Thiên Long Lệnh Bài

Chương 163: Chương 163: Đại hội cờ bạc




Trương Văn Minh nghe thế cũng ngẫm nghĩ một lúc, sau khi đào ra cái âm mưu kinh thiên của đám Tung Quốc thì hắn đã biết . Việt Quốc chắc chắn không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho lắm . Nhưng cho dù có chuẩn bị thật kĩ thì Việt Quốc cũng chỉ có hai kết cục, một là liều, còn hai chính là để Tung Quốc tiếp tục đô hộ như 2000 năm trước .

Lẽ dĩ nhiên, Trương Văn Minh chắc chắn sẽ liều rồi . Hắn thà chết còn hơn để con dân của mình phải thuần phục dưới chân đám Tung Quốc kia . Vì thế hắn mới nóng lòng kiếm 100000 tỷ để mà đổi vũ khí của Lâm Quân .

_ Vậy được, nhưng theo tể tướng chúng ta nên bắt đầu từ đâu .

Tể tướng Trần Phan nghe thế lập tức đứng ra chắp tay : _ Bẩm hoàng thượng, mục đích chính của chúng ta chính là bảo tàng trong truyền thuyết . Bảo tàng của Long Quân Thần .

_ Lão không biết chỗ đó, đã có từ lúc Việt Quốc lập quốc từ xa xưa nhưng mà chưa có ai vào đó mà đi ra được sao . Cho dù có là Võ Thánh cũng bị khoá chết trong đó . Trương Văn Minh nhíu mày hỏi lại, cái bảo tàng này đã có từ rất xa xưa . Khoảng 2000 năm trước, sở dĩ Tung Quốc muốn đô hộ Việt Quốc cũng chính vì cái bảo tàng này . Nhưng mà từ trước tới giờ, biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt đều táng thân trong đó .

_ Hoàng thượng, theo như những gì Long Quân Thần đã từng để lại thì “ chỉ có người hữu duyên mới có thể đạt được bảo tàng của ta “ . Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta chính là tìm người hữu duyên đó .

_ Hữu duyên ? Nhưng biết ai mới là người hữu duyên ? Trương Văn Minh lại nhíu mày, mấy cái người hữu duyên này cực kỳ hư vô mờ mịt nha, làm gì biết ai là người hữu duyên .

_ Theo như hạ quan đã nghiên cứu về tất cả những người đã đoạt được bảo tàng trên thế giới, cho dù lớn hay nhỏ thì đều có một điểm chung duy nhất ……Tể tướng Trần Phan không biết từ đâu móc ra một tập giấy giày cộm, cao thâm nói .

_ Là điểm gì ? Nghe tới đây thì tất cả bá quan văn võ đều cũng tràn đầy hứng thú . Có người không nhịn được hỏi, biết đâu cái điểm đó bọn hắn cũng có thì sao .

Lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tể tướng, kể cả Trương Văn Minh cũng là như thế .

_ Cực kỳ may mắn . Tể tướng Trần Phan mặt không đổi sắc, phun ra 4 chữ .

_ Cực kỳ may mắn ?

_ Đúng vậy . Các vị cứ xem tập giấy trong tay ta đi .

Nói rồi tể tướng chia cho mỗi người một xấp giấy . Sau đó tiếp lời : _ Đây là thống kê cuộc đời của từng vị cường giả đã đạt được một bảo tàng nổi tiếng . Có người thì đoạt được vài cái bảo tàng một lúc . Các vị xem xem có phải họ cực kỳ may mắn không ?

_ Tể tướng nói đúng, vị cường giả họ Siêu trong tay ta . 3 tuổi cha mẹ mất trong dịch bệnh nhưng hắn vẫn sống . Từng với đẳng cấp võ sư chui vào 1 trong 10 hiểm địa của thế giới nhưng vẫn sống sót chui ra, nghe nói đoạt được một bảo tàng từ đây . Từ đó tu vi hắn tiến rất nhanh, cuối cùng đã trở thành hoàng đế của Thái quốc . Cả đời tổng cộng bị tu vi hơn 3 cấp truy sát 101 lần . Mỗi lần đều tàn tạ nhưng không chết .Một văn quan sau khi xem trong phần mình thì đồng ý với ý kiến của tể tướng .

