Thiên Long Bát Bộ

Chương 8: Chương 8: Nhai Cao Nhân Viễn




Non cao chót vót muôn trùng,

Trăm năm kết một chữ đồng từ đây.

Chưa xum họp đã chia hai,

Chàng Ngưu thiếp Chức biết ai bắc cầu.

*

**

Chạy được mấy dặm, Hắc Mai Côi trèo lên một đỉnh núi dài, thế núi thêm hiểm trở nên con ngựa đi chậm lại, đằng sau tiếng người hò hét đuổi theo vẫn văng vẳng truyền tới. Đoàn Dự kêu lên:

-Hắc Mai Côi ơi! Hôm nay ngươi quả là khổ sở, phiền ngươi chạy nhanh hơn một tí được chăng?

Chạy thêm chừng một dặm nữa, quay đầu lại thấy ánh đao lấp loáng, bọn người đuổi theo mỗi lúc một gần. Mộc Uyển Thanh luôn mồm thúc giục:

-Nhanh lên! Nhanh lên!

Hắc Mai Côi cố hết sức chạy cho nhanh, đột nhiên phía trước có một cái vực rộng đến vài trượng, trông tối om nhìn không thấy đáy. Con ngựa thấy thế kinh hãi hí lên một tiếng chùn người lại, lùi về sau mấy bước.

Mộc Uyển Thanh thấy đằng trước không còn đường nào, đằng sau lại truy binh đuổi tới bèn hỏi:

-Tôi muốn giục ngựa nhảy qua, anh có dám theo tôi mạo hiểm không? Hay là ở lại?

Đoàn Dự nghĩ thầm: "Lưng ngựa nếu nhẹ bớt một người, Hắc Mai Côi chắc nhảy dễ hơn". Bèn nói:

-Cô nương qua trước đi, sau đó dùng dây lưng kéo tôi qua.

Mộc Uyển Thanh quay lại thấy những người đuổi theo chỉ còn chừng vài chục trượng nói:

-Sợ không kịp đâu!

Nàng giục ngựa lui lại vài trượng, kêu lên:

-Suỵt, nhảy qua đi.

Nàng giơ tay vỗ nhẹ lên bụng con vật mấy cái. Hắc Mai Côi phóng bốn chân chạy vọt tới, vừa chạm vào ghềnh đá liền nhảy vọt qua. Đoàn Dự chỉ thấy mình như đằng vân giá vụ, trái tim tưởng như bung ra ngoài.

Hắc Mai Côi bị chủ nhân thúc giục cố hết sức nhảy, hai chân trước miễn cưỡng bám được vào bờ bên kia, nhưng vì khoảng cách quá xa, con vật đã chạy cả đêm, chân lại bị thương thành thử không chồm được tới bờ đá, thân hình liền rơi tòm xuống vực.

Mộc Uyển Thanh ứng biến thật nhanh, từ trên lưng ngựa tung người lên, tiện tay nắm Đoàn Dự, lao về đằng trước. Đoàn Dự rơi xuống trước, Mộc Uyển Thanh ngã đè lên, rơi ngay vào lòng chàng. Đoàn Dự sợ nàng bị thương, hai tay ôm chặt, chỉ nghe con Hắc Mai Côi hí lên một tiếng dài thảm thiết, đã rơi xuống vực sâu vạn trượng rồi.

Mộc Uyển Thanh lòng đau như cắt, vội vàng vùng ra khỏi vòng tay Đoàn Dự chạy đến bên khe núi, chỉ thấy mây mù che phủ, không nhìn thấy Hắc Mai Côi đâu, bỗng thấy mắt tối sầm, trời đất quay cuồng, chân mềm nhũn, nằm lăn ra bất tỉnh.

Đoàn Dự kinh hãi sợ nàng rơi xuống vực sâu vội chạy tới giữ lại, thấy nàng hai mắt nhắm liền đã hôn mê từ bao giờ. Còn đang chưa biết phải làm sao bỗng nghe bờ vực bên kia có người kêu lên:

-Bắn tên! Bắn tên! Bắn chết cả hai đứa tiểu tặc.

Đoàn Dự ngẩng đầu nhìn lên, thấy đứng lố nhố đến bảy tám người, vội vàng cúi xuống ôm Mộc Uyển Thanh, xoay mình bỏ chạy, nghe vụt một cái, một mũi tên đã sướt qua mang tai.

Chàng lật đật chạy lên thêm mấy bước, khom lưng xuống, tay ôm Mộc Uyển Thanh mà chạy, lại vụt một tiếng nữa, một mũi tên bạy vụt trên đầu. Đoàn Dự thấy bên trái có một khối đá lớn, lập tức chạy qua núp phía sau, rồi nghe tiếng tên vun vút liên hồi, vô số ám khí bắn vào tảng đá nảy trở ra.

Đoàn Dự không dám động đậy, đột nhiên nghe bộp một cái, một cục đá bằng nắm tay ném vụt qua rớt ngay bên cạnh chàng, kẻ nào đó sức cánh tay quả thật mạnh mẽ nên mới có thể ném đến mấy chục trượng như thế, nhưng vì quá xa nên không thể nào chính xác được. Đoàn Dự nghĩ thầm ở nơi đây chưa phải đã thoát hiểm vội vàng bế Mộc Uyển Thanh lên, một mạch cố hết sức chạy vụt lên trước, qua thêm ngoài mươi trượng nữa, liệu chừng ám khí vũ tiễn của kẻ địch không thể bắn tới nơi lúc ấy mới ngừng lại.

Chàng ngồi thở phì phò, nhẹ nhàng đặt Mộc Uyển Thanh lên trên cỏ, rút người vào đằng sau tảng đá nhìn về phía trước. Đằng bờ vực bên kia trong bóng đêm thấy người đứng lố nhố, hoa chân múa tay, lao xao bàn tán, thỉnh thoảng gió núi thổi qua chàng lại nghe lõm bõm được đôi câu, đều là những lời giận dữ chửi bới, xem ra bọn này trong nhất thời chưa có cách nào qua được. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Nếu như bọn họ đi vòng theo triền núi thì có thể lên tới đây được hai đứa mình không thể nào thoát chết".

Chàng vội đi ra mỏm đá nhìn qua bên kia xem thử, không khỏi sợ đến bủn rủn tay chân, đứng không vững. Bên dưới cái vực vài trăm trượng là sóng nước sôi sục, một con sông lớn màu xanh biếc cuồn cuộn chảy qua, thì ra đã đến bờ sông Lan Thương. Nước sông chảy thật xiết, cứ từ bờ bên kia thì không sao có thể vượt qua được nhưng nếu như địch nhân tìm đường xuống dưới đáy vực sau đó lại từ từ trèo lên thì rồi thể nào cũng giết được chàng và Mộc Uyển Thanh. Chàng thở dài, nghĩ bụng thôi thì mình tạm thoát nguy cơ cũng được rồi, còn về sau đến đâu hay đó, câu nói lúc trước lại hiện lên trong đầu: "Sống thêm được nửa ngày, không phải là không được cái gì".

Chàng quay lại bên cạnh Mộc Uyển Thanh, thấy nàng vẫn còn thiêm thiếp hôn mê chưa tỉnh, đang tính đường cứu chữa, thấy ở trên lưng nơi vai trái vẫn còn cắm một cái dùi sắt, máu chảy thấm ướt cả một nửa bên người. Đoàn Dự kinh hãi, khi còn trên lưng ngựa chàng ngồi đằng trước, trong cơn hoảng hốt chạy thục mạng đâu có ngờ nàng đã bị trọng thương, việc đầu tiên chàng nghĩ tới là" "Hay là nàng chết rồi chăng?". Chàng liền lật tấm khăn che mặt lên, để tay vào mũi thăm dò, cũng may vẫn còn thoi thóp nghĩ thầm: "Mình phải rút cái dùi ra rồi dịt lại cho máu khỏi chảy". Chàng đưa tay cầm cán dùi, nghiến răng nhổ mạnh, cương chùy bật ra. Chàng không biết tránh né, máu từ trong vết thương phun ra khiến mặt cổ chàng đầy những máu.

Mộc Uyển Thanh đau quá đến kêu rú lên, tỉnh lại nhưng rồi lại ngất đi ngay. Đoàn Dự cố hết sức chặn vết thương lại cho máu khỏi tóe ra, thế nhưng máu chảy như suối không làm cách nào giữ lại được. Chàng không biết tính sao, vội nhổ một nắm cỏ, cho vào mồm nhai đắp lên vết thương nhưng máu chảy lại bật ra. Chàng bỗng nhớ ra: "Lúc trước nàng trúng phải móc sắt bị thương từng lấy trong bọc ra một loại thuốc bôi lên chẳng mấy chốc máu liền ngừng chảy".

Chàng nhè nhẹ thò tay vào túi nàng, lôi hết những vật trong đó ra, thấy một chiếc lược bằng gỗ vàng tâm, một chiếc gương đồng nhỏ, hai chiếc khăn tay màu hồng và ba cái hộp gỗ nhỏ, một cái bình sứ. Chàng thấy đây toàn là vật dụng phòng khuê, không khỏi ngỡ ngàng, bấy giờ mới nghĩ ra trước mắt là một cô gái, vậy mà mình thò tay vào quần áo người ta khoắng loạn cả lên không khỏi vô lễ, mặc dầu những món lược gương khăn hộp kia thực chẳng xứng hợp với một nữ ma đầu giết người không chớp mắt chút nào.

