Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 286: Chương 286: 3 chữ kinh hoàng




- Sao? Trình bày đi!

Cầm Dạ Nguyệt ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế, hếch cằm hỏi Văn. Con người này có vô vàn đàn em, nếu có thể kêu gọi được chị ta, thì quá thuận lợi rồi.

- Em muốn thu tất cả các nhà hàng xung quanh nơi này lại trở thành chi nhánh của nhà hàng bình ổn giá.

- Tham vọng ghê nhỉ? Thế chú mày có đủ năng lực để thực hiện không? Ngoài đó có cả Hải Dương, Vô Cực, Phong Ba. Còn có cả các học viện Giang Hạ nữa. Cao thủ nhiều như mây vậy.

- Vậy nên em mới nhờ tới chị.

- Chú nghĩ chị đủ sức đọ lại tất cả lũ chúng nó sao? Mà kể cả nếu chị đủ sức, chú nghĩ chị sẵn lòng giúp chú sao? Chị đây luôn đề cao tinh thần trao đổi sòng phẳng đó.

- Em có thứ có thể trao đổi với chị.

- Thứ gì?

- Một thứ mà chắc chắn chị sẽ muốn bàn luận một cách bí mật.

- Thật vậy sao?

Văn chỉ cúi xuống, rỉ vào tai chị ta 3 chữ. Chỉ 3 chữ thôi mà khiến Cầm Dạ Nguyệt biến sắc.

- Đi, vào trong nói chuyện. Cầm Dạ Nguyệt theo Văn vào một nơi kín đáo phía sau nhà hàng. Chẳng ai biết hai người bàn luận cái gì, chỉ thấy vài phút sao, tiếng Cầm Dạ Nguyệt thét lên.

- Tại sao?! Tại sao mày lại...

Sau đó im bặt.

Ai nấy đều tò mò, nhưng không dám bước vào. Rốt cuộc một thằng nhóc lớp 6 như Vương Thành Văn lại nắm giữ bí mật gì để bắt thóp được Cầm Dạ Nguyệt sao? Không ai biết. Trước giờ chưa ai dám nghĩ tới chuyện bắt thóp Cầm Dạ Nguyệt. - Hôm nọ chị bị mất váy phải không?

- Đúng thế.

- Em nghĩ không phải nó bị mất đâu, mà đã có người lén lút lấy nó đi.

- Mẹ, nói vậy cũng nói!

- Không phải. Người đó không muốn trộm cái váy đâu. Theo em biết, cái váy đó là đạo cụ biểu diễn của chị?

- Đúng vậy.

- Từ đầu sự kiện tới giờ, chị luôn than vãn về đạo cụ sân khấu, đúng chứ?

- Đúng vậy.

- Có một người quản lý đạo cụ cho chị, đặc biệt là về phục trang?

- Đúng vậy.

- Nếu em không nhầm, đó là chị Thuý?

- Sao... Sao mày biết?!

- Trước khi sự kiện diễn ra, em đã gặp chị ấy. Ở sân bóng. Những nếp gấp ở quần, chứng tỏ quần chị ấy thường xuyên bị xắn lên. Áo chị ấy phẳng lì, nhưng lại có nếp nhăn ở bụng. Chứng tỏ chị ấy hay phải cúi gập người. Tay áo cũng xắn lên. Khi nào thì người ta phải xắn quần áo như vậy? Là khi ngồi giặt giũ đúng không?

- Rất tinh ý.

- Em thường xuyên thấy chị ấy ra vào khu thay đồ nữ ngay sau sân khấu. Vậy nếu chị ấy giặt giũ các phục trang cho đội múa của chị thì sao? Em đã nghĩ tới điều đó. Ngay hôm thi đấu bóng rổ, cũng là hôm chị than vãn về phục trang, em đã thấy chị ấy lén lút ở khu thay đồ, sắc mặt rất tệ. Vậy nên em đã nghĩ tới một giả thuyết thế này, chị Thuý vì mắc nợ chị một điều gì đó, đã phải làm việc cho chị, y như anh Long vậy. Nếu vậy, chị ấy chắc chắn sẽ rất sợ chị, vì ai cũng vậy cả. Nếu phục trang của chị có vấn đề, hẳn chị sẽ không tha cho chị ấy.

