Thiện Lương Tử Thần

Chương 10: Chương 10: Huyết Nhật Hàng Lâm (hạ)






Trời máu cùng mưa máu cùng xuất hiện đồng thời trong một ngày , rồi lần lượt tiêu tán , hết thảy đều trở lại hiện trạng bình thường .A Ngốc thủy chung cũng không được vui , cũng không có tâm tình để tu luyện ma pháp , không hiểu vì cái gì , hắn luôn cảm thấy bứt rứt , khó chịu .

Trời máu cùng mưa máu biến mất , Âu Văn mới tỉnh táo nhập định trở lại , chèn ép lực lượng tà ác thể khiến Âu Văn dị thường mỏi mệt .

“Thúc thúc , ngươi đã tọa công xong rồi ư?”

Âu Văn gật đầu thừa nhân :

“Lực lượng tà ác thật mạnh a ! xem ra kiếp nạn trong truyền thuyết là có thật a. !”

A Ngốc hiển nhiên không hiểu được những gì mà Âu Văn thuyết ,nói :

“Tịch Nhĩ thúc thúc có qua đây một lúc .Ta nói là người đang bị bệnh , đang nghỉ ngơi .Tịch Nhĩ thúc thúc nói ,tất cả ngư dân hôm nay đều không ra khơi đánh cá .Tịch Nhĩ thúc thúc còn muốn hỏi người có biết chuyện gì đang xảy ra hay không !”

Âu Văn nhu thuận , gật đầu nói : “ tốt , bây giờ chúng ta ăn chút gì đi.!”

Hai người ăn uống qua loa rồi Âu Văn đi ra ngoài , còn A Ngốc ở nhà bắt đầu minh tư .

Khi mà khí tượng đột biến quái dị , làm hết thảy người dân trong đại lục nháo nhào , có người thì vui ra mặt , có người thì trầm mặc buồn rầu .Nhưng không ai nói được tại ngày đó ,bầu trời lại biến thành màu đỏ máu như vậy . Mấy tháng sau cái ngày đầy máu trên bầu trời , lòng người mới ổn định trở lại .

Đại lục tứ quốc không ngừng thực thi chính sách an dân . Có điều , Thần thánh giáo đình cho tới lúc này vẫn một mực tĩnh lặng , không có chút ý kiến gì về vụ việc kỳ dị đã xảy ra . Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi có vài lời bàn tán bất mãn về thái độ của giáo đình .

Phải một năm sau , sự ảnh hưởng của hiện tượng trời máu cùng với mưa máu trong lòng mọi người mới hoàn toàn biến mất . Nhưng trên đại lục lúc này , bắt đầu xuất hiện một tia hào khí quỷ dị .

Thần thánh lịch tháng 5 năm 999 ,A Ngốc ở Thạch Đường trấn đã được 1 năm lẻ 2 tháng .

“ A Ngốc ca ca , ngươi so với khi trước , đã cao lên rất nhiều a .!”

Ở tuổi 13 , A Ngốc nhìn vào tiểu cô nương kém mình 2 tuổi – Tịch Phỉ , nói :

“Phải như vậy không ! dạo này ăn cũng nhiều hơn , chắc cao lên không ít.”

A Ngốc 13 tuổi , thân cao 1 thước 6 , so với những đứa trẻ đồng lứa tuổi đúng là rất cao lớn .

Trong 1 năm nay , ngoại trừ hướng dẫn luyện tập sanh sanh quyết ,Âu Văn không có dạy cho A Ngốc công phu .1 năm đã qua, A Ngốc có thể nắm vững ngôn ngữ của Tác Vực Liên Bang .Bởi vì 6 đại chủng tộc của liên bang chỉ có giọng nói khác nhau , cho nên Âu Văn chỉ dạy cho A ngốc Tây Ba Tộc ngữ ,cũng chính là ngôn ngữ của Tác Vực Liên Bang .

A Ngốc tu luyện dị thường cố gắng .Sau những nỗ lực không mỏi mệt , bây giờ mỗi tối ,A Ngốc có thể vận hành 27 chu thiên , sanh sanh quyết cũng đã tu luyện tới đệ nhị trọng .

A Ngốc cũng đã từng hỏi Âu Văn , tu luyện tới trình độ nào mới có thể rời đi .Âu Văn không có trả lời trực tiếp , mà chỉ nói , nếu muốn học tốt , cần phải nỗ lực phi thường mới được .

Bây giờ Âu Văn mới bắt đầu dạy A Ngốc ngôn ngữ của giáo đình , dù sao thì đó cũng là ngôn ngữ thong dụng của đại lục .A Ngốc phải học theo một khóa trình .