Chàng đã thấy Mộc Uyển Thanh đổ từ trong cái bình sứ một loại bột màu xanh ban cho Tư Không Huyền, giả làm thánh dược của Đồng Mỗ, nhưng không biết loại bột đó có cầm máu được không. Chàng bèn mở một cái hộp ra, thấy hương thơm bay lên ngào ngạt, thấy toàn là phấn thoa mặt màu hồng, cái hộp thứ hai mở ra thấy còn một nửa là phấn trắng, còn cái hộp thứ ba lại là phấn vàng. Chàng đưa lên mũi ngửi, bột màu trắng không mùi vị gì, còn bột màu vàng thì cay sè, vừa ngửi phải là hắt hơi ngay, nghĩ thầm: "Chẳng biết đây là kim sang dược hay là thuốc độc giết người đây? Nếu như mình dùng sai thì thật hỡi ôi!". Chàng đưa ngón tay di di vào nhân trung Mộc Uyển Thanh, một lát sau, nàng chầm chậm mở mắt ra.

Đoàn Dự mừng quá vội hỏi:

-Mộc cô nương, cái hộp nào là để cầm máu trị thương?

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Màu đỏ.

Nàng chỉ nói được bấy nhiêu rồi lại nhắm mắt. Đoàn Dự hỏi lại:

-Màu đỏ ư?

Nàng không trả lời. Đoàn Dự lấy làm lạ, nghĩ thầm màu đỏ rõ ràng là phấn bôi mặt, sao lại dùng trị thương? Thế nhưng nàng đã nói như vậy mình cứ thử xem sao, còn hơn là bôi nhầm thuốc độc vào vết thương.

Chàng bèn xé rách áo chung quanh vết thương, thò tay quệt một chút phấn hồng, nhẹ nhàng bôi lên. Khi tay chàng chạm vào vết thương, Mộc Uyển Thanh trong cơn hôn mê dường như biết đau, co người lại một cái. Đoàn Dự an ủi:

-Đừng sợ! Đừng sợ! Mình cứ cầm máu trước đã rồi tính sau.

Kể cũng lạ, bột phấn đó linh nghiệm vô cùng, bôi lên vết thương chưa bao lâu, máu liền chảy chậm lại; một lúc nữa vết thương đóng lại thành một lớp bọt màu vàng. Đoàn Dự tự nói một mình:

-Kim sang dược sao mà lại giống phấn bôi mặt, tính tình đàn bà con gái kể cũng hay thật!

Chàng mệt mỏi cả nửa ngày qua, đến bây giờ mới thấy hơi trấn tĩnh, nghe tiếng la ó của những người ở bờ bên kia dần dần ngừng bặt, nghĩ thầm: "Không lẽ bọn chúng từ dưới vực tấn công lên thật hay sao?" Chàng nằm soài dưới đất bò men ra bờ vực nhìn xuống, tim đập thình thình, quả không sai thấy bờ bên kia chừng mươi người đang leo xuống dưới đáy. Sơn cốc tuy sâu thật nhưng cũng có đáy, bọn người này một khi đến tận cùng rồi rồi sẽ trèo lên, xem ra chỉ nhiều lắm độ ba giờ nữa kẻ địch sẽ tới nơi.

Tuy chàng ở vào đường cùng nhưng cũng không thể nào bó tay chịu chết, bèn nhìn chung quanh thấy chỗ mình đang ở là một mỏm đá cao, một mặt là sông ba bề là vực thẳm không còn đường nào mà chạy. Chàng thở dài một tiếng ôm Mộc Uyển Thanh để dưới chân một hòn đá để tránh gió máy, sau đó khom lưng nhặt đá gom lại thành một đống dưới chân. Cũng may trên mỏm đá này đâu đâu cũng đầy đá cục, chẳng bao lâu đã có đến năm sáu trăm viên. Mọi việc xong xuôi, chàng ngồi bên cạnh Mộc Uyển Thanh nhắm mắt dưỡng thần.

Chàng vừa ngồi xuống, cái mông trần chạm vào đá thấy hơi đau, nghĩ thầm: "Hai người mình đúng là nhằm quẻ Quải, hào cửu tứ: Đồn vô phu, kỳ hành thứ thư, khiên dương hối vong, văn ngôn bất tín. "Thứ thư" là người đi đứng khập khiễng, không thoải mái, quẻ này thật đúng biết bao. Còn ta thì quả là "đồn vô phu", chữ "phu" (da) kia nếu đổi thành chữ "khố" (quần) thì lại càng thích đáng. Nàng vẫn bảo rằng đàn ông con trai chỉ giỏi lừa người, thật đúng là "văn ngôn bất tín". Thế nhưng nếu nàng "khiên dương hối vong" thì mình chẳng hóa ra biến thành con cừu hay sao? Thế nhưng chẳng biết nàng có hối hận hay chăng?".

Chàng suốt đêm qua không ngủ, mệt mỏi quá rồi, ngồi nghĩ mấy câu trong kinh Dịch liền thiu thiu, thế nhưng biết địch nhân chẳng mấy chốc sẽ lên tới nên đâu dám ngủ. Chàng ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng từ người Mộc Uyển Thanh tỏa ra, nhớ lại khi mình thò tay thăm mũi nàng, lật khăn che mặt ra từng nhìn thấy từ mũi đổ xuống cằm, nhưng khi đó chỉ nghĩ tới chuyện nàng sống hay chết đâu có để ý xem mũi miệng nàng ra sao, bây giờ đâu dám lật khăn lên coi lại cho rõ, nhớ lại dường như da dẻ nàng trắng trẻo, ít nhất thì cũng không như nàng nói "rỗ nhằng rỗ nhịt".

Lúc này Mộc Uyển Thanh hôn mê bất tỉnh, dẫu chàng có len lén mở chiếc khăn che mặt ra coi nàng cũng không sao biết được nhưng chàng muốn coi lại không dám, trong bụng cứ chần chừ không sao quyết định được: "Ta cùng nàng đồng sinh cộng tử, mười phần đến chín hai đứa cùng chết nơi đây, chẳng lẽ đến lúc ô hô ai tai rồi mà cũng chưa thấy mặt nàng, như thế chẳng chết oan lắm hay sao?". Thế nhưng chàng lại sợ nếu quả như nàng mặt đầy vết rỗ, nên tự nhủ: "Nếu nàng chẳng phải xấu ma chê quỉ hờn thì việc gì mà phải che mặt lại, không dám để bộ mặt cho người ta thấy? Cô nương này hành sự hung ác, xem ra không có duyên với những chữ "thanh tú mỹ lệ" thôi đừng coi cho xong".

Chàng nhất thời không biết tính sao, toan xủ một quẻ để giải đoán nhưng càng lúc càng mỏi mệt, nên mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Không biết chàng ngủ được bao lâu, đột nhiên nghe tiếng người lao xao vọng đến vội vàng chạy đến bờ đá nhìn xuống thấy năm sáu người đàn ông men theo vách núi đang trèo lên. Có điều vách núi dựng đứng thành thử lên được cũng thật gian nan. Đoàn Dự kêu thầm: "Nguy quá! Nguy quá!", cầm một cục đá ném xuống, miệng kêu lên:

-Chớ có trèo lên, nếu không ta chẳng nể nang nữa đâu.

Chàng từ trên cao ném xuống thật dễ dàng, những người đang trèo lên còn cách chàng đến mấy chục trượng, ám khí không bắn tới được, nghe tiếng chàng kêu, lập tức ngừng lại, chần chừ giây phút rồi tìm những hốc đá ẩn vào trong đó rồi lại tiếp tục trèo lên. Đoàn Dự cầm năm sáu cục đá ném xuống, nghe thấy hai tiếng "A", "A" thảm thiết, hai người đã bị trúng phải, ngã lộn xuống đáy vực, chắc là thân thể nát nhừ chết rồi.

Những người còn lại xem chừng không xong, lật đật trèo xuống, một người lập cập xẩy chân, rơi xuống chết mất xác. Đoàn Dự từ nhỏ theo các vị cao tăng học Phật pháp, đến võ cũng không chịu học đây là lần đầu tiên giết người nên không khỏi mặt tái mét. Chàng vốn chỉ muốn ném đá xuống để dọa thôi, ngờ đâu lỡ tay giết hai người, lại làm cho một người khác ngã chết, tuy biết rằng nếu mình không chống trả, kẻ địch lên được trên mỏm núi rồi thì mình và Mộc Uyển Thanh sẽ thể nào cũng bỏ mạng nhưng trong bụng cũng thật bàng hoàng.

Chàng đứng ngơ ngẩn một hồi, quay lại bên cạnh Mộc Uyển Thanh thấy nàng lúc này đã ngồi dậy, tựa vào tảng đá. Đoàn Dự vừa sợ vừa mừng nói:

-Mộc cô nương, cô ... cô đã khỏe chưa?

Mộc Uyển Thanh không trả lời, đôi mắt từ hai cái lỗ trên tấm khăn che nhìn ra, trừng trừng nhìn chàng hơi có vẻ như hung dữ nghiêm nghị. Đoàn Dự nhỏ nhẹ khuyên:

-Cô cứ nằm nghỉ một lúc đi, tôi đi kiếm nước cho cô uống.

Mộc Uyển Thanh nói:

-Có người đang trèo lên, phải không?