_ Còn của ta là vị cường giả họ Thiên . 8 tuổi một mình thâm nhập địa ngục, cứu cha mẹ từ bàn tay tử thần ra ngoài . Nghe nói người này đoạt được một bảo tàng trong địa ngục . Hắn còn cả gan chôm sổ tử thần của Diêm Vương, sửa lại tất cả sinh tử dòng họ hắn . Nghe nói sau đó cả dòng họ hắn được Diêm Vương thu dưới trướng, còn hắn trở thành cánh tay trái của Diêm Vương . ….. Cả đời 81 lần bị tu vi cao hơn 3 cấp truy sát, nhưng lần nào cũng còn sống, thậm chí không tổn thương lông tóc . Một vị quan võ khi xem xong cũng đưa ra ý kiến tương tự .

_ Còn của ta là một vị cường giả Tung Quốc họ Lâm . Người này từ 3 tuổi bị phế kinh mạch, tới 5 tuổi một mình xâm nhập Kiếm Mộ bên Tung Quốc . Sau đó đoạt được một bảo tàng từ Kiếm Mộ . Từ đó Kiếm Xung Thiên Hạ, trở thành một đời Kiếm Vương uy danh hiển hách tại Tung Quốc . Cả đời tổng cộng 105 lần bị tu vi cao hơn 3 cấp truy sát . Lần nào cũng trọng thương nhưng lại không chết . 50 năm trước nghe nói được một vị tiên nhân nhận làm đệ tử …….

………………………………..

Ai nấy sau khi nói ra kết quả của xấp giấy trong tay mình thì đều đồng ý với cao kiến của tế tướng Trần Phan . Đúng là tất cả cường giả đều cực kỳ may mắn, hay nói đúng hơn chính là may mắn tới biến thái . Nếu đặt trường hợp là bọn hắn thì chỉ cần 1 lần bị tu vi hơn 3 cấp truy sát thì chắc chắn là chôn xương tại chỗ . Còn các vị này thì vị nào vị nấy đều bị trên cả chục lần mà vẫn không sao .

_ Vậy tể tướng, còn điểm gì khác không ? Ta nhớ may mắn thôi thì chưa đủ . Trương Văn Minh tuy hơi vui mừng vì kết quả mà tể tướng đã nghiên cứu ra những vẫn nhíu mày hỏi .

_ Vâng, hoàng thượng . Sau khi xem xét về các vị cường giả đã đào bảo tàng và các vị cường giả trong quá khứ đã tạo ra bảo tàng đó thì hạ thần còn thấy thêm hai điểm nữa .

_ Là điểm gì ? Trương Văn Minh hứng thú dâng cao, tò mò hỏi .

_ Thứ nhất chính là tính cách họ phải tương đồng với người tạo ra bảo tàng 90 % . Tức là nếu người tạo bảo tàng tính cách tà ác thì họ cũng phải tà ác . Nếu tính cách cương liệt thì họ cũng phải cương liệt . Nếu như dâm tặc thì họ cũng phải dâm tặc .

_ Còn điểm thứ hai chính là tôn sư trọng đạo . Cường giả tạo ra bảo tàng phần lớn chính là không muốn sở học của mình thất truyền . Nếu gặp một tên không biết tôn sư trọng đạo thì chắc chắn không thể nào đoạt được bảo tàng .

_ Tể tướng nói rất có lý, vậy còn gì nữa không ? Trương Văn Minh gật đầu một cái rồi hỏi .

_ Nếu có người hội tụ cả 3 điều kiện trên thì bảo tàng có 9 phần nắm chắc . Nhưng một điểm cuối cùng chính là không thể gặp địch thủ mạnh hơn . Nếu như trong 100 người vào bảo tàng mà có 2 người có cả 3 điều kiện trên thì không tránh khỏi một trận chiến ác liệt .

_ Vậy ý ngươi chính là tìm người đủ 3 điều kiện trên để mà làm thử đúng không ? Cái thứ 2 thứ 3 có thể kiểm tra rất dễ dàng, nhưng cái đầu tiên thì sao ? Làm sao biết ai may mắn hơn ai . Còn nữa, lỡ đạt được bảo tàng thì mấy tên đó trốn qua Tung Quốc luôn thì sao . Chúng ta làm sao bù được cái mất .

