Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 43: Chương 43: Gây thù với Phó Trù




Ánh mắt Phó Trù đầy tham lam, hắn giống như một con sói đói đang thèm khát con mồi, mỗi thời mỗi khắc đều sẵn sàng nhào tới trước mặt Nhan Cẩn Nhi ăn tươi nuốt sống nàng.

Nhan Cẩn Nhi bên này vẫn đạm nhiên, tư thế ung dung, cử chỉ mười phần tao nhã thưởng thức trà, trên môi như cũ là nét cười nhàn nhạt. Nàng lo cái gì, phu quân của nàng là để chưng sao? Nàng chỉ cần ngồi xem là tốt rồi.

Thiên Hàm cũng không phụ kỳ vọng của ai kia, nàng buồn bực xê dịch bước chân, một lần nữa chắn trước mặt Nhan Cẩn Nhi. Nàng trừng mắt với Phó Trù, giọng nói ngốc nghếch nhưng mang theo tức giận

“Dám dòm ngó bánh Quế Hoa của ta, ngươi là muốn chết sao?”

Lời vừa thốt ra, Nhan Cẩn Nhi khó khăn lắm mới nhịn không phun ngụm trà trong miệng ra. Cái này cũng quá đột ngột đi, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý a, nàng mím môi, mặt có chút mất tự nhiên nhìn đến bóng lưng của Lăng Thiên Hàm.

Tiểu Đào, Phó Trù đều cùng bộ dạng ngốc lăng: “Ngốc tử này đang nói cái gì đây? Đúng là không nên nói chuyện với một tên ngốc“. Bọn họ có thể không hiểu nhưng Nhan Cẩn Nhi lại là người rõ nhất, bánh Quế Hoa trong miệng Thiên Hàm không phải đang nhắc tới chính là nàng hay sao?

Cái người này không phải đang nói với Phó Trù mà là đang cố ý chọc tới nàng. Nhan Cẩn Nhi thu hồi tầm mắt, khoé môi nâng lên độ cong hoàn mỹ thể hiện nét cười: “Được rồi, bánh Quế Hoa thì bánh Quế Hoa, để ta xem, cái bánh Quế Hoa này nàng có ăn được không?”

Mất một lúc ngẩn người, Phó Trù mới phản ứng lại Thiên Hàm, nhưng hắn cũng không biết nên nói với nàng cái gì, mở miệng ra chỉ nói được một chữ

“Ngươi.... ngươi.... ngươi.....”

Thiên Hàm bộ dạng bá đạo bước một bước tới gần Phó Trù, mặc dù thấp hơn hắn nửa cái đầu nhưng khí thế lại cao hơn hắn gấp đôi

“Ngươi ngươi cái gì? Ta nói chính là ngươi đó, ngươi còn không mau cút ta liền móc mắt ngươi”

Phó Trù bị khí thế của Lăng Thiên Hàm đè bẹp, cả người nặng nề lùi về sau một bước. Không ngờ hôm nay hắn lại bị tên ngốc này làm mất mặt trước mỹ nhân như vậy. Thấy Nhan Cẩn Nhi ngồi bên cạnh, hắn hít sâu một hơi cố kiềm nén tâm tình, chấp tay hướng Nhan Cẩn Nhi hoà nhã nói

“Hôm nay được Vương phi tiếp đãi thần lấy làm vinh hạnh, ở quân doanh còn có việc, thần xin phép cáo từ, hẹn ngày khác lại tới thăm Vương phủ”

Nhan Cẩn Nhi cười gật gật đầu, chỉ có nàng mới biết động tác này có bao nhiêu là miễn cưỡng, với người như Phó Trù, nàng thậm chí lười cho hắn mặt mũi.

Phó Trù vừa xoay người, nụ cười hoà nhã biến mất không dấu vết, lúc lướt qua Thiên Hàm, khoé môi hắn hơi nhếch mang ý cười trào phúng lại tự đắc, ánh mắt nhìn nàng đầy nham hiểm độc ác, có ý tứ cảnh cáo rõ ràng, còn mang cả ý vị sâu xa thâm thúy, cả người Phó Trù lúc này bỗng toát ra cổ nguy hiểm không tên.