Hôm nay ,sau khi học xong giáo đình ngữ ,A ngốc cùng cháu gái của Tịch Nhĩ ra ngoài bờ biển chơi .Một năm hơn tu luyện sanh sanh quyết , thân thể của A ngốc so với trước khi rời khỏi Ni Nặc thành đã cường tráng hơn ,mặc dù diện mạo không có anh tuấn khôi ngô , nhưng khi chất thật thà hiền hậu của hắn khiến người dân thôn này rất yếu mến .

“A ngốc ca ca , chúng ta đi bơi được không !” Cháu trai của Tịch Nhĩ năm nay mới 8 tuổi , tên là Tịch Phong hỏi .

Lúc này đã bước vào tháng năm , đối với những đứa trẻ sinh sống ở gần bờ biển thì thời gian này có thể bắt đầu bơi lội .

Dựa theo bối phận mà nói , bọn nhỏ phải gọi A Ngốc là ‘thúc thúc’ , nhưng vì tuổi tác cách biệt không lớn , lại không có người lớn bên cạnh , bọn chúng đều gọi A ngốc là ‘ Ca ca’ .

A ngốc bơi lội cũng không tốt cho lắm , chỉ là mới được cha của Tịch Phỉ hướng dẫn vài lần , do dự một hồi , hắn cúi đầu nói :” các người đi đi , ta bơi không tốt lắm đâu .”

Mới chỉ có 4 tuổi ,cháu út của Tịch Nhĩ là Tịch Lôi reo lên : “ ta đi , ta đi nữa !”

Tịch Phỉ nói : “không được , ngươi còn quá nhỏ , mau trở về nhà đi , chỉ có người lớn bọn ta đi bơi , ngươi đi không được.”

A Ngốc bế Tịch Lôi lên ngực mình nói :

“ Tịch Lôi , ngươi ở trong nước biển nguy hiểm lắm ,ngươi còn nhỏ , không thể ra ngoài bơi được đâu ,ta cũng không có bơi , chúng ta chơi trờ đắp cát được không ?”

Tịch Lôi nhìn A ngốc gật đầu đáp :

“được rồi , nhưng mà A Ngốc ca ca phải đắp cho ta một tòa thành lớn mới được đó nha .”

A Ngốc gật gật đầu , nhìn quả Tịch Phỉ nói :

“Phỉ nhi muội muội , ngươi đi bơi cùng Tiểu Phong đi , ta chơi với Tiểu Lôi ở chỗ này .Bất quá , các người không được ra chỗ sâu , rất nguy hiểm a .!”

Tịch Phỉ cùng Tịch Phong cởi bỏ áo khoác ngoài , chạy nhanh ra biển , bọn chúng đã được cha dạy cho cách bơi lội , những đợt sóng nhỏ căn bản chẳng có là gì .Trong chốc lát , đã không thấy bóng dáng bọn chúng trên bờ biển đâu nữa .A ngốc và Tịch Lôi chơi đùa bên bờ biển , tuy mới chỉ có 4 tuổi , nhưng Tịch Lôi cũng phi thường cao hứng nô đùa .

Đột nhiên ,bầu trời vốn tĩnh lặng , kéo đến mây đen trùng trùng ,gió lớn bắt đầu thổi mạnh trên mặt biển , kéo theotừng đợt sóng cao dồn dập .

A ngốc đứng lên , nhìn về mặt biển phía đằng xa , nhưng hắn tịnh không có nhìn thấy thân ảnh của Tịch Phỉ tỷ đệ ,thì thầm tự nói :

“ giờ này sao không có quay lại , lâu như thế sẽ rất nguy hiểm.”

Tịch Lôi lắc lắc cánh tay của A Ngốc hỏi :

“ A ngốc ca ca , tỷ tỷ bọn họ không có việc gì chứ ?”

Mưa đổ xuống , kéo theo từng đợt gió lạnh ,A Ngốc đi về phía bờ biển , dõi nhìn về phía xa xa , vẫn không thấy bóng dáng chị em Tịch Phỉ , hắn quay đầu nói với Tịch Lôi :

“Lôi Lôi ! trời mưa rồi , ngươi về nhà trước đi ,nói cho gia gia ngươi , bảo bọn họ nhanh tới đây ngay ,Phỉ nhi muội muội và tiểu Phong chưa có trở về , ta ở chỗ này chờ !”

Tịch lôi gật đầu, quay người chạy về phía tiểu thôn chạy đi .Gió thổi càng mạnh , mưa mỗi lúc một nặng hạt , nhưng bong dáng của Tịch Phong và Tịch Phỉ vẫn chưa thấy .Bọn họ đều là bạn tốt của A Ngốc , trong lòng A Ngốc , bọn họ như người thân của mình .Lo lắng đi tới bờ biển , không quản từng đợt song nước quật vào thân thể .

