Thiên Kim Bệnh.

Chương 3: Chương 3: Sự hi sinh lớn nhất của anh.




Bầu trời sáng sớm âm u mờ mịt, Tịch Lam giật mình tỉnh giấc vì gió đập vào cửa sổ, cô hoảng hồn ngồi dậy nhìn ra bên ngoài, hôm nay anh cô ra ngoài không mang ô, cô thực sự rất lo lắng, nếu như để bị ướt thì sao?

Ngày anh đưa cô từ bệnh viện về, cả buổi chiều biệt tăm vô tích, đến tối mịt trở về trên người mang đầy vết bầm.

Cô có hỏi anh chỉ nói vô ý bị ngã, nhưng trong lòng cô biết trong chuyện này có nguyên nhân gì đó.

Cô lại không tiện hỏi, vì cô biết tính khí của anh, có hỏi như thế nào cũng vô dụng.

Hôm nay dì Liên xin nghĩ một ngày, Tịch Lam đem theo chiếc ô tới công ty Thế Tuyệt, sau chuyện cô trốn nhà anh đã nói chỉ cần bình an cô có thể ra ngoài đi dạo, dù sao anh cũng không thể bảo hộ cô cả đời được, cho dù rất muốn bảo hộ chắc cô cũng không muốn bị gò bó, thực chất cô cảm thấy anh cô rất đáng yêu.

Thấy người anh như vậy,cô đã khuyên anh nghĩ một ngày anh lại nhất quyết không đồng ý.

Cô có chút bất mãn, cho dù có là trưởng phòng cũng không thể ham công tiếc việc như vậy.

Công ty của Thế Tuyệt là một công ty tài chính tốt, Tịch Lam cũng chưa từng tới nên tìm đường khá lâu, trong lúc loay hoay ở ngã ba không biết nên rẽ phải hay rẽ trái thì cô nghe có người nhắc tên anh mình, giọng nói rất giận dữ cùng với mỉa mai, cô vội vàng tránh vào góc tường nhìn thử.

“ âu Dương Thế Tuyệt, cậu xem công việc của mình là gì? Hôm qua tự ý bỏ việc, hôm nay tới đây thì cả người bầm dập, cậu là côn đồ đầu đường xó chợ hả, tôi nói cho cậu biết làm được thì làm, không làm được thì nghỉ, người vô trách nhiệm như cậu tôi không cần” một quản lý mập mạp vừa chửi vừa chỉ tay mắng Thế Tuyệt, anh chỉ cuối đầu không nói gì, quản lý mắng xong còn tức giận quẳng tập giấy vào người anh, giấy trắng bay lả tả, anh nhắm mắt hít nhẹ một hơi cuối đầu xin lỗi, rồi tiếp tục đi làm việc.

Tịch Lam bên ngoài nghe hết câu chuyện, trong lòng cô nghẹn uất, lấy tay che miệng lại không muốn bản thân mình bật khóc thành tiếng, nước mắt trên khuôn mặt đã ướt đẫm như mưa, nhìn Thế Tuyệt trong bộ đồ công nhân bụi bặm, anh bưng vác vật liệu nặng chuyển đi, mồ hôi ướt áo anh, sự vất vả của anh hai khiến Tịch Lam đau lòng.

Cô không thể nhìn nỗi nữa liền chạy đi, mặc dù không biết phương hướng ở đâu cô cứ chạy, vừa chạy cô vừa khóc, khóc cho sự vất vả, hi sinh của anh cô, khóc vì bản thân cô vô dụng.

Trời rào một cái đổ cơn mưa, cô vẫn cứ chạy đến khi không chạy nổi nữa liền ngã quỵ trên bãi cỏ công viên, cô vẫn cứ khóc, uất ức bật thành tiếng hòa vào tiếng mưa rơi , mưa cùng nước mắt ướt đẫm mặt, trong lòng cô đau đớn như bị kim châm, cô đau lòng cho anh.......

Cô không biết bản thân mình lại là kẻ gây phiền toái cho anh..... Anh là kẻ chuyên nói dối che giấu tất cả mọi buồn đau không cho cô biết.

Cô biết anh hi sinh vì cô rất nhiều, nói dối để cô vui vì anh cũng rất nhiều.

Anh bỏ học đại học chỉ vì cô mà từ chối làm thiếu gia Âu Dương. Cô mỗi lần bị ngất anh đều gào thét với ba cô mau chóng đưa cô đến bệnh viện, nhưng bọn họ vô tâm không quan tâm tới đứa con gái bệnh tật hao tiền như cô, anh cô 10 tuổi chật vật cõng cô 5 tuổi chạy tới bệnh viện.