Thiên Hàm vờ như không thấy: “Tên này nếu ngại mạng dài thì cứ tới tìm nàng, tốt nhất làm lớn chuyện một chút để kéo đến chỗ của Hộ Quốc Công”

Đừng nghĩ nàng không biết Hộ Quốc Công đã đứng về phe Tấn Vương, ở trong triều mọi việc đều đối đầu với Thái Tử. Thái Tử là người ngay thẳng chính trực, trở về hoàng cung chưa lâu, tranh đấu với những lão cáo già như Hộ Quốc Công đương nhiên chịu nhiều thua thiệt.

Lăng Thiên Hàm tâm tư xoay chuyển mấy lần, đợi Phó Trù bước ra khỏi đại môn mới chạy tới chỗ Nhan Cẩn Nhi, nàng mỉm cười vui vẻ, tinh nghịch nháy nháy mắt

“Tỷ tỷ, ta đuổi hắn đi rồi, thấy Tiểu Hàm giỏi không a?”

“Ân, nàng thật giỏi”

Nhịn xuống ý cười trên mặt, vừa nói Nhan Cẩn Nhi vừa đưa tay véo véo một bên má của Thiên Hàm, trong lòng thầm nghĩ: “Người này buổi sáng vừa chiếm tiện nghi của ta, ta đòi lại một chút thì có làm sao? Ân, cái xúc cảm này cũng rất tốt“.

Thiên Hàm triệt để đen mặt, động tác này hình như có chút quen thuộc, nàng nhớ không nhầm thì chính là mẫu hậu thường hay làm vậy với nàng. Lăng Thiên Hàm ngoài cười trong không cười, chậm rãi đưa mắt nhìn Nhan Cẩn Nhi, mặt xám như tro tàn: “Lần này lỗ nặng rồi“.

Nhìn Thiên Hàm ngây ngô tươi cười nhưng trong mắt một mảnh âm u, Nhan Cẩn Nhi càng thêm thích ý, ra sức chà đạp hai bên má Thiên Hàm. Đợi tới lúc da thịt đều ửng đỏ nàng mới luyến tiếc buông ra.

Thiên Hàm khóc không ra nước mắt, cái nữ nhân này khi dễ nàng xong còn thản nhiên cười, quang minh chính đại rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn bóng dáng xinh đẹp đạm nhiên dần dần đi xa, Lăng Thiên Hàm lúc này mới thu hồi tầm mắt, nàng phỏng đoán với bản lĩnh này của Nhan Cẩn Nhi, ở hiện đại chính là một cái đại đại ảnh hậu a.

Buổi tối, Hắc Nguyệt, Bạch Vân không hẹn mà gặp cùng xuất hiện ở phòng Thiên Hàm. Hắc Nguyệt trầm ngâm báo cáo sự tình

“Chủ tử, về chuyện ám vệ, thuộc hạ đã tìm hiểu được một chút sự tình”

Thiên Hàm nhướng mày, thập phần hứng thú chờ câu trả lời

“Như thế nào?”

“Lúc lập phủ, Hoàng Thượng ban cho Lăng Vương phủ hơn ba mươi ám vệ. Những ám vệ này do Vương phi tiếp nhận một tay sắp xếp”

Bạch Vân đầu đầy nghi hoặc, nàng nghiêng người nhìn Hắc Nguyệt hỏi

“Ta thấy trong phủ không chỉ có chừng đó ám vệ a, số còn lại ở đâu ra?”

Hắc Nguyệt mím môi, liếc mắt với Bạch Vân sau đó nhìn Thiên Hàm nghiêm túc nói

“Số ám vệ còn lại đều là người của Vương phi”

Thiên Hàm giống như từ trước đã sở liệu, không chút gì kinh ngạc hay hiếu kì, ngược lại khoé môi nàng cong lên, mi mắt rũ xuống che giấu một mảnh suy tư.

Mà ngay lúc này, ở một góc nào đó của Thanh Cư Viên bóng đêm bao trùm toàn bộ đình đài lầu các, trong đêm đen thăm thẳm mờ mịt mơ hồ xuất hiện hai bóng người.

Nam tử bên trái toàn thân hắc y, vóc người cao lớn uy mãnh vững vàng đứng trên nóc tiểu viện. Cách đó gần mười trượng trên nóc một tiểu viện khác, nam tử khoác một kiện thanh sam, hai tay khoanh trước ngực, bộ dáng nhanh nhẹn, khí chất bất phàm.

Cả hai đều đang nghiêm nghị đánh giá đối phương, bề ngoài nhìn vào ai cũng không dễ đối phó, cả hai không ai dám khinh xuất. Hồi lâu không thấy đối phương có hành động gì khác thường, hắc y nam tử ngữ khí ôn hoà, thi lễ nói

“Không biết các hạ đêm tối đại giá quang lâm Vương phủ là có mục đích gì?”