Đoàn Dự sụt sùi, lấy tay áo chùi nước mắt, nghẹn ngào đáp:

-Tôi lỡ tay đánh chết hai người, lại ... lại khiến cho một người khiếp quá ... xẩy chân.

Mộc Uyển Thanh thấy chàng khóc lóc lấy làm lạ lùng, hỏi lại:

-Thế thì đã sao?

Đoàn Dự vẫn tấm tức:

-Trời cao có đức hiếu sinh, tôi ... tôi vô cố giết người, tội nghiệp không nhỏ.

Chàng dậm chân nói tiếp:

-Ba người đó ai chẳng có cha mẹ vợ con, nghe tin đó thể nào chẳng đau xót vạn phần, tôi ... tôi biết phải làm sao tạ lỗi với người ta đây? Làm sao an ủi gia đình người ta đây?

Mộc Uyển Thanh cười khẩy:

-Thế bộ anh không có cha mẹ vợ con hay sao?

Đoàn Dự đáp:

-Tôi có cha có mẹ nhưng chưa có vợ con.

Khuôn mặt Mộc Uyển Thanh đột nhiên bừng lên một tia sáng lạ lùng nhưng chỉ lóe lên rồi biến mất, trở lại thần tình như cũ sắc như dao, lạnh như băng nói:

-Thế bọn họ lên được rồi, có giết anh không? Có giết tôi không?

Đoàn Dự đáp:

-Chắc là có.

Mộc Uyển Thanh nói:

-Hừ, anh đành để cho người ta giết chứ không muốn giết người à?

Đoàn Dự cúi đầu suy nghĩ nói:

-Nếu chỉ vì một mình tôi, tôi quyết không muốn giết người. Thế nhưng ... thế nhưng tôi không muốn họ làm hại đến cô.

Mộc Uyển Thanh gay gắt hỏi:

-Sao vậy?

Đoàn Dự đáp:

-Cô cứu mạng tôi thì tôi phải cứu lại cô chứ!

Mộc Uyển Thanh nói:

-Tôi hỏi anh một câu, anh chỉ nói láo nửa lời, đoản tiễn trong tay áo tôi sẽ bắn ra giết anh ngay.

Nói xong nàng hơi nhấc tay áo lên nhắm thẳng vào chàng. Đoàn Dự nói:

-Cô giết bao nhiêu người toàn ở những mũi tên từ tay áo cô bắn ra đó sao?

Mộc Uyển Thanh nói:

-Anh ngốc lắm, anh không sợ tôi à?

Đoàn Dự đáp:

-Cô không giết tôi, việc gì tôi phải sợ?

Mộc Uyển Thanh hậm hực nói:

-Anh làm tôi bực mình lúc đó tôi sẽ giết anh không chừng. Tôi hỏi anh, anh đã nhìn thấy mặt tôi chưa?

Đoàn Dự lắc đầu nói:

-Chưa!

Mộc Uyển Thanh hỏi lại:

-Có thật là chưa thấy hay không?

Nàng nói càng lúc càng nhỏ, khăn che mặt cũng ướt một mảng, hiển nhiên dùng sức quá nhiều, mồ hôi lạnh toát ra nhưng giọng nói vẫn mười phần gay gắt. Đoàn Dự đáp:

-Tôi nói dối cô làm chi? Cô không việc gì phải "văn ngôn bất tín".

Mộc Uyển Thanh nói:

-Thế lúc tôi hôn mê sao anh không mở khăn che mặt tôi ra coi?

Đoàn Dự lắc đầu:

-Tôi chỉ lo trị vết thương trên lưng cô, đâu có nghĩ đến chuyện đó.

Mộc Uyển Thanh vừa bồn chồn, vừa bực tức, hổn hển hỏi:

-Anh ... anh nhìn thấy lưng tôi rồi ư? Anh ... anh bôi thuốc trên lưng tôi phải không?

Đoàn Dự đáp:

-Đúng vậy! Phấn thoa mặt của cô linh nghiệm quá, tôi có ngờ đâu đó lại là thuốc cao trị thương.

Mộc Uyển Thanh nói:

-Anh lại đây đỡ tôi một tí.

Đoàn Dự đáp:

-Hay lắm, thôi cô đừng nên nói nhiều, nghỉ một lát rồi sẽ tìm đường thoát khỏi nơi đây.

Nói rồi chàng đến đỡ nàng lên, nhưng tay chưa kịp chạm đến cánh tay nàng, đột nhiên nghe bốp một tiếng trên má đã bị nàng tát cho một cái. Nàng tuy đã bị thương nặng nhưng ra tay vẫn rất mạnh bạo.

Đoàn Dự bị nàng đánh cho hoa cả mắt, nhức cả đầu, người quay vòng vòng, hai tay ôm má, giận dữ hỏi:

-Sao ... sao cô lại đánh tôi?

Mộc Uyển Thanh hậm hực nói:

-Tên tiểu tặc lớn mật thật, sao ngươi ... ngươi dám chạm vào người ta, lại còn ... lại còn dám nhìn vào lưng ta ...

Nàng nổi giận lập tức lại hôn mê, nằm lăn ra đất. Đoàn Dự kinh hãi, không còn nhớ tới chuyện vừa bị nàng cho một cái tát, vội vàng tiến lên đỡ dậy, thấy sau lưng lại có một vầng máu tươi túa ra, thì ra khi nàng ra tay đánh người, dùng quá sức, vết thương đã khép kín nay lại toạc ra.

Đoàn Dự ngạc nhiên: "Mộc cô nương không muốn ta đụng đến da thịt nàng, thế nhưng không cứu nàng sẽ ra hết máu mà chết. Sự đã đến nước này, chỉ đành tòng quyền, cùng lắm nàng đánh ta thêm hai cái nữa mà thôi".

Chàng lại xé áo lau sạch máu me chung quanh vết thương, thấy da thịt nàng mịn màng như ngọc, trắng trẻo như tuyết, lại ngửi thấy từng chập mùi hương xông lên, không dám nhìn lâu, vội vàng lấy cao bôi lên vết thương.

Lần này không bao lâu Mộc Uyển Thanh lại tỉnh dậy, vừa mở mắt đã hầm hầm nhìn chàng. Đoàn Dự sợ nàng đánh nữa vội vàng tránh xa xa. Mộc Uyển Thanh nói:

-Ngươi ... ngươi lại ...

Nàng thấy vết thương sau lưng mát rượi, biết ngay Đoàn Dự vừa mới trét thêm thuốc mới. Đoàn Dự nói:

-Tôi ... tôi lẽ nào thấy cô sắp chết mà không cứu?

Mộc Uyển Thanh chỉ còn nước thở hổn hển, không còn hơi sức đâu mà nói chuyện nữa. Đoàn Dự nghe thấy phía bên trái nước chảy róc rách nên đi qua, thấy một dòng suối trong vắt, bèn rửa sạch hai tay, cúi xuống uống mấy ngụm, hai tay vốc nước đến bên cạnh Mộc Uyển Thanh nói:

-Há mồm ra uống chút nước.

Mộc Uyển Thanh hơi ngần ngại nhưng vì nàng mất máu quá nhiều, cổ khô miệng đắng, nên đành vén một bên mảnh khăn che để hở miệng ra. Lúc này ánh nắng đang ngay giữa đỉnh đầu, chiếu sáng một nửa khuôn mặt của nàng. Đoàn Dự thấy cằm nàng thon thon, da mặt trắng muốt, không khác gì lưng, mịn màng nhẵn nhụi, chẳng có một nốt rỗ nào, cái miệng anh đào nho nhỏ ngay ngắn xinh xắn, môi hơi mỏng hai hàm răng đều đặn trắng bóng như ngọc, trong lòng không khỏi rộn ràng: "Nàng ... nàng quả là một tuyệt sắc giai nhân!".

Nước suối chảy qua những khe tay, rơi thành từng giọt trên má Mộc Uyển Thanh chẳng khác nào trên ngọc có nạm những hạt minh châu, trên đóa hoa điểm vài hạt sương sớm. Đoàn Dự sững sờ nhưng không dám nhìn lâu, quay đầu sang chỗ khác. Mộc Uyển Thanh uống hết nước trong tay Đoàn Dự rồi nói:

-Vẫn còn khát, đi lấy thêm về đây.

Đoàn Dự theo lời đi lấy thêm nước, tổng cộng ba lần nàng mới đủ. Đoàn Dự lại mon men ra bờ vực thăm dò, thấy bên kia còn lại đâu bảy tám người, tay cầm cung tên, canh chừng. Chàng nhìn xuống sơn cốc không thấy ai dám trèo lên nhưng liệu chừng kẻ địch chưa bỏ cuộc chắc thể nào cũng tính toán chuyện tấn công lên đỉnh núi.

Chàng lắc đầu rồi lại qua bên dòng suối múc nước uống, rửa sạch máu me từ vết thương của Mộc Uyển Thanh bắn lên, nghĩ thầm: "Thuốc giải đoạn trường tán có uống hay không thì cũng vậy, nhưng thôi mình cứ uống là hơn". Chàng lấy cái bình sứ trong bọc ra, lấy giải dược bỏ vào mồm, dùng nước suối uống xuống bụng nghĩ thầm: "Thuốc giải này sao đắng quá, kém xa đoạn trường tán ngòn ngọt dễ uống biết bao. Ôi! Có ngờ đâu Mộc cô nương lại xinh đẹp như thế. Đúng là hào sơ cửu của quẻ Khuê "táng mã, kiến ác nhân vô cữu".

