Thiên Long Lệnh Bài

Chương 139: Chương 139: Papa, bắt lão già kia chịu trách nhiệm đi a




Rồng hay còn gọi là Long chính là một thần thú nổi tiếng trong truyền thuyết xa xưa, tương truyền Long chính là thần thú chí cao trong thiên hạ . Có sức mạnh vô biên, đứng đầu trong các thần thú xa xưa kia .

Nhưng ngày nay, Rồng chỉ còn là trong truyền thuyết, từ rất lâu rồi đã không nghe nói có Long xuất hiện . Mặc dù là thế nhưng “ Long tính vốn dâm “, tuy không có Rồng nhưng lại có những con ma thú mang trong mình dòng máu của Rồng vẫn xuất hiện trên đời . Nghe nói đó là kết quả của những lần gây giống, ái tình khác chủng tộc của Rồng và những ma thú, thần thú khác .

Rồng đã chìm vào trong lịch sử nhưng uy danh vẫn không hề giảm sút một chút nào, bởi lẽ, những loài ma thú nào mà mang trong người dòng máu của Rồng thì đều mạnh đến biến thái . Còn không thì cũng thừa hưởng những đặc tính của một chủng tộc đứng đầu thiên hạ .

Tiểu Lâm cũng là một loài ma thú như thế, mặc dù là một con gián nhưng trong mình vẫn có dòng máu của Rồng . Nhưng nó không hiểu sao lại thừa hưởng gần như tất cả đặc điểm của Long, chỉ có bề ngoài là không giống . Tiểu Lâm thừa hưởng đến cả Long Uy mà chỉ có Rồng chân chính mới có được .

Long uy xuất, thiên hạ thuần phục .

Ngày hôm nay áp lực Tiểu Lâm phát ra chính là Long Uy, một khi phát Long Uy ra thì thiên hạ đều phải thuần phục . Nhưng Tiểu Lâm vẫn còn rất nhỏ nên Long Uy phát ra cũng hơi hạn chế một chút, không làm gì được những người có sức mạnh cao hơn nó .

Tuy là như thế nhưng đám học sinh A2, hay tất cả học sinh và giáo viên trong trường DongDa đều đang có một cảm giác khó tả . Ai nấy đều không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ run run toả ra khí thế chống lại áp lực từ Tiểu Lâm . Ngay cả nói chuyện họ bây giờ cũng không có nói được .

Lâm Quân chính là người duy nhất không bị ảnh hưởng từ Tiểu Lâm, nhưng hắn vẫn trân trối há hốc mồm nhìn một màn ngay trước mắt . Hình như hơi quá tay thì phải, ý Lâm Quân chỉ là muốn đám Hắc Giáp Sư thuần phục thôi cơ mà, tại sao bây giờ lại thành thế này . Sặc, không lẽ tất cả học sinh phải quỳ trước con ta sao .

Ặc, nếu là thế thì sau này trong trường này có ai dám làm bạn với Lâm Quân nữa chứ . Sặc, hơi quá tay nha . Cả đám Đặng Tùng, Sát cũng đang đau khổ chống đỡ nữa nha .

_ Tiểu Lâm, mau dừng lại . Đã đủ rồi .Lâm Quân ngẫm nghĩ trong đầu rồi quát một tiếng .

Một giọng nói ngay lập tức vang lên trong đầu Lâm Quân :_ Papa, con dừng không được . Hix, hình như là cái này vượt quá tầm kiểm soát rồi .

_ Ặc, vậy giờ phải làm sao đây ?Lâm Quân nghe xong thì thầm than một tiếng, sặc sao chuyện lại thành thế này nhỉ .

Lâm Quân lúng ta lúng túng đứng tại chỗ, trong lòng không biết làm thế nào cho phải . Đúng lúc này thì trên bầu trời, một tia sáng màu vàng bay nhanh từ phía SaiGon thành tới đây . Kèm theo đó chính là một tiếng quát lớn :

_ Yêu nghiệt phương nào ? Dám tàn phá trường học của lão hủ . Mau dừng tay .

Đưa mắt nhìn lên bầu trời thì chỉ thấy một lão già xuất hiện trong tầm mắt, đây chính là Lê Dũng đã đuổi tới kịp lúc . Lê Dũng kim quang bức người, lơ lửng trên không trung như một vị thần hiện thế, không còn cái bộ dạng lười biếng như thường ngày . Đôi mắt như chim ưng quét xung quanh như tìm kiếm một thứ gì đó .