Lệnh Tư mặt ngoài vân đạm phong kinh nhưng bên trong âm thầm gợn sóng. Người này có thể vượt qua tần tần lớp lớp ám vệ vào được tới đây tức võ công không hề thấp, nếu cùng y so chiêu hắn không dám khẳng định sẽ chiếm thượng phong.

Buổi tối lén lút lẻn vào Vương phủ khẳng định không phải mục đích tốt đẹp gì, nhưng có điểm kỳ quái là đối phương mặc một thân thanh sam, lại không cố ý che giấu thân phận, này rõ ràng không hợp lẽ thường. Lệnh Tư trầm ngâm suy nghĩ thân phận người này, tạm thời không lỗ mãng xuất thủ.

Bên này thanh y nam tử híp mắt đánh giá Lệnh Tư, cũng cảm thấy có điểm hiếu kì với đối phương. Xét về thân thủ thì hắc y trước mắt cũng có thể xếp vào hàng cao thủ, hiện tại xuất hiện ở đây, nhìn bộ dạng này có lẽ là ám vệ của Vương phủ, nhưng hắn có thể chắc chắn hắc y nam tử này không phải là người của Lăng Vương.

Thấy thái độ hữu lễ của đối phương, thanh y nam tử cũng lộ ra một chút ý cười xem như đáp lễ, không khí giương cung bạc kiếm tạm thời hạ xuống. Thanh y nam tử khách khí chấp tay giới thiệu bản thân

“Tại hạ Hắc Dạ, là thiếp thân hộ vệ của Lăng Vương”

Lệnh Tư nhíu mày, những ngày qua hắn chưa từng gặp người này, hiện tại không khỏi có chút nghi ngờ

“Xin hỏi các hạ có gì chứng minh thân phận?”

Hắc Dạ gật gật đầu, từ trong vạt áo lấy ra một khối lệnh bài to bằng ba ngón tay, thân đen tuyền, bên trên khắc kí hiệu Lăng Vương phủ. Hắc Dạ không nói một lời tùy tay ném tới chỗ Lệnh Tư.

Nắm lấy lệnh bài, Lệnh Tư kỹ càng quan sát, xát thực thân phận đối phương xong, Lệnh Tư đơn giản trả lại lệnh bài, hắn ôn tồn nói

“Vừa rồi không rõ thân phận, tại hạ có gì mạo phạm xin Dạ huynh bỏ qua cho”

Nói rồi xoay người định đi, Hắc Dạ mỉm cười gọi lại đối phương

“Huynh chậm đã, thân phận ta huynh đã biết, không phải huynh nên nói một chút huynh là ai sao?”

Rõ ràng đối phương có lý, Lệnh Tư cũng không biết nên nói cái gì, hắn cũng lấy từ trong ngực áo một cái lệnh bài y như của Hắc Dạ. Hắc Dạ thâm thúy mỉm cười, hơi nheo mắt như tùy ý hỏi Lệnh Tư

“Ta là thiếp thân hộ vệ của Vương gia, lại chưa từng gặp qua huynh. Không biết huynh là người của vị nào?”

Lệnh Tư suy nghĩ một lúc, sau lại trầm ngâm trả lời

“Ta là hộ vệ của Vương phi”

Chuyện này cũng không có gì là bí mật, bây giờ hắn là người của Lăng Vương phủ. Thêm nữa hắn nhìn Hắc Dạ có đôi phần thưởng thức đối phương, nếu cùng là người của Lăng Vương phủ hắn sẽ không định giấu giếm.

Hắc Dạ mỉm cười gật đầu, chấp tay nói

“Đã phiền huynh rồi, không biết xưng hô thế nào?”

“Lệnh Tư”

Hắc Dạ sảng khoái mỉm cười

“Được, Lệnh huynh hảo, sẽ sớm gặp lại”

Lời vừa dứt, thân ảnh Hắc Dạ dần mờ ảo rồi như huyền phù biến mất ngay tại chỗ. Lệnh Tư nhìn mà âm thầm khen ngợi: 'Thân pháp thật quỷ dị'

Đang trầm tư suy nghĩ bỗng Thiên Hàm ngẩng đầu liếc nhìn về hướng cửa sổ, nàng khoé môi hơi nhếch không rõ ý tứ

“Về rồi sao?”