Chàng lại nghĩ thêm: "Trên mỏm núi này tuy có nước nhưng lại không có đồ ăn, địch nhân thật cũng chẳng cần tấn công lên làm chi, chỉ vài ngày hai đứa mình cũng chết đói rồi". Chàng ủ rũ quay lại chỗ Mộc Uyển Thanh nói:

-Tiếc thay trên đây chẳng có trái cây gì nếu không tôi đi hái ít quả về cho cô nương ăn đỡ đói.

Mộc Uyển Thanh nói:

-Anh nói những lời thừa thãi ấy có ích lợi gì đâu?

Nàng ngừng lại một chút hỏi thêm:

-Làm sao anh lại quen với con bé nhà họ Chung thế?

Đoàn Dự đem chuyện chàng ở Kiếm Hồ Cung gặp được Chung Linh thế nào, mình bị nhục được nàng cứu ra sao kể lại một lượt. Mộc Uyển Thanh lặng yên chăm chú nghe, đến lúc xong mới cười khẩy nói:

-Anh không biết võ công nhưng lại thích xen vào chuyện giang hồ, bộ không muốn sống nữa hay sao?

Đoàn Dự điềm nhiên nói:

-Tôi mình làm mình chịu, có chết cũng đành, có điều liên lụy đến cô nương, trong lòng quả thật không an.

Mộc Uyển Thanh nói:

-Anh làm gì mà liên lụy đến tôi? Oán thù với bọn này do tôi gây ra, dù không có anh thì họ vẫn xúm lại vây đánh tôi cơ mà! Có điều nếu như không có anh, tôi không phải lo ... sẽ đánh giết ... đánh giết một trận cho sướng tay, sau đó bị họ chém nát nhừ cũng còn hơn chịu chết đói ở trên núi hoang này.

Nàng nói đến bốn chữ "tôi không phải lo", ngừng lại một chút, nghĩ mình chính miệng nói ra phải lo lắng cho anh chàng, xem ra không ổn, mặt hơi ửng đỏ. Cũng may nàng có tấm khăn che mặt nên Đoàn Dự không hay biết gì, ngay cả giọng nàng hơi khác chàng cũng không để ý đến, lại tưởng nàng bị thương rồi người mất sức, nói năng không được trơn tru. Chàng liền an ủi:

--Thôi cô nương nghỉ ngơi vài ngày, để khi nào vết thương trên lưng đỡ rồi, lúc đó mình sẽ đánh xuống, chưa chắc họ đã ngăn cản được cô đâu.

Mộc Uyển Thanh cười nhạt:

-Sao anh nói dễ nghe thế, vết thương của tôi vài ngày làm sao khỏi được? Đối phương cao thủ không phải là ít ...

Bỗng nghe từ bờ vực bên kia một tiếng hú chói tai, vang động quần sơn. Mộc Uyển Thanh tự nhiên giật mình, run run nói:

-Kẻ ... kẻ đó là ai? Sao nội công cao thâm đến thế?

Nàng giơ tay ra nắm lấy cánh tay Đoàn Dự. Tiếng hú kia vang qua vọng lại giữa những vách núi hồi lâu chưa dứt, nghe như tiếng một đàn quỉ gọi nhau, cùng đến đòi mạng giữa đêm khuya. Tuy lúc đó đang ban ngày ban mặt thế nhưng trong một sát na Đoàn Dự cảm thấy như mắt mình tối sầm. Một hồi lâu sau tiếng hú mới dần dần ngừng hẳn.

Mộc Uyển Thanh nói:

-Người này võ công thật là ghê gớm, tôi không còn cách nào sống nổi, anh ... anh mau mau tìm cách bỏ chạy đi, đừng lo cho tôi làm gì.

Đoàn Dự mỉm cười:

-Mộc cô nương, sao cô coi thường Đoàn Dự này thế? Họ Đoàn tuy "danh dự cực hoại" nhưng đâu có đến nỗi tệ đến vậy.

Mộc Uyển Thanh chăm chăm nhìn chàng, trong ánh mắt bừng lên một vẻ đầy thiết tha trìu mến, dịu dàng nói:

-"Danh dự cực hoại" là em nói đùa anh, anh chết chung với em có ... có ích gì đâu? Anh chạy thoát rồi, lâu lâu nhớ đến em một chút như thế là đủ.

Đoàn Dự chưa bao giờ nghe nàng nói năng ôn nhu như thế, tiếng hú kia nổi lên dường như đổi hẳn thành một người mới, có điều nàng quen với giọng điệu thù hằn, hậm hực lạnh như băng nên những lời nhỏ nhẹ kia không khỏi hơi vấp váp. Chàng mỉm cười:

-Mộc cô nương, tôi thích nghe cô nói những lời như thế, quả đúng là một cô gái xinh đẹp dịu dàng.

Mộc Uyển Thanh hứ một tiếng, đột nhiên đổi giọng gay gắt:

-Sao anh biết tôi xinh đẹp? Anh trông thấy mặt tôi rồi, phải không nào?

Tay nàng cứng lại chẳng khác nào một cái kìm bóp chặt lấy cánh tay Đoàn Dự. Đoàn Dự thở dài một tiếng nói:

-Lúc tôi múc nước cho cô uống, thấy một nửa khuôn mặt cô. Chỉ một nửa khuôn mặt thôi cô đã là một mỹ nhân khó kiếm ở trên đời rồi.

Mộc Uyển Thanh tuy tính tình hung dữ nhưng dẫu sao cũng là đàn bà, được người ca ngợi trong lòng mừng thầm, huống chi nàng che mặt đã lâu, xưa nay chỉ nghe người ta khen mình võ công cao cường chứ chưa nghe ai ca tụng dung mạo, trong lòng cao hứng liền lỏng tay ra nói:

-Anh mau đi tìm một cái hang nào mà trốn, dù có thấy gì cũng đừng ló đầu ra. E rằng chỉ trong giây lát là người ta lên đến rồi.

Đoàn Dự kinh hãi nói:

-Không thể để y lên được.

Chàng vội nhỏm dậy chạy ra bờ vực, đột nhiên thấy mắt hoa lên, một cái bóng vàng nhanh nhẹn tuyệt luân đang trèo lên. Bờ đá cực kỳ hiểm trở nhưng người kia đăng sơn mà không khác gì đi trên đất bằng, so với khỉ vượn còn nhanh nhẹn hơn. Đoàn Dự trong lòng kinh hãi kêu lên:

-Này, nếu ngươi còn tiếp tục trèo lên ta sẽ dùng đá ném đó.

Người kia cười lên sằng sặc, trèo lên càng nhanh hơn trước. Đoàn Dự thấy y vừa dứt tiếng cười đã lên thêm được mấy trượng, không thể nào để y lên núi được nhưng lại cũng không muốn giết người nên nhặt một khối đá ném xuống bên cạnh người đó cách chừng vài trượng. Viên đá tuy không lớn lắm nhưng từ trên cao rơi xuống, nghe tiếng vù vù thế rơi cũng thật kinh người. Đoàn Dự lại kêu lên:

-Này, ngươi đã thấy chưa? Nếu như ta ném vào người ngươi, liệu ngươi có sống được chăng? Mau quay trở xuống đi thôi.

Người kia cười nhạt nói:

-Thằng nhỏ thối tha kia, ngươi không muốn giữ cái mạng chó của ngươi hay sao mà dám vô lễ với ta như thế?

Đoàn Dự thấy y lại lên thêm mấy trượng rồi, tình hình mỗi lúc một thêm nguy cấp, liền cầm mấy cục đá lên nhắm đúng ngay đầu y mà thả rồi nhắm mắt lại không dám nhìn cái cảnh y rơi từ trên cao xuống đáy vực.

Chỉ nghe vù vù hai tiếng, người kia ngửa cổ cười dài. Đoàn Dự trong bụng lạ lùng, mở mắt ra xem thấy mấy viên đá kia đang rơi xuống vực sâu, còn người kia không hề hấn gì. Đoàn Dự càng thêm gấp gáp, vội vàng hết cục nọ đến cục kia liên tiếp ném xuống.

Người đó đợi đá rơi xuống đỉnh đầu liền giơ tay gạt ra, cục đá liền văng ra xa, cũng có khi y nhẹ nhàng nhảy một cái, tránh sang một bên. Đoàn Dự một hơi ném luôn ba chục cục đá, chỉ cản trở được y chậm lại một chút nhưng không tổn hại y được một sợi lông, sợi tóc. Chàng thấy y càng nhảy càng gần, biết không thể làm gì được y, khuôn mặt gớm ghiếc của y đã dần dần nhìn rõ, vội vàng quay lại bên cạnh Mộc Uyển Thanh, kêu lên:

-Mộc ... Mộc cô nương, kẻ ... kẻ đó lợi hại quá, thôi mình chạy cho mau.

Mộc Uyển Thanh cười khẩy đáp:

-Không kịp nữa rồi.

Đoàn Dự đang toan nói thêm, bỗng thấy từ đằng sau một luồng lực đạo đẩy tới, lập tức bay bổng lên, rơi bịch vào trong bụi cây, đau đến tối tăm mặt mũi. Cũng may nơi đây toàn là những cây thấp, nên mặt chỉ xây sát sơ sài nhưng không bị thương. Chàng cố vùng vẫy đứng lên được thấy người kia đã đứng trước mặt Mộc Uyển Thanh.

