Thiên Mệnh Chi Lăng

Chương 22: Chương 22: Nghi ngờ




Bình Tây Vương phủ

Trong thư phòng, Hàn Như Song đang nhàn nhã vẽ tranh, vừa nghe Triệu Hiên bẩm báo

“Bẩm Quận chúa, tin tức kia được truyền đi rất nhanh, có thể Lăng Quốc cũng đã biết, chỉ là manh mối về kẻ tung tin này luôn bị chặt đứt, những người được chỉ thị để tung tin kia chỉ là dân chúng bình thường, họ cũng không biết kẻ phía sau là ai”

“Ân, không cần tra nữa”

“Nhưng Quận chúa, nếu để Lăng Quốc biết được, Bình Tây Vương phủ của chúng ta có khả năng gặp nguy”

Hàn Như Song vẽ xong bức tranh, vẫn không nhìn đến Triệu Hiên, nàng không nhanh không chậm trào phúng một câu

“Nếu Bình Tây Vương phủ gặp chuyện, người lo lắng không phải Hoàng thượng sao?”

Lời Hàn Như Song quả thật có đạo lý, Hàn gia trấn giữ biên cương, danh tiếng vang xa, có Hàn gia trấn thủ nên các nước khác cũng phải kiên dè mấy phần.

Hai năm trước Tần Chấn Nam muốn lấy lại binh quyền, sau đó sẽ cho người thế chỗ Hàn gia đến biên quan, chỉ là mưu sự thất bại.

Nay nếu Hàn gia gặp chuyện, biên quan cũng sẽ lung lay, đây chẳng phải thời cơ tốt để ngoại bang dẫn binh xâm lược sao? Với tình hình hiện tại thì Tần thị chắc chắn phải đổi chủ thôi.

“Ngày mai ta phải vào cung diện thánh, mọi việc bàn bạc sau đi”

Triệu Hiên lui ra ngoài, hắn biết Quận chúa có tính toán riêng, hắn cũng không thể nghi ngờ, Quận chúa làm việc gì cũng có đạo lý của người a.

- ------

Thiên Hàm ở lại trong phủ nay đã là ngày thứ ba, công việc của nàng là gánh nước chẻ củi, buổi tối thì đi thăm dò khắp phủ.

Hôm nay đang gánh nước thì gặp Thu Trúc, Thu Trúc cũng coi như người quen duy nhất trong phủ của nàng đi.

“Thu Trúc tỷ, hôm nay sao tỷ tới đây?”

Thu Trúc thấy nàng thì cũng không ngạc nhiên, tiểu nha đầu này thông minh lanh lợi làm nàng rất thích.

“Tiểu Hoa sao? ta xuống lấy nước ấm, pha sẵn nước vào mục dũng, đợi Quận chúa về để người tắm rửa a”

Thiên Hàm bắt lấy cơ hội, dò hỏi Thu Trúc một phen

“Quận chúa hôm nay ra ngoài sao? Khi nào người về”

Thu Trúc cũng không nghi ngờ, thành thật trả lời

“Sáng sớm Quận chúa đã vào cung, không biết khi nào về, không bằng muội giúp ta, đem thùng nước này pha vào mục dũng đi, phải luôn giữ nước ấm, Quận chúa mỗi lần ra ngoài trở về người sẽ lập tức tắm, đây là thói quen a”

Nói rồi đưa thùng nước vào tay Thiên Hàm, cũng không nhìn tới nàng mà vui vẻ bỏ đi. Để lại Thiên Hàm nơi đây khóc thầm, không cần nói đến thân phận thất hoàng tử của Lăng Quốc, đường đường là lâu chủ Thất Sát lâu vậy mà giờ phải lấy nước cho nữ nhân kia tắm, aixzzz...này cũng là nàng tự chọn, bây giờ trách ai?

Thầm khóc cho số phận xong thì cũng bê một thùng nước nóng đến phòng tắm, đẩy cửa bước vào, đóng cửa, động tác liền mạch dứt khoát. Chỉ có điều khi thấy tình cảnh trước mắt làm Thiên Hàm đứng bất động, chăm chăm nhìn người phía trước.

Bên trong phòng, Hàn Như Song đang cởi y phục chuẩn bị tắm, trên người nàng hiện tại chỉ còn một chiếc yếm lục sắc và tiết khố, ba ngàn thanh ti xoã tung, làn da trắng nõn, chân trần bại bộ ra không khí.

Tình cảnh này làm Thiên Hàm hít thở không thông, thầm mắng Ảnh tại sao không nói cho nàng biết Hàn Như Song là một đại mỹ nhân chứ? Cảm thấy mũi bắt đầu nóng lên, Thiên Hàm thầm đọc Bát nhã tâm kinh một nghìn lần trong đầu, nhưng mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm người kia.

Còn Hàn Như Song nàng vạn lần cũng không ngờ tới tình cảnh hiện tại, tay nàng còn đặt trên dây yếm chuẩn bị cởi, giờ này bởi sự có mặt của Thiên Hàm mà bất động.

