Thiên Long Lệnh Bài

Chương 197: Chương 197: Adidas




Cầm Thú Phong Ma Trận . Sở dĩ gọi là cầm thú chính là biểu tưởng của trận này chính là lấy từ các loại động vật quen thuộc của Việt Quốc . Gà Trống thuộc tính Hoả, Mèo Tam Thể thuộc tính Lôi, Chó Mực thuộc tính Hắc Ám và Heo Nọc thuộc tính Thổ . Nhưng, ngoài ra, nó có tên là “ Cầm Thú “ bởi vì, thủ đoạn của nó còn hơn cả cầm thú ……………..

………………………………..

Lâm Quân đứng trong trận ngước mắt quan sát chung quanh, chỉ thấy màu trắng của hình nón đã thay đổi thành bốn màu riêng biệt . Ngay lập tức Lâm Quân hiểu rằng bên ngoài chắc chắn có người đã gia cố trận pháp . Trong lòng hắn thầm hô to “ bỏ mẹ rồi “ . Nhưng tính toán thì Lâm Quân hắn cũng không có cách nào khả thi .

Trận pháp thì xưa giờ hắn mù tịt, ở Địa Cầu làm quái gì có thứ gọi là trận pháp . Tuy rằng Lâm Quân hắn cũng biết tên gọi và cách phá của một số trận pháp đơn giản nhưng thực sự là hắn chả thông mấy cái này . Lâm Quân nhíu chặt lông mày, hay tay vuốt vuốt trán suy nghĩ tìm cách ra ngoài .

Đột nhiên, linh quang chợt loé trong đầu Lâm Quân . Hắn nhớ tới lão già “ Trần Như Nhộng “, chính là chủ nhân của U Ảnh Linh Hầu trước kia và là một lão già dâm dê mười phần . Lúc trước khi tóm được lão già đó thì Lâm Quân không giết, mà quyết tâm truy ra bí mật của lão .

Sau khi tra tấn gần cả hai tháng trời thì lão già cứng răng kia cũng đã chịu khai toàn bộ sự thật . Lão già này chính là một Trận Sư kiêm Nghiên Cứu Sư thuộc “ Long Tổ “ của Tung Quốc . Sở dĩ lão qua Việt Quốc chính là vì mục đích bắt các ma thú để nghiên cứu . Lão thì chỉ tinh thông trận pháp, và lúc đó tâm mang khinh địch nên mới bị Lâm Quân tóm được . Nếu như cho lão một chút thời gian bày trận thì chắc chắn, ngày hôm đó chính đám Lâm Quân mới là người lên bảng đếm số .

Nghĩ tới đây thì chợt Lâm Quân ngồi xuống đất, khoanh chân lại . Linh hồn thì vội tiến vào thế giới TLBB . Hắn nghĩ lão già kia là Trận Sư, chắc chắn sẽ phá được cái trận pháp này ra ngoài .

……………………….

Thế giới TLBB, Thuỷ Lao .

Thuỷ Lao trong thế giới TLBB chính là một nhà tù ở dưới nước . Từ khi đánh bại tất cả các tù nhân trong cái chốn này thì Lâm Quân cũng trưng dụng riêng cái nhà tù này cho mình sử dụng luôn . Hiện tại thì chỗ này chỉ có nhốt một người, chính là lão già Trần Như Nhộng .

Hiện tại thì lão già này chỉ bị phế mất võ công, còn các vết thương do tra tấn đã hết từ lâu . Chỉ thấy lão già này nằm vắt vẻo trên giường, vừa coi phim vừa ăn quà vặt . Bộ phim mà lão coi chính là Transformer : Vùng kín của chị Hằng . À nhầm Dark of the moon . Lão già vừa coi vừa xuýt xoa không thôi, nhất là tới những cảnh đánh nhau hoành tráng của hai đội Robot thì lão hú lên từng tiến quái dị, nom chừng có vẻ hứng thú lắm .

_ Vãi hàng, thì ra sắt thép cũng có thể biến hình thành như vậy . Trần Như Nhộng hét lên đúng lúc Lâm Quân vừa hiện ra . Hắn không hiểu lão già này bị bệnh điên gì không .

