Thiên Ma Nữ Vương

Chương 101: Chương 101




Tâm Ma không ngờ được Y Nhi lại ra đòn này, hắn trong lúc nhất thời lơ đãng đã để cho Thiên Ma có cơ hội nắm giữ sức mạnh của Thiên Nữ.

Dù vậy, Tâm ma vẫn không nao lòng, cười khằng khặc:

“Ngươi nghĩ chỉ với chút sức mạnh kia thì đủ sức đối địch với ta rồi sao?

Thiên Ma ngồi lì nơi đó, ôm lấy thân thể đã lạnh cứng của Y Nhi. Nàng đã để lại cuộc chiến này cho hắn, để cho hắn kết thúc tất cả.

“Ngươi đừng quên sức mạnh ngươi có được là do ta! Sức mạnh vô biên trong người của ngươi cũng là của ta! Ngươi không có! Ngươi không có bất cứ thứ gì cả!!!”

Thiên Ma không nghe những lời của Tâm Ma, hắn lúc này đã chết lặng, chìm trong hố sâu tuyệt vọng của mình.

Nàng đi rồi, thật sự bỏ hắn lại mà đi rồi…

Lần này, nàng không chết cùng hắn mà vì hắn hy sinh sinh mạng của bản thân mình. Cái chết vốn dĩ đã đáng sợ nhưng sống ở trên thế gian mà không có sự tồn tại của nàng còn đáng sợ hơn cả cái chết kia nữa.

Nhưng hắn vẫn sống, vẫn còn sống ở đây. Hắn phải trả thù cho nàng, sẽ thay nàng thực hiện mong ước của nàng…

Qua hồi lâu hắn mới lưu luyến buông thân thể Y Nhi ra, để nàng nằm ngay ngắn trên mặt đất lạnh giá.

– Chờ… chờ ta…

Hắn nhìn gương mặt bình thản như ngủ của Y Nhi mà đau đớn nói.

Ngay sau đó, hắn quay đầu đi, trong mắt hắn lúc này chỉ còn tràn ngập thù hận.

Thiên Ma đứng đối mặt với Tâm Ma, đây là lần đàu tiên trong đời của hắn đối mặt với tâm ma của mình, đối mặt với bản thể xáu xa khác của hắn.

“Mấy ngàn, mấy vạn năm qua, trong khi ngươi cứ trì trệ không tiến bước, ta đã có thể thoát ly khỏi gười rồi, đã không còn là một phần của ngươi nữa. Ta độc lập! Ta đã trở nên độc lập!!!”

“Ngươi nghĩ rằng ta là một phần tăm tối trong lòng ngươi sao? Vậy ngươi có biết trong suốt mấy ngàn, mấy vạn năm qua, ngươi luôn bị ta khống chế? Những gì ngươi làm , những gì ngươi gặp đều có một phần nhúng tay của ta trong đó…”

“Ngươi chỉ là kẻ thua cuộc! Luôn luôn là kẻ thua cuộc…”

Thiên Ma đưa mắt nhìn huyễn hình của Thiên Mữ đang đứng lấp ló bên cạnh mình, nó vẫn không thích ứng được việc nó đã bị thay đổi chủ nhân.

– Đây là nguyện vọng cuối cùng của nàng, dù ngươi có chán ghét hay không muốn đi nữa, cũng hãy hợp tác cùng ta, cùng ta chiến đấu. Chiến đấu để chấm dứt tất cả những bi kịch này…

Huyễn hình của Thiên Nữ không ngờ được Thiên Ma sẽ nói những lời như vậy với nó, đối với một đứa bé mà nói, sự thật rất đơn giản, nó không biết dối trá, chỉ có thể cảm nhận thâm tâm của người khác có thật lòng hay không. Và Thiên Ma trước mặt nó hiện giờ, địch thủ suốt ấy ngàn năm của nó đang thành tâm, thành tâm kêu gọi nó hóa thù thành bạn, cùng nhau chiến đấu, cùng nhau tạo ra một cái kết xem như tốt nhất.

Nó chần chừ, nhưng rồi cũng gật đầu, sát cánh bên Thiên Ma kia.

Khi bàn tay của hai người chạm vào nhau, năng lực của Thiên Nữ lần nữa được kích hoạt. Cột sáng trắng của Thiên Nữ lần nữa được sáng lên, chiếu rọi cả một vùng trời. Kết hợp với tâm tính của Thiên Ma, huyễn hình của Thiên Nữ trong thoáng chốc dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Trong khi mọi người bên ngoài vẫn còn bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì cột sáng của Thiên Nữ kia lần nữa lại biến đổi từ màu trắng trong thuần khiết kia trong thoáng chốc đã đổi màu, dần dần chuyển sang màu đỏ của bi ai, ưu thương… cột sáng dần to ra, sáng bừng chưa từng có.