Hắc Nguyệt, Bạch Vân cũng cảm thấy khác thường, hai người tạm ngừng chuyện ban nãy mà nhìn theo Thiên Hàm. Cửa sổ bên kia chỉ có một chút động tĩnh, bã vai hai người liền bị một lực lớn vỗ lên.

Hắc Nguyệt, Bạch Vân không nói hai lời, trực tiếp vung lên nắm đấm nhắm vào hai bên mắt Hắc Dạ. Hắn không ngờ hai tỷ muội này ra tay hung tàn như vậy, hắn chỉ kịp lùi về sau tránh đi một kích.

Hắc Dạ thập phần ủy khuất, giơ tay che một bên má, chạy tới chỗ Thiên Hàm ô ô khóc lên, nào còn bộ dáng nghiêm nghị khi đối mặt với Lệnh Tư vừa nãy

“Ô,..ô, chủ tử a, thuộc hạ thật là đáng thương a, ô..ô..”

Thiên Hàm ghét bỏ nhìn nhìn Hắc Dạ, dùng khẩu hình miệng nói với hắn: “Đáng đời”

Hắc Dạ buồn bã thương tâm khóc một hồi mới chịu yên tĩnh. Bạch Vân nhìn trên sườn mặt Hắc Dạ vẫn còn một vết bầm tím chưa phai, nàng không nhịn được mà che miệng cố gắng nhịn cười, hai vai một trận run rẫy. Hắc Nguyệt không hề cố kỵ. trực tiếp cười thành tiếng chọc Hắc Dạ mặt đỏ bừng.

“Chủ tử a, thuộc hạ đã bảo mấy lão gia hỏa kia không được đánh vào mặt, nhưng mấy lão kia không nghe a, cư nhiên còn nhằm vào mặt mà đánh. Ôi gương mặt anh tuấn tiêu sái này xém chút đều bị phá hư, ô, ô...”

Hắc Dạ bi ai hướng Thiên Hàm cáo trạng, những ngày vừa qua hắn trải qua không tốt đẹp gì. Khó khăn trở về còn bị Bạch Vân, Hắc Nguyệt cười cho một trận, hắn lúc này vừa phẫn nộ vừa thương tâm.

Chính Thiên Hàm cũng biết ở Tử Minh Các không phải khó khăn thì là rất rất khó khăn. Nhìn bộ dạng này của Hắc Dạ chắc chắn đã ăn không ít khổ, lần này rời khỏi nơi đó sớm như vậy có lẽ do hắn không yên tâm ta bên người chỉ có Hắc Nguyệt, Bạch Vân.

Thiên Hàm có chút không đành lòng, nàng lấy ra một lọ dược màu xanh ngọc đưa cho Hắc Dạ

“Dược này mỗi ngày thoa vào vết thương, sẽ nhanh khỏi”

Được chủ tử quan tâm, Hắc Dạ vui vẻ đưa tay nhận lấy lọ dược cẩn thận cất vào trong ngực áo. Trở về bộ dáng anh tuấn tiêu sái giống như cái người khóc lóc ỷ ôi vừa nãy không phải hắn, hoàn toàn rủ sạch quan hệ làm người không biết còn cho rằng vừa rồi bản thân hoa mắt nhìn nhầm.

Nháo được một lúc, Hắc Dạ thần sắc nghiêm túc thuật lại chuyện gặp Lệnh Tư cho Thiên Hàm

“Chủ tử, người nọ thân thủ không thua kém thuộc hạ”

Bạch Vân gật đầu cảm khái

“Xem ra Vương phi không hề đơn giản như vẻ bề ngoài”

Hắc Dạ trầm ngâm, một tay khoanh trước ngực, một tay vuốt vuốt cằm làm ra bộ dáng cao thâm. Lúc sau hắn cười vui vẻ nói với Bạch Vân, Hắc Nguyệt

“Các ngươi thấy phu nhân của chủ tử có người nào là đơn giản sao?”

