Thiên Long Lệnh Bài

Chương 198: Chương 198: Ớ, Cầm Thú, hép mi …………




_ Thằng ngu, ta đã bảo bao nhiêu lần rồi . Muốn phá “ Cầm Thú Phong Ma Trận “ thì phải tập trung tinh thần, không được suy nghĩ tới cái quái gì hết . Vì sao đầu óc ngươi cứ để đâu đâu thế ? Trần Như Nhộng thở hổn hển hét lớn nói . Lão đồng ý dạy Lâm Quân trận pháp nhưng không ngờ thằng này lại “ ngu “ như thế . Đã trải qua mười ngày rồi mà thằng này vẫn cứ ngu ngơ, dậm chân tại chỗ . Kể cả định nghĩa trận pháp dễ nhất cũng chưa có thông được khiếu nào .

……………………

_ Trận pháp là gì ?

_ Ơ à, trận pháp hả . Theo nghĩa đen thì nó là một cái trận bỏ thêm ít pháp thuật, còn theo nghĩa bóng nó là …….là………..là…….à……..chính là các thứ sắp xếp thành một cái trận …….

_ Thế “ trận “ là gì ?

_ Ơ trận hả ……là……..là…..là……. cái trận …..hoặc đánh vần là trờ ân trân nặng trận …….

_ Đệch mịa, bố có dạy mày thế đâu ………

……………………

Lâm Quân đau khổ nhồi nhét một mớ thứ vào đầu như thú thật là một khiếu hắn cũng đếch thông . Đại khái là cho tới giờ hắn mới biết, bất kể muôn học gì ngoài thầy giỏi thì học trò cần phải có thiên phú . Nó bác đại tinh thâm đến độ phải giỏi lắm mới hiểu được . Nào là “ Càn Khôn “, “ Âm Dương “, “ Lưỡng Nghi “, “ Tứ Tượng “ …….bla…….bla . Thú thật là Lâm Quân chả hiểu cái quái gì, qua mười ngày rồi mà hắn chưa hiểu được chút nào .

Sau cùng thì Trần Như Nhộng cũng bó tay đầu hàng, lão chưa từng tưởng tượng được trên thế gian này lại có một thằng ngu như thế . Đồng thời trong lòng cũng hối hận không thôi . Nếu như lúc trước…..lão tiện tay bố một cái trận dễ nhất…..chưa chắc thằng ngu này có thể tóm được lão . Có khi hắn ra được không cũng là vấn đề …

_ Thôi, ta thua . Giờ dạy ngươi cách phá trận đơn giản nhất . Chính là tìm mắt trận . Trần Như Nhộng thở dài nói . Lỡ hứa rồi thì giờ này làm sao thoát được, lão chỉ còn cách dạy thằng ngu này một vài cách phá “ Cầm Thú Phong Ma Trận “ đơn giản vậy .

_ Mắt trận ? Trận pháp có mắt hả ? Lâm Quân ngơ ngác hỏi . Trận pháp còn có mắt nữa sao .

_ Im mồm, để tao nói . Trần Như Nhộng điên tiết hét lên . “ Cả nhà mày có mắt, cả tông môn mày có mắt ấy, đờ mờ mờ “ .

_ Mắt trận chính là những thứ cung cấp sức mạnh để vận chuyển trận pháp . Trận pháp cho dù lợi hai tới mức nào thì nguồn cung cấp năng lượng cũng đều là mắt trận . Hay còn nói chính xác đó vừa là điểm mạnh cũng chính là điểm yếu của trận pháp . Nếu như ngươi có thể tìm được, và phá huỷ nó thì cho dù là trận pháp lợi hại cỡ nào cũng không vây khốn được ngươi .

_ Vậy làm thế nào để tìm được mắt trận ?Lâm Quân gật gù tỏ vẻ hiểu hỏi lại .

_ Phương pháp bình thường chính là dựa vào tính toán, nếu như là ta thì ta có hơn một trăm cách để phá trận này . Còn ngươi thì ………Trần Như Nhộng nói rồi ngập ngừng một lát, nhưng ánh mắt hắn nhìn Lâm Quân khinh bỉ đã nói ra tất cả . Chính là “ mày ngu quá nên không học theo cách anh được đâu “ .

_ Ta thì sao ? Lâm Quân hơi gấp nên cũng không đế ý, lập tức hỏi lại .

