Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 283: Chương 283: Cảm giác chiến thắng




“Chỉ cần bóng vào tay mình, mọi thứ sẽ kết thúc!”

Vũ Hải Phong điên tiết nghĩ. Còn hơn 1 phút thôi, và cách biệt 10 điểm. Chỉ cần 1 điểm thôi, 1 điểm thôi là hi vọng của Kình Ngư hoàn toàn sẽ bị dập tắt. Nhưng hắn cứ phải chứng kiến 10 điểm ấy xuống còn 8 điểm. Rồi Hải Dương lại mất bóng. Rồi lại một cú 3 điểm. Khoảng cách chỉ còn 5 điểm.

- Tập trung! Tập trung nào!!

Lê Thanh Bình lớn tiếng hô hào. Đến lúc này, sự khác biệt giữa hai đội ngũ trở nên vô cùng rõ rệt. Kình Ngư có đội trưởng cổ vũ tinh thần, có Vương Thành Văn chỉ đạo chiến thuật. Còn Hải Dương, đội trưởng bị cô lập, PG bị rời sân, loạn như rắn mất đầu.

Lại một pha cướp bóng. Phản công. Ghi điểm. Chỉ còn 3 điểm cách biệt.

Toàn bộ cổ động viên Hải Dương ngơ ngác ngẩn ngơ. Họ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Bóng lần này không còn bị cướp nữa, mà đã lên được tới sân của Kình Ngư. Nhưng vẫn không ai chuyền cho Vũ Hải Phong.

- Lập phòng thủ khu vực, chỉ cần cản bóng trong, để kệ họ ném.

Văn ra hiệu như vậy. Kình Ngư tuân theo. SG của Hải Dương cảm thấy trong sân quá áp lực, mà vạch ném lại thoáng đãng, theo bản năng giơ tay lên ném.

“Bậy rồi! Nhưng hay lắm!”

Cú ném vừa rồi thật bậy. Khi trong sân không có nhiều người có thể tranh bóng trên không, thì ném rổ chẳng khác gì mua xổ số. Nhưng lại hay ở chỗ, có Vũ Hải Phong đang đứng dưới rổ. Pha này nếu bóng trượt, hắn tự tin không ai có thể tranh nổi với mình.

Coong!!

Bóng đập vào vành rổ, bật ra ngoài.

Chuẩn bị tranh bóng!

Vũ Hải Phong đã căn đúng thời gian để nhảy lên, nhưng bỗng nhiên, hắn bị một sức mạnh cản lại.

3 người, trong đó có cả khí thế hừng hực Lê Thanh Bình vây quanh hắn, dùng toàn bộ sức mạnh để cản chân hắn.

“Không thể nhảy... Không, bắt buộc phải nhảy!!”

Dùng hết tất cả sức mạnh, Vũ Hải Phong bứt ra khỏi 3 kẻ kia, giậm chân nhảy lên trời. Tay hắn vươn hết cỡ nhắm tới quả bóng trên không.

Nhưng một bàn tay khác đã chạm vào bóng trước hắn.

Vương Thành Văn! Lại là Vương Thành Văn!

Lại một đợt phản công!

Chỉ còn 1 điểm!

100 – 99 rồi.

Đúng lúc này, PG của Hải Dương lại được tung vào sân.

- Hộc hộc! Tệ rồi!

PG Hải Dương mắc 4 lỗi, vẫn được quyền thi đấu. Mà một PG sẵn sàng chuyền bóng cho Vũ Hải Phong, là điều rất tệ đối với Văn.

- Xem ra... hộc hộc... lại phải đối phó với Thặng Ba Bộ rồi. Nhóc đang nghĩ vậy phải không?

10 giây cuối cùng của trận đấu, Vũ Hải Phong cầm bóng, đối đầu với Vương Thành Văn, hắn lại hỏi thằng bé câu đó.

- Đúng vậy. Chỉ cần 10 giây mà thôi.

- Hay lắm. Vậy thì anh sẽ cho mày thấy, sức mạnh của sự nỗ lực!

Lại một cú lái bóng nhanh khủng khiếp! Văn vẫn bắt kịp!