Bạch Vân nhíu mày suy nghĩ

“Hình như đúng là vậy a, không có người nào là dễ chọc cả”

Hắc Nguyệt bên cạnh bổ sung

“Nhưng vô tình hay cố ý, cái người không nên chọc nhất, lại là người mà chủ tử chọc nhiều nhất a”

Bạch Vân, Hắc Dạ gật đầu như bổ củi tán thành ý của Hắc Nguyệt. Không biết nghĩ tới cái gì, mặt cả ba có chút tái xanh, Bạch Vân nhìn Thiên Hàm nhỏ giọng nói

“Chủ tử, thật ra....bọn thuộc hạ cũng rất sợ nàng a”

Thiên Hàm mím môi, tay vân vê ly trà có chút run, giọng nói cũng nhỏ đi đôi phần

“Nói thật thì...ta...ta cũng sợ nàng a”

Nhìn chủ tử cao quý, uy nghiêm giờ phút này lại ngập ngừng khi nói về vị kia. Cả ba đều cố gắng nhịn cười, Hắc Nguyệt làm bộ nghiêm túc, chỉ vào Hắc Dạ, Bạch Vân nói

“Các ngươi lại dám cười trên nỗi đau của chủ tử, coi chừng chủ tử lại đưa các ngươi đến Tử Minh Các”

Hắc Dạ bỉu môi, không phục nói

“Ngươi chính là vu oan người tốt, ta là đang đồng cảm với chủ tử đây”

Bạch Vân bên cạnh ứng thanh gật đầu

“Ân, ân, ta cũng là đang đồng cảm với chủ tử”

Nhìn ba người trước mặt diễn một màn, Thiên Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu Nhan Cẩn Nhi là đại đại ảnh hậu thì ba người này chắc chắn là diễn viên mới xuất sắc nhất.

Thiên Hàm đặt ly trà trở lại bàn tạo ra âm thanh làm ba người đang nghị luận trở nên yên tĩnh. Trở về chính sự, ai nấy đều nghiêm túc, Thiên Hàm hỏi Bạch Vân

“Bên phía Bát công chúa như thế nào?”

“Bẩm, Bát công chúa mấy ngày nay đều học lễ nghi với Lưu ma ma, học viết chữ, học cầm nghệ...”

Lăng Thiên Hàm chau mày

“Nàng ấy không biết chữ sao?”

Bạch Vân cung kính gật đầu

“Theo thuộc hạ biết, Bát công chúa trước khi tới Vương phủ chỉ biết đọc nhưng không biết viết. Sau khi tới đây, Vương phi mới sắp xếp người tới dạy Bát công chúa luyện chữ”

Thiên Hàm trầm ngâm không nói, xem ra tin đồn kia lại là thật, nàng ấy ở Yến Quốc trôi qua không mấy dễ chịu a.

- ---

Sau khi từ biệt Hắc Dạ, Lệnh Tư trở về nhất nhất báo lại với Nhan Cẩn Nhi. Hắn khó hiểu gãy gãy đầu, ôn tồn nói ra suy nghĩ bản thân

“Tiểu thư, thuộc hạ cảm thấy Vương gia có chút gì đó không đúng a”

Nhan Cẩn Nhi đang kiểm tra sổ sách, nàng không ngẩng đầu hỏi ngược lại Lệnh Tư

“Hửm? Không đúng chỗ nào?”

Lệnh Tư không hề nghĩ ngợi, hắn thẳng thắn đáp

“Thuộc hạ cũng không biết, nhưng bên người Vương gia có nhiều cao thủ như vậy, một ngốc tử có thể để bọn họ cam tâm tình nguyện trung thành sao?”

“Bởi vì nàng ấy không phải ngốc tử”

Đợi một lúc Lệnh Tư mới tiêu hoá câu nói của Nhan Cẩn Nhi, hắn mở to mắt hỏi

“Tiểu thư là nói thật sao?”

Nhan Cẩn Nhi gật đầu khẳng định, nàng không biết tại sao Lăng Thiên Hàm phải giả ngốc, nhưng chắc chắn phía sau tồn tại một cái bí mật không thể để ngoại nhân biết. Mà cái bí mật này, Lăng Thiên Hàm đang dần mở ra trước mắt nàng.

Kinh ngạc qua đi, Lệnh Tư tò mò hỏi

“Nhưng là.... tiểu thư làm sao biết Vương gia không ngốc a”

“Chính nàng ấy cố tình để ta biết”

Nhan Cẩn Nhi hơi cười cười, Lăng Thiên Hàm một bên dò xét nàng, một bên lại từng chút lật mở bí mật của bản thân cho nàng biết

'Lăng Thiên Hàm, rốt cuộc nàng muốn cho ta biết cái gì đây?'

- -------------

Tác giả: Ta cảm thấy có chút gian tình ở đâu đây....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.