Tâm ma cũng không ngờ được sự tình lại diễn ra như vậy, nhưng có hối hận cũng đã muộn rồi.

– Hãy chiến đi! Trận chiến cuối cùng giữa ta và ngươi!!!

Huyễn hình của Thiên Nữ hợp nhất vào cơ thể của Thiên Ma. Cả hai cùng nhau rống lên một tiếng rồi tiến thẳng tới chỗ Tâm Ma đang đứng.

Một tiếng nổ vang trời nổ lên, cả cung điện bị lung lay sụp đổ. Tiếng động lớn tới mức ngoài phạm vi trăm dặm vẫn còn nghe thấy rõ ràng.

Đùng đùng đùng

Cuộc chiến diễn ra trong ma cung đó không ai biết được, bọn họ chỉ có thể nghe thấy những tiếng nổ từ xa vang lại, cũng không một ai dám tới gần xem xét. Họ chỉ có thể đứng khẩn cầu, mà cầu khẩn cho ai đây? Ai chiến thắng sẽ tốt hơn?

Ầm ầm ầm

Cột sáng đen đỏ trên bầu trời hết sáng rồi lại mờ, hết lớn lại nhỏ luân phiên thay đổi. Bọn họ chỉ có thể nhìn theo sự biến đổi của hai cột sáng đó mà suy đoán tình hình cuộc chiến.

Tâm ma lại tung thêm một đòn hiểm về phía Thiên Ma, Thiên Ma bị chấn bay về sau đâm sập mấy cột trụ trong cung điện mới dừng lại được.

“Ngươi là kẻ thua cuộc, mãi mãi cũng là kẻ thua cuộc mà thôi!!!”

Thiên Ma lồm cồm bò dậy, máu tươi theo miệng hắn trào ra, hắn nói:

– Ngươi là tâm ma do ta sinh ra, ta sẽ không bao giờ thua dưới tay ngươi được!!! Dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù ngươi có mạnh đến thế nào, cũng vĩnh viễn không chịu thua!!!

Thiên Ma lần nữa dồn hết sức lao tới chỗ Tâm Ma đứng.

Dồn hết toàn bộ sức lực vào đòn quyết định cuối cùng.

Tâm Ma buông tiếng cười cợt trước sự cố gắng vô dụng của Thiên ma. Hắn đưa tay lên cao, ma khí liền tụ tập lên bàn tay đó rồi hóa thành một quả cầu hắc ám.

Tâm Ma bật cười khằng khặc nhìn Thiên Ma mỗi lúc một tới gần, vào lúc hai người chạm mặt nhau thì đó sẽ là giây phút Thiên Ma bị tiêu diệt.

Thế nhưng, khi tới thời khắc quyết định, đột nhiên Tâm Ma lại không thể xuống tay được.

“Tại sao…. tại sao lại như vậy?”

Không kịp để hắn hiểu ra chuyện gì thì giữa ngực hắn đã bị nấm đấm của Thiên Ma xuyên thủng.

Thiên Ma vẫn đang ở tư thế cúi gầm đầu, âm trầm nói:

- Bởi vì ngươi là do ta sinh ra, trong tận thâm tâm của ta có tồn tại một tia hy vọng, một tia hy vọng hạnh phúc mà chín ngươi cũng không thể nào biết được. Ta muốn... cuộc chiến chấm dứt, muốn hòa bình, muốn được như những người bình thường khác, được sống một cuộc sống bình dị... Đó mới chính là điều mà tận thâm tâm ta khao khát. Ta đã không hiểu rõ bản thân mình, để vô tình sinh ra một thứ không nên tồn tại đó là ngươi! Nhưng ngươi cũng vậy, không thể nào hiểu ta hoàn toàn được! Cho nên, ngươi thua rồi...

Tâm Ma chết đứng nghe những lời bộc bạch Thiên Ma. Hắn thật sự không ngờ, vĩnh viễn cũng không ngờ được mình lại thua một cách vô lý như vậy được. Hắn cố hết sức để nhấc bàn tay lên, muốn trả đòn nhưng hoàn toàn vô lực, đã không thể điều khiến sức mạnh trong cơ thể vừa dược hình thành của hắn. Nó đang trở về với Thiên Ma! Trở lại kẻ chiến thắng!

Tâm Ma cay nghiến nhưng không thể làm được gì hơn.