Đoàn Dự vội vàng chạy đến, chắn đằng trước Mộc Uyển Thanh hỏi:

-Tôn giá là ai? Sao lại ra tay đánh người?

Mộc Uyển Thanh kinh hoảng kêu lên:

-Anh ... anh chạy mau đi, đừng ở đây làm gì nữa.

Người kia cười lên ha hả nói:

-Chạy làm sao được. Lão tử là Nam Hải Ngạc Thần, võ công thiên hạ đệ ... đệ ... ha ha, hai đứa nhãi con chắc nghe đến tên ta rồi chứ, phải không nào?

Đoàn Dự tim đập thình thịch, cố gắng trấn tĩnh, quay sang nhìn người kia, việc đầu tiên là thấy đầu y to lớn dị thường, cái mồm ngoác ra để lộ đầy răng nhọn, còn đôi mắt thì lại vừa bé vừa tròn, trông như hai hạt đậu nhưng ánh mắt sáng quắc, đảo qua đảo lại nhìn Đoàn Dự khiến chàng không khỏi lạnh xương sống. Người đó tầm thước, thân trên thô tráng nhưng bên dưới lại gầy gò, dưới cằm râu đâm tua tủa như những ngọn kích, nhìn không thể đoán được y tuổi tác chừng bao nhiêu.

Y mặc trên người một chiếc áo vàng, dài đến đầu gối, may bằng cẩm đoạn hạng nhất, thật là hoa quí nhưng bên dưới thì lại mặc một chiếc quần vải thô, ô uế lam lũ, không còn ra màu mè gì. Mười ngón tay y vừa dài vừa nhọn trông như móng gà. Đoàn Dự vừa gặp đã thấy người này dung mạo xấu xí nhưng càng nhìn càng thấy y ngũ quan hình tướng, thân thể chân tay, ngay cả đến quần áo mặc trên người đều có điểm gì không ổn.

Mộc Uyển Thanh nói:

-Anh lại đây, đứng bên cạnh tôi.

Đoàn Dự lắp bắp:

-Y ... liệu y có đả thương cô không?

Mộc Uyển Thanh cười nhạt nói:

-Chỉ với cái đạo hạnh nhỏ bé của anh liệu có ngăn chặn được Nam Hải Ngạc Thần chăng?

Tuy nhiên nàng thấy Đoàn Dự không kể sống chết đứng ra bảo hộ cho mình trong lòng không khỏi cảm động. Đoàn Dự nghĩ nàng nói không sai, quái nhân kia muốn giết mình chỉ cất tay là xong thành thử không nên chọc cho y nổi giận là hơn, bèn đến đứng bên cạnh Mộc Uyển Thanh nói:

-Thì ra tôn giá ngoại hiệu là Nam Hải Ngạc Thần, võ công thiên hạ đệ ... đệ ... gì đó, đã từng nghe danh từ lâu như sấm rền bên tai. Tại hạ mấy hôm nay được biết bao nhiêu là anh hùng hảo hán nhưng tôn giá võ công lợi hại hơn hết. Tại hạ ném mấy chục cục đá mà không trúng được cục nào. Tôn giá võ công cao cường đến thế thì quả là ghê gớm thật.

Chàng nghĩ thầm: "Mặc dù ta tâng bốc nhưng võ công y quả là cao cường, thổi phồng lên cũng không phải là quá đáng". Nam Hải Ngạc Thần thấy Đoàn Dự ca ngợi võ công y lợi hại, trong lòng hết sức đắc ý, cười khan mấy tiếng nói:

-Bản lãnh của tiểu tử bình thường quá đỗi nhưng nhãn quang cũng không đến nỗi tệ. Thôi ngươi đi đi, lão tử tha chết cho ngươi đó.

Đoàn Dự mừng quá nói:

-Thế lão nhân gia tha luôn cả Mộc cô nương chứ?

Đôi mắt tròn nhỏ của Nam Hải Ngạc Thần xụ xuống, giơ tay ra, đẩy một cái, Đoàn Dự lùi ra mấy bước, trầm giọng quát:

-Ngươi mà còn tiến lên một bước ta không tha cho ngươi nữa đâu.

Đoàn Dự nghĩ thầm: "Bọn nhân vật giang hồ nói sao làm vậy, mình đứng yên đây là hơn". Chỉ thấy Nam Hải Ngạc Thần trợn tròn đôi mắt nhỏ xíu đánh giá Mộc Uyển Thanh, hỏi:

-Tiểu Sát Thần Tôn Tam Bá có phải ngươi giết không?

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Đúng thế!

Nam Hải Ngạc Thần hỏi tiếp:

-Y là đệ tử yêu thích của ta, ngươi có biết chăng?

Đoàn Dự trong bụng kêu khổ thầm: "Chết rồi! Chết rồi! Mộc cô nương giết đệ tử yêu của y, việc này chắc khó mà bỏ qua được. Dù ta có tâng bốc y gấp mười lần e cũng không xong". Mộc Uyển Thanh nói:

-Khi tôi giết y tôi không biết, mấy ngày sau mới biết.

Nam Hải Ngạc Thần hỏi:

-Ngươi có sợ ta không nào?

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Không sợ!

Nam Hải Ngạc Thần rống lên một tiếng, thanh âm vang động cả sơn cốc, quát lớn:

-Ngươi dám không sợ ta sao? Ngươi ... ngươi lớn mật thật. Ngươi dựa vào ai mà dám thế?

Mộc Uyển Thanh cười khẩy nói:

-Tôi dựa vào thế của ông chứ còn ai nữa.

Nam Hải Ngạc Thần sững sờ, quát lên:

-Chỉ nói láo lếu! Sao ngươi lại dựa vào thế của ta được?

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Ông là một trong Tứ Đại Ác Nhân, thân phận cao như thế, uy danh lớn như thế lẽ nào lại động thủ với một cô gái đang bị trọng thương?

Câu nói đó tâng bốc y một cách khéo léo, Nam Hải Ngạc Thần ngạc nhiên rồi ngửa cổ lên trời cười ha hả nói:

-Lời đó nghe cũng có lý.

Đoàn Dự nghe tới Tứ Đại Ác Nhân mới biết rằng y chính là bằng hữu của cha Chung Linh Chung Vạn Cừu mời đến, nếu như nói đến họ Chung may ra có điểm nhẹ tay nên khi nghe y nói "Cái đó nghe cũng có lý" vội vàng chen vào:

-Trên giang hồ vẫn thường nghe nói Nam Hải Ngạc Thần là đại anh hùng đại hào kiệt, chẳng nói chi không hiếp đáp đàn bà con gái bị thương mà ngay cả đến đàn ông con trai bị thương cũng không thèm đánh. Ai ai cũng nói rằng, Nam Hải Ngạc Thần nếu thấy người nào đi một mình cũng không đánh, đối thủ càng đông thì càng cao hứng có thế mới thấy võ công của lão nhân gia cao cường.

Đôi mắt nhỏ của Nam Hải Ngạc Thần lờ đờ như say thuốc, cười hì hì, gật đầu liên tiếp hỏi thêm:

-Lời đó nghe cũng có lý. Ngươi nghe ai nói thế?

Đoàn Dự đáp:

-Thì Tả Tử Mục của Đông Tông Vô Lượng Kiếm, Tân Song Thanh của Tây Tông Vô Lượng Kiếm, bang chủ Thần Nông Bang Tư Không Huyền, cốc chủ Vạn Kiếp Cốc Mã Vương Thần Chung Vạn Cừu, rồi phu nhân của y là Tiếu Dược Xoa Cam Bảo Bảo, rồi cả Thụy bà bà, Bình bà bà ở Giang Nam đến, ha ha, nhiều lắm nhiều lắm, tôi đâu có nhớ hết được bao nhiêu người.

Nam Hải Ngạc Thần gật gù nói:

-Tên tiểu tử ngươi quả là có ý tứ. Lần sau nếu nghe ai nói lão tử anh hùng kệt xuất, phải ghi nhớ cho kỹ tên tuổi họ.

Y quay sang nói với Mộc Uyển Thanh:

-Ta nghe ngươi võ công không phải kém, sao lại để đến nỗi trọng thương, ai đả thương ngươi đó?

Mộc Uyển Thanh cay cú trả lời:

-Đó là vì bốn người đánh một, nếu như gặp phải Nam Hải Ngạc Thần thì có coi vào đâu, địch nhân càng đông càng tốt, còn tôi đâu được thế.

Nam Hải Ngạc Thần nói:

-Lời đó nghe cũng có lý. Bốn người đánh một cô nương, thật không biết nhục.

Đoàn Dự vội nói:

-Đúng đó, kẻ anh hùng hảo hán chân chính, dẫu đơn đả độc đấu cũng còn chưa làm, sao lại có trò bốn người đánh một bao giờ? Tiếc rằng lão nhân gia lúc đó không trông thấy, nếu không ông cho mỗi đứa một đòn thì chúng sẽ đứt gân gãy xương hết.

Nam Hải Ngạc Thần nói:

-Không đúng! Không đúng! Không đúng!