Anh nói công việc của anh rất tốt, mỗi ngày chỉ ngồi trong điều hòa tới giờ là tan ca..... Nhưng anh lại cực khổ phơi nắng làm chuyện nặng nhọc để cho cô an nhàn sung sướng, mỗi ngày đều cực khổ giấu diếm không cho cô biết

Tất cả mọi chuyện anh làm đều vì cô mà hi sinh, vậy mà cô lớn như vậy vẫn ngây ngô không biết gì.

Cô là gánh nặng của đời anh, bản thân vô dụng đến mức lúc nào cũng khiến anh lo lắng, vậy mà anh chưa từng trách mắng cô lần nào... Tại sao... Trên đời này lại sinh ra người như cô.

Tại sao... Anh lại hi sinh vì cô nhiều như vậy.

Tịch Lam vẫn ngồi đó khóc, cô mặt kệ mưa có làm rát khuôn mặt cô như thế nào, chút đau đớn nhỏ sau bằng nỗi khổ của anh cô

Chổ cô ngồi đột nhiên tạnh mưa, cô đưa khuôn mặt đẫm lệ nhìn lên, chiếc ô trên đỉnh đầu đã chắn đi mưa, khuôn mặt yêu nghiệt của Địch Lâm hiện ra, cô thấy anh liền đứng bật dậy ôm anh khóc nức nở, trong lòng nghẹn uất có người để cùng cô khóc là chuyện chia sẻ nhẹ lòng nhất.... Cho dù đó có là người lạ.

Địch Lâm một tay cầm ô, một tay ôm chặt cô lại, nhìn cô khóc thương tâm như vậy anh quả thật rất đau lòng.

.

Tịch Lam tỉnh dậy phát hiện mình ở trong căn phòng lạ, căn phòng màu đen trầm sắc, sang trọng và quý phái, cô nhìn quanh quắt chưa biết mình đang ở nơi đâu, ánh mắt dừng lại bóng lưng của một người bên cửa kính, anh ta đứng ngược sáng, ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào khiến thân ảnh đã đẹp càng thêm mơ hồ.

Địch Lâm mặc sơ mi trắng, quần âu, hai tay đút vào túi quần, thân hình của anh rất hoàn mỹ, chỉ là bóng lưng phía sau lại khiến cho người ta đoán ngay đây là một mỹ nam rất tuấn tú.

Địch Lâm hình như cảm nhận được có người đang nhìn mình liền quay đầu, Tịch Lam đang rúc trong chăn lộ ra cái đầu nho nhỏ nhìn hắn, bộ dạng như chú thỏ con đang quan sát con mồi.

“ tỉnh rồi? “ Địch Lâm hỏi, ánh sáng chiếu vào anh nhìn không rõ bóng hình, cũng không rõ tư sắc trên mặt.

Tịch Lam gật nhẹ đầu, trong lòng cô nổ bộp chộp vì không biết người kia là ai, cô nhìn người rất tệ, lại không thể nhớ được giọng nói của đối phương. Địch Lâm thấy sắc mặt cô như vậy liền bước ra khỏi ánh sáng đi đến bên người cô, thấy được người tới là anh cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn biểu hiện của cô như vậy Địch Lâm có chút vui trong lòng, thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, hắn bước tới ngồi bên cạnh giường im lặng nhìn cô.

Tịch Lam không được tự nhiên, cô không hiểu sao khóc một hồi liền mệt quá thiếp đi mất, cô tránh ánh mắt hắn nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói “ cảm ơn anh”

“ cô chứng minh hành động đi” Địch Lâm nói.

Tịch Lam nghe không hiểu quay đầu nhìn anh, anh muốn cô chứng minh chuyên gì mới được?

Địch Lâm cảm thấy bất lực với cô gái nhỏ ngốc nghếch này, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích

“ tôi giúp cô nhiều như vậy, cô chỉ cảm ơn suông thôi sao? “

“ tôi.... Anh muốn tôi làm gì để trả ơn cho anh”

Địch Lâm nhếch nhẹ môi, chỉ là cái nhếch nhẹ lại khiến khuôn mặt bừng sáng, Tịch Lam cảm thán nếu như yêu nghiệt này cười lên nhất định sẽ chết người, Địch Lâm sít tới gần Tịch Lam người hơi cuối, một tay chống đầu, tay kia tùy ý đặt bên hông nhìn thẳng vào mặt cô, hại cô ngại ngùng kéo chăn lên che mặt chỉ để lộ ra hai đôi mắt long lanh.

