩy được, còn chọc cho ai kia trong lòng rạo rực, Địch Lâm cầm tay cô giữ lại trên ngực mình, anh ghé sát vào tai cô nói nhỏ “ sau này không cho phép em gọi tôi là Địch tổng nữa, tôi cùng cô gái khác cũng không có gì với nhau”

“ những chuyện này anh không cần nói với tôi”

“ tôi chỉ sợ em không vui” Địch Lâm đứng thẳng người dậy cầm lấy tay Tịch Lam trong ngực anh ngắm nghía , bộ dạng như hưởng thụ kho báu của đời mình, anh nói “ lúc nãy cô ta đổ cafe lên vest anh”

Tịch Lam quay mặt đi, rút tay trở về “ tôi phải đưa cơm cho anh tôi rồi, anh ấy có lẽ đang đói”

Địch Lâm kéo cô lại, tha thiết nhìn hộp cơm trên tay cô, đáng thương nói “ tôi cũng rất đói”

Tịch Lam nhìn bộ dạng của anh cố nhịn cười “ một lát tôi mời anh đi ăn”

Địch Lâm ngẩng đầu như không tin vào tai mình, anh đưa tay ra móc nghéo “ không được rút lời”

Tịch Lam nhịn không được bật cười thành tiếng, không ngờ thiếu gia mặt lạnh cũng có một bộ mặt trẻ con thế này, cô cũng đưa tay móc nghéo “ vua không nói chơi”

Địch Lâm mãn nguyện cười với cô một cái, nụ cười như ánh hào quang phát sáng khiến cho cô nhìn anh chằm chằm.

“ vậy ái phi đi lấy xe đợi bệ hạ tới” Địch Lâm nháy mắt với cô.

Tịch Lam hoàn hồn gật đầu rời khỏi thang máy, cô phì cười một cái trẻ con vẫn là trẻ con.

Con người lạnh lùng đôi khi cũng có một mặt khác, đó cũng có lúc lại là mặt chân thật nhất của họ, họ chỉ bộc lộ với người họ thực sự xem là quan trọng nhất..... Có lẽ cô nhận được sủng mà cảm thấy kinh sợ rồi.

Tịch Lam đến phòng tài chính, vừa thấy cô bước vào đã có nhiều người nhốn nháo, bàn tán thì thầm.

“ xem... Cô gái kia có phải người trong thang máy lúc nãy không? “

“ là người đó sao? Cũng thật là xinh đẹp “

“ người ta xinh đẹp thì mới quyến rũ được người khác, xấu xí như chúng ta xem có ma mới ngó vào”

“ im lặng đi” trưởng phòng tài chính là người trầm ổn, ngoại hình tốt, dẹp loạn nhân viên xong liền đi tới chổ Tịch Lam, không bởi vì cô ở cùng một chổ với đại boss mà tỏ ra kính sợ, hay nịnh bợ, người như vậy Tịch Lam rất thích.

“ không biết cô tìm ai?”

Tịch Lam gật đầu chào “ tôi tới tìm anh Thế Tuyệt “

Nghe nói tới tên Thế Tuyệt cả phòng đều đưa mắt nhìn cô, bọn họ đang thắc mắc không biết là cô gái này có quan hệ gì.

Trưởng phòng chỉ cô tới phòng bên phía tây, cô gật đầu cảm ơn rồi đi thẳng, phía sau còn bỏ lại tiếng xì xào bàn tán.

Tịch Lam tới phòng của anh hai liền nghe thấy tiếng một cô gái, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào khiến người ta yêu thích “ Âu tổng, hôm nay em có làm một ít thức ăn, nghĩ tới anh chưa ăn gì em liền mang tới cho anh, anh nếm thử một ít đi”

Giọng Thế Tuyệt lạnh nhạt “cảm ơn cô, một lát tôi sẽ ăn”

Cô gái lại nói “ Âu tổng cái này dùng nóng mới ngon”

“ ừ”

Tịch Lam đứng bên ngoài nghịch tóc, cảm thấy tội cho cô gái kia, anh trai cô không thích cô gái này rồi, nếu như thích anh sẽ không bao giờ cộc lốc khi nói chuyện với phụ nữ, cô rất thích có chị dâu nha..... Nhưng mà thôi kệ..... Ai bảo người ta không được lòng anh cô.