“Ngươi... ngươi... vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc đó...”

Trước khi tan biến, Tâm Ma đã buông lời nguyền rủa.

Tâm Ma tan biến giữa đất trời này như vậy.

Khi Tâm Ma tan biến, cột sáng trắng đen trên bầu trời cũng không tan biến, chỉ là không ai biết được rằng bây giờ cả hai nguồn năng lượng vĩ đại đó đều nằm trong tay Thiên ma.

Hai cột năng lượng đang ở trong trạng thái bão hòa, cân bằng nhất.

Huyễn hình của Thiên Nữ cũng đã rời khỏi thân thể của Thiên ma, nó nhìn Thiên Ma đầy phức tạp.

- Đến tột cùng, nàng vẫn là người thiện lương phải không?

Hắn bật cười cay đắng.

- Dù nàng có hận những kẻ đó, có chán ghét những kẻ đó ra sao đi nữa thì nàng vẫn không muốn liên lụy đến người vô tội! Bời vì, bọn họ vô can, là vô tội... Nhưng bất hạnh của nàng, đau khổ mà nàng phải chịu đựng... thật sự không có quan hệ tới những người đó hay sao...

Sau khi tâm tính trưởng thành hơn, dường như huyễn hình của Thiên Nữ cũng đã thay đổi cách nhìn, đối với Y Nhi mà nói lại là một cảm xúc khó giải bày khác.

Thiên Ma ngửa mặt lên nhìn bầu trời vô vọng ở trên cao kia.

-... nếu đã như vậy, hãy cùng ta thực hiện ước muốn của nàng đi!

Thiên Ma nhìn huyễn hình của Thiên Nữ, nói:

- Hãy trao sức mạnh của ngươi cho ta! Một lần cuối cùng!

Vốn dĩ hắn có thể toàn quyền quyết định, không cần phải hỏi ý kiến huyễn hình của Thiên Nữ nhưng hắn vẫn tôn trọng ý chí của huyễn hình, lên tiếng nói với nó, chờ đợi nó quyết định.

Huyễn hình suy nghĩ một lúc lâu rồi tự nguyện hóa thành một luồng sáng gia nhập vòa cột sáng màu đỏ kia. Cột sáng có thêm linh tính, vốn đã mờ ảo lần nữa sáng rực lên. Còn Thiên ma thì dồn hết toàn bộ sức mạnh còn lại của mình vào cột năng lượng màu đen kia. Hai cột sáng cùng lúc sáng bừng lên, có xu hướng càng lúc càng to ra, dần sáp lại gần hơn, cuối cùng khi đã chạm vào ranh giới thì bắt đầu cắn nuốt lẫn nhau. Hay nói đúng hơn là chúng đang tụ hợp, dung hòa lại.

Khi lằn giới cuối cùng biến mất, một vụ nổ kinh thiên đến mức tưởng như không phát ra tiếng nổ nào đã xảy ra.

Vụ nổ làm cả ma giới phải rung chuyển, tất cả những người đang có mặt ở ma giới bị chấn động lâm vào cảnh mê man. Trong khoảng thời gian tích tắc đó đã làm khắp cả không gian này chìm trong một trạng thái mơ hồ, hư ảo.

Vào thời khắc ấy, mọi điều dơ bẩn đều được thanh tẩy, những oan hồn tràn ngập tỏng không trung lần nữa tìm được ánh sáng dẫn đường mà trở lại hình hài vốn có của mình, rồi từ từ tan biến trở về hư vô.

- Đây... chính là năng lực của Thiên Nữ sao?

- Không... không phải... năng lực của Thiên Nữ vốn thuần khiết, không thể nào mang theo bi thương như vậy...

Tồn tại cùng đất trời, đến phút cuối cùng còn lại chỉ có bi ai và đau khổ.

Ma giới hoang tàn suốt vạn năm qua dần dần được thanh tẩy, ngọn cỏ sinh cơ đầu tiên được nẩy mầm.

Bạch Thiên Lam đứng ngây người nhìn khung cảnh rực rỡ nhưng đầy bi thương trước mặt.

- Y... Y Nhi...

Rốt cuộc nàng còn sống hay đã chết?

Trở lại ma cung trống vắn kia, chỉ còn lại một mình Thiên Ma. Hắn lê từng bước tới gần thi thể trên đất của Y Nhi, nhẹ nhàng, trân trọng ôm nàng vào lòng.

- Mong ước của nàng ta đã thực hiện rồi. Vậy còn mong ước của ta? Mong ước của ta... ai sẽ là người thực hiện đây?

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.