Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 280: Chương 280: Huyền thoại ra đời




- Phòng thủ! Phòng thủ nào!

Bóng vừa mới giao lên, lại bị cướp về. Một mình Vũ Hải Phong tả xung hữu đột như chốn không người.

“Tiếp tục phòng thủ khu vực!”

Văn chỉ có thể kiên trì kêu gọi cả đội thực hiện theo kế hoạch ban đầu. Lấy nhiều đánh ít, luôn là điều tiên quyết của binh pháp. Nếu đối thủ có thể lấy ít thắng nhiều, vậy thì chỉ có thể là người cầm quân sai lầm.

Tuy nhiên, thực tế không bao giờ lý tưởng như vậy. Vũ Hải Phong như muốn chứng minh điều ngược lại, thực lực tuyệt đối có thể đàn áp mọi lý luận về số lượng.

Đối mặt với một kẻ có thể dự đoán ra quá nhiều tình huống như Vương Thành Văn, Vũ Hải Phong chỉ sử dụng một tình huống duy nhất, với một tốc độ không tưởng, đảo bóng qua trước sự bất lực của thằng nhóc.

Đối mặt với 3 người phòng thủ, hắn chỉ sử dụng kĩ thuật thượng thừa của mình để đột phá.

Đối mặt với chủ lực của Kình Ngư Lê Thanh Bình, Vũ Hải Phong chỉ sử dụng một cú nhảy.

Một cú nhảy 200cm!!

Cho tới khi Lê Thanh Bình chạm đất, Vũ Hải Phong vẫn còn treo trên không trung!!

Uỳnh!!

Một cú úp như trời giáng làm rung động cả bảng rổ, như thiên lôi đánh xuống, như nghiền nát mọi hi vọng của Kình Ngư.

Cả khán đài bàng hoàng im lặng.

Đây là lần đầu tiên Vũ Hải Phong thể hiện ra sức mạnh này. Mạnh một cách vô địch. mạnh tới mức khiến người ta tuyệt vọng. Hắn đứng đó dưới bảng rổ, bao quanh bởi đội hình uể oải mệt mỏi của đối phương, bóng lưng hắn cao lớn như một vị thần.

“Đây là năm thi đấu trung học cuối cùng của Vũ Hải Phong, và có lẽ cũng là trận đấu cuối cùng của cậu ta tại Hải Thành. Nhưng đồng thời, cũng là khoảnh khắc chúng ta chứng kiến một danh nhân của Hải Thành ra đời! Vũ Hải Phong, rồi sẽ đem nền thể thao của Hải Thành ra khắp toàn Đế quốc!!”

Trên truyền hình, bình luận viên không tiếc lời khen ngợi hắn. Đẳng cấp của Vũ Hải Phong, đã vượt xa giới hạn của một học sinh Cao trung, thậm chí còn hơn hẳn những vận động viên cấp thành phố. Thứ chờ đợi hắn, chính là một tương lai huy hoàng.

Giờ khắc này, toàn bộ những người đang xem trận đấu đều cảm thấy như vậy. Họ đang chứng kiến một huyền thoại ra đời. Thậm chí cả đội Kình Ngư cũng không thể nghĩ ra điều gì khác.

Duy chỉ có một người không nghĩ vậy. Một người duy nhất vẫn ôm hi vọng chiến thắng. Trong mắt nó, ngoài chiến thắng ra, không có huyền thoại, không có thiên tài, không có bất kì cái gì gọi là tương lai xán lạn.

- Phản công nào!!

Tuy hô hào như vậy, nhưng Văn biết, sĩ khí bên ta đang tụt giảm nghiêm trọng. Những pha tấn công như sấm sét của Vũ Hải Phong, không chỉ mang về 2 điểm, mà còn mang về một lợi thế cực lớn về tâm lý.

Nhưng tỉnh táo một chút mà nhìn lại, tấn công kinh khủng như thế nào, so với việc khó nhọc giành được điểm, cũng chỉ là 2 điểm như nhau mà thôi. Đối phương ghi được 2 điểm, bên ta cũng cố gắng giành lại 2 điểm là được. Tại sao lại vì những màn biểu diễn hoành tráng đó mà sợ hãi?

Tiếc thay, không ai nghĩ được như nó.

Các đợt tấn công của Kình Ngư cứ bạc nhược và rã rời, còn Vũ Hải Phong thì càng đánh càng mạnh. Hắn liên tục ghi từ điểm này tới điểm khác.

Hiệp 2 càng ngày càng trở thành show diễn riêng của Vũ Hải Phong, với kết quả cuối cùng là 52 – 25. Một mình hắn đã ghi tới 27 điểm trong một hiệp. - Này nhóc, gặp khó khăn à?