Cái đầu to của y lắc lư, nói một câu "không đúng" lại lắc một cái. Đoàn Dự trong bụng chột dạ, y nói ba câu "không đúng", tim Đoàn Dự thót lên ba lần, không biết mình sai chỗ nào nghe y nói tiếp:

-Ta đâu có bao giờ đánh người đứt gân gãy xương, chỉ lốp cốp một tiếng là bẻ gãy cái cổ rùa của bọn chúng. Còn như đứt gân gãy xương chưa chắc đã chết, đâu có tuyệt hay, cũng chẳng dễ coi. Còn như bẻ cổ, con rùa đó làm sao sống được? Nếu như ngươi không tin, để ta thử bẻ cổ ngươi thì biết.

Đoàn Dự vội nói:

-Tôi tin, tôi tin, khỏi cần thử làm gì!

Chàng chợt nhớ ra, gia nhân của Chung Vạn Cừu là Tiến Hỉ Nhi tiếp đãi Nhạc lão nhị trong Tứ Đại Ác Nhân, chỉ vì gọi lỡ một câu "Tam Lão Gia", lại bảo y là "người thật là tốt" nên bị y bẻ gãy cổ, vậy thì chính là gã này, bèn nói:

-Đúng rồi! Ông là người ác không ai sánh bằng, có người bảo ông là Nhạc lão nhị nhưng tôi bảo ông phải là Nhạc lão đại mới đúng. Nhạc lão đại bẻ cổ người ta thì làm sao còn ai mà sống nổi?

Nam Hải Ngạc Thần mừng quá, chộp ngay đầu vai y lắc lắc liên hồi, cười nói:

-Đúng đó! Đúng đó! Tiểu tử ngươi thông minh thật, biết ta là người ác không ai sánh bằng. Nhạc lão đại thì không được, lão nhị là đúng rồi.

Đoàn Dự bị y nắm vai đau đến thấu trời, cố gượng một nụ cười, nói:

-Ai nói thế? Ba chữ Nhạc lão đại nói ra đúng là không biết thẹn.

Chàng trong bụng thẹn ngầm: "Đoàn Dự ơi là Đoàn Dự, chỉ vì ngươi muốn cứu Mộc cô nương mà ăn nói thật là vô sỉ, bợ đỡ người ta chẳng có chút cốt khí nào. Bao nhiêu sách vở thánh hiền ngươi đọc để làm gì?". Thế nhưng chàng lại tự an ủi: "Nếu như chỉ vì bản thân ta, một nửa câu hèn hạ đó ta cũng chẳng nói, tham sống sợ chết thì còn gì là bản sắc của đại trượng phu? Cũng chỉ vì Mộc cô nương nên đành phải chịu ép một bề. Kinh Dịch có nói rằng: Nhu thuận lợi trinh, quân tử tu hành đó chính là đạo nhu khắc cương". Chàng nghĩ thế rồi trong bụng mới thấy yên.

Nam Hải Ngạc Thần buông Đoàn Dự ra, quay sang nói với Mộc Uyển Thanh:

-Nhạc lão nhị là anh hùng hảo hán, không giết đàn bà con gái đang bị thương ...

Đoàn Dự nghĩ thầm: "Y trước sau vẫn không dám tự xưng lão đại, không biết người anh cả đó là loại ác nhân cỡ nào?" Chàng sợ đắc tội với y nên không dám hỏi thêm. Lại nghe y nói tiếp:

-... đợi đến bao giờ bọn ngươi người đông thế mạnh, lúc đó ta giết cũng được, hôm nay tha cho. Ta hỏi ngươi, ta từng nghe người ta nói rằng, ngươi che mặt lâu năm, không để cho ai nhìn thấy dung mạo, nếu như ai trông thấy, nếu như ngươi không giết y thì sẽ lấy y làm chồng, việc đó có đúng không?

Đoàn Dự giật mình, thấy Mộc Uyển Thanh khẽ gật đầu, khiến chàng càng thêm kinh hoảng. Nam Hải Ngạc Thần nói:

-Tại sao ngươi lại đưa ra cái qui củ đó?

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Đó là tôi thề độc trước mặt sư phụ tôi, nếu không như thế sư phụ tôi sẽ không truyền dạy võ nghệ.

Nam Hải Ngạc Thần lại hỏi thêm:

-Sư phụ ngươi là ai? Chuyện kỳ lạ quái đản đó, chẳng đâu ra đâu, thật thối như rắm, thối lắm.

Mộc Uyển Thanh ngang nhiên đáp:

-Tôi kính trọng ông là bậc tiền bối nên gọi ông một tiếng lão nhân gia. Nếu ông ăn nói hỗn hào, làm nhục đến thầy tôi tôi không nể nang nữa đâu.

Nam Hải Ngạc Thần giơ tay lên, đập lên một tảng đá ở bên cạnh, tảng đá lập tức vỡ tan, mấy mảnh vụn văng cả vào mặt Đoàn Dự khiến chàng thật đau. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Võ công của một người luyện đến mức như thế, nếu đánh vào da thịt con người, làm sao còn sống cho nổi?". Thế nhưng Mộc Uyển Thanh vẫn không chớp mắt, chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi.

Nam Hải Ngạc Thần chăm chăm nhìn nàng một lát nói:

-Được, ngươi nói nghe cũng có lý. Thế sư phụ ngươi là ai? Ha ha! Cái đó ... cái đó ... ha ha ...

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Sư phụ tôi tên là U Cốc Khách.

Nam Hải Ngạc Thần ngẫm nghĩ rồi lẩm bẩm:

-U Cốc Khách? Ta chưa nghe đến, không có tiếng tăm gì.

Mộc Uyển Thanh đáp:

-Sư phụ tôi ẩn cư nơi hoang dã nên mới gọi là U Cốc Khách. Làm sao so sánh được với một người danh tiếng lừng lẫy như ông được?

Nam Hải Ngạc Thần gật gù:

-Lời đó nghe cũng có lý.

Đột nhiên y cao giọng, quát lên:

-Tên học trò ta Tôn Tam Bá có phải muốn coi mặt ngươi nên ngươi giết y chứ gì?

Mộc Uyển Thanh lạnh lùng đáp:

-Ông biết tính nết học trò ông rồi. Nếu như y học được một phần mười tài nghệ của ông thì tôi cũng không giết nổi.

Nam Hải Ngạc Thần gật đầu:

-Lời đó nghe cũng có lý.

Thế nhưng khi y nghĩ đến qui củ của môn phái xưa nay một thầy một trò đơn truyền, Tôn Tam Bá chết rồi, mười năm tâm huyết, công lao rèn luyện nay ra mây khói, càng nghĩ càng giận liền quát một tiếng:

-Con mẹ nó!

Mộc Uyển Thanh và Đoàn Dự thấy mặt y đột nhiên biến ra vàng khè, thần tình hung dữ thật đáng sợ trong bụng sợ hãi. Lại nghe y quát lên:

-Ta phải báo thù cho học trò ta.

Đoàn Dự nói:

-Nhạc nhị gia, ông đã nói không giết cô ta rồi, hơn nữa, học trò ông chưa học được một thành võ công của ông, có chết cũng tốt, còn hơn sống ở trên đời chỉ tổ làm cho ông mất mặt.

Nam Hải Ngạc Thần gật gù:

-Lời đó nghe cũng có lý. Nhạc lão nhị không thể nào để cho mất mặt được.

Y quay sang hỏi Mộc Uyển Thanh:

-Học trò ta đã nhìn thấy mặt ngươi chưa?

Mộc Uyển Thanh nghiến răng đáp:

-Chưa!

Nam Hải Ngạc Thần nói:

-Hay lắm! Tên tiểu tử Tam Bá chết không nhắm mắt, để ta xem mặt mũi ngươi thế nào, là đứa xấu như ma hay đẹp như tiên trên trời.

Mộc Uyển Thanh sợ không để đâu cho hết, không lẽ mình lại phải lấy gã này? Nàng vội nói:

-Ông là một nhân vật thành danh trong võ lâm, lẽ nào làm những hành vi vô sỉ hạ lưu như thế?

Nam Hải Ngạc Thần cười khẩy nói:

-Ta là đại ác nhân không ai ác hơn, làm việc gì càng ác càng thích. Ta bình sinh chỉ có một qui củ là không giết người không có sức chống trả, ngoài ra cái gì ta cũng làm, vô ác bất tác. Ngươi mau ngoan ngoãn tự mình bỏ cái khăn che mặt xuống, đừng để mất công lão tử ra tay.

Mộc Uyển Thanh run run nói:

-Ông không thể không coi hay sao?

Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói:

-Người còn lải nhải không bỏ cái khăn xuống, thì ngay đến quần áo trên người ta cũng lột sạch. Lão tử không vặn cổ ngươi thì cũng bẻ hai tay, hai chân cũng được chứ sao?

Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: "Ta không giết nổi y, chỉ đành tự tận". Nàng quay sang đưa mắt nhìn Đoàn Dự có ý ra hiệu cho chàng mau đào tẩu. Đoàn Dự lắc đầu, thấy hàm râu chổi xể của Nam Hải Ngạc Thần rung rung, y hừ một tiếng, giơ năm ngón tay như năm cái móng gà toan giựt cái khăn che mặt của Mộc Uyển Thanh.