Tịch Lam gõ cửa

“ vào đi” giọng Thế Tuyệt vang ra, cô đẩy cửa đi vào nở nụ cười thật dễ thương nhưng vừa thấy cô gái kia liền tắt ngúm, vẻ mặt áy náy

“ em xin lỗi, em không biết bên trong còn có người “

Thế Tuyệt nhìn thấy người tới là Tịch Lam liền cười tươi, từ bàn làm việc đứng dậy đón cô, không quên càm ràm “ em không ở nhà nghỉ ngơi tới đây làm gì chứ?”

Tịch Lam bĩu môi nhõng nhẽo “ không phải mấy hôm nay em thấy anh ăn không được sao? Bận bịu làm cơm mang tới cho anh, Còn tưởng anh không được khỏe hóa ra là có người nấu ăn ngon hơn em, chăm sóc cho anh, uổng công em ngày đêm lo lắng rồi “

Thế Tuyệt cố nhịn cười, em gái anh quả thật rất biết giúp anh trai mình “ không có, mấy hôm nay công việc anh bận bịu quá thôi”

Tịch Lam cười cười, quay qua nhìn cô gái kia khuôn mặt đã tái mét, có lẽ cô gái kia không biết bọn họ là anh em, cảm thấy có chút mình là kẻ dư thừa.

“ anh Thế Tuyệt đây là ai vậy? “ Tịch Lam thắc mắc.

“ à... Đây là người bên phòng kế hoạch “

Cô gái kia vừa được nhắc tên liền đứng dậy ưỡn ngực thẳng lưng bắt tay với cô “ chào cô tôi là Y Như, không biết cô là......”

Tịch Lam nở nụ cười tươi rói bắt tay lại với cô gái kia “ tôi là......Thế Tuyệt anh nói em là ai?” Tịch Lam nhìn anh mình tinh nghịch hỏi.

Thế Tuyệt cốc đầu cô, chỉ giỏi đá bóng về phía anh, anh nhìn hộp cơm rồi nói “ tiểu bảo bảo, anh xem hôm nay em làm món gì”

Tịch Lam cười cười nhìn cô gái “ anh ấy không muốn nói “

Cô gái kia cười gượng, người ta đã gọi là bảo bảo tất nhiên là người quan trọng rồi, cô ở đây quả thật dư thừa “ Âu tổng tới giờ làm việc rồi tôi về đây”

Thế Tuyệt ừ một cái tiếp tục nhìn đồ ăn em gái mình làm “ là cơm cuộn sao, haha vẫn là tiểu công chúa của anh đáng yêu nhất”

Tịch Lam bĩu môi ôm lấy anh mình “ ca ca hôm nay em gái anh phá vỡ uyên ương rồi, anh không giận sao?”

Thế Tuyệt cả mặt đều vui vẻ nhét vào miệng Tịch Lam một miếng cơm cuộn “ nếu như anh ế, sao này em đừng lấy chồng ở vậy bù đắp cho anh là được rồi “

Tịch Lam che miệng ăn hết cuộn cơm, miệng lí nhí “ ai thèm ở với anh chứ, cả ngày đều càm ràm thật là phiền chết”

Thế Tuyệt giả vờ đau lòng “ haizzz quả thật con gái lớn không thể giữ trong nhà mà”

“ ba ba đừng đuổi con gái đi mà” Tịch Lam cả người làm nũng dụi đầu vào vai anh hai.

“ haha haha, được.. Được, bảo bảo ngoan ba ba cho con ế cả đời “

...

.

“Cuộc đời của chúng ta có một gia đình, một người xem ta là tất cả, đó chính là hạnh phúc mỹ mãn nhất đời người.

Tôi không biết bản thân mình có thể sống được bao lâu, nhưng những giây phút ngắn ngủi này sẽ mãi trân trọng “

** Âu Dương Tịch Lam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.