Giờ nghỉ giữa trận, một giọng nói gọi giật Vương Thành Văn lại. Là anh Quang. Từ khi tới Hải Dương, anh ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện, rất ít khi gặp mặt.

Văn gật đầu.

- Có chút khó khăn.

- Sĩ khí bên chú mày thấp quá. Phải làm gì đó chứ. Chiến tranh là cuộc đua sĩ khí. Sĩ khí giảm thì cầm chắc chiến bại.

- Khó quá. Nếu được, em cũng muốn thể hiện hoành tráng như anh ta. Chỉ tiếc là không được. Những đòn tấn công theo chiến thuật thường không khiến đối thủ khiếp sợ.

- Ai nói nhóc vậy? Đúng là chỉ những kẻ am hiểu chiến thuật mới thấy khiếp sợ vì chiến thuật cao siêu, còn lũ thất phu thì chỉ ham chém giết. Vậy nhóc thử nghĩ xem, ai là kẻ am hiểu chiến thuật nhất bên Hải Dương?

- Là PG của bọn họ.

- Chính xác. PG bên đó là kẻ hiểu rõ nhất sự nguy hiểm của em. Đồng thời, nghĩ thử xem, hiện giờ cậu ta còn không được phép kêu gọi cả đội chơi chiến thuật, bởi vì...

- Bởi vì Vũ Hải Phong đang giành bóng!

- Kẻ ức chế nhất, đồng thời cảnh giác nhất, đồng thời e ngại em nhất, vậy thì em phải tận dụng được chứ?

- Em hiểu rồi, nhưng còn về sĩ khí bên em thì...

- Anh tưởng em có Trần tiểu thư giúp sức kia mà. Bảo cô nhóc ra hô hào chúng nó một cái.

- Linh từ hôm nọ đã đi đâu có việc rồi.

- Vậy ư? Cô bé bảo em thế à?

- Không, là thầy Châu nói với em.

- Ừm. Vậy còn gì để ràng buộc chúng nó không?

- Có lẽ là có. Cả đội trừ anh Bình đều đang làm việc cho nhà hàng của Linh. Em sẽ hứa tăng lương cho bọn họ.

- Chú có quyền hạn đó à?

- Giờ em là quản lý nhà hàng.

- Ôi vãi!

- Sao vậy anh?

- Chú mày cầm cả mỏ vàng trong tay mà không biết kiếm sao?

- Vàng gì cơ? Mà thôi, em phải vào đây, gặp anh sau nhé.

- Ừ, cố lên nhóc.

- À này anh Quang.

- Sao?

- Anh có biết Kính Hoa Thuỷ Nguyệt nghĩa là gì không?

- Không. Nhưng vì anh là gia sư của mày, nếu mày muốn biết, anh sẽ đi hỏi.

- Anh hỏi ai?

- Bất kì ai. Hiệp 3 bắt đầu.

Toàn đội Kình Ngư, dường như đã bớt rệu rã hơn. Trong mắt mỗi người đều lẩn khuất một ngọn lửa nho nhỏ. Một ngọn lửa của niềm đam mê tiền bạc.

Nhưng ngạc nhiên nhất, vẫn là Lê Thanh Bình. Không biết gì về vụ lương bổng kia, vẫn hừng hực chiến ý trong người.

“Anh Bình, đây chính là lúc cả đội cần anh nhất!”

Từ lúc các anh em nói với hắn câu này, Lê Thanh Bình đã không còn đường lùi. Khi người khác cần, hắn phải có mặt.

- Văn!

- Vâng?

- Dồn bóng cho anh.

Nói xong câu đó, Lê Thanh Bình lẫm liệt bước vào, để lại sau lưng số áo chủ lực đầy niềm kiêu hãnh.

Văn nhún vai. Nó quay sang nói nhỏ với cả đội.

- Chốc nữa, mọi người cứ mặc kệ anh Bình nhé. Đừng chuyền cho anh ấy.

Tiếng còi hiệp 3 bắt đầu. Bóng thuộc về Kình Ngư. Ngay lập tức, Văn nhận thấy ánh nhìn cảnh giác mà PG đối thủ nhìn về phía mình. Nó nhoẻn miệng cười một cái đầy ẩn ý.

Anh chàng PG bỗng nhiên giật mình. Một kẻ địch đáng gờm lắm chiêu trò, lại cười một cách nham hiểm như vậy, là có ý gì.

Còn Văn thì vui vẻ nhìn anh chàng này, như nhìn cứu tinh của cả đội. Sắp tới thôi, nhờ ơn anh ta, Kình Ngư sẽ đảo ngược thế cờ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.