“Không được , không có thế nào a ! Nếu Tịch Phỉ và Tịch Phong có xảy ra điều gì bất trắc , mình phải đối mặt với Tịch Nhĩ thúc thúc thế nào đây . “

Nghĩ vậy , A Ngốc cởi bỏ áo ngoài , rất nhanh nhảy xuống biển .Mặc dù kỹ thuật bơi lội của hắn không tốt cho lắm , nhưng tu luyện sanh sanh quyết,khiến thân thể hắn phi thường tráng kiện .Điều chỉnh lại hơi thở , ngực không ngừng phập phồng , trong một thoáng công phu , hắn đã bị sóng nước đẩy ra chỗ sâu của biển ,bờ biển trở thành một đường thẳng tắp , mơ hồ hắn vừa nhìn vừa cất giọng gọi to tên của Tịch phỉ và Tịch Phong .Nhưng tiếng gọi của hắn hoàn toàn bị tiếng song biển lấn áp .Tại đây , trên mặt biển sóng nước mờ mịt ,không có biết mình đang ở đâu , hắn cho tới bây giờ vẫn chưa ý thức được , mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Bởi vì thủy triều lên , 3 người con trai của Tịch Nhĩ đều thu thu thuyền trở về nhà .Vừa bước đến cửa , bọn họ nhận được hồi báo của Tịch Lôi , không có nghĩ ngợi , lập tức chạy ra phía bờ biển .

Tịch Lôi kêu lên :” Ba ba , người xem , không phải kia là ca ca và tỷ tỷ sao?”

Tịch Phỉ cũng thấy được bọn họ , phấn khởi chạy đến kêu lên :

“ba ba , nhị thúc , tam thúc , các người tại sao tới đây thế !”

Cha của Tịch phỉ là Tịch Trung trầm giọng nói :

“ Gan các ngươi cũng lớn lắm , song lớn như thế mà cũng ra ngoài biển bơi , nếu để cho nước cuốn trôi đi thì làm thế nào !”

Tịch Phỉ thè lưỡi , kéo tay cha mình , dịu dàng nũng nịu :

“Ba Ba không cần lo lắng , tài nghệ bơi lội của ta và tiểu Phong rất tốt , có thể xảy ra chuyện gì chứ .Chẳng qua bão tới quá nhanh , khiến bọn ta có chút kinh hoảng thôi “ , rồi nhìn sang Tích Lôi hỏi :

“ Tiểu Lôi ,A ngốc ca ca đâu , không phải ngươi ở cùng một chỗ với ca ca sao !”

Tịch Lôi nhìn về phía cha mình đáp :

“A ngốc ca ca không phải ở bờ biển chờ các ngươi sao ? tại sao không có thấy đâu nữa ?”

Tịch Trung nhìn lại hai người huynh đệ của mình rồi nói :

“Mọi người chớ nóng vội ,A ngốc nhất định sẽ không bỏ lại Phỉ Nhi và Phong Nhi để về trước đâu , chắc hắn đang ở đâu đó xung quanh đây thôi .”

Mặc dù ngoài miệng nói vậy , nhưng trong lòng hắn chợt nhói lên một dự cảm chẳng lành .Bãi biển thẳng dài như thế , lại không có vật gì cản mắt , nếu là đang đứng ở đây , bọn họ liếc mắt đã có thể thấy được mới đúng .

Tịch Phong thốt nhiên hỏi :

“ba ba , đại bá ,tam thúc , các người nhìn đi , đây không phải áo khoác ngoài của A Ngốc ca ca sao ?”

Tịch Trung ,Tịch Phát , Tịch Bạch chạy tới chỗ gần đó , quả nhiên áo khoác ngoài của A Ngốc đang nằm trên mặt cát , đã bị nước mưa thẫm ướt .Ba người đột nhiên biến đổi sắc mặt :

“không tốt rồi ,nhất định là A ngốc bơi ra ngoài biển tìm các ngươi , ở dưới nước , khả năng bơi lội của hắn không tốt , sợ rằng rất khó trở về . Lão tam , ngươi mau thong tri cho Âu Văn thúc thúc , lão nhị , chúng ta cùng ra ngoài biển tìm kiếm .”

Lúc này ,A ngốc không còn nhìn thấy bờ biển đâu nữa , từng đám mây đen kịt bầu trời , mưa gió không ngừng quất vào thân thể của hắn .Lấy tay vuốt nước trên mặt, A Ngốc lo lắng nhìn về 4 phía :

“Phỉ Nhi , Tiểu Phong , các người ở nơi nào “

Trong thâm tâm, hắn rất lo lắng cho Tịch Phỉ và Tịch phong , nhất thời làm hắn uống vài ngụm nước biển.Ở tình thế này, hắn dị thường khó chịu , càng ngày càng xuống sức , cơ thể A Ngốc mỗi lúc them đuối dần .