Mộc Uyển Thanh giơ tay lên, tách tách tách ba mũi đoản tiễn nhanh như chớp bắn vụt ra, tất cả đều trúng bụng dưới Nam Hải Ngạc Thần. Ngờ đâu lộp độp mấy tiếng cả ba mũi tên đều rơi xuống đất, dường như bên trong áo có bảo giáp hộ thân. Mộc Uyển Thanh rung một cái, lại bắn ra ba mũi tên nữa, hai mũi bắn vào ngực, còn mũi thứ ba nhằm ngay mặt.

Hai mũi tên trúng ngực thật chẳng khác nào bắn vào một tấm da dày, rớt xuống, còn mũi thứ ba vào mặt, Nam Hải Ngạc Thần giơ ngón giữa, búng nhẹ một cái vào đuôi tên, mũi tên văng đi đâu mất không biết nữa.

Mộc Uyển Thanh rút trường kiếm ra, giơ lên cứa ngay vào cổ nhưng vì mới bị thương nặng, ra tay không nhanh, Nam Hải Ngạc Thần vươn tay ra cướp lấy vứt xuống đất, cười khẩy mấy tiếng nói:

-Qui củ của ta là không giết kẻ không có sức chống trả, ngươi bắn ta sáu mũi tên, ấy là ra tay đánh ta trước. Ta sẽ coi mặt mũi ngươi trước, sau đó sẽ lấy mạng ngươi. Đó là vì ngươi động thủ trước chứ không phải ta không giữ qui củ.

Đoàn Dự kêu lên:

-Sai rồi!

Nam Hải Ngạc Thần quay lại hỏi:

-Cái gì?

Đoàn Dự đáp:

-Ông là anh hùng hảo hán, không được hiếp đáp một người đàn bà đang bị trọng thương.

Nam Hải Ngạc Thần đáp:

-Cô ta bắn ta liên tiếp sáu mũi tên ngươi không thấy hay sao? Đó là cô gái bị thương nặng hiếp đáp anh hùng hảo hán, chứ nào phải anh hùng hảo hán ăn hiếp đàn bà con gái đang bị trọng thương.

Đoàn Dự nói:

-Thế cũng chưa đúng.

Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói:

-Cái gì mà còn chưa đúng nữa? Thối lắm!

Đoàn Dự đáp:

-Qui củ của ông là ở tám chữ "không giết người không có sức chống trả", có đúng không nào?

Nam Hải Ngạc Thần giương tròn đôi mắt nhỏ như hạt đậu nói:

-Đúng vậy.

Đoàn Dự hỏi lại:

-Thế tám chữ đó có thay đổi được không?

Nam Hải Ngạc Thần đáp:

-Một nửa chữ cũng không thay dổi được.

Đoàn Dự đáp:

-Nếu như thay đổi thì làm sao?

Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói:

-Thì là đồ rùa đen , là quân đê tiện .

Đoàn Dự nói:

-Hay lắm, hay lắm! Ông chưa đánh Mộc cô nương, Mộc cô nương đã bắn tên vào ông rồi, đó đâu có phải là "chống trả", mà cái đó gọi là "tiên hạ thủ vi cường". Nếu như ông ra tay đánh cô ta, cô ta đang bị thương nặng, làm sao có sức chống trả được. Do đó cô ta chỉ có sức đánh lén, nhưng không có sức chống trả. Nếu ông giết cô ta thì đã là thay đổi qui củ rồi, mà nếu đã thay đổi qui củ thì có phải là đồ rùa đen, là quân đê tiện hay chăng?

Chàng từ bé đọc sách Nho, kinh Phật, những gì sách vở sai khác một chút cũng biện thuyết rất chi li, những gì "thị bất vi dã, phi bất năng dã" hay "bạch mã phi mã, kiên thạch phi thạch" , rồi những gì "hữu tướng vô tính, phi thường phi đoạn" từng nghiên cứu rất tường tận, nay lúc khẩn cấp liền nắm ngay câu của Nam Hải Ngạc Thần ra bắt bẻ.

Nam Hải Ngạc Thần giận dữ rống lên một tiếng, chộp lấy hai tay chàng, quát lên:

-Sao ngươi dám chửi ta là đồ rùa đen, là quân đê tiện?

Y vươn tay ra toan nắm lấy cổ chàng. Đoàn Dự đáp:

-Nếu như ông thay đổi qui củ thì mới là đồ rùa đen, là quân đê tiện, còn như không thay đổi gì cả thì đâu phải là đồ rùa đen, là quân đê tiện. Ông có thích được làm đồ rùa đen, là quân đê tiện là do ông có thay đổi qui củ hay không.

Mộc Uyển Thanh thấy chàng sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, trong tình hình hung hiểm như thế này vẫn cứ lải nhải "là đồ rùa đen, là quân đê tiện" luôn mồm, nghĩ thầm Nam Hải Ngạc Thần thể nào cũng nổi khùng vặn cổ chàng, trong lòng không khỏi đau xót, nước mắt ứa ra, quay đầu sang nơi khác không dám nhìn.

Ngờ đâu mấy câu đó đã ngăn Nam Hải Ngạc Thần lại, nghĩ thầm nếu như mình bẻ cổ gã này thì chẳng hóa ra giết một người không có sức chống trả để thành đồ rùa đen, quân đê tiện rồi còn gì? Đôi mắt ti hí của y nhìn Đoàn Dự, tay từ từ bóp chặt lại. Cánh tay Đoàn Dự kêu lên lách cách dường như muốn gãy, đau đến tưởng như ngất xỉu, lớn tiếng kêu:

-Tôi không có sức chống trả, ông cứ giết tôi đi.

Nam Hải Ngạc Thần đáp:

-Ta không mắc hỡm ngươi đâu, ngươi muốn ta thành đồ rùa đen, là quân đê tiện chứ gì?

Nói xong y bèn nhấc bổng Đoàn Dự lên giáng xuống một cái thật mạnh. Đoàn Dự chỉ thấy mắt tối sầm, tưởng chừng ngũ tạng lục phủ nát ngướu cả. Nam Hải Ngạc Thần lẩm bẩm:

-Ta không mắc hỡm! Ta không giết hai tên tiểu quỉ này đâu.

Y giơ tay cầm ngay chiếc áo choàng bằng cẩm đoạn khoác trên người Mộc Uyển Thanh, nghe soẹt một tiếng đã giựt ngay ra. Mộc Uyển Thanh kinh hoảng kêu lên một tiếng thất thanh, rụt người lại. Nam Hải Ngạc Thần vung tay ra, chiếc áp choàng đó bay vụt ra theo gió bung ra chẳng khác nào một chiếc lá sen lớn bay xuống dưới sông Lan Thương, lập lờ trôi xuôi về phía hạ lưu. Nam Hải Ngạc Thần cười gằn nói:

-Ngươi không chịu bỏ khăn che mặt xuống, lão tử sẽ lột quần áo ngươi ra.

Mộc Uyển Thanh quay sang Đoàn Dự vẫy tay nói:

-Anh lại đây!

Đoàn Dự khập khiễng đến trước mặt nàng, buồn bã lắc đầu. Mộc Uyển Thanh quay đầu sang nhìn chàng, lưng hướng về phía Nam Hải Ngạc Thần, nói nhỏ:

-Chàng là người đàn ông đầu tiên trên đời này thấy được mặt em!

Nàng chầm chậm mở chiếc khăn ra. Đoàn Dự bỗng thấy bàng hoàng, trước mắt là một khuôn gương đầy đặn như trăng vừa lên, thanh khiết như tuyết đọng trên hoa mới nở, xinh đẹp vô cùng. Có điều làn da hơi xanh xao, không một chút huyết sắc, hẳn là vì lâu nay dùng khăn che mặt. Đôi môi mỏng dính nhưng cũng chỉ đậm hơn một chút, Đoàn Dự thấy nàng sao thật đáng thương, dịu dàng mềm mại, còn đâu một nữ ma đầu giết người không chớp mắt?

Mộc Uyển Thanh bỏ khăn xuống, quay sang nói với Nam Hải Ngạc Thần:

-Ông muốn coi mặt của tôi, hãy hỏi chồng tôi trước đã.

Nam Hải Ngạc Thần ngạc nhiên:

-Ngươi lấy chồng rồi ư? Chồng ngươi là ai thế?

Mộc Uyển Thanh chỉ vào Đoàn Dự nói:

-Tôi đã từng lập độc thệ, nếu người đàn ông nào nhìn thấy mặt tôi nếu tôi không giết y thì sẽ lấy y làm chồng. Người này đã nhìn thấy mặt tôi rồi, tôi không muốn giết anh ấy thì sẽ lấy làm chồng.

Đoàn Dự hoảng hồn ấp úng:

-Cái đó ... cái đó ...

Nam Hải Ngạc Thần sững sờ quay đầu qua, Đoàn Dự thấy đôi mắt ti hí của y nhìn mình từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, khiến người nổi gai ốc, lưng toát mồ hôi, chỉ sợ y trong cơn cuồng nộ xông lên vặn cổ mình. Bỗng nhiên Nam Hải Ngạc Thần tặc tặc mấy tiếng khen ngợi, mặt đầy vẻ vui mừng nói:

-Hay lắm! Hay lắm! Mau may quay người lại.

Đoàn Dự không dám kháng cự, vội quay lưng về phía y. Nam Hải Ngạc Thần lại tiếp:

-Hay lắm! Hay lắm! Ngươi giống hệt ta, ngươi giống hệt ta!

