Thiên Kim Trở Về

Chương 15: Chương 15: Tranh cướp




Cố Trường Khanh buông điện thoại, khuôn mặt còn vương nụ cười ngọt ngào.

Khổng Ngọc Phân nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, hỏi dò:

– Ai thế?

Trong thời gian này hai người cũng có thân cận hơn một chút nên Khổng Ngọc Phân mới dám hỏi như vậy.

Cố Trường Khanh nhìn cô, nụ cười không thay đổi:

– Là bạn học của em.

Khổng Ngọc Phân buông sách giáo khoa:

– Con trai?

– Ừm.

Cố Trường Khanh đứng dậy, đi đến phòng thay đồ, vừa mở cửa ra, quần áo, giầy dép, túi xách, đồ trang sức bên trong khiến Khổng Ngọc Phân lóa mắt. Cô kìm lòng không đậu bước tới, sợ hãi nói:

– Những cái này đều là của em?

Cố Trường Khanh đi vào, thản nhiên nói:

– Ở trong phòng em, đương nhiên là của em.

Nói xong cầm lấy hai bộ quần áo ướm thử trước gương, sau đó xoay người nhìn Khổng Ngọc Phân còn đang hoảng sợ, nói:

– Bộ nào đẹp?

Khổng Ngọc Phân tùy tiện chỉ vào bộ màu xanh nhạt nói:

– Bộ này đi!

Cố Trường Khanh nhún nhún vai, cầm lấy bộ còn lại đi thay. Đây là một chiếc váy quây màu phấn hồng, chất liệu tuyệt hảo, đường may hoàn mỹ khiến Cố Trường Khanh càng thêm vẻ thanh thuần, vui tươi.

Cố Trường Khanh xoay vài vòng trước mặt cô, hỏi:

– Đẹp không?

Khổng Ngọc Phân cố nén sự ghen tị trong lòng nói:

– Cũng không tồi…

Thấy vẻ hưng phấn của Cố Trường Khanh lại không nhịn được hỏi:

– Là cậu bạn trai em thích?

Cố Trường Khanh nhíu mày không lên tiếng nhưng vẻ mặt lại hiện lên chút thẹn thùng, trong mắt Khổng Ngọc Phân thì coi đó là đồng ý. Trong lòng cô dâng lên sự hiếu kỳ, người con trai Cố Trường Khanh thích sẽ trông thế nào đây?

Cố Trường Khanh cẩn thận chải lại tóc, lại chọn túi và giầy thích hợp, bên cạnh, Khổng Ngọc Phân có chút đăm chiêu nhìn cô. Vừa chuẩn bị xong, bên ngoài đã vang lên tiếng còi ô tô. Không lâu sau, người hầu lên báo:

– Tiểu thư, cậu Triệu đến!

Cố Trường Khanh xuống lầu, Khổng Ngọc Phân đảo mắt rồi cũng đi theo.

Cố Trường Khanh nghe tiếng bước chân đằng sau, khẽ cười lạnh.

Trong phòng khách, Triệu Nghị cùng một người con trai khác ngồi đó. Tâm tư Cố Trường Khanh chỉ để ý đến Triệu Nghị và Khổng Ngọc Phân nên cũng không để ý đến người con trai kia.

– Triệu Nghị! Cố Trường Khanh cười chào hỏi.

Triệu Nghị nghe tiếng thì đứng lên nhìn Cố Trường Khanh mỉm cười, thấy cô tươi cười rực rỡ thì lòng thầm thở phào.

Mấy ngày nay Cố Trường Khanh tương đối lạnh nhạt với cậu khiến lòng cậu không thoải mái. Nay thấy cô cố ý trang điểm vì mình, vẻ mặt cũng rất thân thiết thì lòng không khỏi nghĩ, thời gian qua có phải là cố ý lạnh nhạt, thực ra là muốn mình để ý đến cô ấy nhiều hơn.

Lòng có chút đắc ý.

Đang chuẩn bị tiến lên, bỗng nhiên thấy đằng sau Cố Trường Khanh là một cô gái duyên dáng, yêu kiều.

Nhìn thấy cô, Triệu Nghị có cảm giác đầu óc choáng váng như bị đụng phải cái gì.

Chỉ thấy cô gái ấy có mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng như tuyết, đôi mắt vừa to vừa sáng, mũi cao cao, đôi môi như hoa nở, mặc bộ váy liền màu trắng, trông như bước từ trong tranh ra vậy.

Trong lúc Triệu Nghị đánh giá Khổng Ngọc Phân thì Khổng Ngọc Phân cũng nhìn cậu, thấy cậu tuấn tú như những ngôi sao thần tượng thì thầm nghĩ: Khó trách Cố Trường Khanh kiêu ngạo như vậy lại thích.

Thấy Triệu Nghị đang ngây ngốc nhìn mình, Khổng Ngọc Phân mỉm cười với cậu rồi lại thẹn thùng cúi đầu.

Cố Trường Khanh quan sát phản ứng của hai người rồi cười lạnh trong lòng.