- Đúng vậy.

- Vậy nên nếu chị ấy phát hiện phục trang có vấn đề, chị ấy sẽ phải lén lút lấy chúng đi để giặt lại.

- Khoan đã, vì sao em biết cái Thuý phụ trách phục trang cho chị?

- Mùi hương. Mùi hương ở trên người chị ấy rất quen thuộc. Là loại nước hoa mẹ em vẫn dùng. Và loại nước hoa này hồi hè Linh có giới thiệu cho mẹ em. Vậy là có mẹ em với Linh dùng. Khá là đắt tiền đó. Em nghĩ không ai xịt loại nước hoa này khi giặt giũ cả, chỉ có thể là mùi hương từ quần áo được giặt. Và chị cũng dùng loại này, phải không?

Chỉ cần tinh ý một chút, mùi nước hoa sẽ rất dễ dàng phân biệt. Những phân tích của Vương Thành Văn nãy giờ đều rất chính xác, nhưng.

- Nói lòng vòng nãy giờ, chú vẫn chưa đi vào chủ đề chính. Vì sao...

- Vì sao em biết những gì chị muốn giấu ư? Là vì em đã xâu chuỗi tất cả sự kiện lại, đồng thời bỏ công đi hỏi han nữa.

- Hỏi ai?

- Hỏi chính chị Thuý. Rồi em phát hiện ra một sự thật khá hay ho.

- Sao?

- Em đã tìm thấy chiếc váy của chị. Em có cất nó ở đây nè.

Vừa nói, nó vừa lôi từ trong hộc bàn ra một cái váy biểu diễn.

- Những phát hiện trên chiếc váy này mới đáng kinh ngạc nè. Chị có biết, em tìm thấy nó ở đâu không?

- Ở... ở đâu?

- Ngay trong hộc tủ chứa đồ của em. Cái hộc tủ mà em vẫn để đồ thi đấu ấy. Lạ ghê nhỉ?

- Tại sao cái Thuý lại giấu váy của chị ở đấy?

- Không phải chị Thuý đâu. Vậy mới là điều thú vị. Chị Thuý lấy váy của chị đi giặt, nhưng sau đó, cái váy của chị đã không còn ở phòng giặt nữa. Nhưng quan trọng hơn, là lý do vì sao chị Thuý phải lấy váy của chị đi giặt. Lại phải liên hệ tới những vụ trộm mấy ngày trước.

- Dừng lại!

- Sao?

- Được rồi. Chị đồng ý giúp đỡ mày. Giúp đỡ nghiêm túc luôn. Chỉ cần mày giữ đúng lời hứa của mình.

Văn nhoẻn miệng cười.

- Em là người rất biết giữ lời hứa.

- Mày... Vương Thành Văn. Được lắm. Chú mày thật sự rất giỏi.

- Không có gì. Em cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tại những sự thật đó nó phô bày quá hiển nhiên ấy chứ.

- Không hiển nhiên như chú mày vẫn nghĩ đâu. Nhớ nhé. Đúng ngày ấy, mang cho chị thứ chị muốn.

Cầm Dạ Nguyệt viết lại 3 chữ mà Văn vừa nói vào một mảnh giấy, đưa cho Văn. Văn mỉm cười đút nó vào túi. - Ngày hôm nay, Kình Ngư sẽ đoàn kết lại!!

Không ai biết những gì mà Văn và Nguyệt đã trao đổi. Chỉ biết từ trong đó đi ra, Cầm Dạ Nguyệt trở nên lẫm liệt lạ thường.