_ Thì chính là hên xui, lấy lực phá lực . Mắt trận thường thường đều nằm trong trận pháp . Nếu như là ngươi thì cứ hên xui đi, lấy cái gọi là ” súng “ và “ Boom “ của ngươi ném lung tung là được . Chỉ hy vọng trước lúc ngươi “ teo “ vì trận pháp có thể phá được mắt trận .

_ Ớ, thế còn cách nào không ?Lâm Quân ngạc nhiên hỏi, thì ra phá trận còn chơi như này được . Nhưng mà Lâm Quân cũng để ý rồi . Lúc nãy hắn quan sát “ Cầm Thú Phong Ma Trận “ thì thấy nó hơi to, chưa chắc là phá được .

_ Có …..

_ Cách gì ?

_ Thì chính là ngươi có mắt thần, có thể nhìn hết điểm yếu của trận …….

………….

………….

………….

_ Sao lão không nói sớm . Có biết tao tốn tao nhiêu tiền trong mười ngày nay không ? Lâm Quân điên tiết lao lên, lắc lắc đầu Trần Như Nhộng hét lớn .

…………………..

Bên ngoài,

Lâm Quân trở ra ngoài thế giới hiện thực mà trong lòng nhỏ máu không thôi . Thì ra là có cách phá trận dễ dàng như thế . Không ngờ hắn không nghĩ tới mà ngu ngốc đi cầu tù binh của mình . Đã thế cũng thôi đi, ai ngờ mới ở trong đó mười ngày mà tốn gần cả năm trăm triệu .

Sở dĩ hắn trong đó mười ngày mặc dù cái tinh thần lực của hắn chưa biến thái đến cỡ đó là do hắn đã cầu Tiểu Thần Đèn . Hoá ra thì Lâm Quân muốn trong thế giới TLBB bao lâu cũng được hết, nhưng nếu ở vượt quá mức tinh thần có thể chịu được thì phải trả tiền .

Nghĩ tới lúc hắn đưa tiền cho tên Tiểu Thần Đèn thì tên này còn đưa một ánh mắt kỳ quái như nhìn người ngu để quan sát hắn làm Lâm Quân tức tối không thôi . Hoá ra hắn ngu thật, có “ Mắt Thần “ mà không biết xài .

Cưỡng ép tức tối trong lòng, Lâm Quân đứng dậy mở mắt ra . Đồng thời không quên khởi động “ Mắt Thần “ .

Lúc này thì trận pháp bốn màu trong mắt hắn đã đổi khác, hắn có thể quan sát được những thứ khác lạ hơn . Ở giữa biên giới của bốn thuộc tính đã gia cố thêm đều là những điểm màu đen, hẳn là bốn thuộc tính kết hợp chưa được nhuần nhuyễn lắm . Thêm nữa lơ lửng trên đầu hắn chính là một cái dù, đúng chính là một cái dù dùng để che mưa . Chiếc dù này có màu trắng, nếu quan sát kĩ thì có hình dáng bốn con cầm thú được in trên đó . Khỏi phải nói thì Lâm Quân cũng biết cái này chính là “ mắt trận “ theo lời lão Trần Như Nhộng đã nói .

Vậy được rồi, mục tiêu, phá huỷ nó .

Lâm Quân hít sâu một hơi, lấy trong nhẫn ra một khẩu Bareet M107, đưa lên mắt ngắm . Khẩu súng này chính là hàng đã cải tạo từ Tiểu Thần Đèn . Uy lực mạnh mẽ hơn hẳn . Khẩu súng thường thì chỉ có thể giết được dưới Võ Tướng, nhưng khẩu của Lâm Quân thì cho tới Võ Thánh cũng bắn được . Chỉ có điều cái giá hắn phải trả chính là mười tỷ đồng tiền cải tạo, đã thế còn là trả góp tính lãi suất .

Nhưng như thế thì cũng không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng đã bán một số thứ cho đại sư phụ, kiếm thêm một mớ tiền rất khả thi . Với cả trước giờ Lâm Quân chưa có vũ khí nào nên hắn quyết tâm luôn, sau này sẽ lấy súng làm vũ khí của mình .

Hắc, trên cả cái thế giới này . Liệu có thằng nào vũ khí lạ như anh không . Có khi anh mày mở ra một lưu phái mới cũng chưa biết chừng .