Trần Phan nghe thế cũng ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói :_ Thưa hoàng thượng, tất cả bảo tàng đều nằm trong phạm vi Việt Quốc thì chủ nhân của nó chắc chắn 10 phần là người Việt Quốc . Thêm nữa vị trí những bảo tàng chúng ta biết thì chúng ta cũng đều điều tra được do ai đã tạo ra . Phần lớn người tạo ra đều là những danh tướng trong lịch sử . Thiết nghĩ chắc chắn những vị kia trong lịch sử đã lường trước điều này, chắc chắn không thể nào để người đoạt được bảo tàng chạy qua giúp Tung Quốc được .

_ Còn về phần kiểm tra độ may mắn thì hạ thần có một cách, chỉ có điều cách này hơi lạ mà thôi .

_ Ừm cái kia cũng có lý . Nhưng cách lão nghĩ ra là gì ?

_ Đại hội cờ bạc . Trần Phan dừng một lát rồi nói . Nhưng giọng nói của lão lần này thì hơi bị nhỏ . Dù sao một vị tể tướng mà đề ra cách đánh bài đánh bạc cũng không hay lắm nha . Đặc biệt là hoàng đế Trương Văn Minh là người rất ghét mấy vụ này .

_ Hửm, tể tướng, lão có đùa không thế ? Lão bảo ta tổ chức đánh bài à ? Y như rằng, mặt mũi Trương Văn Minh lập tức đanh lại . Nếu không phải đây là người hắn kính trọng nhất thì chỉ cần với cái tội nói hai chữ “ cờ bạc “ trước mặt hắn cũng đủ cho tứ mã phanh thây rồi .

_ Ách, hoàng thượng bớt giận . Ý thần chính là tổ chức đánh bạc cho toàn dân, nhưng chỉ chơi theo kiểu may mắn do thần đề ra . Ách, dù sao thì mấy cái này tìm người may mắn nhanh nhất . Người nào có vận khí vô địch thì chỉ cần nhìn là biết ngay . Trần Phan nhỏ giọng giải thích, nhưng giọng nói càng ngày càng nhỏ hơn . Kể cả khuôn mặt đầy nếp nhăn của lão cũng đỏ lựng lên .

_ Ý lão chính là ta tổ chức đánh bài . Sau đó ta còn phải ban phần thưởng hấp dẫn làm quà chứ gì ? Trương Văn Minh hoà hoãn một chút nhưng vẫn lạnh lùng nói .

_ Ách, cái này lão thần xin phép cống hiến tài sản trong nhà . Không cần bệ hạ nhọc tâm . Trần Phan lập tức nói nhưng trong lòng rỉ máu không thôi . Lão biết hoàng đế cực ghét bài bạc, nếu mà bắt hắn tổ chức rồi còn lấy tiền hắn ra làm phần thưởng thì chắc tối nay cái bộ xương già của lão phải tan nát quá .

_ Vậy còn được . Trương Văn Minh gật đầu một cái rồi quay sang bá quan văn võ hỏi :

_ Còn các khanh thì sao ?

_ Ách, bệ hạ . Thần xin phép cống hiến 10% tài sản nhà thần . Một bá quan nghe thế vội quỳ xuống hô .

_ Bệ hạ, thần cũng xin cống hiến 20% vì việc nước .

_ Bệ hạ, thần thì 30 % .

_ Thần thì …………..

………………………………….

Bá Quan văn võ ngay lập tức đều tỏ thái độ của mình . Quỳ xuống cống 10% tài sản của mình nhưng trong lòng cũng đau đớn không thôi . Ai nấy cũng đều lôi 18 đời tổ tông của tể tướng ra hỏi thăm một lượt . F*** nó chứ, lão thích thì làm đi, mịa kiếp, ai mướn nói trước mặt hoàng thượng làm chi . XXOO nhà nó, lão không biết hoàng thượng ghét cái này lắm à .

Nhìn những ánh mắt hung hăng trợn trừng nhìn mình thì Trần Phan cũng đổ mồ hôi đầy đầu . Lão cho dù là tể tướng nhưng mà các quan ở đây cũng không phải hạng vừa nha .

_ Tốt lắm, việc này tể tướng khanh lo đi . Nhớ khi làm thì đừng báo tên trẫm . Bãi triều . Trương Văn Minh bỏ lại một câu rồi đi khỏi . Trong lòng hắn cũng thực tức giận, mịa nó, đường đường là hoàng đế mà phải tổ chức chơi cờ bạc kiếm tiền . Con mẹ nó, tự cổ chí kim có ai như trẫm không .

_ Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.