_ Này, lão già, im mồm coi . Lão hét cái quái gì thế . Lâm Quân thấy thằng già này vẫn không chú ý tới mình thì hắng giọng một cái .

Ngay lập tức Trần Như Nhộng định thần lại, nhìn về phía Lâm Quân . Sau khi thấy là ai đến thì cực kỳ khó chịu, nét mặt lạnh lùng không thèm nhìn . Đi về phía giường nằm xuống, giả vờ nhắm mắt .

_ Lão gia hoả, ngươi nên nhớ những thứ này là ai cho ngươi . Hừ, ngươi có tin ta lại tra tấn ngươi tiếp không ?

Lâm Quân thấy thế thì hừ lạnh một tiếng . Đúng là lão già này hơi biến thái, hơi dâm tặc, hơi cứng đầu . Nhưng mà dù sao lão cũng là con người, với cả chắc lúc này không làm gì được nên Lâm Quân cũng không xuống tay với lão . Thêm nữa vì áy náy tra tấn lão già này hai tháng nên Lâm Quân đều cho lão những ưu đãi lớn nhất . Tuy rằng lão già này ở tù nhưng thức ăn giải trí không thiếu, chỉ thiếu chính là tự do mà thôi .

Trần Như Nhộng nghe xong thì mở mắt ra, tuy vẻ mặt vẫn còn lạnh lùng và khinh thường nhưng lão vẫn hỏi :_ Ngươi có chuyện gì nữa ? Không phải cái gì ta biết ta đều đã nói cho ngươi rồi sao ?

_ Lần này không giống . Ta cần lão giúp đỡ . Lâm Quân lạnh lùng nói, trong mắt cũng hoà hoãn xuống . Tính toán là lão biết điều .

_ Giúp đỡ ? Ngươi thì cần một lão phế vật như ta giúp đỡ sao ?Trần Như Nhộng ngạc nhiên hỏi . Lúc này lão đã bị phế võ công, nếu như không phải hàng ngày Lâm Quân đưa lão vài viên thuốc cường thân kiện thể thì chắc lúc này lão cũng mất hết sức rồi .

_ Ta cần lão dạy ta trận pháp . Lâm Quân lập tức nói . Hắn cần chính là tri thức của lão già này .

_ Hửm ? Trần Như Nhộng nghe thế ngạc nhiên trong chốc lát, sau cùng nói :

_ Ta không dạy .

_ Ừ, thế lão quên những thứ này đi được rồi nhé . Ta sẽ cho lão về lại chỗ cũ . Lâm Quân cũng không ngạc nhiên, cười lạnh lùng nói .

_ Hừm, tuỳ ngươi . Lão già không để ý . Thú thật tuy chỗ này sướng thật nhưng lão cũng chán lắm rồi, nếu không được nghiên cứu thì đối với lão cuộc sống này thật nhàm chán .

Lâm Quân hiển nhiên không biết được suy nghĩ của lão già này, nhưng hắn cũng đã định liệu trước nên nói :_ Nếu như lão dạy ta, ta có lẽ sẽ trả tự do cho lão . Đồng thời khôi phục võ công cho lão . Nhưng mà ………………

_ Mà gì ?

Trần Như Nhộng nghe đến tự do thì thực hứng thú, chẳng qua Lâm Quân không nói hết nên lão vội hỏi ._ Lão phải làm thuộc hạ cho ta ………

Lâm Quân nheo mắt nói . Công năng thu nô lệ của hắn, sau khi hắn lên tới Vip 7 thì cũng phát sinh biến hoá . Không những thu được người trong thế giới TLBB mà còn có thể thu người ở bên ngoài . Nhưng trước mắt danh ngạch chỉ có ba . Còn sở dĩ hắn đồng ý xuống nước với lão già này . Bởi vì sau khi xem xong bút ký của lão thì hắn cũng nhận định được rằng “ Lão già này, tuy biến thái . Nhưng chính là thiên tài trong thiên tài “ …..

…………………………………….