_ Hiểu trưởng, mau ngăn Tiểu Lâm lại . Lâm Quân thấy Lê Dũng thì mừng húm, vội vàng hô lên .

_ Tiểu Lâm ? Nhóc Tiểu Lâm này là ai ? Ngăn cái gì ?Lê Dũng đứng trên không trung nghe thế thì tò mò hỏi . Thật ra lão cứ tưởng áp lực cảm nhận được là của một con Rồng cơ, nhưng không hiểu sao chạy lại đây thì chả thấy có con Rồng nào, chỉ có một thằng nhóc đang la to .

Lâm Quân chỉ tay vào Tiểu Lâm nhỏ nhỏ, be bé bay giữa không trung nói :_ Nó là Tiểu Lâm, là con của ta . Lão mau ngăn nó lại đi .

Lê Dũng đưa mắt nhìn theo thì thấy đúng là một con vật be bé nào đó đang lơ lửng, cái áp lực của loài Rồng là đang phát ra từ người nó .

Sặc, đây là con gì . Tại sao lại mang áp lực của Rồng .

_ Này nhóc, con này là con gì ?

_ Hỏi lắm thế . Mau ngăn lại đi, có gì ta giải thích sau .Lâm Quân bực mình hét lớn, lão già nhiều chuyện vãi . Còn không mau ngăn lại đi, lỡ như con ta mà có mệnh hệ gì thì ta liều với lão luôn .

_ Ờ, ờ được rồi .Lê Dũng nghe thế thì nóng cả đầu lên nhưng đúng là cái chuyện cứu người thì quan trọng hơn nên đành nhịn xuống . Cả cái trường DongDa này đều đang chống lại áp lực từ Tiểu Lâm, nếu không nhanh thì hỏng mất . Lỡ như cứ cố chống thế này bị thương cả đám thì khổ .

Nói dứt lời, lĩnh vực từ người Lê Dũng toả ra rất nhanh, hai tay bấm một số thủ quyết . Trong miệng lầm rầm niệm chú :_ Cocacola, pepsi, yamaha, phong .

Lê Dũng vung tay một cái . Lập tức một lĩnh vực màu vàng đất hiện ra, bao bọc không gian xung quanh Tiểu Lâm, cắt đứt uy áp truyền ra phía bên ngoài .

Bịch .

Uy áp vừa bị cắt đứt, ngay lập tức tất cả học sinh hoặc ma thú đều ngã xuống đất hôn mê đi . Chỉ còn hai người Lâm Quân và Lê Dũng là còn đứng được .

_ Ặc, hiệu trưởng . Sao xỉu hết thế này ?

_ Có gì lạ đâu . Long Uy là uy áp của thần thú mới có được . Nó cũng là một biện pháp rèn luyện ý chí rất tốt . Cái Long Uy này không phải ai cũng được thử đâu . Hắc, tương truyền rằng, nếu như ai có thể chống đối lại Long Uy thì tiền đồ sẽ bất khả hạn lượng . Còn nếu ai đã quỳ xuống thì sau này Tiểu Lâm của ngươi, sai họ làm gì thì họ sẽ làm cái đó .

_ Phần trước là có lợi cho trường DongDa của ta, còn cái sau chính là có lợi cho ngươi . Hêhê đáng vui mừng không ?

Lâm Quân nghe thế vui ra mặt, nhưng mà hầu hết người quỳ toàn là hạng yếu kém, có bọn đó thuần phục thì có ích lợi gì đâu .

_ Nhưng mà hình như người ý chí kém và thực lực kém mới thuần phục mà, thế thì ta có lợi gì đâu .

_ Sai rồi, tuy là thuần phục nhưng trình độ của họ cũng sẽ không bị yếu đi . Ngươi nên nhớ rằng, chỉ có thiên tài thực sự mới được ở trong cái trường DongDa này . Chẳng qua là hơi kém chút xíu thôi . Nhưng mà nếu so với chỗ khác thì họ cũng xứng là thiên tài rồi . Với cả, quỳ xuống dưới chí cao thần thú thì cũng không phải là chuyện gì mất mặt lắm . Lê Dũng cười hiền hoà giải thích, nhưng trong lòng thì vui mừng như điên . Hắc, tên nhóc này có một con Rồng, ngày sau mượn nó đi rèn luyện cho học sinh cũng tốt .