Kiếp trước, cô toàn tâm toàn ý thích Triệu Nghị nhưng sau đó Triệu Nghị lại bị Khổng Ngọc Phân cướp đi khiến cô đau lòng suốt một thời gian dài. Khi đó, Khổng Ngọc Phân còn giả mù sa mưa chạy đến trước mặt cô nói: “Trường Khanh, chị chưa từng nghĩ đến việc cướp đi Triệu Nghị, chị cũng không biết tại sao chuyện lại thành ra thế này. Em yên tâm, chị nhất định sẽ nói rõ với Triệu Nghị. Tuyệt đối không có chuyện chị cướp đi người em yêu!”. Năm đó cô còn tin là thật, cuối cùng còn tỏ vẻ độ lượng tác thành cho bọn họ. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là Khổng Ngọc Phân cố ý cướp Triệu Nghị đi để đả kích cô, đồng thời cũng nhân cơ hội khoe khoang rằng cô ta được yêu thích hơn mình.

Khổng Ngọc Phân chính là như thế, không thể để cô được sống an lành, càng là thứ cô thích thì cô ta càng hạ quyết tâm cướp đi. Không biết đó là kiểu tâm lý gì.

Cô thích tranh cướp đúng không? Được, lần này tôi sẽ giúp cô!

Sở dĩ Triệu Nghị biến mất trong thế giới của Cố Trường Khanh không chỉ vì thay lòng đổi dạ mà vì nguyên nhân khác quan trọng hơn, là công ty của cha Triệu Nghị xảy ra vấn đề nên ông đánh cược tất cả vào thị trường chứng khoán để mong có thể xoay chuyển lại mọi thứ. Nhưng năm 2001 lại là năm khủng hoảng của thị trường chứng khoán, kết quả, công ty phá sản, cha Triệu Nghị bị kích động mạnh, chết vì bệnh tim. Mẹ Triệu Nghị chạy vạy trang trải nợ nần rồi mang theo chút tài sản còn lại cùng Triệu Nghị ra nước ngoài nương tựa người thân. Đến tận khi cô qua đời vẫn chưa từng gặp lại Triệu Nghị.

Về phần Khổng Ngọc Phân, đương nhiên khi nhà họ Triệu gặp chuyện không may đã dứt khoát chia tay với Triệu Nghị. Triệu Nghị chẳng qua chỉ là đoạn nhạc đệm trong cuộc sống của hai chị em cô mà thôi.

Nhưng bây giờ, nếu Khổng Ngọc Phân có gan đến cướp, cũng không thể để cô ta thoải mái cướp rồi lại bỏ đi được…

– Trường Khanh, ai thế… Triệu Nghị không kìm nổi, hỏi.

Khổng Ngọc Phân nhã nhặn đứng đó, cúi đầu, đôi khi sẽ ngẩng đầu nhìn Triệu Nghị mỉm cười. Nụ cười ngại ngùng, xinh đẹp khiến trái tim chàng trai trẻ đập loạn.

Thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa đang nở là sự quyến rũ với đàn ông khắp thiên hạ.

Cố Trường Khanh vốn định nói đây là gia sư làm nhục mặt Khổng Ngọc Phân nhưng vừa nghĩ đến lời chú Văn thì lời đến miệng lại biến thành:

– Đây là con một người bạn của cha em!

Khổng Ngọc Phân thở phào, vừa lòng với lời giới thiệu của Cố Trường Khanh, nụ cười cũng ngọt ngào hơn.

Sau đó Cố Trường Khanh lại giới thiệu với Khổng Ngọc Phân:

– Đây là Triệu Nghị học cùng trường với em, cùng tuổi với chị đó.

Nói xong lại cố ý bỏ thêm một câu:

– Cha anh ấy là chủ xí nghiệp Hằng Thực.

Lúc đó xí nghiệp Hằng Thực là một xí nghiệp rất có tiếng, nhất thời mắt Khổng Ngọc Phân sáng bừng lên, ánh mắt nhìn Triệu Nghị lại càng thêm nóng bỏng.

Cố Trường Khanh coi như không để ý tới mấy động tác nhỏ này của bọn họ, đi đến bên Triệu Nghị, ngẩng đầu lên hỏi rất thân thiết:

– Triệu Nghị, không phải anh nói là đi hát Karaoke à? Chúng ta đi thôi.

Khổng Ngọc Phân ở bên thấy Cố Trường Khanh quan tâm đến Triệu Nghị như vậy, trong lòng dần nổi lên suy nghĩ to gan.

– Được…

Ánh mắt Triệu Nghị vẫn không thể rời khỏi Khổng Ngọc Phân.

Lúc này, người con trai đi cùng Triệu Nghị cũng đứng dậy, lúc này Triệu Nghị mới nhớ ra, vội đi đến bên người kia, áy náy nói:

– Suýt thì quên giới thiệu với mọi người, đây là… một người họ hàng của anh, là anh Phùng Tước, giờ đang ở trong quân đội, hôm nay được nghỉ nên mới ra ngoài đi hát Karaoke.

Cố Trường Khanh nhìn người con trai kia, chỉ thấy anh lớn hơn Triệu Nghị khoảng 2,3 tuổi, dáng người cao lớn, cường tráng, tóc húi cua ngắn cũn, làn da phơi nắng đen sạm lại, mày rậm mắt to, ngũ quan rất có uy thế, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

– Chào anh, rất vui được gặp anh.

Cố Trường Khanh lễ phép chào hỏi.

Phùng Tước nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng, anh thản nhiên đáp:

– Chào em!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.