Đang trên mặt biển , tự nhiên A Ngốc có cảm giác dưới chân mình truyền đến một cơn đau đớn , tựa hồ như có cái gì chạm phải chính mình . Hô to một tiếng , A ngốc khu động thân thể .Tiềm thức ẩn sâu bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt , cơ nhục toàn thân mạnh mẽ hoạt động , máu huyết từ thân chảy ra đỏ ối mặt biển xung quanh .A ngốc dùng hai tay giữ cân bằng cho thân thể , cố hết sức bạt ngang sang 2 bên , quẫy đùi bên phải , máu lưu chuyển xuống dưới , A Ngốc hấp một ngụm lương khí , sanh sanh chân khí trong cơ thể tự động chuyển qua miệng vết thương , tự động phong bế huyết mạch , không làm cho máu chảy ra nữa .

Nước biển không ngừng đập vào vết thương , khiến A ngốc suýt chút nữa thì ngất đi .Hai tay giữ thân thể cân bằng , đột nhiên vặn vẹo , tựa như đôi tay không phải của chính mình ,A ngốc di chuyển thân thể trên mặt nước, nhìn thấy một con quái ngư màu vàng dài hai thước .So với những con cá khác mà A Ngốc đã từng thấy qua , màu sắc của con quái Ngư này hoàn toàn khác biệt , hơn nữa trong miệng nó phát ra những luồng kim quang lòe lòe , rồi nó há miệng táp vào đùi của A Ngốc .

A ngốc một tay nắm chặt miệng con quái ngư , một tay nắm lấy đuôi , cứ thế bồng bềnh trên mặt biển , để nước cuốn đi .Bởi vì mất đi không ít máu , nên hắn mê man đi một trận , cảm giác thấy song biển không ngừng ập lên người .Quái Ngư dãy dụa một hồi , vẫn không thoát khỏi hai bàn tay của A Ngốc .

A Ngốc vẫn nhìn vào con quái ngư nói :

“ ngươi , ngươi vì cái gì mà tấn công ta.”

Quái Ngư quẫy động toàn thân , nước trên mắt không ngừng rơi xuống , giống như đang khóc , hai mắt lóe ra kim quang , trừng trùng nhìn A ngốc ai oán,tựa hồ muốn cầu xin A Ngốc thả mình ra.

A Ngốc mềm lòng nói:

“Ta thả ngươi ra, bất quá ngươi không được cắn ta .Từ nay về sau , ngươi không được tấn công người khác nữa .”

Nói xong , đoạn ném Quái Ngư ra xa , kim quang tan biến dần vào trong nước , Quái Ngư lặn đi ,không thấy đâu nữa .

A Ngốc cẩn thận xem xét vết thương đã ngừng máu trên đùi, tiếp tục hô to :

“Phỉ Nhi , Tiểu Phong , các người ở đâu , ta là A ngốc đây !”

Gọi lên vài tiếng ,giọng của A Ngốc yếu dần , nước biển không ngừng ập vào miệng hắn .Ý thức của A Ngốc càng lúc càng mơ hồ .Vừa lúc A Ngốc sắp buông rơi thân thể , thì một luồng kim quang chợt lóe lên , con Quái Ngư quay trở lại , há miệng ngậm lấy A Ngốc,trên miệng có giữ một cái gì đó.

A ngốc vốc nước lên mặt ,thở hổn hiển hỏi : “ cho ta ư?”

Quái Ngư tựa hồ hiểu được , gật gật đầu.A Ngốc lấy từ miệng con Quái Ngư xuống cái bạch sắc ngọc thạch giới chỉ ( nhẫn ngọc thạch màu trắng ) .Nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc biệt .A Ngốc nhìn giới chỉ mông lung ,miễn cưỡng đeo vào ngón trỏ của tay trái .Bất ngờ ,một cơn song lớn ập đến , hắn nhất thời mê man bất tỉnh .

Tịch Bạch dẫn đầu nhóm người,Âu Văn rất lo lắng cho A Ngốc chạy nhanh ra hướng biển.Từng đợt sóng lớn không ngừng đánh vào bờ cát .Tịch Phỉ ,Tịch Phong cùng Tịch Lôi vẫn đứng ở đó .Tịch Phỉ và Tịch Phong biết mình đã gây ra đại họa , cúi đầu không lên tiếng ,Âu Văn vội vàng hỏi :

“Phỉ Nhi ,ba ba người cùng với hai thúc thúc của ngươi đã tìm thấy được A Ngốc chưa ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.