- Những tháng ngày chúng ta bị ức hiếp đã qua rồi! Vì hôm nay, Tứ Đại Thiên Vương của Kình Ngư sẽ không nhắm mắt làm ngơ nữa!

Một người vốn chỉ quan tâm tới bản thân, kệ xác danh dự nhà trường như Cầm Dạ Nguyệt, nay lại hùng hồn khí phách như vậy, khiến nhiều người giật mình.

- Chị mày, Cầm Dạ Nguyệt, cùng Lý Thanh Long, ủng hộ lời đề xuất của Vương Thành Văn, lấy uy tín của mình để tụ tập anh em bạn bè, cùng nhau lấy lại danh dự cho Kình Ngư!

- Cả em nữa hả? - Lý Thanh Long cũng không ngại giúp đỡ Vương Thành Văn, nhưng bỗng nhiên bị Cầm Dạ Nguyệt tự ý quyết định hộ như vậy, hắn cũng giật mình.

- Tất nhiên. - Nguyệt nói như đinh đóng cột. - Cái gì mà Hải Dương Vô Cực Phong Ba, cái gì mà Thuỷ Liên Cẩm Giang Phàm Triết, đập chết cha chúng nó thôi! Đặc biệt là con bitch Hoàng Bích Như, dập nát bươm nó!

Mọi người phì cười. Cầm Dạ Nguyệt với Hoàng Bích Như ghét nhau, đã không còn gì bí mật. Nay Cầm Dạ Nguyệt còn tiện chuyện công trả thù tư.

Mọi người còn rì rầm với nhau, “hi vọng được thấy hai cao thủ chơi đàn này đấu với nhau một trận oanh liệt!”.

- Sách lược thế nào đây Vương Thành Văn? - Nguyệt quay lại hỏi.

- Đánh nhanh thắng nhanh. Thâu tóm từng cửa hàng một, nhanh nhất có thể, trước khi bọn họ kịp liên minh với nhau.

- Nên đánh trường nào trước?

- Hải Dương.

- Hả?! - Đến Cầm Dạ Nguyệt cũng giật mình. - Vì sao?

- Cầm tặc cầm vương. Đánh rắn dập đầu. Hải Dương là chủ nhà. Nếu không thâu tóm được họ, đến khi các trường khác liên minh với Hải Dương, với lợi thế sân nhà, chúng ta đánh không lại.

- Nhưng Hải Dương có Vũ Hải Phong.

- Vậy nên giờ mới là thời điểm thích hợp nhất. Chị không nhớ sao? Giải đấu đang khai mạc rồi. Vũ Hải Phong sẽ thi đấu trận mở màn. Kể cả khi anh ta có chiến thắng nhanh gọn đi nữa, thì thời gian khai mạc cộng thêm thời gian chuẩn bị cho trận đấu, cũng mất ít nhất 1 tiếng. Trong 1 tiếng này, ta phải ép Hải Dương cúi đầu!

Ép Hải Dương cúi đầu! Chẳng biết vì sao, nghe tới cụm từ này, các học sinh Kình Ngư lại thấy phấn khích tột độ. Một trường lép vế như Kình Ngư, bỗng nhiên có thủ khoa môn Văn, bỗng nhiên vô địch hàng loạt bộ môn, bỗng nhiên lại đang bàn tính chuyện đè đầu cưỡi cổ tất cả!

Cầm Dạ Nguyệt hô lên một tiếng.

- Anh em! Lên đường!

- Vâng!!!

===================

Một số bí mật được gài từ trước đây đã hé lộ, nhưng lại có những bí mật mới. Liệu các độc giả ưa suy luận có thể nghĩ ra xem Vương Thành Văn đã tìm ra điều gì, và 3 chữ mà nó đã nói với Cầm Dạ Nguyệt là 3 chữ gì chứ? Đoán đúng có quà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.