Phía ngoài,

Từ khi Lâm Quân khoanh chân ngồi xuống thì đã trải qua một ngày một đêm . Tám trưởng lão gia cố trận pháp đã buồn ngủ gần chết . Họ sợ rằng thằng nhóc này chơi giở trò, nếu họ mà bỏ tay ra biết đâu thằng nhóc này lao thẳng ra ngoài thì sao . Chính vì thế nên tám người đều tập trung tinh thần hết sức, trong lòng hô khổ không thôi . Trận pháp tuy rất nguy hiểm, nhưng mà lại là ảo trận . Bọn họ không dưới một trăm lần lấy ảo cảnh để công kích Lâm Quân . Nhưng phảng phất đều là đá rơi vào biển . Biến mất không tăm tích . Họ không biết là giờ này linh hồn của Lâm Quân đã trong thế giới TLBB rồi . Nếu không có linh hồn thì ảo trận chẳng là cái quái gì .

Phía ngoài nữa thì toàn bộ mọi người đều đã chờ chán gần chết . Cho dù là đám Đặng Tùng, cho dù là cô gái “ tiểu thư “ cho dù là Võ Tinh Cung ai nấy đều đã mất dần kiên nhẫn . Bọn họ cũng không biết Lâm Quân đang làm cái quái gì mà chỉ ngồi một cục . Không lẽ hắn đang ngồi thiền ……….

Chỉ có một số cô gái như Nhật Quỳnh, Nhật Hạ và Ngô Kim là lo lắng gần chết . Bọn họ không hiểu tại sao thời gian Lâm Quân càng ngồi lâu thì bọn họ càng rất là lo lắng ………

……………………………..

Cách đó khoảng một trăm cây số, trong một ngôi làng bỏ hoang .

_ Phong Tặc, ngươi có điều tra được cái gì không ? Một thanh niên khí chất bá đạo, mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, quay sang hỏi đồng bạn bên cạnh .

Phong Tặc là một tên dáng người thấp, khuôn mặt lạnh lùng u ám, đôi mắt xếch như mắt chuột, nghe thế thì hắn liếm liếm cây đoản kiếm trong tay, nói : _ Hoả ca, ta chỉ tìm được một chút dấu vết . Trần giáo sư như biến mất vào hư không, kể cả con Pet của lão cũng là như vậy .

_ Hừm, Phong Tặc, vậy còn các nghiên cứu thì sao ?Hoả ca hiển nhiên không thích tên Phong Tặc biến thái này, nhưng cấp trên đã quyết định thì cũng bó tay .

_ À biến mất cả rồi, trước đó ta phát hiện được vài dấu chân của con người . Chỉ có điều ……..Phong Tặc bỏ cây đoản đao xuống nói .

_ Điều gì ? Hoả ca thắc mắc hỏi .

_ Nó không giống bất cứ một loại giày nào từng có trên thế giới này . Ta có thể nói là ta chưa từng thấy qua bao giờ . Hẳn là loại mới sản xuất đi .Phong Tặc nhớ lại nói, hắn phát hiện ra một dấu giày của một thiếu niên, chỉ có điều trong dấu giày đó còn có một chữ “ Adidas “ không biết có nghĩa gì . Hắn nhớ hình như trên thế giới làm quái gì có tổ chức nào tên gọi kỳ lạ như thế . Chẳng qua nghĩ tới chữ này thì Phong Tặc ngờ ngợ mình đã nhìn thấy ở đâu đó .

_ Hừm, vậy chúng ta có thể về điều tra lại vậy . Hoả ca nghe thế tỏ vẻ vô kế khả thi . Hắn quyết định quay về báo cáo cho tổ chức . Dù sao thời gian Trần giáo sư biến mất cũng đã khá lâu mà cấp trên mới phát hiện ra . Việc này không thể trách bọn hắn được .

_ Nhưng mà……ta chợt nhớ ra một chuyện ……hình như ta nhớ có một người có đôi giày như thế . Hoả ca dặm bước đi, nhưng không ngờ Phong Tặc đột nhiên linh quang loé lên, gọi vọng lại .

_ Là ai ?Hoả ca sửng sốt quay đầu hỏi .

Phong Tặc không nói, nở nụ cười mờ ám . Sau đó liếm một cái vào lưỡi của đoản kiếm . Máu đỏ tuôn ra đầy miệng hắn trông thật ghê người ._ Chính là kẻ thù của ta ……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.