Đảo hướng!

Lần này, Văn lại bắt kịp!

Bứt tốc!

Hắn đã vượt qua thằng nhóc. Thằng nhóc đã bị tụt lại!

Giậm nhảy!

Một cú nhảy từ sát vạch 3 điểm, bay qua đầu 2 hậu vệ, qua cả đầu Lê Thanh Bình. Nhưng Văn không nhảy theo. Nó tiếp tục chạy. Nó tin rằng chạy đường bộ luôn nhanh hơn bay đường không, vì những bước chân sẽ liên tục tạo đà. Nó nhanh hơn. Nó đã bắt kịp với Vũ Hải Phong!

Nó cũng nhảy!

Giờ mới là lúc mọi yếu tố nhỏ nhặt mà nó tích luỹ, trở thành thứ phân định thắng thua.

Thứ nhất, chính là áp dụng lại chiến thuật vô hiệu hoá Vũ Hải Phong ở đầu trận. Nhưng khác với Duyên Hải, nhờ có Văn, Kình Ngư có thể bám đuổi với Hải Dương về điểm số.

Thứ hai, Vũ Hải Phong sau bao ngày dưỡng thương, quá nôn nóng hơn bình thường, đã bùng nổ ngay từ hiệp 2. Sau 3 hiệp, thể lực của hắn đã hao mòn đi nhiều.

Tuy thể lực của Vũ Hải Phong quá dồi dào, nhưng suốt 3 hiệp đó, hắn lại phải đối đầu với Vương Thành Văn với vô vàn mánh khoé tỉ mỉ, vô hình trung đã khiến não của Vũ Hải Phong hoạt động quá sức của một vận động viên chỉ giỏi về cơ bắp. Tới lúc này, hắn mệt mỏi không chỉ ở thể chất, còn ở tinh thần. Và sức nặng tinh thần kéo tụt luôn cả độ chịu đựng về thể chất. Có thể nói, tới giờ Vũ Hải Phong đã rất mệt.

Vương Thành Văn thì ngược lại. Nó cũng mệt. Nhưng bỏ đi đôi giày nặng nề kia, bước chân của nó lại không quá nặng nề. Dĩ dật đãi lao. Lấy sung sức đấu mệt mỏi.

Thứ ba, cú nhảy của Vương Thành Văn không hề thấp. Nó chưa luyện được Đạp Không Bộ, nhưng nhảy 200cm, nó cũng làm được.

Thứ tư, Thặng Ba Bộ, sức tấn công mạnh mẽ như sóng triều, vô tình lại là thứ mà Văn thích đối đầu nhất. Những cơn sóng biển đối với nó đã quá quen thuộc rồi.

Bốn yếu tố ấy, rốt cuộc kết tinh thành một cú vung tay đập bay quả bóng từ tay Vũ Hải Phong!

“Phản công!”

Văn chỉ còn suy nghĩ này trong đầu. Nó chạy. Nó chạy hết tốc lực. Trong mắt nó chỉ còn quả bóng. Và cái rổ. Nó đuổi theo quả bóng, nhưng cũng chạy theo cái rổ. Trong mắt nó, cái rổ hay quả bóng, cũng như nhau mà thôi. Tất cả những thứ khác, tất cả những gì không đuổi kịp nó, chỉ là hư ảo.

Kính Hoa Thuỷ Nguyệt, còn có thể hiểu như vậy sao?

Suy nghĩ này loé qua đầu óc nó, khi nó bắt lấy quả bóng, dùng 2 bước chạy áp sát rổ, sau đó nhảy lên một cú thật cao.

Chỉ còn lại 1 giây cuối cùng.

Không còn cần giúp ai toả sáng nữa. Không còn nghĩ tới việc giúp Kình Ngư nở mày nở mặt nữa. Giờ phút này đây, Văn cảm thấy một cảm giác kì lạ. Một cảm giác huyền diệu. Một cảm giác tuyệt vời.

Cảm giác chiến thắng.

Nó úp thẳng quả bóng vào rổ.

Vạn âm thanh đều tắt lặng.

Kình Ngư vô địch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.