“ lấy thân báo đáp” bốn từ được phun ra từ miệng anh, trong lòng cô chợt run run cả người sợ hãi đắp chăn trùm kín đầu, miệng lí nhí

“ cái này ..... Cái này không được.... Chuyện khác tôi đều có thể làm, nhưng... Nhưng chuyện này không thể”

Địch Lâm nhìn cô gái nhỏ bị dọa sợ trong lòng vui như mở cờ, anh nói tiếp, giọng nói bình thản

“ nếu như không thể lấy thân báo đáp, vậy em cho tôi theo đuổi em đi”

Tịch Lam ở trong chăn thật sự rất muốn khóc, cô quả thật đã bị dọa cho sợ rồi, lần đầu tiên có người nói với cô như vậy, cô..... Cô phải phản công như thế nào đây.

Địch Lâm nhìn bức chăn không tiếng động, ánh mắt có chút sa sầm, hắn tỏ tình không tốt sao? Sức hút chưa đủ lớn hay là lời văn chưa hoa mỹ, chẳng nhẽ hắn chưa đủ đẹp trai? Dù sao đi nữa hôm nay hắn sẽ kiên nhẫn một lần, 12 năm trước là cô nói hắn nghe bây giờ tới lượt hắn nói cô nghe vậy.

Nếu như để Hắc Manh nghe thấy, chắc sẽ ngất tại chổ vì không thể tin đây là thiếu gia nhà mình.

“ nhà tôi rất giàu cũng không sợ không nuôi nổi em”

Tịch Lam ở trong chăn khóc không thành lời, yêu nghiệt này là đang lấy tiền dụ dỗ cô sao, nhưng mà nghĩ tới tiền cô lại nhớ tới anh hai, anh của cô bon ba như vậy đều không phải vì cô mà cật lực kiếm tiền sao, cô muốn gật đầu, nhưng..... Lời hắn nói là thật lòng sao?

Tịch Lam bỏ chăn ra ngồi dậy, ở trong chăn quá lâu nên mồ hôi làm ướt tóc cô, nhìn như vậy trông có chút ma mị.

Cô lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Địch Lâm hỏi “ liệu tôi có thể tin anh không ?”

“ không thể “ Địch Lâm tự nhiên trả lời, cái tự nhiên đó lại khiến Tịch Lam mù mịt, cô thật sự không biết người trước mặt rốt cuộc là suy nghĩ hàm ý sâu xa gì.

Địch Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đặt vào ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp, hắn dùng đôi mắt chân thành nhất nói với cô “ đừng tin vào người khác em hãy tin cảm nhận của bản thân mình “

Tịch Lam trong giây phút đó như hóa băng, cô như chìm hãm sâu vào trong đôi mắt của anh, tìm mãi vẫn không lối thoát, đến cuối cùng cô cảm thấy bản thân có lẽ đã đi quá xa, sẽ không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu liền vội vã rút tay về, có lẽ anh hai cô cũng không muốn em gái mình lạc bước vào những chuyện này, sau này cô cùng anh hai cố gắng chút là được, còn nếu không cô trở về Âu Dương gia cầu xin bọn họ cho anh cô trở về.

“ tôi xin lỗi “ Tịch Lam trả lời khiến cho Địch Lâm trong lòng có chút thất vọng, lần sau hắn lại cố gắng.

Tịch Lam bây giờ mới phát hiện trên người cô là bộ quần áo khác, trong lòng sợ hãi, chẳng nhẽ......

“ là giúp việc thay” Địch Lâm trả lời khiến lo lắng trong cô mới được gỡ xuống.

“ thiếu gia, Âu Dương tiên sinh tới rồi “ tiếng quản gia bên ngoài cửa nói vọng vào.

“ anh hai...” Tịch Lam quả thật rất ngạc nhiên không ngờ anh cô lại tới đây rồi

Địch Lâm ra hiệu “ đi gặp anh của em”

Biệt thự của Địch Lâm rất to, rất đồ sộ, từ trên lầu ngó xuống đã thấy anh hai cô bé nhỏ ngồi trong phòng khách to đùng, cản giác như vậy quả thật là muốn choáng ngợp, cô có một loại ước muốn..... Thật sự rất muốn Giết người cướp của.

“ anh hai....” Tịch Lam trên lầu đi xuống như chú chim nhỏ bay đến ôm anh hai mình.

Thế Tuyệt cũng ôm lấy Tịch Lam đôi mắt rưng rưng “ Bảo Bảo, anh xin lỗi thật sự xin lỗi “

Tịch Lam lắc đầu bộ dáng cũng đã cảm động muốn khóc “ anh không có lỗi, đều tại em không tốt nên hại em chịu khổ”

“ không .....là anh không chăm sóc tốt cho em được”

Địch Lâm ở bên này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, hai người họ ân ân ái ái có để ý hắn đau lòng bên này không?

Mấy hậu vệ đứng canh cửa cả người sợ hãi không thôi, thiếu gia nhà bọn họ sắp nổi giận rồi, đáng sợ quáaaaaaaaa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.