Hàn Như Song trước giờ tắm rửa chưa để người hầu hạ qua, đương nhiên thân thể cũng chưa một người nhìn thấy, hôm nay cư nhiên để một tiểu nha hoàn thấy được, nói không ngượng ngùng thật là tự dối lòng.

Nhưng Như Song nàng cũng trấn định rất nhanh, ngoài gương mặt hơi đỏ lên thì cũng không có biểu hiện gì khác thường. Thầm nghĩ kia chỉ là tiểu nha hoàn chừng mười lăm, mười sáu tuổi, còn nàng đường đường là một nguyên soái, tay nắm hơn ba mươi vạn đại quân, cùng nam nhân chinh chiến sa trường nhiều năm, kia nữ nhân cùng nữ nhân thì tính là gì chứ, có cái gì mà ngượng ngùng đây.

Nàng không thể để một tiểu nha hoàn thấy được một mặt tiểu nữ nhân ngượng ngùng hiện giờ của mình được, nếu như vậy thì mặt mũi nàng biết bỏ ở đâu.

Nghĩ vậy nàng cố gắng trấn định, gương mặt vô biểu cảm, hít một hơi thật sâu, tay tiếp tục động tác dang dở, cởi nút thắt chiếc yếm ra, tay còn lại run run cầm lấy yếm thả rơi tự do trên đất. Nhìn xuống tiết khố, gương mặt nàng bắt đầu méo mó, thật là không có can đảm cởi tiếp, vì vậy nàng nhanh chóng bước vào mục dũng, trầm cả thân mình vào nước, đưa lưng về phía Thiên Hàm.

Bên này Thiên Hàm vẫn đang nhìn chăm chú từng động tác kia, khi chiếc yếm rơi xuống, cảnh xuân toàn bộ lộ ra, lúc này Thiên Hàm không thể khống chế, máu mũi cứ vậy mà bắt đầu chảy. Thầm mắng bản thân, thân hình đẹp như vậy đâu phải mình chưa từng thấy, thân hình tiểu nương tử nhà nàng (Bạch Nhược Y) cũng vô cùng hoàn mỹ a.

Đưa tay lau nhẹ máu trên mũi, đi đến mục dũng, sờ sờ vào nước đo độ ấm, thấy nước đã nguội một phần nàng liền đổ thêm nước ấm vào. Lúc này thấy Hàn Như Song nhắm mắt, nàng mới to gan nhìn kĩ hơn một chút, người trong mục dũng làn da đỏ ửng một tầng hơi nước vờn quanh, xuân quan dưới nước như ẩn như hiện, máu mũi lại chảy ra không ngừng.

Nàng thầm mắng bản thân không có định lực, nhưng một vưu vật như vậy ở ngay trước mắt, sợ rằng hoà thượng cũng phải phạm giới, huống chi nàng lại không phải Liễu Hạ Huệ a. Thiên Hàm ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nếu nàng còn tiếp tục ở đây, chỉ sợ chưa tìm được Thái Tử thì nàng đã mất máu quá nhiều mà chết.

Khi tiểu nha hoàn kia vừa rời khỏi, Hàn Như Song bên này liền nhẹ nhàng thở ra, cả người cứng đờ cũng được thả lỏng.

Thiên Hàm ra ngoài, đóng cửa, nàng liên tục đứng thở dốc, máu mũi chảy ướt cả tay nàng. Vừa định xoay người bỏ trốn thì bị Thu Trúc bắt gặp.

“Này tiểu Hoa, muội làm sao a? Sao lại chảy nhiều máu như vậy?”

Thiên Hàm thấy Thu Trúc lo lắng, cũng thành thật chỉ chỉ tay vào bên trong phòng, không nói gì. Thu Trúc nhìn theo cánh tay Thiên Hàm thì khó hiểu hỏi

“Chẳng lẻ Quận chúa ở bên trong?”

Thấy Thiên Hàm gật gật đầu làm nàng lắp bắp kinh hãi

“Muội....muội...thấy Quận chúa tắm sao?”

Thiên Hàm lắc lắc đầu làm Thu Trúc thở ra một hơi, nhưng câu nói tiếp theo làm nàng đen mặt

“Lúc muội vào chỉ thấy Quận chúa đang cởi y phục chuẩn bị tắm a”

Thu Trúc kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Thiên Hàm

“Muội...muội thấy hết sao?”

Thiên Hàm ngu ngơ hỏi ngược lại

“Thấy cái gì a?”

Thu Trúc trừng mắt, tay chỉ vào mũi đang chảy máu của Thiên Hàm

“Thấy Quận chúa a, nếu không thấy hết thì ngươi có chảy máu ra nông nỗi này sao?”