Lâm Quân tự sướng thầm nghĩ, tay nâng súng lên . Mục tiêu chính là cây dù treo trên đỉnh đầu của hắn .

…………………………

_ Ế, thằng nhóc kia thức rồi . Anh em, cho nó biết tay . Từ lúc Lâm Quân đứng dậy mở mắt chỉ mới có mười giây, lập tức tám tên trưởng lão đứng bên ngoài phát hiện ra lập tức . Một tên nhìn dáng người bình thường, điên máu hét lên .

_ Tốt, chơi chết nó . Bảy tên còn lại cũng nghiến răng nghiến lợi đồng ý . Mẹ nó, làm các anh thức đã một ngày một đêm . Nếu như không hạ mày thì còn gì là danh dự nữa .

_ Lên, “ Cầm Thú Ảo Trận “ . Tên dáng bình thường hét một tiếng, bàn tay chuyển đổi thủ thế . Miệng lầm rầm đọc thần chú .

Bảy tên còn lại cũng đều y chang, chắp tay miệng lẩm nhẩm .

Bằng mắt thường có thể thấy được, trận pháp bốn màu phía dưới đang chuyển động, bốn cây cột bốn phía đang lớn dần lên . Ngay cả cây dù trên đỉnh đầu cũng phát ra từ trận rung động, như hô ứng với tám người bốn cột .

Niệm được một lúc thì bốn cây cột cũng cao thêm gần mười mét, trở nên cực kỳ lớn, cây dù trên đỉnh đầu rung động ngày càng nhiều . Sau cùng, tám tên phía ngoài đồng thanh hét lớn .

_ Cầm Thú Ảo Trận, Phi Cầm Dã Thú, Chó Mèo Gà Heo, lấy tinh thần của chúng ta làm vật dẫn . Lấy nổi đau của chúng ta làm sức mạnh, lấy nguyên khí của chúng ta làm hiến tế . Cầm Thú…..xuất hiện đi …………

Tám tên vừa nói dứt lời thì giống như hư thoát cả người, vội vàng bay ra khỏi trận, ngồi xuống tại chỗ phục hồi nguyên khí . Lúc này thì đại trưởng lão đứng bên cạnh cũng vội bay tới, đứng trước mặt thủ hộ cho tám người kia . Đôi mắt chăm chú nhìn vào trong trận, trong lòng không biết tên nhóc con đó sẽ đối phó với chiêu mạnh nhất của trận pháp này như này ….

_ Hẳn là từ trước giờ chưa có ai thoát được thì phải . Đại trưởng lão lẩm nhẩm một cái, trong lòng không khỏi tò mò .

……………………

_ Chậc, đệ tử yêu dấu, có gì đừng trách sư phụ con nhé . Cũng chỉ tại con thôi, cái này là đại sư phụ dạy dỗ con đấy . Ta chỉ thấy chết không cứu mà thôi, hê hê . Võ Tinh Cung đứng trên một cành cây cao cao thấp giọng lẩm bẩm .

…………………….

_ Quân em, em cũng đừng trách chị ra tay tàn ác . Hừ hừ, ai bảo hôm bữa em dám đánh chị làm gì . Mặc dù em đánh không đau lắm nhưng chị vẫn thực tức tối nha . Xin lỗi, chị thù dai lắm . “ Tiểu Thư “ nói xong nhét một quả nho vào miệng, đôi mắt hứng thú nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt .

……………………..

_ Ớ, chuyện gì thế này ? Lâm Quân vừa ngắm súng, chưa kịp bắn thì trận pháp đã rung động mãnh liệt . Vì không ngắm được nữa nên Lâm Quân dứt khoát chờ tại chỗ, đợi xem bọn này có trò gì tiếp theo . Dù sao thì hắn gan hơi to, đã có “ Mắt Thần “ nên không sợ cái quái gì nữa .

Đợi một lúc thì trận pháp đã hết rung động, đột nhiên ánh mắt Lâm Quân trở nên hơi đau đớn . Hắn biết là do “ Mắt Thần “ phản phệ . Vì thế hắn vội tắt “ Mắt Thần “ đi .

Nhưng không ngờ, hắn vừa tắt đi thì trước mặt hắn hiện ra một thứ . Mà vừa nhìn thứ đó thì Lâm Quân đột nhiên giật mình hét lớn :_ Ớ, Cầm Thú, hép mi ………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.