_ Nhưng mà …………Lâm Quân nghe Lê Dũng giải thích thì cũng thấy hơi có lý một chút, nhưng mà hình như có cái gì gian trá ở đây thì phải . Tại sao lão già này lại nhìn mình với một ánh mắt như thế nhỉ .

_ Nhưng cái gì ? Còn không mau đi xem Tiểu Lâm của cậu đi . Lê Dũng phất phất tay cười nói rồi chạy về phía lĩnh vực lúc nãy của lão để xem .

Lâm Quân nghe thế thì cũng chạy theo .

Chỉ thấy phía trong lĩnh vực màu vàng đất của Lê Dũng, lúc này Tiểu Lâm vẫn còn lơ lửng ở bên trong . Từ người nó truyền ra uy áp mãnh liệt, mặc dù không thoát ra bên ngoài nhưng cũng làm cho lĩnh vực của Lê Dũng phải vặn vẹo .

_ Này, cái này là sao ? Tại sao con ta chưa dừng lại ?Lâm Quân quay sang hỏi Lê Dũng .

_ À, chắc từ từ . Mà cái con này là sao đây ? Ta nhìn nó hơi giống một con gián mà, làm sao có thể mang uy áp của loài Rồng chứ ?Lê Dũng hỏi ra cái thắc mắc từ nãy giờ của lão . Thường thường thì mấy con khác như sư tử, hổ, hay sói có dòng máu của Rồng thì cũng là chuyện xưa như diễm . Nhưng mà con gián thì có vẻ là khác biệt .

Bởi vì Rồng đi XXOO mấy con kia thì có thể tin được, nhưng không thể nào mà Rồng cũng XXOO với con gián chứ . Đây đúng là một cái mê đề nha . Một con to như quả núi ấy ấy một con bé bằng ngón tay, khác nào như người khổng lồ trưởng thành XXOO một cô bé gái nhân loại còn nhỏ chứ . Ừm, không biết bé gái nhân loại có chịu nổi cái thần côn của người khổng lồ không nữa .

_ Chuyện là vầy …………..Lâm Quân kể lại câu truyện xưa mà Tiểu Thần Đèn đã kể cho hắn nhưng không quên thêm thắt một vài chi tiết . Hừm, lúc nào mà hắn bảo Tiểu Lâm là con của Rồng thì đều phải kể lại cái chuyện này nên chém gió thập phần thành thạo .

Lê Dũng đứng nghe chuyện tình giữa Rồng và Gián như si như say, khi nghe xong còn giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ bội phục nói :_ Chuyện đời thật vô thường, ta cứ tưởng người khổng lồ cưỡng hiếp bé gái, không ngờ là bé gái cưỡng ngược lại . Chậc, lão hủ thật là bội phục .

_ Người khổng lồ ? Bé gái ? Lão đang nói cái gì thế ?Lâm Quân tò mò hỏi, chuyện này thì có liên quan gì nhỉ . Nhưng trong lòng hắn thì không có biết lão già trước mặt lại liên tưởng sinh động như thế .

_ À, ý ta là Rồng và Gián, không có gì …….không có gì ………..Lê Dũng đỏ mặt xua xua tay nói . Lão nhất thời cảm khái mà quên mất .

_ À, ừ ….Lâm Quân quan sát thấy mặt lão già bắt đầu đỏ lên thì không cho là đúng . Vê cằm suy nghĩ, ánh mắt ái muội nhìn thẳng vào mặt Lê Dũng .

_ Chậc, chậc, khổng lồ ? bé gái ? chà chà, là cái gì nhỉ ?

Lâm Quân lẩm ba lẩm bẩm nhưng ánh mắt càng ngày càng ái muội làm Lê Dũng mặt càng ngày càng đỏ .

Nhưng đúng lúc này thì lĩnh vực của Lê Dũng đột nhiên tán đi, Tiểu Lâm hiện ra giữa không trung . Uy áp trên người nó tuy đã mất đi nhưng nó có vẻ thập phần mệt mỏi .

Lâm Quân chưa kịp hô câu nào thì đột nhiên trong đầu vang lên tiếng nói u oán của Tiểu Lâm . Vừa nghe được câu này thì Lâm Quân sém chút nữa phun máu đi chầu ông bà ông vải .

_ Papa, bắt lão già kia chịu trách nhiệm đi a .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.