Thiên Hàm đáng thương, đưa ánh mắt tiểu hài tử làm sai nhìn Thu Trúc, nhưng nàng không cho lời Thu Trúc là đúng, rõ ràng nàng cũng không phải là thấy hết, liền lên tiếng cãi lại

“Muội không có thấy hết, rõ ràng là Quận chúa còn mặc tiết khố a”

Thu Trúc tức giận không nhỏ, tay xách lấy lỗ tai Thiên Hàm

“Cái tiểu nha đầu này, ngươi còn muốn Quận chúa cởi tiết khố để ngươi nhìn sao? Từ nhỏ Quận chúa tắm rửa không cần người hầu hạ, đến ta còn chưa được nhìn”

Nói đến đây Thu Trúc cũng buông tay ra, mắt có chút ngưỡng mộ nhìn Thiên Hàm, miệng lại lẩm bẩm

“Ta cũng muốn được nhìn a”

Thiên Hàm kinh ngạc

“Cái gì?”

Thấy ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, Thu Trúc cũng biết mình đã lỡ lời, vội tìm cớ chạy trốn

“Giờ ta có việc đi tìm Thu Sương tỷ, muội ở đây hầu hạ Quận chúa thay y phục có biết chưa a”

Nói rồi chạy đi mất, không thèm nhìn đến biểu cảm như uống phải mật đắng của Thiên Hàm.

Cuộc đối thoại vừa rồi tất cả đều lọt vào tai Hàn Như Song làm nàng một trận đỏ mặt, thầm nghĩ “hành động vừa rồi của mình có phải là thông minh hai mươi năm dại một giờ rồi không a?”

Nghĩ nghĩ thật muốn tìm một chỗ mà chui vào cho xong, lại lắc lắc đầu trầm cả người vào nước cho bớt ngượng ngùng.

Một lúc sau, nghe bên trong có tiếng gọi, Thiên Hàm mở cửa bước vào. Ánh mắt vừa chạm nhau làm cả hai nhớ tới chuyện phát sinh lúc nảy, mặt liền cảm nhận một trận nóng lên. Hàn Như Song lúc này trên người chỉ mặt trung y, tóc ướt đẫm tùy ý xoã sau lưng, có thể nói là hấp dẫn vạn phần.

Thiên Hàm liền cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn Hàn Như Song, chuyển mục tiêu nhìn về bộ y phục treo trên giá, thật là khóc không ra nước mắt, nàng làm gì biết mặc y phục nữ nhân chứ? Huống chi bộ y phục này của Quận chúa còn vô cùng phức tạp, mặt Thiên Hàm lúc này đã bắt đầu đen lại, trán còn toát cả một tầng mồ hôi.

Mặc kệ, giờ không biết mặc cũng phải mặc, thật sự không có đường lui. Thiên Hàm dựa theo phỏng đoán mà khoát từng kiện y phục lên người Hàn Như Song. Đứng ở tư thế này thật sự rất gần, làm Thiên Hàm ngửi được mùi hương lan nhàn nhạt toả ra từ người kia, vô cùng dễ chịu.

Tay Thiên Hàm nhiều lần vô ý chạm vào người Hàn Như Song, mỗi lần như vậy cảm nhận được thân thể Hàn Như Song cứng đờ, Thiên Hàm thầm nghĩ biểu cảm này của Quận chúa cũng thật đáng yêu đi. Chợt nhận ra mình vừa nghĩ gì Thiên Hàm lắc lắc đầu, chắc là mình chảy máu nhiều đến mức bị bệnh rồi đi a.

Hàn Như Song thấy động tác tiểu nha hoàn này vô cùng vụng về, nhiều lần vô ý chạm vào người nàng, làm nàng có cảm giác cả người đều bị tiểu nha đầu này sờ qua.

Nhìn một chút tiểu nha hoàn trước mặt, gương mặt bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn, chỉ là ánh mắt sáng cùng sắc bén vô tình bán đứng thân thể. Nàng chợt phát hiện tiểu nha hoàn này nước da ngâm nhưng đôi bàn tay lại trắng nõn mịn màng, nào giống một nhà hoàn làm việc chân tay vất vả đâu.

Đứng gần tiểu nha hoàn cũng không phát hiện một tia nội lực, Hàn Như Song đưa tay bắt lấy bàn tay phải của Thiên Hàm, khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nhau kia, sự ấm áp cùng mềm mại làm nàng chấn động. Nhanh chóng trấn định cảm xúc, nàng dùng ngón tay cái thăm dò, sờ vào lòng bàn tay của Thiên Hàm, phát hiện bàn tay này hoàn toàn không có vết chay.

Trong mắt Hàn Như Song chứa một tia nghi ngờ, nếu là người luyện võ, thường xuyên cầm vũ khí tay sẽ có vết chay hoặc chỉ là một tiểu nha hoàn làm việc vất vả quanh năm thì bàn tay cũng phải để lại những vết chay sần, đằng này lại mềm mại nhẵn mịn làm nàng không thể không nghi ngờ.

- -----------

Tác giả: Đại nguyên soái đâu phải để chưng, qua được mắt người khác chứ làm sao qua được mắt lão bà a.

- Tiểu Hàm: tiểu Song Song thật lợi hại. ⊂('・◡・⊂)∘˚˳°

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.