Dù y nói câu gì cũng không khiến cho Mộc Uyển Thanh và Đoàn Dự ngạc nhiên bằng câu "ngươi giống hệt ta". Hai người tự hỏi: "Câu này quả là khác thường, y võ công cao cường, mặt mày xấu xí, giống ở chỗ nào? Huống chi lại còn thêm một chữ "hệt" nữa?".

Nam Hải Ngạc Thần nhún một cái nhảy ngay đến bên cạnh Đoàn Dự, giơ tay xoa xoa sau ót chàng, nắn nắn chân tay, rồi lại dùng tay bóp mấy cái dưới hông, ngoác mồm ra cười sằng sặc nói:

-Ngươi giống ta quá! Giống hệt ta!

Y cầm tay chàng xách lên nói:

-Đi theo ta!

Đoàn Dự không hiểu ra sao hỏi lại:

-Ông bảo tôi đi đâu?

Nam Hải Ngạc Thần nói:

-Thì đi với ta, mau mau khấu đầu xin ta thu ngươi làm đệ tử. Ngươi chỉ mở miệng xin là ta thuận ngay.

Việc đó quả hoàn toàn ngoài dự liệu của Đoàn Dự, chàng khép nép nói:

-Cái đó ... cái đó ...

Nam Hải Ngạc Thần hoa chân múa tay, tưởng như tìm được một vật gì quí giá nhất đời nói:

-Ngươi tay dài chân ngắn, sau đầu có xương lồi ra, xương sườn mềm mại, thông minh nhanh nhẹn, tuổi tác còn trẻ lại là con trai, quả là võ học kỳ tài. Ngươi xem, cái xương đầu của ta có phải giống hệt của ngươi không nào?

Nói xong y liền quay lại. Đoàn Dự giơ tay sờ sau ót, thấy xương đầu mình quả tương tự như của y, hiểu rằng "ngươi giống hệt ta" chẳng qua là nói về hai người có cái xương đầu giống nhau.

Nam Hải Ngạc Thần quay người lại cười hì hì nói:

-Phái Nam Hải chúng ta xưa nay có lệ mỗi đời chỉ truyền cho một người, chỉ thu một đệ tử. Đứa học trò Tiểu Sát Thần Tôn Tam Bá của ta xương đầu kém xa ngươi, y học chưa được một thành tài nghệ, chết đi là phải, đỡ phải chính tay ta giết nó để thu ngươi làm đồ đệ.

Đoàn Dự không khỏi lạnh người, nghĩ thầm người này tàn nhẫn như thế, chỉ mới thấy người khác có tư chất hơn là đã muốn giết ngay học trò mình để thay người khác không nói gì mình không muốn học võ, dẫu có thích võ công cũng không thể bái loại người như thế làm thầy. Thế nhưng nếu như mình khước từ thì đại họa giáng xuống ngay, còn đang chưa có cách gì thoái thác, Nam Hải Ngạc Thần bỗng nhiên quát lớn:

-Bọn chúng bay lấp la lấp ló cái gì thế? Có cút đi không thì bảo?

Chỉ thấy trong những bụi cây chui ra đến một chục người, Thụy bà bà, Bình bà bà gã sử kiếm cũng ở trong số đó. Thì ra Nam Hải Ngạc Thần lên trên đỉnh núi rồi, Đoàn Dự không còn ném đá xuống ngăn chặn được, những người đó thừa cơ trèo lên tới nơi.

Những người đó lẩn trốn sau những tùm cây, tuy ai nấy nín hơi không cử động nhưng đâu có thể thoát khỏi được đôi tai của Nam Hải Ngạc Thần. Y vừa tìm thấy Đoàn Dự là một nhân tài khó kiếm, trong lòng cao hứng nên chưa nổi giận, chỉ cười hì hì liếc mắt nhìn bọn Thụy bà bà quát lên:

-Các ngươi lên đây làm gì? Lên đây chúc mừng lão gia thu được một đứa học trò chăng?

Thụy bà bà chỉ vào Mộc Uyển Thanh nói:

-Bọn ta lên đây tróc nã con tiểu tiện nhân này báo thù cho đồng bọn.

Nam Hải Ngạc Thần giận dữ nói:

-Tiểu cô nương đây là vợ của học trò ta, đứa nào dám bắt? Con mẹ nó, có cút hết không thì bảo?

Mọi người ngơ ngác không khỏi lạ lùng. Đoàn Dự cố thu hết can đảm nói:

-Tôi không muốn bái ông làm thầy. Tôi có sư phụ rồi.

Nam Hải Ngạc Thần nổi cơn lôi đình quát lớn:

-Sư phụ ngươi là ai? Bản lãnh y có hơn được ta không?

Đoàn Dự đáp:

-Công phu của thầy ta xem chừng ông không biết một chút nào. Các Quái Tượng, Hệ Từ trong kinh Dịch, ông có biết không? Ý nghĩa của Minh Di, Vị Tế ông nói cho tôi nghe xem nào.

Nam Hải Ngạc Thần gãi đầu gãi tai, cái gì mà Quái Tượng, Hệ Từ, Minh Di, Vị Tế, nghe tới cũng chưa từng nghe, không biết là loại võ công thần kỳ gì.

Đoàn Dự thấy y có vẻ hoang mang nói tiếp:

-Xem ra những công phu cao siêu đó ông chưa biết. Thành thử hảo ý của lão anh hùng, tại hạ chỉ đành tâm lãnh, lần sau tôi sẽ mời sư phụ tới cùng ông so tài cao thấp, xem người nào giỏi hơn người nào. Nếu như ông thắng được sư phụ tôi lúc đó tôi bái ông làm thầy cũng chưa muộn.

Nam Hải Ngạc Thần hậm hực nói:

-Sư phụ ngươi là ai? Ta đâu có sợ gì y, chừng nào thì sẽ tỉ võ?

Đoàn Dự vốn chỉ dụng kế hoãn binh, đâu ngờ y lại muốn tỉ võ thực, còn đang trù trừ, bỗng nghe từ xa vẳng đến một hồi còi sắt lanh lảnh, vang dậy cả mấy ngọn núi. Tiếng còi đó hồi lâu không dứt, người thổi còi dường như khí lực trong ngực vô cùng vô tận, không phải lấy hơi. Những người đang ở trên đỉnh núi nghe tiếng còi thoạt đầu thấy chát chúa như đâm vào tai nhưng càng lúc càng kinh hãi, ai nấy ngạc nhiên.

Nam Hải Ngạc Thần vỗ vỗ vào sau ót mình, kêu lên:

-Lão đại gọi ta, ta không có thời giờ nói chuyện với ngươi nữa. Sư phụ ngươi chừng nào tỉ võ với ta? Ở đâu? Nói mau, nói mau!

Đoàn Dự lập cập nói:

-Cái đó ... cái đó phải đợi tôi gặp sư phụ rồi mới đính ước được. Nhưng ông đi khỏi rồi bọn người này lập tức giết chúng tôi ngay, tôi làm sao ... làm sao mà quay về báo cho sư phụ tôi được?

Nói xong giơ ta chỉ về phía bọn Thụy bà bà. Nam Hải Ngạc Thần không thèm quay đầu, tay trái vung ra chộp luôn vào ngực hán tử sử kiếm, thân hình nghiêng qua bên trái, năm ngón tay phải nắm luôn đầu y, tay trái vặn qua bên phải, tay phải vặn qua bên trái, hai bàn tay ngược chiều nhau, nghe lốp cốp một tiếng đã bẻ gãy cổ người đó rồi. Người đó đầu quay ngược về sau lưng, cái đầu nhũn ra ngoẹo xuống, tay phải rút kiếm ra mới được nửa chừng, tuy ra tay nhanh thật nhưng chưa ra khỏi bao thì đã chết tốt.

Hán tử đó khi đấu với Mộc Uyển Thanh thân pháp nhanh nhẹn, từng vung kiếm gạt được mũi tên độc của nàng bắn gần nhưng Nam Hải Ngạc Thần bẻ cổ nhanh như chớp không còn thi triển gì được chút công phu nào, người bên ngoài ai nấy đều sợ đến mất cả hồn vía. Nam Hải Ngạc Thần thuận tay hất ra vứt xác y sang một bên. Ba người thủ hạ của Thụy bà bà gầm lên một tiếng, xông lên. Nam Hải Ngạc Thần chân phải đá luôn ba cái, ba đại hán đó bay vụt lên rơi xuống vực sâu, tiếng kêu thảm khốc vọng lên vang qua vọng lại các dãy núi, Đoàn Dự nghe mà nổi da gà. Bọn Thụy bà bà ai nấy sợ hãi tháo lui. Nam Hải Ngạc Thần cười nói:

-Lách cách một cái là bẻ gãy cổ liền, sướng thật, sướng thật! Lão tử bẻ một đứa chưa thỏa, phải thêm đứa nữa. Đứa nào chạy chậm, lão tử bẻ cổ đứa đó ...

Thụy bà bà, Bình bà bà cả bọn sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng chạy đến bên bờ vực, hốt hoảng trèo xuống. Nam Hải Ngạc Thần cười một tràng tiếng cười quái dị quay sang nói với Đoàn Dự:

-Sư phụ ngươi có giỏi được như thế chăng? Ngươi bái ta làm thầy, ta lập tức dạy ngươi phương pháp đó. Vợ ngươi võ công cũng khá, nếu nó không nghe lời ngươi, chỉ lách cách một tiếng là bẻ cổ nó ngay

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.